46.
Kết thúc mọi công việc, trở về nhà lúc 11h đêm. Cả người Thục Nhi mệt mỏi, đau nhức khiến Lạc Hy vô cùng lo lắng.
- Em ổn không? Có phải kiệt sức rồi không?
- Em không sao, lúc nãy vận động nhiều quá nên giờ chân có chút đau, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao.
- Em mau vào nhà nghỉ ngơi đi, có gì không ổn nhớ gọi cho bác sĩ đến kiểm tra. Nhớ chưa?
- Vâng. Muộn thế này rồi anh về cẩn thận.
- Còn nữa, mai anh đi Anh Quốc xử lý công việc sang tuần mới về. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc điều độ ah.
- Việc quan trọng sao? đi lâu như vậy, anh nhớ chú ý an toàn.
- Được rồi, em vào đi. Ngủ ngon nhé.
Thục Nhi mỉm cười tạm biệt anh, khóa cổng rồi đi vào. Lạc Hy chờ cô đi hẳn vào trong mới lái xe ra về.
Thay quần áo, uống một cốc nước mát, mắt cô dán vào màn hình điện thoại. Vĩnh Tâm cô ấy cả ngày nay không hề gọi cho cô dù chỉ một cuộc điện thoại, thậm chí một tin nhắn. Đắn đo một hồi cuối cùng Thục Nhi quyết định gọi cho cô, từng hồi chuông dài vang lên nhưng không hề có bất kì tín hiệu trả lời. Mở cửa phòng tập đi vào, Thục Nhi gọi lại thêm lần nữa nhưng không được, trong lòng cô vốn đã bất an càng bất an hơn. Mặc dù khá mệt nhưng Thục Nhi vẫn chăm chỉ tập luyện boxing.
ting...ting...ting...
Tiếng chuông reo vang khắp căn phòng. Lấy khăn lau nhẹ mồ hôi, Thục Nhi vội vàng cầm điện thoại lên, hóa ra là video call của Thái Từ Khôn, vậy mà cô còn tưởng là Vĩnh Tâm.
Chuông reo thêm một lần nữa, bây giờ đã là 11h49 phút, Thục Nhi vén lại tóc, nhìn vào màn hình ấn nghe, anh cười ấm áp.
- Chúc mừng sinh nhật.
- 😊
- Anh không chuẩn bị được quà cũng không ghé qua được, không sao chứ?
- Cảm ơn anh, bận rộn như vậy còn nhớ tới sinh nhật em.
- Sao vậy? Sắc mặt kém như vậy?
- Không có, hôm nay em rất vui. Hơi mệt một chút thôi.
- Anh xin lỗi, muộn thế này mới gọi cho em được. Gần đây không có lịch trình gì ở Bắc Kinh nên không thể về sinh nhật em .
- Không sao mà, mọi người đều bận rộn 😊
- Xong việc anh sẽ về tìm em, em nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ ah.
- Anh không cần quan tâm em nhiều như thế, giành năng lượng mà làm việc. Mai kết thúc chụp ảnh quảng cáo ở Hàng Châu em sẽ đến Thượng Hải vài ngày trước khi phim mới chính thức khai máy, e là không gặp được anh rồi. Cảm ơn anh đã gọi điện chúc mừng sinh nhật em thế này.
- Mệt như vậy còn chăm chỉ tập thể dục, em nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
- 😊
Tắm gội xong, chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại reo lên. Thục Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, lau sơ tay rồi cầm điện thoại lên nghe. Còn chưa kịp ấn nút trả lời thì chuông đã dứt, Thục Nhi gọi đi gọi lại mấy lần liền đều không ai trả lời.
Vừa đặt lại điện thoại xuống bàn thì lại có cuộc gọi đến.
- Tâm Tâm, mình nghe đây? Cậu làm sao vậy, mình gọi hoài không được.
- Cậu đến đây đi, mình đang ở vũ trường Equis. - Vĩnh Tâm nói với giọng ẻo lả như người uống say, xung quanh tiếng reo hò, tiếng nhạc ầm ĩ.
- Cậu làm gì ở đó vậy? Đợi mình chút, mình đi tìm cậu.
Mở tủ lấy áo khoác, Thục Nhi vội vàng cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, vừa đi vừa tranh thủ xem bản đồ điện thoại đầu óc rối bời. Mấy nơi này cô không rành, đêm khuya thế này thật càng không dễ dàng gì tìm Vĩnh Tâm. Tra một hồi, cuối cùng Thục Nhi cũng xác định được vị trí quán bar này, nhanh chóng lái xe đi, trong lòng vô cùng lo lắng.
Equis là một trong những nơi tụ tập ăn chơi nổi tiếng của Bắc Kinh, loại người nào cũng có.
"ting...ting...ting..." Chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, Thục Nhi chăm chú lái xe không cả nhìn điện thoại, đeo tai nghe
- Cậu ráng chờ mình một chút, mình gần đến nơi rồi.
- Nhi Nhi là anh, Vương Nhất Bác. Em sao thế? Có chuyện gì vậy?
- Là anh sao? Xin lỗi, em có chuyện gấp nên không chú ý. Anh gọi khuya thế này có chuyện gì sao ?
- Anh đang ở Triều Dương, dạo trước em nói em ở đường 329/21 đúng không?
- Anh qua tìm em ?
- Vừa kết thúc chương trình anh liền từ đài Hồ Nam chạy về đây. Đang dừng xe ở trước khu biệt thự đường 329.
- Xin lỗi anh, em không có ở nhà. Chắc phải rất muộn mới về tới, không biết...
- Không sao, nghe giọng em gấp như vậy em cứ bận việc đi, anh đợi.
- Thực ra...
Thục Nhi còn đang nói dở câu thì bỗng nhiên bị ngắt tín hiệu, thì ra điện thoại hết pin. " Hic... Sao lại xui xẻo thế này!!!! "
Lái xe khoảng gần nửa giờ sau, cuối cùng đã đến được Vũ trường Equis. Lần đầu đến nơi này, đèn máu nhấp nháy, mùi rượu mạnh, âm nhạc xập xình,...nhưng Thục Nhi cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả. Kéo mũ áo khoác đội lên đầu, đeo kính đen to đùng che giấu mặt, Thục Nhi lạnh lùng đi vào giữa đám người đang uống rượu nhảy nhót uốn éo, tiếng nhạc sôi động đến đinh tai. Cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy Vĩnh Tâm trong hỗn loạn.
Cuối cùng cũng tìm được Vĩnh Tâm đang uống rượu cùng một người đàn ông trung niên, cô đã say mèm, tóc tai rũ rượi, miệng lảm nhảm chân tay múa máy. Thục Nhi thật không nhìn nổi dáng vẻ cô như vậy, liền đẩy người đàn ông ra, cởi áo khoác lên cho cô rồi nhanh chóng dìu cô ra ngoài.
- Tâm Tâm, cậu sao vậy? Sao lại thế này?
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top