4.

Mọi người xếp hàng lần lượt đến xin chữ ký của các thành viên trong nhóm, Vĩnh Tâm cũng sống chết chen vô bằng được. Thục Nhi thấp thỏm đứng ngoài, quá hỗn loạn nên cô và Lạc Hy lạc nhau lúc nào không hay. Một mình trong đám người hỗn loạn, đầu óc Thục Nhi như quay cuồng. Cô tìm đường thoát ra nhưng càng lúc càng bị đẩy lên phía trước. Một cô gái vừa gọi lớn Thái Từ Khôn vừa đi nhanh lên phía trước, va mạnh vào Thục Nhi, khiến cô không kịp phản ứng mà ngã xuống. Đám đông trở nên ồn ào .
- Có người bị ngã rồi.
- Cô gái, cô không sao chứ?
Thái Từ Khôn vội rời khỏi ghế, rẽ đám đông tiến về phía người bị ngã, tiếng hò reo gọi tên anh không ngừng, ai cũng muốn được gần anh, được nhìn anh nhiều hơn.
- Mọi người bình tĩnh, chú ý an toàn được không ạ?
Thái Từ Khôn khó khăn di chuyển tới chỗ Châu Thục Nhi, anh muốn tới xem fan của mình có ổn không, có bị thương không. Vừa tới chỗ Thục Nhi, cô đã được mọi người đỡ đứng dậy nhưng chân có vẻ không ổn lắm.
- Cô không sao chứ, chân hình như bị thương rồi?
Thục Nhi chưa kịp phản ứng thì fan của anh đã vây kín xung quanh, một số fan cuồng còn như muốn lao vào anh mặc sự ngăn cản của bảo vệ khiến tay anh bị trầy nhẹ. Thục Nhi lấy trong túi áo khoác một miếng băng cá nhân khó khăn nhét vào tay anh trước khi bị Lạc Hy bế bổng lên cố gắng thoát ra ngoài, không ai phát hiện ra cả.
Về tới xe, Lạc Hy vô cùng lo lắng cho Thục Nhi, vội xem vết bầm nơi đầu gối của cô .
- Chân em bị thương rồi, đợi anh ở đây, anh đi một chút rồi quay lại.
- Em không sao, anh không cần lo.
- Em xem, bầm tím cả lên rồi. Anh đi một lát rồi quay lại.
Lạc Hy vội vàng chạy đi mua thuốc cho cô. Thực sự vết thương rất nhức, cô e là không thể tự mình di chuyển.
Sau khi sát trùng vết thương rồi bôi thuốc, hai người cùng ở trong xe đợi Vĩnh Tâm rồi mới trở về.

Hoàn thành xong công việc, trở về sau một đêm diễn vất vả, Thái Từ Khôn mệt mỏi ngồi nghỉ trong phòng tẩy trang. Lúc này anh mới chợt nhớ tới cô gái nhỏ bị ngã trong đám fan. Dù không kịp nhìn kỹ nhưng có thể thấy cô rất xinh xắn,diện váy trắng nhẹ nhàng cùng giày đế bằng phù hợp. Nổi bật nhất là vết bầm tím nơi đầu gối như sắp rỉ máu vì bị ngã, cả người con trai cao ráo bế cô rời khỏi đám đông. Anh sờ tay vào túi móc ra một miếng băng cá nhân, ngay cả khi bị thương đến không đứng nổi, ngay cả khi chính anh cũng không biết mình bị thương thì cô lại nhìn thấy vết xước ngay cổ tay anh, thật khiến người khác cảm thấy ấm lòng. Anh nhìn vết thương, lấy thuốc sát trùng rồi dán miếng băng lên.

Lạc Hy đưa Thục Nhi trở về nhà, giúp Vĩnh Tâm dìu cô lên phòng tận tình.
- Không còn sớm nữa, anh mau về đi. Tiện đường đưa Vĩnh Tâm về giúp em nha, em sợ cậu ấy đi lại không cẩn thận.
- Nhi Nhi, chân cậu bị thương như vậy, mình ở lại có được không?
- Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Một lát là khỏi liền. Hai người mau về đi. Đi đường cẩn thận ah.
- Nhi Nhi...
- Thôi được, vậy anh về đây. Em nghỉ ngơi sớm đi. Chúng ta đi thôi.
- Ok. Bye-bye
- Vậy mình về đây, có gì gọi cho mình nhé. a
- Bye-bye.
Vĩnh Tâm và Lạc Hy về khỏi, Thục Nhi khó khăn đi sát trùng vết thương lần nữa chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ vì ngã quá mạnh nên vết thương sưng lên, đau nhức, khó mà lành ngay được.
Trước đây khi còn du học bên Mỹ, Thục Nhi vốn dành một niềm yêu thích đặc biệt với rượu vang, thậm chí còn làm công việc tư vấn về rượu, chính vì vậy cô đã xin làm thêm trong một quán rượu lớn.
Do phải ôn thi, sắp tới còn đi học nên Thục Nhi chỉ xin làm ca tối. Cô không muốn ngày đầu đi làm đã xin nghỉ,nhưng khi nhìn vết bầm tím nơi đầu gối, cô chỉ biết gục đầu xuống gối thở dài. Chán nản, cô cầm điện thoại mở nhạc nghe, trên Weibo đăng tải rất nhiều tin về fan meeting của Nine Percent vừa diễn ra, cả việc Thái Từ Khôn quan tâm khi thấy fans bị ngã. Thục Nhi nhớ lại dáng vẻ lo lắng đó của Từ Khôn, anh quả là dịu dàng và ấm áp.

Mới đó, Thục Nhi đã vượt qua đợt tuyển sinh, chính thức trở thành sinh viên học viện điện ảnh Bắc Kinh khoa biểu diễn nghệ thuật.
Lạc Hy từ sau khi du học trở về đã tới công ty của gia đình làm việc, trở thành một giám đốc trẻ tuổi, được nhiều cô gái theo đuổi, trong đó có cả Từ Vĩnh Tâm.

- Nhi Nhi, cậu đang ở trường sao?
- Mình đang ở kí túc xá. Sao vậy Vĩnh Tâm?
- Báo cho cậu một tin mừng, mình đậu đại học rồi.
- Cậu giỏi quá, hôm nào rảnh mình cùng ăn mừng nha! Chúc mừng cậu.
- Hôm nay được không? Vừa đúng cuối tuần mà, mình nhớ cậu lắm rồi đó.
- Hôm nay? Ý cậu là bây giờ hả?
- Sao? Đừng nói cậu bận hẹn hò nhé? Quen soái ca nào ở đó rồi phải không? Dạo này cậu ít nhắn tin cho mình đó nhé, hôm qua còn up hình Weibo đầy mờ ám!
- Cậu nghĩ gì vậy? Mình làm gì có bạn trai. Đang chờ cậu giới thiệu cho đó.
- Hứ. Ai thèm tin cậu !
- Được, được. Mình về, về dẫn cậu đi ăn, được rồi chứ?
- Yes, vậy nha. Gặp cậu sau. Bye-bye!
- Bye-bye!
Tắt máy mỉm cười, Vĩnh Tâm thật trẻ con quá rồi. Thay đồ, đóng cửa phòng, Thục Nhi gọi taxi trở về nhà . Vừa đi được nửa đường, Lạc Hy gọi cho cô.
- Nhi Nhi, em đang ở kí túc xá sao? Anh tới gặp em được không?
- Không có, anh có việc gì tìm em sao?
- Hôm nay cuối tuần, anh muốn mời em đi ăn?
- Trùng hợp quá, em đang trên đường về nhà. Em cũng vừa hẹn Vĩnh Tâm cùng ăn tối .
- Oh.. Tiếc quá, anh chậm hơn Tâm Tâm một bước rồi.
- Nếu anh không ngại, ăn cùng bọn em được không? Vĩnh Tâm vừa đậu đại học, nếu có cả anh đến chúc mừng hẳn cậu ấy sẽ rất vui.
- Thật chứ, vậy anh đến nhà đợi em.
- Được, vậy lát gặp.
Thục Nhi tới nơi đã thấy Lạc Hy đang đợi. Lâu không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai, thật khiến người khác mê mệt. Vừa thấy cô, anh liền tươi cười.
- Anh đợi lâu chưa? Tắc đường nên em về hơi trễ.
- Anh cũng vừa tới.
- Em lên nhà một chút, rồi mình cùng qua đón Vĩnh Tâm luôn nha anh?
- Được thôi.
Khỏi cần nói Vĩnh Tâm bất ngờ thế nào khi thấy trai đẹp Lạc Hy tới đón, chỉ hơi buồn là anh tới cùng Thục Nhi, người bạn thân nhất của mình.
- Tâm Nhi, chúc mừng em đỗ đại học!
- Cảm ơn anh, Lạc Hy.
- Được rồi, để ăn mừng, bữa tối nay anh mời nhé. Bọn em thích ăn gì chúng ta ăn món đó.
- Vậy... Chúng ta ăn lẩu nha? Lâu rồi chúng ta chưa ăn lẩu cùng nhau đúng không Thục Nhi?
- Được, cùng ăn lẩu!!
Cả ba người nhanh chóng đến một quán lẩu nổi tiếng thoả sức ăn uống, cười nói vui vẻ.
- Lạc Hy, em nghe nói anh ở cty được rất nhiều nhân viên và đồng nghiệp nữ để ý? Không định dẫn bạn gái về khoe bọn em sao?
- Có chuyện đó nữa sao? Anh đẹp trai lại giỏi như vậy, hẳn là rất được ái mộ?
- Hai em nói gì vậy? Anh làm gì có ai, đều là đồng nghiệp cả thôi.
- Nhi Nhi, dạo này cậu làm người mẫu ảnh phải không? Vừa vào học đã kiếm được công việc tốt rồi.
- Mình nghỉ làm thêm ở quán rượu, không đi chụp ảnh quảng cáo thì lấy gì nộp học phí đây?
- Nhi Nhi, em không cần quá sức như vậy, tập trung việc học cho tốt, có gì khó khăn cứ tìm đến anh.
- Cảm ơn anh, em tự biết lo liệu.
- Phải rồi, cậu giải thích đi, tấm hình cậu up hôm qua là ai vậy? Bạn trai phải không? Đẹp trai quá vậy, hai người học chung hả?
- Không phải, anh ấy là người mẫu cùng mình chụp ảnh quảng cáo thôi. Bạn trai đâu ra chứ.
- Mình thấy hai người rất đẹp đôi đấy. Cậu có ý với người ta không vậy ?
- Cậu thôi đi, lo ăn đi. Khi nào có bạn trai mình sẽ nói với cậu, được chứ?
- Được, mình chờ tin tốt từ cậu.
Hai người vô tư ăn uống, vô tư nói chuyện không để ý Lạc Hy, nghe Vĩnh Tâm nói vậy không khỏi buồn lòng. Anh nhìn Thục Nhi, vẫn nụ cười trong trẻo xinh xắn ấy, chẳng hiểu sao có chút đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top