54.
Thời gian là thứ mắt không nhìn thấy nhưng nó vẫn trôi đi theo dòng chảy của tạo hóa. Vạn vật âm thầm thay đổi, từ từ nhưng hoàn toàn trong im lặng, không để lại dấu vết. Con người cũng vậy, mỗi người đều vật lộn với công việc, chạy đua với bộn bề lo toan dù cho có vất vả mệt nhoài.
Bẫng đi một thời gian, hơn một năm trôi qua Thục Nhi và Thái Từ Khôn chưa từng gặp lại. Mỗi khi nhìn thấy tin tức, những áp phích quảng cáo của anh đầy rẫy mọi nơi cô lại hạnh phúc mỉm cười trong chua xót. Kí ức ngày hôm đó vẫn in sâu trong tiềm thức cô, như vết dao làm tim cô rỉ máu. Cô vùi mình vào việc học tập, đóng phim và cả việc công ty. Không để bản thân có thời gian nghĩ lại những chuyện đã qua, đôi môi cô luôn mỉm cười xinh đẹp nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn hiện nét lạnh nhạt u sầu.
Mùa đông hai năm sau, Thục Nhi vì ba đổ bệnh mà từ bỏ ước mơ nghệ thuật, bỏ dở sự nghiệp đang đà thăng tiến vội vã trở về Paris chăm sóc ba. Đáng tiếc ông vẫn ra đi sau nhiều tháng ngày chạy chữa. Sự ra đi bất ngờ của ba khiến Thục Nhi dường như gục ngã hoàn toàn, mọi thứ trước mắt như tối sầm lại. Cô thu mình lại, tự giam mình trong căn phòng vắng suốt một thời gian dài.
Nhớ lại ngày đó cô đến Bắc Kinh lạc lõng mênh lung bao nhiêu, ngày cô rời đi chìm trong đắng cay và bi thương bấy nhiêu. Cả Lạc Hy cũng không kịp đến tiễn. Con đường phía trước cô phải đi không khác mặt băng mỏng trên mặt hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể bất ngờ sụp đổ.
Mùa thu Paris khô ráo và mát mẻ, tĩnh lặng, lãng mạn với ngày dài đêm ngắn. Mùa của lá vàng, đêm trắng và lễ hội sôcôla..
Thay vì ngồi xe, Thục Nhi thảnh thơi thả bộ trên đường lúc hoàng hôn sau một ngày làm việc với sự cô đơn lạnh nhạt. Sự cổ kính của nhiều ngõ nhỏ, từng góc phố, từng quán cà phê nhỏ bé, bàn phủ khăn với những giỏ hoa nhiều màu sắc sặc sỡ, mùi bánh nướng vốn đã quá quen thuộc bỗng mang lại cảm giác thật khác lạ: lạnh lẽo, cô độc.
Đã hơn tuần nay vì công việc của tập đoàn quá bận rộn nên cô chưa có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí không về nhà.
Trở về căn nhà quen thuộc lúc phố đã lên đèn.
Căn phòng tối om vắng lặng bị cô làm cho xao động. Sau khi ba mất, mọi thứ trong nhà vẫn được giữ nguyên vẹn, chú Hà cũng không còn làm quản gia nữa. Cả căn nhà rộng lớn xa hoa một mình cô ở. Nhìn một lượt xung quanh khẽ buông tiếng thở dài trở về phòng, nơi đây từng là mái ấm mà cô luôn mong trở về, bây giờ bỗng trở nên ngột ngạt.
Ngày mai, cô sẽ rời khỏi đây. Cô sẽ đến ở một căn hộ khác, khép lại những kỉ niệm đẹp đẽ đã qua ở nơi này.
Khẽ lau những giọt nước lạnh ngắt trên mái tóc vừa gội, Thục Nhi kéo rèm cửa nhìn xuống thành phố.
Mọi thứ vẫn như mọi ngày, chỉ mình cô nặng lòng. Nước mắt cô không biết từ bao giờ đã không còn rơi nữa, thay vào đó là sự lạnh nhạt, vô hồn.
Trong mắt người trong giới, cô là một CEO tài ba, không chỉ thông minh, xinh đẹp còn rất lạnh lùng. Mọi thông tin về cô đều được bảo mật kĩ càng khó ai có thể tra ra được. Ngoài người lái xe kiêm vệ sĩ bí mật Hà Lạc Lạc, bên cạnh cô chưa từng xuất hiện bất kỳ người đàn ông nào.
(Hà Lạc Lạc. 27 tuổi, lớn lên trong cô nhi viện, vẻ ngoài ít nói lạnh lùng nhưng bên trong lại là một người ngọt ngào, ấm áp, đặc biệt vô cùng giỏi võ thuật, là một trong số những vệ sĩ trước đây của ba cô. Không phải Lạc Hy hay bất cứ ai, anh chính là người luôn ở bên ân cần chăm sóc bảo vệ cô thời điểm cô tuyệt vọng nhất, khó khăn nhất, bị dòm ngó nhất sau khi Châu Thiên Minh qua đời)
"- Lạc Lạc .
- Sao thế? Em về nhà chưa?
- Em muốn ra ngoài ăn tối. Anh có rảnh không?
- Anh đang chuẩn bị bay về Thượng Hải có chút việc e là không đi cùng em được. Em muốn ăn gì để anh gọi giao tới ?
- Không cần đâu nếu anh bận thì em tự đi cũng được. Bye-bye.
- Vậy em nhớ chú ý an toàn. "
Nằm xuống giường, nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ kê trên bàn chỉ hơn 9h tối, Thục Nhi khẽ ngáp kèm một tiếng thở dài.
Cô tài giỏi, cô giàu có, nhiều người theo đuổi nhưng cô là một người đặc biệt cô đơn và không có bạn bè. Con người mà, cho dù đã từng rất thân thiết nhưng chỉ cần một thời gian xa cách thì tất cả sẽ trở nên nhạt nhẽo. Giống như cách cô bất ngờ rời khỏi Trung Quốc, rời khỏi làng giải trí đầy thị phi để trở về gánh vác trách nhiệm với gia đình, nghiêm túc với tương lai của bản thân.
Mặc dù khá mệt mỏi, Thục Nhi dứt khoát ngồi dậy mở tủ thay đồ lái xe ra ngoài. Cô dừng xe tại một nhà hàng Trung Quốc nhỏ và lối trang trí khá cổ, đậm hương vị quê nhà.
Vì đã khá muộn nên trong quán không còn nhiều khách, Thục Nhi chọn ngồi ở một vị trí có thể nhìn ra đường gọi một chút cơm cùng thịt bò nướng cay đơn giản. Vừa thong thả ăn vừa ngắm nhìn đường phố cổ kính hoa lệ dưới những ánh đèn, thật khiến bản thân như lạc vào một thế giới cổ tích.
------------------------------------------------------
=============================!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top