5.
Trên đường về nhà, mặc cho Lạc Hy chăm chú lái xe, Thục Nhi vô tư chơi điện thoại.
- Nhi Nhi...
- Sao vậy? Anh có chuyện gì sao?
- Ah.. Không có. Dạo này em ốm đi nhiều đó, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe.
- Cảm ơn anh, em sẽ chú ý. Anh cũng vậy ah.
- Nhi Nhi?
Thục Nhi ngừng bấm điện thoại, nghiêm túc nhìn Lạc Hy
- Có chuyện gì vậy? Anh có chỗ nào không khỏe sao?
- Không có.
- Có chuyện gì sao? Em thấy anh lạ lắm!
- Không có.
- ????
Nhìn Thục Nhi đi vào nhà, Lạc Hy buồn bã ra về. Anh bỗng nhận ra, không phải anh cứ ở bên thì sẽ có được trái tim của cô, anh trong mắt cô cũng chỉ là một người anh trai. Bỗng nhận ra, cô gái nhỏ ấy rất dễ bị ai đó mang đi. Lỡ như một ngày có một người khiến cô rung động, có phải anh không còn cơ hội rồi không??
Bẫng đi một thời gian, thoáng đó đã đến mùa hè, tháng 5 - mùa tỏ tình lại về. Ai cũng sắm hoa, sôcôla để tặng người mình thích. Trong trường cũng vậy, đi tới đâu mọi người cũng bàn kế hoạch tỏ tình, chỉ có Thục Nhi là không thấy đả động gì. Cô không thích ồn ào náo nhiệt, ngoài giờ học lại đi làm thêm, cũng không quá thân thiết với bạn bè cùng kí túc xá, cũng không có đối tượng để tỏ tình. Vốn có thành tích học tập tốt, ngoại hình xinh đẹp nên cũng được một số bạn nam theo đuổi, tặng quà.
Vừa đi chụp ảnh về, Thục Nhi liền thấy một bó hoa hồng nhung cực đẹp trên bàn học. Cả phòng xúm lại đầy ngưỡng mộ :
- Nhi Nhi, hồi chiều cậu đi làm có một người đến đây tìm cậu. Ôi trời ơi, đẹp trai chết mất!
- Đúng vậy, là một anh rất cao, đẹp trai quá trời luôn. Không phải bạn trai cậu đó chứ?
- Có bạn trai mà không cho bọn mình biết, cậu cũng thật là..
- Không có, mình làm gì có bạn trai.
- Vậy là anh ta đang theo đuổi cậu sao? Thật không vậy?
- Cậu may mắn thật đấy, anh ta đẹp trai như vậy, hẳn là công tử nhà giàu.
Mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, Thục Nhi lẳng lặng gọi cho Lạc Hy.
- Nhi Nhi, em nhận được hoa chưa? Có thích không?
- Em thấy rồi, hoa đẹp lắm. Cảm ơn anh.
- Anh tới nhưng em không ở đó. Em thích là được rồi. Tối mai em rảnh không? Anh mời em ăn cơm.
- Mai em về nhà, em nấu mời anh được chứ?
- Anh vừa đặt nhà hàng rồi. Em tới được không, dạo này em bận như vậy, nấu ăn sẽ rất mệt.
- Vậy tối mai gặp. Tạm biệt!
- Được, anh nhắn địa chỉ nhà hàng cho em rồi đó. Bye-bye!
- Được, bye-bye
Tắt điện thoại, Thục Nhi mệt mỏi bỏ cả ăn tối để đi ngủ khiến cả phòng ai cũng thấy lạ.
- Cậu không ăn uống gì sao?
- Mình không đói, các cậu ăn đi. Mình ngủ chút đây.
- Mới hơn 6h, cậu không khỏe ở đâu à? Đi ngủ sớm như vậy?
- Mình buồn ngủ rồi.
- Vậy cậu ngủ đi.
Hơn 9h Thục Nhi mới dậy tắm rửa, học bài. Cả người vô cùng uể oải. Mấy người cùng phòng đều đi chơi hết cả. Cô vừa ôn bài vừa nhàm chán đi ra đi vào thì có điện thoại.
- Mình đây.
- Châu Thục Nhi, cậu mau đến đây, mình có chuyện muốn nói với cậu. Cậu mau đến đây...
- Tâm Tâm, cậu sao vậy? Cậu uống rượu sao?
- Cậu mau lên, mau đến đây. Mình muốn uống với cậu...
- Cậu đang ở đâu, mình lập tức qua đó. Cậu ở yên đó đừng đi đâu oh !
Thục Nhi vớ lấy áo khoác cùng ví tiền, vội vã ra ngoài đón taxi đến chỗ Vĩnh Tâm.
Vừa thấy Thục Nhi, Vĩnh Tâm đứng lên khỏi bàn, nắm chặt tay áo cô, người sặc mùi rượu :
- Cậu mau ngồi xuống đây. Uống với mình một ly nào.
- Cậu làm sao vậy, khắp người toàn mùi rượu. Đứng dậy mình đưa cậu về.
Vĩnh Tâm hất mạnh Thục Nhi ra, tiếp tục ngồi xuống rót một ly rượu đầy, thái độ thay đổi hẳn.
- Mình không say. Mình muốn uống nữa. Cậu tránh ra.
- Vĩnh Tâm, cậu...
- Mình nói cậu biết, mình rất thích anh Lạc Hy, ngay từ lần đầu gặp anh ấy mình đã thích. Mình thực sự rất thích anh ấy. Cậu có thể nhường cho mình không?
Thục Nhi đứng yên bất động, có chút mơ hồ, cô đương nhiên nhìn ra Vĩnh Tâm hâm mộ Lạc Hy, nhưng nói thẳng ra như vậy, có phải có chút khó xử .
- Cậu nói gì vậy? Cậu say rồi, chúng ta về nhà thôi.
- Mình không say, mình thật sự rất thích anh ấy. Không phải ngưỡng mộ, mình yêu anh ấy rồi.
- Được rồi, mình biết rồi. Mình đưa cậu về.
- Cậu nói đi, rốt cuộc cậu có yêu anh ấy không? Chúng ta cạnh tranh công bằng được không?
- Về nhà nào.
- Buông mình ra, mình muốn uống nữa.
Vĩnh Tâm vừa nói vừa đẩy Thục Nhi ra, tiếp tục uống rồi gục xuống bàn ngủ. Thục Nhi tính tiền rồi khó khăn dìu Vĩnh Tâm ra đón taxi đưa cô về nhà.
Trở về kí túc xá với tâm trạng rối bời, cô thực sự không tin những gì vừa xảy ra, cô chưa bao giờ thấy Vĩnh Tâm uống say lại kích động như vậy. Vĩnh Tâm thích Lạc Hy như thế mà cô vô tâm không nhìn ra. Cô cứ tưởng...tưởng không phải thứ tình cảm đó...
Một ngày lại trôi qua, Vĩnh Tâm không hề liên lạc gì với Thục Nhi, bây giờ, ngay lúc này, cả hai đều rất khó xử, không biết phải đối diện thế nào, vốn là bạn thân thiết, giờ chẳng ai dám mở lời.
Đã hơn 7h tối, Thục Nhi vốn đã tắm rửa sửa soạn từ lâu nhưng vẫn chưa ra khỏi nhà. Cô đang phân vân, mình có nên đi ăn cùng Lạc Hy không? Cô nên làm gì đây, làm gì để không tổn thương Vĩnh Tâm? Phải, cô vốn chỉ xem Lạc Hy như một người anh trai, một người anh hàng xóm, vốn không hề có tình cảm yêu đương. Bây giờ cô trốn tránh, khác nào thừa nhận với Vĩnh Tâm rằng hai người quan hệ mập mờ.
Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Thục Nhi cũng ra khỏi phòng, đón taxi đến nhà hàng hôm qua Lạc Hy đã nói.
Đây là một nhà hàng đồ ăn Pháp rất nổi tiếng, trước đây Thục Nhi từng đi qua chứ chưa có cơ hội vào ăn. Không gian rộng rãi, yên tĩnh cùng lối trang trí của Pháp vô cùng đẹp mắt khiến Thục Nhi không khỏi ngỡ ngàng, cảm giác như trước đây cùng ba ăn ở Paris vậy.
Thấy cô đi vào, người phục vụ niềm nở đón tiếp
- Chào cô, cho hỏi cô có đặt bàn trước không ạ?
- Chị kiểm tra giúp em, có ai tên Lạc Hy đặt bàn ở đây không ạ?
- Cô đợi một chút... Xong rồi. Bàn số 12, bên trái. Cảm ơn quý khách!
- Cảm ơn.
Vừa thấy Thục Nhi đi tới, Lạc Hy đứng dậy mỉm cười. Còn kéo ghế giúp cô
- Em đến rồi sao. Mau ngồi đi!
- Xin lỗi anh, em tới trễ.
- Không sao. Anh cũng vừa mới tới.
- Hôm nay anh khoa trương quá vậy? Mời em đi ăn ở nhà hàng sang trọng thế này .
- Anh sợ em nhớ món Pháp nên mới mời em đó. Dạo này em bận lắm phải không? Hốc hác xanh xao quá.
- Không có.
- Anh đã chọn món em thích rồi, em đợi một chút nha.
- Lạc Hy, anh sau này không cần tốt với em như vậy. Cứ để tự em được rồi.
- Em sao vậy? Trước đây không phải đều là anh chọn món giúp em sao?
- Ý em không phải về món ăn, mà về mọi chuyện. Em không muốn khó xử với bạn gái anh sau này.
- Chuyện đó.. Em không cần lo, anh chỉ muốn đối xử tốt với em thôi mà. Em có chuyện gì sao?
Đúng giữa lúc căng thẳng ấy thì phục vụ mang đồ ăn cùng rượu lên. Thục Nhi vội vàng cắt thịt ăn, lẩn tránh câu hỏi của Lạc Hy.
- Không có, anh mau ăn đi. Lâu quá rồi em không được ăn mấy món này, mùi vị ở đây cũng rất tuyệt đó.
- Em ăn nhiều một chút.
- Được. Cảm ơn anh.
Bàn cạnh bên là một người đàn ông đang tỏ tình với cô gái trẻ trong sự chúc phúc của những vị khách xung quanh,không khí khá náo nhiệt. Thục Nhi như bị hút hồn bởi màn tỏ tình lãng mạn ấy. Cô buông hẳn dao nĩa, mỉm cười thầm chúc mừng hạnh phúc của họ.
- Lãng mạn phải không? Nếu là em, em sẽ thích được cầu hôn như vậy chứ?
- Em không muốn náo nhiệt, nhưng anh thì có thể cầu hôn bạn gái như vậy. Đa phần con gái đều sẽ thích.
- Nhi Nhi, em thích kiểu đàn ông thế nào vậy?
- Em sao. Không rõ nữa! Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
- Do tò mò thôi. Em mau ăn đi, đồ ăn nguội mất!
" Ting...ting...ting"
- Là Vĩnh Tâm, xin lỗi anh, em nghe điện thoại chút.
- Được.
Thục Nhi quay mặt đi, vội trả lời điện thoại.
- Mình nghe đây.
- Nhi Nhi, cậu đang ở đâu vậy? Mình đi ăn quên đem tiền, cậu tới đây giúp mình được không?
- Được, bây giờ mình qua đó, cậu đang ở đâu?
- Mình nhắn địa chỉ cho cậu.
- Được, đợi mình chút.
Cup máy, Thục Nhi đứng dậy, thực sự hôm nay đi ăn với Lạc Hy có chút không thoải mái, giờ có một lý do để rời đi cũng tốt, Lạc Hy nhìn cô hỏi :
- Có chuyện gì vậy? Em phải đi sao? Đồ ăn còn chưa động tới mà .
- Xin lỗi anh Lạc Hy, em có chút việc cần giải quyết. Em đi trước nha. Cảm ơn anh vì bữa ăn.
- Em muốn đi đâu, tìm Vĩnh Tâm sao? Anh lái xe đưa em đi.
- Không cần đâu, em tự bắt taxi đi được rồi. Xíu anh về cẩn thận nha. Tạm biệt!
- Vậy thôi được, em nhớ về sớm.
- Được, anh ăn sau nhé. Bye-bye!
Vốn định hôm nay sẽ tỏ tình với cô nhưng xem ra đã lỡ mất rồi, bó hoa tuyệt đẹp Lạc Hy đặc biệt đặt cho Thục Nhi cũng chưa kịp tặng. Anh nhìn bàn ăn còn chưa kịp ăn, ly rượu vang còn chưa nhấp chỉ biết cười khổ. Anh cứ luôn như thế, luôn luôn bỏ qua cơ hội.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top