49.

Một ngày lại trôi qua nhanh chóng, từ đêm qua tới giờ Vĩnh Tâm vẫn chưa liên lạc gì. Từ Hàng Châu tới Thượng Hải, tâm trạng Thục Nhi chẳng mấy tốt. Nguyên cả buổi tối ngồi lỳ trong phòng, không ăn không uống.

Thục Nhi đến cty từ rất sớm, đích thân đi dạo một vòng xem xét tình hình. Sau khi họp xong liền ở trong phòng giám đốc, không hề rời khỏi, Thục Nhi gục đầu xuống bàn làm việc vì đói và quá mệt. Cứ thế này, bản thân cô e là không trụ nổi.
Đang mơ màng ngủ thì có tiếng gõ cửa.
- Châu tổng. Tôi vào được không?
- Anh vào đi.
Phó giám đốc cty ET kiêm thư ký riêng của Thục Nhi - Lưu Dịch Thanh là một nam thần được nhiều cô gái theo đuổi. Không chỉ tuổi trẻ tài cao mà anh còn rất đẹp trai, rất thân thiện, ngọt ngào và
lắm tài lẻ. Hai người quen nhau trong một lần Lưu Dịch Thanh du lịch ở California. Vốn là người làm kinh doanh nên khi Thục Nhi ngỏ lời, anh vui vẻ giúp đỡ cô. Thục Nhi nhất mực tin tưởng, tôn trọng mọi ý kiến, quyết định của anh, chính vì vậy mà hai người rất tâm đầu ý hợp, vô cùng thân thiết. Mọi việc trong cty anh đều thu xếp ổn thoả, xứng đáng là trợ thủ đắc lực nhất của cô. Ít xuất hiện trực tiếp nên trong cty ít người biết đến Thục Nhi, chỉ vài thành phần nòng cốt mới có cơ hội ngồi chung trong các cuộc họp cấp cao nên mỗi lần cô tới lại khiến nhiều nhân viên nữ ghen tỵ vì sự thân mật với phó tổng Lưu.

Lưu Dịch Thanh ấn mật khẩu, nhẹ nhàng quay nắm đấm đẩy mở cửa vào, ngoài vài tập tài liệu quan trọng còn mang theo ly cafe sữa nóng hổi thơm lừng.
Anh mỉm cười khi thấy Thục Nhi đang gục đầu xuống bàn lim dim đôi mắt, đáng yêu như một chú mèo con.
- Sao không lên phòng ngủ, mắt em thâm cả rồi.
- Không sao đâu, em hơi chóng mặt. Một chút là bình thường lại thôi.
- Uống chút cafe cho ấm, thời tiết bên ngoài rất lạnh, có mưa phùn rồi.
- Em còn tưởng là tuyết rơi rồi đó.

Thục Nhi thu dọn bàn làm việc, qua sofa ngồi xuống nhâm nhi cafe. Tranh thủ xem qua tài liệu anh vừa mang vào.
Lưu Dịch Thanh vừa kéo rèm cửa sổ, vừa tranh thủ trò chuyện.
- Anh nghe nói bên phía Mạc Nam muốn kí hợp đồng với BBC, đưa ra bản kế hoạch hoàn toàn giống với bản kế hoạch dự phòng của em. Chuyện là thế nào vậy?
- Anh quen Mạc Nam à ?
- Có tìm hiểu được một chút, lần trước bạn gái cậu ta up hình chụp chung với em mà. Tin đồn em hẹn hò với bạn diễn cũng do người của hắn tung lên, anh điều tra cả rồi. Vụ việc lần này khá rầm rộ nên mọi người có chút quan tâm.
- Anh thấy rồi chắc cũng hiểu được phần nào. Em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.
- Là bạn em bán tin ra ngoài ? Không phải thật chứ?
- Em không biết. Dù sao cũng không xảy ra vấn đề gì. Anh đừng bận tâm nữa.
- Mạc Nam là con người mưu mô xảo quyệt, em vẫn nên chú ý thì hơn.
- Em biết. Phải rồi tối nay gặp gỡ đối tác quan trọng, em sẽ đi cùng anh.
- Không phải đùa chứ? Em trực tiếp xuất hiện sao?
- Em đi theo anh thôi, trước mắt chưa thể cho mọi người đều biết em là con gái chủ tịch. Anh sẽ giúp đỡ em chứ?
- Anh còn phải theo học em dài dài, em tham gia để làm quen học hỏi cũng rất tốt. Chủ tịch đã nói qua với anh, không ngờ em cũng có ý này.
- Đúng vậy. Em cũng không thể ham chơi quá được, làm nghệ thuật không phải nghề nghiệp ổn định, em tất nhiên nên nghĩ cho tương lai.
- Được rồi. Em tự quyết định là được, cần gì cứ nói với anh.

Thục Nhi xem đồng hồ rồi nhìn Lưu Dịch Thanh mỉm cười khiến anh không khỏi tò mò.
- Sao vậy?
- Anh còn bận gì không?
- Không có gì đặc biệt, sao thế?
- Muốn chơi bowling không? Hay bắn cung? Bi da gì cũng được? Gọi giám đốc của tài chính Trần Thị cùng tham gia, anh thấy thế nào?
- Lần này về cty em rất khác, anh thực sự bất ngờ đấy? Rốt cuộc có việc gì xảy ra với em vậy?
- Em làm sao?
- Em thay đổi rồi.
- Không có đâu. Em chỉ muốn dành thêm một chút thời gian rảnh rỗi cho bạn bè của mình thôi, anh cũng biết em và Phi Vũ là bạn thân mà, lâu rồi không gặp nhau, sẵn tiện có thể bàn chuyện công việc luôn .
- Được rồi. Vậy anh đi xử lý công việc một chút, lát gặp lại. Anh sẽ đưa em đi ăn trước.
- Em gọi cho Phi Vũ rồi đợi anh ở dưới khu giữ xe.
- Ok.

Hơn 3h chiều, cả ba ăn mặc trẻ trung năng động và thời trang xuất hiện ở CLB. Không chỉ gây chú ý bởi gu thời trang, nhan sắc và thần thái, Thục Nhi còn gây ấn tượng về tài lẻ hơn người của mình. Cô vui vẻ chụp ảnh chung cùng hai mỹ nam up lên wechat cá nhân.

Mệt mỏi trở về khách sạn khi trời sẩm tối, Thục Nhi mệt mỏi nằm xuống giường. Thượng Hải lạnh quá, không lạnh bằng Bắc Kinh nhưng cảm giác đặc biệt cô đơn, chỉ ít ngày nữa ở đây sẽ có tuyết rơi chắc hẳn sẽ còn cô quạnh, lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nằm chơi điện thoại, xem tin tức một hồi cuối cùng Thục Nhi cũng ngồi dậy chuẩn bị đi tắm, trang điểm chuẩn bị cho buổi tiệc tối, không quên mở một bản nhạc nhẹ nhàng điều chỉnh tâm trạng.


Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Thay vì để Lưu Dịch Thanh lái xe đưa về, Thục Nhi tự mình đi dạo lòng vòng trước khi trở về khách sạn mặc dù đã uống khá nhiều rượu. Anh dù không an tâm nhưng không thể làm gì hơn, đành chịu theo ý cô. Tâm trạng cô không được tốt, điều đó sớm đã không thể nào che giấu được. Vẻ thống khổ trong ánh mắt, biểu cảm của cô lộ ra rõ ràng, cô chính là muốn ở một mình. Không phải cô không nghĩ gì đến Vĩnh Tâm, không phải cô không nghĩ gì đến những chuyện xảy ra trong thời gian này, chỉ là cô giấu tất cả đi, âm thầm tự mình chịu đựng. Là một người gánh vác trọng trách quan trọng, cô phải nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình, không thể tùy tiện trưng nỗi đau đớn lên mặt, có ai hiểu nỗi đau trong lòng cô nhức nhối đến chừng nào?
Đã hơn 10h đêm, ngoài đường vô cùng lạnh, Thục Nhi đờ đẫn bước đi trên đường. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, hai tay ôm lấy mình thật liêu xiêu đến đau lòng. Ghé vào một quán rượu nhỏ vắng khách, Thục Nhi tự mình uống đến say mèm. Chỉ có như vậy mới khiến cô thoải mái hơn...
Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, là Lưu Dịch Thanh. Thục Nhi biết rõ anh gọi để kiểm tra cô đã về đến nhà an toàn chưa, không nghe máy, cô úp điện thoại xuống bàn, tiếp tục uống những ly rượu tiếp theo cuối cùng gục hẳn xuống bàn.
" ting...ting...ting"
Chuông điện thoại lại vang lên, Thục Nhi trượt màn hình ấn nghe, giọng yếu ớt.
- Em ở quán rượu nhỏ trên đường Anfu, hình như em không về nổi rồi. Làm phiền anh vậy!

Nói hết câu cô liền tắt máy, chẳng quan tâm đối phương nói gì. Không hề biết rằng, người vừa gọi cho cô không phải Lưu Dịch Thanh, là Thái Từ Khôn.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top