8
Lạ thay, mỗi ngày đều thấy Đăng Dương đứng ngay trước cửa khoa, trên tay ngày nào cũng cầm một hộp sữa, lúc thì sữa dâu, lúc thì socola, mà tặng ai vậy nhỉ ?
" Anh Quang Hùng " Khi thấy Quang Hùng mắt Đăng Dương trợn tròn lên, cả thế giới như chuyển sang màu hồng, Đăng Dương vẫy vẫy tay.
" Em đến đây làm gì thế ? " Quang Hùng rời đám bạn mình đi qua chào Đăng Dương, tuy thế chứ gặp Đăng Dương thì vẫn ngại lắm, chẳng dám nhìn vào mắt.
" Tặng anh đấy, em không uống sữa " Đăng Dương chìa hộp sữa ra trước mặt Quang Hùng, đôi mắt mong chờ sự trả lời của Quang Hùng.
" Ôk anh cảm ơn nhé " Quang Hùng ậm ừ tay nhận lấy hộp sữa, quay lưng sang rời đi. Đăng Dương nối tiếc nhìn bóng lưng quen thuộc ấy rời đi mà không một lời chào nào cả.
" Không uống được sữa mua chi không biết ? " Thái Sơn càu nhàu.
_____
duongdomic-->quanghung.masterd
duongdomic
mai anh rảnh không ?
quanghung.masterd
anh coá
duongdomic
đi xem phim
với em
không ?
quanghung.masterd
tự nhiên anh có việc mất rồi
xin lỗi Dương nha
duongdomic
🙂
khéo đùa nhề
ừ
____
Đăng Dương buồn phiền đành đi hẹn hò một mình vậy,đang ngồi trong quán cà phê " ruột " Đăng Dương đang ngồi chống cầm ngắm nghía xung quanh thì một giọng nói có hơi nóng ngay sát bên tai.
" Hùuuu "
Thành An từ đâu ra xuất hiện từ phía sau Đăng Dương, anh chán nản nhìn gương mặt xấu xí ngay trước mặt.
" Ngồi đây chi ? "
" Haiz, muốn đi chơi với Quang Hùng "
" Ủa bình thường có muốn đi chơi với ai đâu ? Giờ lại muốn đi chơi với Quang Hùng á ? " Thành An vùa hút ly trà sữa full topping vừa nhóp nhép nói chuyện làm Đăng Dương nhăn nhó khinh bỉ.
" Đúng là ngoại lệ của Trần Đăng Dương "
Đơn giản không chỉ là ngoại lệ, mà Quang Hùng còn là niềm vui, là tiếng yêu mà Đăng Dương để tâm đến.
Đăng Dương ngay từ khi chạm mắt với Quang Hùng, lúc đó anh mới biết thế giới chỉ thế là cùng.
Đôi mắt của Quang Hùng lúc ấm áp, lúc thì có phần giận dỗi trông rất đỗi dễ thương.
Mỗi lần bản thân đang nóng nảy hờn dỗi với mọi người lúc đấy anh chỉ muốn chui rúc vào lòng Quang Hùng mà nằm gọn trong đó.
Muốn được Quang Hùng quan tâm đến, muốn Quang Hùng là chỉ riêng của mình, muốn Quang Hùng nằm gọn trong vòng tay trống rỗng này, muốn được Quang Hùng sưởi ấm trái tim lạnh lẻo này.
" Kìa Hùng kìa "
Thành An chỉ tay qua bên đường đối diện quán, đúng thật bên đấy rất nhiều người, nhưng chỉ vừa nhìn thoáng qua Đăng Dương đã thấy một thân hình nhỏ bé đang cố chen chúc qua đường.
Mọi thứ xung quanh Đăng Dương thoáng chốc trở nên màu hồng, mọi người xung quanh cũng tan biến mất đi chỉ còn lại vỏn vẹn một hình bóng nhỏ xinh...
....
" Ô hé lô An nhá "
Đăng Dương nhăn nhó khó chịu khi Quang Hùng lại chào thằng bạn mình trước. Vẫy tay có ý muốn chào nhưng lại bị Quang Hùng ngó lơ....
BỘP
" Này Dương... "
Đăng Dương siết chặt cổ tay Quang Hùng...
" A..làm đau anh rồi "
" Sao anh lại né em ? "
Mắt Đăng Dương đỏ lên không phải vì sự tức giận mà vì cảm thấy bản thân bị Quang Hùng coi thường đến một cái chào cũng không nhận được từ Quang Hùng " người mình " yêu " chứ
" Anh nói xem nào ? "
Quang Hùng cúi gầm mặt xuống phía dưới, chỉ biết đặt mắt ở dưới cái sàn nhà lạnh teo này.
" Thôi bỏ đi "
Đăng Dương lau vệt nước trên gò má rồi quay lưng bỏ đi. Bỗng một bàn tay níu chặt phần vạt áo...
" Anh thích Dương mất rồi....anh thấy Dương là anh ngại...vì cứ thấy Dương anh lại nhớ đến cái cảnh Dương hôn anh...anh...hic...oaaaa "
" Dương..hức...đừng tức giận mà...hiccc "
Nói được chỉ vài chữ, Quang Hùng đã oà khóc lên, nước mắt lênh láng chảy dài trên gò mà rồi lăn tách tách xuống sàn. Đăng Dương hốt hoảng ôm lấy hai má rồi nhẹ nhàng lau đi.
" Anh đừng khóc.. "
" Hức...Dương....làm...người yêu anh..nhé ? "
" Anh làm người yêu em nhé ? "
Hai người đều đồng thanh nói ra câu hỏi gìn giữ bấy lâu nay.
Dương hạ thấp người xuống ngang với tầm mắt Quang Hùng. Đỡ lấy đầu em chầm chậm tiến đến hôn lên đôi môi hồng nhạt của em.
" Đ..đau "
" Ha..em xin lỗi "
Đôi mắt anh như không còn gì cả chỉ còn lại đôi môi ngay trước mặt đang mấp mấy đòi ăn. Anh lại đặt nhẹ môi mình lên môi em. Lưỡi anh luồn lách qua khoang miệng em, đảo lưỡi một vòng rồi hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng.
Anh định tách ra thì em như bị dạy hư mà chủ động đưa lưỡi mình sang khoang miệng anh.
Cốc Cốc.
Quang Hùng giật mình thu đầu lại.
" Ra đâyyyyy "
" Ha..thằng An chos cheets này "
Chụt
Đang tức giận vì bị phá hỏng cảnh tưởng bỏng mắt thì bị đôi môi nhỏ nhón chân lên hôn chụt rồi chạy vội ra ngoài.
" Ô hé lô anh Hùng "
" Hé nhô Dương "
" Hé Nhô cốn lài 😀 "
" Gì vạy trời "
_____
Anh : Dương
Em : Hùng
Đây là lỗi của tui ạ..Vì tui ' đạo văn ' của một tác giả nên tui sửa lại đoạn tui 'đạo văn' ạ 😚 mọi người hoan hỉ nhé ạ. Nhắc lại đây là lỗi của tui ạ, mong mọi người tha lỗi bỏ qua cho tui. Tui cảm ơn nhiều lắm ❤️😽 và tui cũng xin lỗi tác giả truyện đó vì tui có hơi lỡ dại ạ.. 🙇🏻♀️🙇🏻♀️❤️❤️
Thêm một lần nữa, tui xin lỗi mọi người😽😽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top