42.

Thục Nhi lái xe vào gara, ngồi yên trong xe một hồi rồi mới vào nhà, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh.

Lạc Hy vào, Thục Nhi đang đứng uống sữa, vừa bấm điện thoại. Anh tươi cười nhìn cô.
- Hai người đang hẹn hò à ?
- Anh thấy có thể sao? - Thục Nhi mỉm cười nhìn anh, biểu cảm vô cùng tự nhiên.
- Em đủ trưởng thành để quyết định mọi chuyện. Yêu đương cũng không có gì không thể.
- Bọn em chỉ là bạn, hẹn hò gì đó thì...
- Em nên nhớ, em và cậu ấy, hai người đều là người của công chúng.
- Gần đây em luôn nghĩ đến một câu nói trong cuốn tiểu thuyết từng đọc trước đây: "Ông trời sẽ không vì anh hoảng sợ mà tha cho anh, cũng không vì anh không sợ mà cố dìm chết anh, tất cả chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân mới có kết quả. "
- Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Đây là sủi cảo mẹ anh vừa làm, em muốn ăn chỉ cần luộc lại là được.
- Anh cảm ơn bác gái giúp em nhé. Mọi người tốt với em như vậy, thật ngại quá.
- Coi như em may mắn, họ coi em như con cái trong nhà, thấy em làm việc bận rộn liên tục giục anh qua thăm em.
- Đợi sinh nhật em, em cùng ba nhất định sẽ qua thăm hai bác.
- Được vậy thì tốt quá. Họ sẽ vui lắm cho coi. Mai em có lịch trình gì đặc biệt không?
- Không có, mai em đến trường học và tham gia sự kiện của One Feral.
- Biết em sẽ nổi tiếng thế này trước đây anh đã thuê em làm người mẫu độc quyền cho cty.
- Không phải bây giờ vẫn còn kịp sao? Em rất sẵn lòng.

Cả Thục Nhi và anh cùng cười nói vui vẻ. Trai tài gái sắc thân thiết với nhau ngần ấy năm chưa từng cãi vã hay xích mích, đi đến đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ, hy vọng hai người có thể thành đôi.
- Năm nào cũng lấy tiền tổ chức sinh nhật đi làm thiện nguyện, năm nay em dự định thế nào? Có thay đổi gì không?
- Không có, em đã gửi toàn bộ cho quỹ từ thiện, sinh nhật em chỉ cần một mâm cơm gia đình ấm cúng là hoàn hảo rồi.
- Em mà biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút nữa thì anh cũng bớt lo lắng phần nào.
- Được rồi. Em hiểu rồi. Anh yên tâm đi. Sinh nhật em không được vắng mặt đâu đấy.
- Đương nhiên. Ai bảo anh thương em nhất chứ! Anh về đây, em ngủ sớm đi nha.
- Anh về cẩn thận ah. Tạm biệt!

Vừa tan buổi diễn thuyết, Thục Nhi lại một mình chuẩn bị ra về. Vừa là học viên ưu tú của trường, còn là người mẫu kiêm diễn viên trẻ đang rất được yêu thích, đi đến đâu cũng có người chú ý, Thục Nhi luôn giữ ý, dè dặn từng chút một. Vốn là một người hoà đồng, tính tình thân thiện, thường xuyên giúp đỡ mọi người nên cô rất được lòng bạn bè và thầy cô. Cuộc sống vườn trường cũng coi như không quá khó khăn. Đang chậm rãi vừa đi vừa nghe nhạc, Thục Nhi vô cùng bất ngờ khi thấy Vĩnh Tâm đang loay hoay đứng đợi ở hành lang, học ở đây cả năm trời, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên Vĩnh Tâm vào tận trong này đợi cô. Vừa thấy Thục Nhi, Vĩnh Tâm cười hớn hở vẫy vẫy tay.
- Nhi Nhi?
- Sao cậu đến đây? Không đi học sao?
- Mình tan học sớm, cố ý đến trường tìm cậu đó. Trường tốt như thế này, toàn mỹ nam mỹ nữ không à, cậu nói xem có phải mình dễ dàng bắt gặp các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ở đây không?
- Xem cậu kìa, trường cậu đang học không có sao?
- Đương nhiên không bằng ở đây rồi, ở ngoài kia còn có áp phích quảng cáo của cậu, ngưỡng mộ quá đi.
- Quá khen rồi. Tìm mình có chuyện gì sao?
- Không có, tại tự nhiên nhớ cậu quá thôi.
- Thiên ah, hôm nay cậu sến quá đi mất. Học ở đâu ra đây hả?
- Cái đó còn phải học sao? Cậu quả thật là nhạt hết mức có thể rồi đó!
- Được rồi. Mình đang đói, cùng nhau ăn trưa nha, mình nghe nói ở gần đây có một nhà hàng rất ngon.
- Người giàu như cậu thích thật đấy! Mang quần áo phụ kiện hàng hiệu, ăn uống ở nhà hàng sang trọng đều không vấn đề, biệt thự, xe sang, đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngước nhìn !

Thục Nhi hơi sững lại trước cậu nói của Vĩnh Tâm, dạo này Tâm Tâm khác quá, hành động, lời nói, suy nghĩ đều thay đổi khác trước rất nhiều.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày, Thục Nhi bí mật xuất hiện ở sân bay đi Thượng Hải trực tiếp xem xét tình hình của cty, tìm hiểu và đưa ra một số hạng mục mới cũng như kế hoạch phát triển dự phòng cho cty trong thời gian tới và năm sau.

Thời tiết ở Thượng Hải có phần ấm áp hơn Bắc Kinh, đặc biệt cảnh đêm rất đẹp. Trong phòng vip của khách sạn, Thục Nhi ngồi thảnh thơi vừa nghe nhạc vừa nhìn xuống thành phố qua ô cửa sổ: Dòng xe cộ qua lại tấp nập, những ánh đèn lung linh nhiều màu sắc. Cô chợt nhìn thấy hình ảnh của Thái Từ Khôn được phát trên màn hình lớn. Những hình ảnh về anh bỗng hiện ra trong tâm trí, giọng nói ấm áp cũng nụ cười ngọt ngào toả sáng, tất cả đều ẩn hiện trong đầu cô. Nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm, Thục Nhi thu dọn tài liệu trên bàn gọn gàng rồi mở điện thoại, tìm wechat của anh.
- Tiểu Nhi??
- Khôn Khôn, em biết hôm nay anh quay quảng cáo cho L'Oreal ở Thượng Hải. Thuận lợi không?
- Hoàn mỹ.
- Vâng. Cái đó...À... Thực ra... Em...Bây giờ anh ở đâu vậy?
- Anh ở Thượng Hải, sáng sớm mai sẽ đi Vũ Hán, có chuyện gì sao?
- Thực ra... Bây giờ em cũng đang ở Thượng Hải. Cái đó.... À.... Anh... Không... À... Em có thể gặp anh một chút không?
- Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
- Không phải vậy... Em... Em...
- Được rồi, em đang ở đâu? Anh liền qua đó.
- Không cần đâu. Để em đi, em quen đường.
- Vậy... Gặp nhau ở phố Nam Kinh Lộ được không? Anh ở khách sạn gần đây.
- Trùng hợp quá, em cũng đang ở đây.

Mặc áo khoác dày dài màu nâu sẫm cùng mũ len trắng, xoã tóc che khéo mặt, Thục Nhi một mình xuống phố. Nam Kinh Lộ là con đường thời trang sầm uất nhất Thượng Hải, các cửa hiệu hoạt động suốt ngày đêm, tập trung rất nhiều nhà hàng và quán cafe nổi tiếng vì thế mà nơi đây luôn đông đúc, nhộn nhịp.

Tới chỗ hẹn, Thái Từ Khôn đã chờ sẵn, đội mũ, tay nhét túi áo vừa đợi vừa nhìn ngó xung quanh. Thục Nhi mỉm cười đi nhanh về phía anh, nắm hờ tay áo khoác ngoài của anh mà lắc nhẹ.
- Anh ?
Thái Từ Khôn nghiêng sang nhìn cô, ấm áp mỉm cười, ánh mắt vô cùng tình cảm.
- Cuối cùng em cũng đến rồi, anh đang nghĩ bị em trêu đó.
- Nghĩ vậy còn ra ngoài này sao?
- Đương nhiên rồi. Đây là lần đầu tiên em chủ động gặp anh mà. Ít nhiều cũng nên xác nhận chứ😊
- Lạnh quá! Nhưng phải công nhận buổi tối ở đây náo nhiệt thật!
- Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên anh đến đây buổi tối, không ngờ lại đông vui thế này.
- Không phải sợ fans nhận ra rồi chứ? Nhìn đâu cũng thấy áp phích quảng cáo của anh.
- Cái này phô trương quá rồi. Thật ngại quá.
Thục Nhi không nói, nhìn anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm tay anh kéo đi.
- Em biết một quán cà phê rất được. Đi nào.

Thái Từ Khôn khá bất ngờ trước hành động của cô, hôm nay cô kì lạ thật !

Chọn một bàn trong góc khuất khá vắng, ánh đèn mờ ảo lấp lánh nhiều màu sắc. Thục Nhi gọi hai ly cafe, hai người ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ, thậm chí còn chụp ảnh chung. Thục Nhi chăm chú ngắm những chiếc đèn nhiều màu sắc được quấn rất khéo.
- Ở đây rất đẹp đúng không? Khá yên tĩnh.
- Anh cũng thấy vậy.
- Khôn Khôn...
- Sao vậy? Em buồn ngủ rồi hả?
- Không có.
- Đúng rồi, em đến Thượng Hải làm gì thế? Có lịch trình gì đặc biệt sao?
- Không có.
- Làm sao vậy? Hôm nay em lạ lắm.

Thục Nhi ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn anh. Những ngón tay thon dài mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, vầng trán, sống mũi, má, thậm chí là môi. Ánh mắt trong veo hiền hoà.
- Sao vậy?
- Anh rất đẹp trai, sao lại có người đẹp đến nhường này chứ, da cũng mịn màng như vậy?
Anh nắm lấy cổ tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, lộ rõ sự lo lắng.
- Tiểu Nhi.
- Em không muốn yêu đương, chúng ta cứ làm bạn, có được không?
- Em không khỏe đúng không? Sắc mặt em hình như không được tốt lắm.
- Dạo này em cảm thấy rất bất an, rất sợ cảm giác ở một mình, nhưng bên cạnh em lại không có ai cả.

Thục Nhi tuy không biểu hiện rõ ràng, nhưng anh có thể nhìn ra sự lo lắng qua ánh mắt cô, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô dựa vào anh.
- Được rồi, anh hiểu rồi. Chúng ta vẫn là bạn, bất kì lúc nào em cần đến anh, chỉ cần xoay người liền sẽ nhìn thấy anh. Lúc nào thấy nhớ, hãy gọi điện cho anh, điện thoại anh luôn mở suốt 24h vì em.
- Cảm ơn. Cảm ơn anh.
- Đừng sợ, có thể dạo này em làm việc quá sức nên mệt mỏi quá thôi. Chú ý một chút.
- Anh tốt như vậy, lại vô cùng giỏi. Sẽ có rất nhiều người tốt theo đuổi anh. Anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.
- Em đang nói gì vậy?
- Không có. Em chỉ thuận miệng thôi.

Thục Nhi ngồi hẳn dậy, nhấp một ngụm cafe rồi nhìn Thái Từ Khôn.
- Muộn quá rồi. Anh mau về nghỉ ngơi đi.
- Thế còn em?
- Em không muốn ngủ. Muốn ở đây hít thở không khí, ngắm cảnh đêm.
- Vậy ở thêm một chút, lát cùng về. Mai em rảnh sao?
- Không rảnh lắm. Sáng đến trường, tầm chiều đến chụp ảnh quảng cáo cho Thiên Tinh, tối tham dự một sự kiện nhỏ của Fendi .
- Em và Lạc tổng quan hệ tốt như vậy, hai người...

Thục Nhi không nói gì, vừa xem điện thoại vừa thích thú mỉm cười, làm như không còn nghe anh nói.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top