50.
Nghe Thục Nhi nói đang ở quán rượu, giọng nói lại vô cùng yếu, khỏi phải nói anh lo lắng cỡ nào, không ngại nguy hiểm vội vã ra ngoài tìm cô. Lần trước gặp nhau ở
Nam Kinh Lộ cô nói cảm thấy bất an, hôm sinh nhật tâm trạng cũng rất tệ, lộ rõ vẻ mệt mỏi rồi hôm nay cô lại say xỉn ở quán rượu, anh thực sự không an tâm. Điều kỳ lạ nhất là cô thường xuyên xuất hiện ở Thượng Hải dù không có lịch trình, vì lí do gì mà cô đi từ Bắc vào Nam liên tục như vậy? Anh vô cùng tò mò. Mỗi lần anh định đến gần cô hơn một chút là y rằng chỉ khiến cả hai càng xa cách, anh dần cảm thấy giữa hai người như có một bức tường vô hình anh không thể nào vượt qua được, rõ ràng trong mắt cô chắt chứa yêu thương, nhưng lại luôn đẩy anh ra xa, tỏ ra không hề bận tâm. Vừa hay vô tình thấy cô đăng hình Thượng Hải nên anh muốn tìm cô.
Đã hơn 11h đêm, quán rất vắng vẻ. Cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng gục đầu xuống bàn, trước mặt la liệt vỏ chai. Thái Từ Khôn chậm rãi lại gần, khẽ vén những sợi tóc loạn trên chán cô.
" Mẹ...Đừng mà... Đừng làm vậy với mẹ tôi! Đừng.... Mẹ... !!"
Toàn thân cô lạnh ngắt, run lên trong sợ hãi, miệng khẽ kêu la nhưng không thành tiếng, khoé mắt những giọt nước mắt nóng hổi đang rỉ xuống.
Anh chỉ biết đau xót nhìn cô, điều gì đã khiến cô đau khổ như vậy? Trong cơn mê man phát hiện có người chạm vào mình, Thục Nhi bừng tỉnh lập tức tóm chặt cổ tay anh.
- Là ai?
- Axx !! - Thái Từ Khôn khẽ rên lên vì đau.
Cô quay sang nhìn anh, mắt vẫn còn ươn ướt.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh gọi cho em, em không nhớ sao?
- Xin lỗi, em không chú ý.
- Sao em lại uống nhiều như vậy? Mau khoác áo vào kẻo lạnh. - Anh vừa nói vừa ân cần khoác áo lên cho cô, giúp cô bỏ điện thoại vào túi, lấy ví rồi đỡ cô dậy.
- Em không sao, anh đừng lo lắng.
Vừa dứt lời thì cô khụy xuống vì đau, chân cô vì đi giày cao gót suốt đoạn đường dài mà bị thương nghiêm trọng, trầy xước đến rỉ máu.
- Em điên rồi sao? Sao lại để bản thân bị thương như vậy?
- 🙁
- Ở yên đây đợi anh, anh thanh toán rồi gọi xe đưa em về.
- Không cần đâu, em không say, em tự về được.
- Đừng bướng bỉnh nữa. Nghe anh!
Mặc kệ cô có đồng ý hay không, Thái Từ Khôn nhanh chóng đi thanh toán, cô không chỉ uống rượu đắt tiền còn uống nhiều như vậy, thật không hiểu cô đang có chuyện gì.
Mặc dù đã ăn mặc, đeo khẩu trang kín mít nhưng Thục Nhi vẫn rất lo lắng đến hình tượng của anh nhất mực muốn tự lên nhưng vì anh quá cố chấp nên cô đành để anh dìu về tận phòng. Vô cùng bất ngờ khi cửa phòng không hề khóa, bên trong còn có tiếng động mạnh Thục Nhi lập tức đẩy anh lùi lại.
- Nguy hiểm, anh đừng vào trong.
Khẽ thò tay vào mở đèn, Thục Nhi hốt hoảng khi thấy Lưu Dịch Thanh đang bị một người áo đen to khỏe dồn vào góc bàn chuẩn bị đánh.
- Dừng tay lại! -Thục Nhi đứng giữa cửa, trừng mắt nhìn tên lạ mặt.
- Chuyện gì vậy, có cần anh gọi bảo an không? _ Thái Từ Khôn bước lên cạnh cô, ngơ ngác nói .
- Không. Anh đừng gọi.
- Hay lắm, cuối cùng cũng tìm được cô rồi.
- Anh muốn gì? Anh có biết mình đang làm gì không?
- Thục Nhi, mặc kệ anh, mau chạy đi. Gọi bảo an.
Thục Nhi không nói không rằng, khẽ nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng đến đáng sợ.
- Nếu còn không buông ra, tôi không tha cho anh đâu.
Thái độ của Thục Nhi khiến mọi người ai nấy đều vô cùng bất ngờ, đặc biệt khiến tên kia nhụt chí, tay khẽ run rẩy. Thừa cơ hội, Lưu Dịch Thanh nhanh chóng cho hắn lãnh chọn một cú đấm vào bụng đau điếng. Hắn ta đang định đánh lại, Thục Nhi nhanh tay nhặt một hòn đá nhỏ trong chậu cá cảnh bên cạnh trực tiếp ném bể bình hoa trên bàn, tiếng bình hoa vỡ vang lên thật đáng sợ " Xoảng !"
- Đây là khách sạn Trần Thị, bạn thân của tôi. Nếu không muốn bị bảo an tóm lại còn không cút đi!
- Châu Thục Nhi, tôi nhất định không tha cho cô!
- Về nói với Mạc Nam, lần này tôi nể tình Từ Vĩnh Tâm mà tha cho các người, tuyệt đối không có lần sau.
- Cút!
Lưu Dịch Thanh đẩy mạnh hắn về phía sau, tên này tức giận bỏ đi. Thục Nhi khụy xuống ngất lịm trong vòng tay Thái Từ Khôn.
- Tiểu Nhi, em làm sao vậy? Anh đưa em đi bệnh viện.
- Không được. Mau bế cô ấy về giường nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay.
Thái Từ Khôn khó hiểu nghe theo Lưu Dịch Thanh bế cô về giường, lấy khăn lau mặt cho cô, đã yếu như vậy rồi sao còn cố sức như thế chứ. Tình huống vừa rồi cũng thật nguy hiểm, nếu như không có ai thì e là... Anh chỉ biết nhắm chặt mắt tức giận mà không thể làm gì được.
- Cậu đừng lo lắng quá, bác sĩ sẽ tới ngay bây giờ, chúng ta nên để cô ấy nghỉ ngơi.
Lưu Dịch Thanh vỗ nhẹ vai Thái Từ Khôn an ủi rồi quay ra dọn dẹp lại mảnh vỡ.
- Chuyện gì vừa xảy ra. Anh là ai? Sao lại có mặt ở đây?
- Tôi là thư kí riêng của Thục Nhi, cũng là phó giám đốc công ty thương mại ET, tôi đến chỉ để xác nhận giám đốc đã về nhà an toàn chưa. Anh đừng hiểu nhầm cô ấy.
- Anh nói gì?
- Tôi nói thật với anh là vì tôi biết Thục Nhi quan tâm anh. Cô ấy từng nói ở cạnh cô ấy chỉ có nguy hiểm, không muốn ai đến gần. Cô ấy càng không muốn cản trở tương lai của anh, nếu anh hiểu được thì làm ơn tránh xa một chút, tránh để bản thân gặp nguy hiểm, nếu hôm nay đổi lại là anh bị tên kia tóm được, e rằng không thể thoát được. Tôi là người học võ còn khó bảo vệ được mình.
- Thục Nhi là giám đốc công ty thương mại ET lớn nhất Thượng Hải ?
- Đúng vậy. Làm nghệ thuật không phải là con đường tương lai cô ấy sẽ đi, nếu anh không muốn gặp nguy hiểm thì tốt nhất nên chú ý khoảng cách, tôi cũng không muốn Thục Nhi lo lắng cho anh mà ảnh hưởng tới sự nghiệp.
- Cô ấy lúc đầu không quan tâm danh tiếng, chỉ muốn được làm điều mình thích, làm một người mẫu chụp ảnh cho các thương hiệu thời trang.
- Anh đừng quan tâm nữa.
- Tôi...
- Ah. Bác sĩ tới rồi, mau qua xem cho Châu tổng. Cô ấy ngất đi từ 10 phút trước chưa tỉnh lại.
Người bác sĩ sách đồ nghề lại phía giường xem cho Thục Nhi, xem vết thương ở mắt cá chân cô, cả vết trầy xước do bị ngã hôm trước chưa lành hẳn.
- Trên người cô ấy nhiều vết thương như vậy, chuyện này là sao? - Thái Từ Khôn hốt hoảng nhìn Lưu Dịch Thanh. Anh chỉ biết lắc đầu, anh không hề biết gì cả.
- Mọi người đừng lo lắng quá, cô ấy ngất đi do kiệt sức. Những vết thương ở chân đều đã được sát trùng cẩn thận, chú ý một chút sẽ không để lại sẹo, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại thôi.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì, có điều vẫn nên chú ý giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Thời tiết trở lạnh rồi, phó tổng Lưu cũng nên khuyên cô ấy về ở biệt thự tránh để chủ tịch lo lắng.
- Cô ấy muốn sống ở Bắc Kinh, chuyện chủ tịch chuẩn bị nhà ở Thượng Hải cho cô ấy tiện nghỉ ngơi tôi chưa tiện nói.
- Không có gì khác tôi xin về trước, chú ý nhắc nhở tiểu thư uống thuốc đúng giờ.
- Được. Làm phiền chú rồi, chú về cẩn thận.
Thái Từ Khôn như người mất hồn, ngồi thụp xuống sofa, hai tay chống lên chán mệt mỏi, mơ hồ. Lưu Dịch Thanh chỉ biết thở dài, lấy khăn lau mặt, lau tay cho cô.
Vẻ mặt xinh đẹp tựa tiên tử đang chìm đắm trong giấc ngủ cùng hơi thở khó nhọc thật mê hồn.
" Khôn... " Thục Nhi mơ man gọi tên Thái Từ Khôn, anh bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vội chạy lại nắm chặt tay cô.
- Anh ở đây.
Thục Nhi từ từ mở mắt, mệt mỏi nhìn anh.
- Em muốn uống nước.
- Được, anh lấy nước cho em. Đợi anh một chút.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top