40.
Tiếng chuông báo thức reo vang khắp căn phòng, đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nhưng Thục Nhi vẫn chưa muốn dậy, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng rãi ấm áp.
"Ting...Ting...Ting.. " Với điện thoại nơi góc bàn, Thục Nhi giọng ỉu xìu.
- Mình đây.
- Nhi Nhi, cậu đang ở đâu vậy?
- Có chuyện gì sao?
- Dạo này cậu không có lịch trình gì đúng không? Hôm nay mình đi Hàng Châu nên rủ cậu cùng đi. Thế nào?
- Xin lỗi, mình không đi được rồi. Mình...
- Hôm nay là chủ nhật, cậu đừng trốn nữa, xuất hiện đi chứ? Được không? Chuẩn bị đi.
- Giờ mình không ở Trung Quốc, mình về Pari rồi.
- Sao vậy? Sao mình không nghe nói gì cả? Cậu về từ khi nào thế?
- Mai mình tham gia sự kiện ở đây nên về sớm một chút thăm nhà.
- Thì ra là vậy. Mình cùng bạn bè đi chơi ở Hàng Châu, thấy cậu dạo này vất vả, bận rộn nên muốn rủ cậu cùng đi đổi gió cho khuây khoả.
- Tiếc quá, để lần sau nhé. Các cậu chơi vui vẻ nha, chú ý an toàn.
- Được. Vậy tạm biệt cậu.
- Bye-bye.
Tắt điện thoại, Thục Nhi ngồi dậy vươn vai hít thở không khí. Bước xuống khỏi giường mở cửa sổ, kéo rèm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng dịu nhẹ bao trùm khắp mọi ngóc ngách, bao trùm cả thành phố, tuyết không còn rơi nhiều như đêm qua nhưng không khí đặc biệt lạnh.
Nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu này, Thục Nhi nhẹ nhàng mỉm cười.
Bà giúp việc gõ cửa rồi ngó vào.
- Cô chủ, cô dậy rồi sao? Ông chủ đã đi làm từ sớm. Cô muốn ăn gì để tôi chuẩn bị?
- Cảm ơn, cháu chuẩn bị ra ngoài nên không cần chuẩn bị gì đâu ạ.
- Vậy được. Cần gì cứ gọi tôi.
- Chú Hà thì sao ạ?
- Ông ấy lái xe đưa ông chủ đi làm. Trước khi đi ông chủ đã dặn nếu cô muốn ra ngoài có thể tự lấy xe trong gara.
- Được. Cảm ơn cô.
- Tôi xin phép đi làm việc.
Nhìn đồng hồ đã hơn 9h sáng, Thục Nhi vào phòng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nhàn rỗi ra ngoài dạo phố. Ngày hôm nay, cô không muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn được yên tĩnh.
Một mình tuy có chút buồn nhưng cảm giác không quá tệ. Lâu rồi không đến tháp Eiffel, mọi thứ không có gì thay đổi. Nhớ lại trước đây khi vừa đến Paris, công việc của ba vô cùng bận, Thục Nhi giận dỗi đòi tới đây mỗi dịp cuối tuần. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, chẳng biết từ khi nào cô đã không còn tới đây nữa.
Tai đeo phone nghe nhạc, ngồi xuống băng ghế trống ngắm nhìn từng nhóm người qua lại, khách du lịch có, trẻ nhỏ người già đều có đủ, ai cũng cười nói vui vẻ, cặp đôi nọ ngọt ngào quàng khăn cho nhau,... một mình cô bỗng thật lạc lõng. Cái cảm giác ở giữa rất nhiều người nhưng bản thân lại rất cô độc, mệt mỏi cũng không có một nơi nào để dựa vào nó bức rức, khó chịu vô cùng.
Chuông điện thoại reo chen ngang mọi suy nghĩ hiện ra trong đầu cô. Là Thái Từ Khôn, Thục Nhi đắn đo một hồi rồi ấn nghe. Ngoài anh, Vĩnh Tâm và Lạc Hy thì chẳng mấy khi có người gọi điện tán gẫu với cô, có chăng cũng là chị quản lý gọi thông báo lịch trình hay họp khẩn cấp.
- Em nghe đây.
-.....
- Sao vậy?
- ......
Bên kia im lặng không trả lời khiến Thục Nhi không khỏi lo lắng.
- Khôn Khôn, anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói gì đi chứ? Anh làm em sợ đấy!!
Thục Nhi hỏi liên hồi vẫn không nghe tiếng trả lời. Đang định tắt đi gọi lại thì anh lên tiếng.
- Tiểu Nhi, anh rất mệt.
- Xảy ra chuyện gì vậy? Anh không khỏe sao?
- Không có. Chỉ là, cảm thấy rất mệt, không có chút sức lực nào cả.
- Anh đang ở nhà hay ở đâu? Có ai ở đó cùng anh không vậy ?
- ...
Không thấy anh trả lời, Thục Nhi liên tục yêu cầu video, cuối cùng anh cũng mở camera. Anh đang ngồi trước bàn, có vẻ đang viết nhạc, vẫn gương mặt đẹp không góc chết ấy mặc dù không trang điểm vẫn cực kỳ thu hút, thật mê người. Anh ấm áp mỉm cười nhưng nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Khác hoàn toàn với cô bây giờ, áo len màu xanh đen cao cổ, mũ len trắng, tóc xoã cùng mặt mộc cực xinh, rất trong sáng, ngọt ngào.
- Em đang ở đâu vậy? Phong cảnh này...
- Em về thăm nhà từ hôm qua. Anh không sao chứ? Coi sắc mặt anh không được tốt.
- Không sao, hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một chút là bình thường.
- Anh đùa kiểu gì vậy? Không phải nói sẽ lo cho sức khoẻ nhiều hơn sao?
- Trêu em đó. Anh không sao.
- Anh là con nít ba tuổi sao hả? 😑 mải viết nhạc đã ăn tối chưa vậy?
- Em đang quan tâm anh hả?
- Không phải.
- Quan tâm anh một chút được không? Anh rất cô đơn.
- Người quan tâm anh xếp thành hàng dài khắp thành phố, còn muốn gì nữa đây? 😊
- Không nói nữa. Dạo này có vẻ em rất ít hoạt động, có chuyện gì sao?
- Không có. Đang trong thời gian kiểm tra các môn, em muốn tập trung vào việc học hơn một chút.
- Em ốm đi nhiều quá rồi đấy, cằm hóp lại rồi. Chú ý giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ oh.
- Không cần anh nhắc nhở, em tự lo được. Anh lo cho mình đi.
- Khi nào em về? Ngày mốt anh có lịch trình ở Bắc Kinh, nếu rảnh gặp nhau nhé?
- Còn chưa rõ, chiều mai về em sẽ lập tức đến Trường Sa xem fan meeting của bọn anh, em đã hứa với Justin rồi không thể nuốt lời.
- 😊
- Được rồi, không có gì nữa em cup máy đây, anh làm việc tiếp đi. Tạm biệt!
- Đừng ra ngoài nhiều, thời tiết dạo này rất lạnh. Đừng để đổ bệnh.
- Cảm ơn anh, bây giờ em về. Bye-bye!
- Bye-bye.
Tâm trạng bỗng chốc tốt lên rất nhiều, Thục Nhi tạo dáng đáng yêu chụp hình up lên wechat.
Đây có lẽ là tấm hình đầu tiên của cô trên wechat của mình từ khi bắt đầu trở nên nổi tiếng với vai trò diễn viên. Trên weibo Thục Nhi rất ít đăng bài, thỉnh thoảng up một vài tin quảng bá phim mới hay quảng cáo gì đó chứ không hề chia sẻ về đời tư.
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top