43.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Ở cạnh anh, Thục Nhi thực sự cảm thấy rất ấm áp. Dù mắt nhìn điện thoại xem tin tức, nhưng lòng lại hướng về anh, lắng nghe anh.

Anh xuất hiện, ở bên cô, quan tâm cô, dành những điều tốt đẹp nhất cho cô vào đúng khoảng thời gian cô mệt mỏi, áp lực nhất. Vì xuất hiện đúng lúc, anh hiển nhiên dễ dàng chiếm lấy mọi thiện cảm, dễ dàng phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ, giành lấy một vị trí trong trái tim cô, trở thành nguồn động lực để cô liều mình tiến sâu vào con đường nghệ thuật, trở thành một người diễn viên đang dần được biết đến như hiện tại. Lúc trước nói muốn học nghệ thuật, là cô nói dối. Nói dối là vì bản thân đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, là đang trốn chạy thực tại. Từ khi ba từng bước trở thành chủ tịch tập đoàn EMT, xây dựng cty ngày càng lớn mạnh có tầm ảnh hưởng thế giới, đây là tâm huyết cả đời của ba cả sự hy sinh của mẹ, bản thân cô không ngừng phải cố gắng học tập rèn luyện nổi bật hơn người khác để chở thành người có thể giúp đỡ cho ba, có ích cho cty. Chính vì phải giữ nhiệm vụ vô cùng to lớn ấy, cô bắt buộc phải trưởng thành hơn người khác một bước. Khi các bạn đồng trang lứa vô tư đến khu vui chơi mỗi ngày nghỉ, mỗi dịp cuối tuần cô lại giam mình trong phòng học và học, từ kiến thức cơ bản đến nâng cao. Khi bạn bè vui vẻ tụ tập, hẹn hò, du lịch cô lại bận đến không có cả thời gian ăn uống vì phải xử lý công việc, chuẩn bị tài liệu, làm quen với môi trường làm việc của cty, của tập đoàn, bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất không ngừng học hỏi vươn lên. Sinh nhật 15 tuổi, một mình du học tại Mỹ, làm quen với những sóng gió xô bồ  cuộc sống. Cô chính là muốn trước khi trở về với nhiệm vụ của đời mình, được làm việc mình thích mà không kỳ vọng gì nhiều. Người ta chỉ nhìn thấy cô ở vị trí cao đầy uy nghi mà ngưỡng mộ hay ghanh tỵ , không hề thấy được cả thanh xuân, niềm vui, nước mắt cô đều gói gọn trong đó.

" Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều mơ ước bồng bềnh trên đó. Không hề biết rằng có những sân ga không như lòng đã nghĩ, những gió giông cản lối sẽ hao hụt niềm tin... "

Về đến nhà lúc 8h sáng, Thục Nhi vội vàng tắm rửa thay đồ chuẩn bị đến trường. Mang tập tài liệu quan trọng vừa hoàn thành vào phòng làm việc, Thục Nhi khá bất ngờ khi nhận ra mọi thứ có sự xê dịch. Cô vốn là người gọn gàng, tinh tế tất nhiên sẽ không bao giờ để đồ đạc lộn xộn, không theo thứ tự. Đây là căn phòng trang bị rất nhiều camera giấu kín, cửa sổ và cửa chính đều được khóa cẩn thận, các ngăn tủ quan trọng cũng được trang bị  khóa và mật mã. Loay hoay sắp xếp lại, cất gọn tài liệu, ôm theo laptop chuyên dùng Thục Nhi khóa cửa trở ra.
Cô Trần vừa đến, đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, cười rất tươi nhìn Thục Nhi.
- Cháu chuẩn bị ra ngoài sao? Mấy hôm nay không thấy cháu về nhà?
- Dạ. Dạo này cháu hơi bận.
- Chú ý giữ gìn sức khoẻ một chút, thời tiết bây giờ rất dễ bị cảm lạnh cháu ạ.
- Cháu cảm ơn cô. Cô cũng nên chú ý sức khỏe.
- Cháu yên tâm. Cô cùng con trai vừa mua được nhà mới. May mà có cháu giúp đỡ.
- Cháu có làm được gì đâu chứ. Hôm nào rảnh cháu sẽ ghé qua được chứ?
- Chỉ là một căn nhà bình thường thôi. Nếu cháu có thể ghé qua thì tốt quá, con trai cô là fans bự của cháu đó.
- Dạ. Phải rồi, lúc cháu không ở nhà cô có dọn dẹp phòng làm việc không ?
- Không có. Không phải cháu nói phòng đó không phải dọn dẹp sao?
- À...vâng. Vậy cháu đi học đây ạ. Tạm biệt cô.
Bỏ laptop, sách, đồ lặt vặt vào balo, uống thêm ly nước, Thục Nhi sỏ giày chuẩn bị đi học. Vẫn nghe giọng cô Trần trong bếp nói vọng ra.
- Thục Nhi, hôm qua bạn cháu cùng bạn trai có ghé qua, nói là muốn tặng quà sinh nhật sớm, cô để trên bàn đó.
- Là cái hộp màu hồng đó sao? Cháu tưởng của cô nên không để ý. Cảm ơn cô.
Nhìn qua một lượt, Thục Nhi hít sâu một hơi rồi đi ra đón xe đến trường.
Tranh thủ thời gian trên xe, Thục Nhi mở máy tính xem lại camera trong phòng.

Một buổi sáng bình thường trôi qua, sau khi nghe giảng Thục Nhi tranh thủ thời gian nghỉ đến thư viện đọc sách. Một vài bạn học vui vẻ chạy lại tặng thiệp mừng sinh nhật, xin chụp ảnh chung.

"Ting...Ting... Ting... "
- Alo.
- Nhi Nhi, cậu có về nhà không?
- Mình đang ở thư viện, chắc lát qua cty rồi đi chụp ảnh luôn. Sao á?
- À... Mình định qua tìm cậu, mai mình không tới sinh nhật cậu được.
- Cậu nói hôm bữa rồi mà, mình không để bụng đâu.
- Vậy... Cậu mở quà chưa?
- Cái đó thì chưa, đợi đến ngày mở mới ý nghĩa chứ. Đúng không?
- Đúng.. Đúng... Mai mở cũng được.
- Làm sao vậy? Cậu đang ở đâu?.
- Mình ở cùng Mạc Nam.
- À... Vậy mình không làm kỳ đà nữa. Khi khác gặp cậu, bye-bye..

Tắt điện thoại, Thục Nhi gục đầu xuống chồng sách, mệt mỏi chán trường.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top