7.
Vừa tan học, Thục Nhi vội đón taxi về nhà. Vừa nhìn thấy ba đang ngồi ở sofa, cô vội chạy tới ôm chặt lấy ông mừng rỡ như một đứa con nít vậy.
- Ba, ba qua đây sao không nói với con để con ra sân bay đón? Con nhớ ba nhiều lắm đấy!
- Ba có công việc ở Thượng Hải nên nhân tiện qua đây gặp con rồi về ngay. Dạo này vừa đi học vừa đi làm vất vả lắm phải không? Trông con gầy đi nhiều quá.
- Không có đâu, con rất thích như bây giờ. Con gái lớn rồi, không thể mãi dựa dẫm vào ba được. Ba đừng lo lắng. Công ty vẫn tốt phải không ba, ba cần con giúp gì không?
- Đương nhiên là tốt rồi, con ở đây chỉ cần chăm sóc bản thân mình thật tốt, cố gắng học là ba yên tâm rồi.
- Con nhất định sẽ cố gắng hết sức mình, cảm ơn ba.
- Ở Bắc Kinh thường xuyên tắc đường, công việc của con cũng cần di chuyển liên tục, ba đã suy nghĩ cả rồi. Con tốt nhất nên mua một chiếc xe để tiện đi lại.
- Ba yên tâm, đợi con tiết kiệm được tiền rồi con sẽ mua. Hiện tại con đi taxi cũng rất tốt.
- Vậy sao được. Lần này ba qua chính là muốn cùng con mua xe, con thấy thế nào?
- Ba, nhà là ba tặng, giờ lại mua xe, con thấy mình vô dụng quá!
- Con nói gì vậy chứ? Nếu vậy, coi như ba cho con mượn, sau này thành công, con trả lại ba? Thế nào?
- Vậy được, vậy nghe ba.
- Được, chúng ta cùng đi chọn xe, con gọi Lạc Hy đến cùng đi. Lâu rồi ba cũng chưa gặp nó.
- Ba, anh Lạc Hy ở công ty rất bận, chúng ta không nên làm phiền thì hơn.
- Cái con bé này, lớn cả rồi.. Vậy mau đi, chiều nay ba phải quay lại Paris rồi.
- Được. Vậy lát trở về con mời ba ăn cơm.
Chiều Thục Nhi cùng ba ăn cơm rồi tiễn ông ra sân bay.
- Nhi Nhi, ba vừa mua lại từ người bạn một công ty sản xuất rượu vang rất được, sẽ do con làm chủ. Thời gian nữa con nên về xem một chút.
- Sao ba lại làm vậy? Ba lo cho con nhiều quá. Sau này con sẽ tự lo liệu mà, ba phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn .
- Ba chỉ có mình con là con, không lo cho con thì lo cho ai đây. Con giỏi về rượu, lại từng học kinh doanh, con nhất định sẽ làm tốt thôi, nghệ thuật không phải con đường vững chắc, con nên biết tận dụng thời gian trau dồi thật nhiều kinh nghiệm, sau này vào đời rồi con sẽ hiểu cuộc sống phức tạp như thế nào.
- Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng hơn nữa. Ba về nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt nha ba, nhớ đừng làm việc quá sức.
- Được. Tiễn đến đây thôi. Con mau về đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Tất nhiên rồi ạ, ba về cẩn thận.
Sau khi hoàn thành những thủ tục và giấy tờ cần thiết, Thục Nhi hạnh phúc nhìn chiếc siêu xe BMW màu đỏ do chính ba cô chọn, cảm giác thật ấm áp, ba lúc nào cũng vậy, lo lắng cho cô từng li từng tí một.
Về tới nhà, cô mệt mỏi nằm dài trên sofa thiếp đi.
" ting.. ting...ting " Tiếng chuông phá tan sự im lặng của căn phòng, khiến Thục Nhi giật mình tỉnh giấc, cô mở túi xách lấy điện thoại.
- Alo.
- Nhi Nhi, mình có chuyện này muốn nói với cậu.
- Cậu mau nói
- Tối nay mình sẽ tỏ tình với Lạc Hy, cậu giúp mình hẹn anh ấy được không?
- Cậu định hôm nay bày tỏ tình cảm với anh ấy?
- Đúng vậy. Mình nghĩ mình nên mạnh dạn theo đuổi anh ấy, nhất định phải đánh cược một lần xem sao.
- Cậu quyết định chắc chắn rồi chứ? Vậy mình hẹn giúp cậu. chaizoo .
- Được, cảm ơn. Vậy tối nay gặp nhau.
- Ok.
Lần đầu tiên thấy Vĩnh Tâm nghiêm túc như vậy, Thục Nhi làm sao có thể không giúp. Cô liền gọi cho Lạc Hy, vài giây sau anh đã trả lời.
- Nhi Nhi, em gọi có gì không?
- Không có. Anh đang làm việc sao?
- Ừ, anh đang ở cty. Sao vậy?
- Tối nay anh có hẹn chưa? Em và Vĩnh Tâm muốn mời anh cùng ăn cơm.
- Dự là sẽ tăng ca, hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy?
- À... Chuyện đó. Em vừa mua xe, muốn chia vui cùng với anh và Vĩnh Tâm.
- Được thôi. Vậy tối cùng ăn cơm! Anh hoàn thành nốt công việc rồi về.
- Được, vậy anh làm việc đi. Bye-bye.
- Bye-bye.
Nhìn điện thoại đã gần hết pin, Thục Nhi cắm sạc rồi nhàn rỗi tập piano. Dạo này cô không khỏe lắm, thường xuyên thiếu ngủ vì lịch học và làm dày đặc, Vĩnh Tâm cũng bận học và đi làm thêm, không còn dành thời gian cùng cô đi chơi, shopping hay xem phim, dạo phố như trước nữa. Thục Nhi tự mình đi đến tiệm thuốc mua vài liều thuốc hạ sốt và cảm cúm,... Thời tiết thất thường rất dễ bệnh, mua để sẵn cũng không có gì không tốt.
Hơn 7h, Thục Nhi cùng Vĩnh Tâm đến chỗ hẹn, là một quán ăn khá nổi tiếng. Vĩnh Tâm ăn mặc thật đẹp, đặc biệt chuẩn bị một hộp quà tặng cho Lạc Hy. Đã trễ 10 phút, Lạc Hy vẫn chưa tới.
- Nhi Nhi, mình run quá. Cậu nghĩ xem anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết mình thích anh ấy?
- Thực ra...mình cũng rất tò mò. Nhất định sẽ rất bất ngờ cho xem.
- Lỡ anh ấy không thích mình thì phải làm sao?
- Cậu đừng lo lắng quá. Phải tự tin lên, mình ngưỡng mộ cậu thật đấy, có thể tự tin theo đuổi người mình thích. Như vậy thực sự rất tốt.
- Còn cậu thì sao? Mình chưa bao giờ thấy cậu nhắc đến người con trai nào cả? Ngoài học và làm việc cậu không muốn hẹn hò sao?
- Mình không biết.
- Không biết là sao chứ? Nói đi, cậu có đang để ý ai không? Có đúng không? Cậu mau nói đi.
- Không có.
- Thật hay giả vậy?
Thục Nhi vén tay áo sơ mi, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy
- Trễ hơn 10 phút rồi Lạc Hy còn chưa tới, chắc là do tắc đường. Mình đi vệ sinh một chút, cậu đừng lo lắng oh.
- Nhi Nhi, cậu lại đánh trống lảng rồi.
- Mình đi vệ sinh chút rồi quay lại.
- Được. Cậu mau đi.
Thục Nhi vừa đi thì Lạc Hy đến, vì chọn một bàn trong góc khuất nên Vĩnh Tâm giơ tay vẫy Lạc Hy, anh nhìn thấy cô và đi tới. Cùng lúc đó một cô gái rất xinh, rất sang chảnh chặn đường anh.
- Lạc Hy, không phải hôm nay cậu nói tăng ca không đi ăn cùng mình sao? Sao lại đến đây?
- Yêu Yêu, cậu ...
Vĩnh Tâm không biết chuyện gì xảy ra, hớn hở gọi Lạc Hy
- Anh Lạc Hy, ở đây.
- Ai vậy? Lạc Hy cậu có hẹn ăn tối với cô gái trẻ trung như vậy sao? Mình tham gia được không?
- Yêu Yêu, tôi có hẹn trước rồi nên... Xin lỗi cậu!
- Có gì phải xin lỗi, con gái theo đuổi cậu nhiều như vậy, mình cũng không cảm thấy lạ. Mình rất muốn tham gia đấy.
Nói rồi Yêu Yêu nở nụ cười thật tươi, bước lại bàn Vĩnh Tâm tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, Lạc Hy lắc đầu ngán ngẩm đi ngay sau cô.
- Xin lỗi anh tới trễ một chút.
- Vị này là...?
- Chị là Yêu Yêu, bạn học của Lạc Hy. Hơn nữa cũng là đối tác kinh doanh quan trọng.
Vĩnh Tâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yêu Yêu vẫn giữ nguyên ý cười nhìn Lạc Hy say đắm
- Thực ra hôm nay chị và Lạc Hy có hẹn cùng ăn tối, nhưng chị không biết cậu ấy lại có hẹn trước. Chị cùng ăn tối với mọi người, không sao chứ?
Vĩnh Tâm không nói được gì, chỉ bối rối cười nhẹ. Cô gái trước mặt cô xinh đẹp, lại quý phái như vậy, Vĩnh Tâm áp lực cũng phải thôi, hơn nữa Lạc Hy cũng không nói gì chính là cũng đồng ý cùng ăn với cô ấy, dù sao họ là bạn, lại còn là đối tác. Mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng cô không khỏi hoang mang lo lắng, thậm chí chân cô còn đang run lên.
Yêu Yêu nhìn ra vẻ thiếu tự tin của Vĩnh Tâm, bật cười.
- Em gái, chiếc váy này hợp với em đó. Rất dễ thương.
- Cảm ơn chị. Em đang là sinh viên, ăn mặc có chút tùy tiện.
- Không sao, cũng đâu có quan trọng. Chỉ là Lạc Hy không thích màu hồng phấn, nó rất trẻ con, không phù hợp phong cách mạnh mẽ của anh ấy. Phải không Lạc Hy?
Lạc Hy không nói gì, anh rất khó xử. Điều này thực sự làm tổn thương Vĩnh Tâm rất lớn.
- Em không biết, xin lỗi anh Lạc Hy, lần sau em sẽ chú ý hơn.
- Còn có lần sau nữa sao? Một cô sinh viên mà trèo cao muốn tán tỉnh một tổng giám đốc tài giỏi như Lạc Hy sao? Bọn trẻ các cô có phải rất không biết lượng sức mình không vậy?
- Em không có. Chị hiểu lầm rồi.
- Yêu Yêu, cậu thôi đi. Tôi và em ấy...
- Còn không phải sao? Vừa nhìn là biết cô ta muốn tán tỉnh cậu, mặc váy thế này, trang điểm kĩ, à...còn chuẩn bị cả quà này.
Vừa nói Yêu Yêu vừa cầm lấy hộp quà toan mở ra thì Vĩnh Tâm vội giằng lại, hai người giằng co khiến nắp hộp bị văng ra, những tấm hình Vĩnh Tâm lén chụp Lạc Hy từ trước đến giờ rơi xuống, cùng rất nhiều hạt xốp nhựa, trái tim gấp bằng giấy. Tay Vĩnh Tâm không cẩn thận làm đổ ly nước vào váy Yêu Yêu khiến cô nàng vô cùng tức giận, mọi người trong quán đều nhìn về phía họ, không ngừng bàn tán. Lạc Hy nhìn chằm chằm vào những tấm hình vương dưỡi nền nhà.
- Cô biết chiếc đầm này của tôi bao nhiêu tiền không hả?
- Là chị quá đáng trước, tại sao chị lại làm như vậy?
- Cái con nhỏ này...
Vừa nói Yêu Yêu vừa giơ tay lên tát Vĩnh Tâm, thật may là Thục Nhi quay lại kịp, nắm cổ tay Yêu Yêu hất đi
- Chị thôi đi !
- Nhi Nhi..
- Cô... Cô.. Châu Thục Nhi? Cô là Châu Thục Nhi? Không phải cô đang định cư ở Pháp sao?
Yêu Yêu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Thục Nhi. Bản thân Yêu Yêu biết rõ đôi co với Thục Nhi vốn không có lợi gì, tình cảm Lạc Hy dành cho Thục Nhi bao năm nay cô đều biết, chính vì thế mà dù có cố gắng thế nào, Lạc Hy cũng chưa từng đoái hoài đến cô. Khác với Vu Yêu Yêu, Thục Nhi không một chút cảm xúc, cô cũng không nhìn Lạc Hy, cầm túi đẩy Vĩnh Tâm ra ngoài.
- Vĩnh Tâm, chúng ta đi.
- Nhi Nhi, anh có chuyện muốn nói.
Lạc Hy định đi theo Thục Nhi thì Yêu Yêu ngăn lại
- Lạc Hy, kệ họ đi. Cậu xem, váy mình mới mua bị bẩn rồi, ngại quá đi mất.
Lạc Hy khó chịu ở lại, cởi áo ngoài khoác lên cho cô.
- Cậu về đi. Tôi có việc cần giải quyết.
- Mình không có xe, hơn nữa đồ mình bẩn thế này... Cậu đưa mình về có được không?
Thục Nhi đón taxi đưa Vĩnh Tâm về. Suốt đoạn đường, Vĩnh Tâm không hề nói câu nào, đờ đẫn như người mất hồn. Thục Nhi nắm chặt tay cô, ôm cô an ủi
- Không sao cả, cậu không làm gì sai hết.
- Người đó... Người đó nói mình trèo cao, nói mình không hợp với Lạc Hy, cậu nói xem, có phải mình sai rồi không? Có phải hôm nay mình đã làm Lạc Hy mất mặt không?
- Không có đâu. Thích một người không có gì sai cả, ai cũng có quyền được yêu mà. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
- Mình thấy mình đã quá trẻ con rồi. Yêu, cũng nên tìm một người phù hợp với mình. Lúc Lạc Hy nhìn thấy những bức ảnh đó, mình thực sự rất xấu hổ.
- Tâm Tâm, rốt cuộc sự tự tin lúc trước của cậu đâu rồi? Sao lại tự hạ thấp bản thân như vậy?
- Không có.
- Đừng buồn nữa nào, mình ở bên cậu. Đừng buồn nữa oh.
- Nhi Nhi, cậu sến thật đấy. Ai thèm ở bên cậu chứ. Chẳng phải cậu nói mới mua xe sao, chúng ta cùng đi ăn mừng nào.
- Được, đằng nào cũng cần ăn tối. Chúng ta đi ăn lẩu cay nhé?
- Ok. Mà lẽ ra cậu phải lái siêu xe của cậu chở mình đi ăn chứ? Sao vẫn đi taxi thế này?
- Lần khác mình sẽ cho cậu ngồi xe mới, bù lại hôm nay mình đãi cậu ăn lẩu ở quán nổi tiếng nhất ở đây? Thấy sao hả??
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top