11

Đăng Dương ngồi trên ghế sofa nhìn ngắm cuốn lịch...chỉ nhớ vừa mới lúc trước tỏ tình em ấy mà bây giờ đã là  1 năm hai đứa yêu nhau.

Cốc cốc

" Dương ơi "

" Rồi rồi, em ra "

" Dương ơi, nãy bé đi mua bánh này nè, bé gặp con mèo dễ thương lắmm "

Quang Hùng vừa bước chân vào nhà đã lon ton kể chuyện mà mình vừa gặp, đóng bánh thì giúi vào vòng tay của Đăng Dương, Quang Hùng nằm ịch xuống ghế.

" Ây, kéo áo xuống, lòi bụng sữa rồi kìa , lạnh đấy "

Quang Hùng ngượng ngùng ngồi ngay ngắn lại, tay kéo chặt vạt áo xuống.

" Dương ơi... "

Quang Hùng đi vào trong bếp, nơi Đăng Dương đang chuẩn bị món ăn, Quang Hùng ôm từ đằng sau, mặt thì cứ dụi vào tấm lưng của Dương.

" Ơi, bé muốn gì ? "

" Ưm...bé muốn ăn kẹo..Dương cho bé 1 cục thôi nhéee ? "

Nghe yêu cầu của Quang Hùng, Đăng Dương liền lắc đầu từ chối không phải vì không cho ăn mà là sắp đến bữa ăn rồi, ăn kẹo vào là ngán đồ ăn liền.

" Không, ăn cơm xong em cho bé ăn, giờ không được "

Quang Hùng gật gù lủi thủi đi ra lại ghế.

Vừa bước ra khỏi bếp, Dương thấy Quang Hùng đang nằm sấp trên ghế, vùi mặt vào gối, cả người trông ủ rũ như đứa trẻ bị ba mẹ chửi. Chăn bị em kéo lên trùm hết cả người.

" Haha..bé làm sao đấy "

Anh khoanh tay, tựa đầu vào bức tường gần đó.

Quang Hùng không thèm ngẩng đầu lên, giọng lí nhí : " Dương thay đổi rồi "

Khoé môi Đăng Dương có hơi nhếch lên, giọng điệu có chút trêu chọc.

" Dương già rồi, phải thay đổi chứ "

Lúc này Quang Hùng mới chịu xoay người lại, lộ ra gương mặt đanh đá, bĩu môi nhìn anh, giọng đầy vẻ ghét bỏ

" hừ " mặt đanh đá , ánh mắt trông buồn rầu.

" Em buồn đấy ? " Đăng Dương chậm rãi bước đến, ngồi xuống đất ngay cạnh Quang Hùng.

Quang Hùng mặt vùi vào gối, giọng  có chút nghẹn.

" Kệ em "

Đăng Dương khẽ nghiêng đầu.

" Ghét em thế à ? "

Quang Hùng im lặng. Em cắn nhẹ môi dưới, bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm. Giọng em nói nhỏ xíu gần như chỉ một mình nghe.

" Không ghét.."

Câu nói vừa dứt, Quang Hùng liền nhảy vào người Đăng Dương, không chần chờ mà nhào vô lòng Đăng Dương, vùi mặt vào ngực anh, hơi thở nhẹ lên áo phông trắng của Đăng Dương.

Đăng Dương thoáng ngay người, nhưng chỉ trong một giây, anh liền bật cười khẽ, bàn tay như thường lệ đặt lên lưng Quang Hùng, chậm rãi vuốt dọc sống lưng em.

" Bé đúng là hệt mấy con gấu trúc nhỉ ? Dỗ một chút là ngoan lại ngay "

Giọng anh có chút cưng chiều.

Quang Hùng lắc đầu, rúc sâu hơn vào lòng Đăng Dương.

" Ăn xong em cho bé ăn kẹo, đừng dỗi nhá ? "

Quang Hùng hớn hở, gật đầu lia lịa.

" Đi ăn cua nè, em làm siêu ngon luôn đấy "

" Cuaa "

Nghe đến cua, Quang Hùng liền nhảy dựng lên chạy ngay đến bàn đồ ăn.

Tiếc quá bàn ăn quá cao, Quang Hùng ngồi được nhưng chân thì chả chạm đất được, bởi vậy nên em mới có chỗ gác chân lên là đùi anh đóo.

" A, miệng bự ra nào "

" Nhoàmm "

_____

Sắp sắp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top