10
Mọi người đang sắp xếp đồ ăn, dựng lều thì hai người Đăng Dương và Quang Hùng đang ngồi trốn một góc để xử lý vết thương của Quang Hùng.
" Hic..đau quá "
Quang Hùng mếu máo bấu chặt lên vai Đăng Dương. Đăng Dương vì xót Quang Hùng nên rối cả lên, tay thì run rẩy không biết nên làm sao đây.
" Trời ơi nhìn hai tụi bây khổ quá "
Thành An từ phía sau cầm lấy miếng băng gạt trên tay Đăng Dương rồi đẩy Đăng Dương ra xa để mình giải quyết.
" Anh Hùng ráng chịu xíu, em làm nhanh cho là hết đau "
Thành An nhẹ nhàng như đang dỗ em bé, Quang Hùng cắn chặt môi gật đầu.
" Đấy, xong, có gì đâu "
Thành An tự nhìn lại thành quả của mình với phong thái rất tự tin. Móc từ túi ra một viên kẹo sữa.
" Anh ăn đi, kẹo này để từ khi nào em không biết nữa " Thành An ngại ngùng gãi đầu.
" Khùng hả cha " Đăng Dương giật lấy viên kẹo rồi ném đi xa.
" Mày mới khùng, tao đùa tí, đấy anh thấy chưa Hùng, haiz thằng này khó tin lắm "
Thành An đang lắc đầu ngao ngán chán thằng bạn của mình thì Đăng Dương móc ra từ túi áo một bịch kẹo dâu to chảng đưa ra trước mặt Quang Hùng.
" Em mới mua, anh ăn đi "
" ... "
_____
Hội thoại.
Tuấn Tài : giờ có 2 cái lều và có 8 người vậy mỗi lều 4 đứa nha.
Đăng Dương : ở với Quang Hùng thì sao cũng được.
Quang Anh : khôn như mày =))
Thái Sơn : tao không cho, lỡ nó dụ bạn tao
Phong Hào : anh nghĩ ai cũng như anh hả ?
Thành An : Ê =))
Quang Hùng : anh ngủ với ai cũng được...
Đức Duy : ngủ với emmm, thêm An với Hào nữaaa
Đăng Dương : không lẽ tao phải ngủ với 3 cha nội kia???
Đức Duy : không sai vào đâu đượcccc
Tuấn Tài : 😭
Quang Anh : trời ơi, cái mặt thằng Dương nó như cái mâm rồi kìa
Tuấn Tài : Dương ơi, chỉ 1 đêm thôi mà...
Đăng Dương : bỏ đi, tao ra xe ngủ
Tuấn Tài : 😭😭
______
Nửa đêm, Đăng Dương đang ngồi ngay ghế lái nhắm mắt thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, ngó ra thì thấy Quang Hùng đang ôm bản thân run rẩy.
" Hả ? Giờ anh chưa ngủ ra đây làm gì ? "
Quang Hùng run rẩy đứng bên ngoài run cầm cập nói :
" Anh..nhớ thôi "
Đăng Dương thoáng chốc đỏ mặt, kéo Quang Hùng ngồi lên đùi mình, đưa mặt lên, môi của Đăng Dương ngậm lấy cánh môi dưới của Quang Hùng cắn nhẹ.
" Hức.. "
Dần dần đưa chiếc lưỡi ranh ma ấy vào sâu khoang miệng, mút lấy mút để mật ngọt của Quang Hùng.
Quang Hùng bấu chặt tay lên phần vai của Đăng Dương, chủ biết để Đăng Dương mút mát lấy môi mình mà không phản ứng gì.
" Anh thở..không được "
Quang Hùng đập mạnh vào ngực Đăng Dương, anh đành rời khỏi đôi môi hồng của Quang Hùng mà tiếc nuối.
" Dương ngủ ở đây không lạnh hả ? "
" Có chứ, không có anh lạnh lắm "
" Haha "
_____
Thành An ngọ nguậy tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh thì chả thấy Quang Hùng đâu, lo lắng vì Quang Hùng quá khờ nên đã bị bắt.
Lo lắng chạy vội ra khỏi lều, chạy xung quanh cũng chẳng thấy Hùng đây.
" Mọi người ơi, thằng Hùng nó bị bắt rồi 😭😭😭😭😭😭😭 "
Mọi người có vẻ đang say giấc nhưng nghe đến việc Quang Hùng bị bắt liền hốt hoảng tỉnh dậy.
" Cái gì ?? " Thái Sơn là người bật dậy đầu tiên, dù gì nó khờ thì có khờ đấy nhưng cũng là bạn lâu rồi nên lo chứ.
" Hic mới dậy không thấy Hùng đâu cả, An tìm hết rồi " Thành An khóc lóc.
" Bình tĩnh, để anh đi tìm " Tuấn Tài ôm Thành An vào lòng dỗ dành an ủi.
" Haiz, nín đi, tao biết ảnh ở đâu rồi " Quang Anh mặt thảnh thơi đứng lên đi thẳng một mạch đến chiếc xe đang dừng ở đó chỉ vào.
" Đấy "
Mọi người bước đến ngó vào trong xe thì thấy Đăng Dương đang ôm gọn Quang Hùng trong lòng mà say giấc.
" Má khốn nạn vậy 🙂 " Thành An tức đến đỏ mặt, liền đập của kêu Đăng Dương dậy nhưng lại nhận ngay một ngón giữa của Đăng Dương.
" Má 🙂 "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top