39.

Dù không xuất hiện nhiều trong các hoạt động nghệ thuật nhưng thời gian gần đây Thục Nhi càng bận rộn hơn, di chuyển liên tục không nghỉ, cô thậm chí quay cuồng với công việc đến không cả nghỉ ngơi.

Sau khi bay sang Thuỵ Sĩ hoàn thành dự án thu mua vườn nho trồng những loại nho tốt nhất dùng làm nguyên liệu sản xuất rượu vang, một hạng mục được chủ tịch đặc biệt xem trọng Thục Nhi vội vã bay về Paris tham dự tuần lễ thời trang Paris Fashion Week với vai trò người mẫu. Đây là một vị trí danh giá đối với một gương mặt mới như cô, dù trước đây từng nhiều lần được mời đến xem.

Sau nhiều ngày làm việc không nghỉ, sức khoẻ của Thục Nhi vô cùng kém, lộ rõ sự mệt mỏi. Máy bay hạ cánh lúc 9h tối, Thục Nhi vui vẻ về thăm nhà.
Buổi tối Paris có phần bình yên và lãng mạn. Tuyết rơi trắng xoá, phủ lên những ngọn đèn đường khiến ánh sáng trở nên mờ nhạt, huyền ảo. Thục Nhi dựa đầu vào thành ghế, vừa nghe nhạc vừa chăm chú ngắm đường phố qua khung cửa sổ ô tô.
"Tít... Tít ... Tít ...." Tiếng chuông báo vang lên thật lớn khiến Thục Nhi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Là Thái Từ Khôn, lâu rồi không còn liên lạc, Thục Nhi đương nhiên bất ngờ, theo lẽ giờ ở Trung Quốc đã gần 3h sáng, anh còn nhắn tin gì nữa vậy. Xem qua tin nhắn, là một biểu tượng cảm xúc đáng yêu, Thục Nhi bất giác mỉm cười. Anh cứ ngọt ngào như thế, nhẹ nhàng khiến cô mỉm cười, chẳng biết đến khi nào bản thân cô mới nhận ra tình cảm của mình.

Hồi hộp đưa tay lên nhấn chuông, bảo vệ nhanh chóng ra mở cổng. Thục Nhi vui vẻ mỉm cười rồi đi nhanh vào nhà.
- Thục Nhi, cháu về khi nào vậy? Sao không nói gì để chú đi đón?
- Chú và mọi người khỏe cả chứ? Ba cháu đâu rồi ạ?
- Mọi người đều khỏe, chủ tịch đang ở trong phòng làm việc.
- Cảm ơn chú, cháu vào tìm ba.
- Được, cháu ăn uống gì chưa để chú cho người chuẩn bị?
- Cảm ơn chú.

Bỏ túi xách ngay sofa, Thục Nhi đi thẳng vào phòng làm việc, Châu Thiên Minh đang ngồi dựa vào thành ghế vừa xem tài liệu vừa ngẫm nghĩ gì đó, không hề phát hiện ra cô. Thục Nhi mừng rỡ ôm vai ba.
- Ba, con về rồi.
- Nhi Nhi? - Người đàn ông trung niên khí khái ngời ngời, gương mặt góc cạnh điển trai cùng nụ cười ấm áp quay sang nhìn Thục Nhi. Ba cô năm nay đã gần 40 tuổi, vẫn rất trẻ trung, phong độ, nhiều phụ nữ mê mệt. Vì khá ít khi cùng nhau xuất hiện, người ngoài không biết bắt gặp liền nghĩ hai người là người yêu chứ không phải cha con.
- Con về khi nào vậy? Không phải con sang Thuỵ Sĩ xử lý dự án thu mua sao?
- Mọi việc hoàn tất cả rồi, con cố tình về sớm ghé thăm ba đó.
- Cái con bé này, xem con dạo này xanh xao hốc hác quá. Có phải công việc vất vả lắm không?
- Không có đâu ba, mọi thứ đều tốt.
Sao ba vẫn mặc đồ đi làm vậy? Hôm nay ba lại về muộn à?
- Nhân viên trong tập đoàn gần đây tăng ca liên tục, ba cũng nhiều việc cần giải quyết. Con vừa về chưa ăn gì phải không? Mau tắm rửa rồi ra ăn tối.
- Được. Vậy con về phòng trước.

Trở về phòng tắm gội thay đồ, Thục Nhi vui vẻ cùng ba ăn tối, luyên thuyên cười nói vô cùng vui vẻ.
- Con ở Bắc Kinh thế nào? Nghe chú Hà nói con đã chuyển sang căn hộ mới?
- Vâng. Xin lỗi vì chưa hỏi ý ba, con thấy ở ngoài tiện hơn. Đi đi về về trong khu chung cư có chút không thoải mái.
- Con thích là được. Ba biết dạo này con tích cực lo cho cty để quay lại làm nghệ thuật. Nhớ đừng lơ là việc học, cho dù con có thiên phú hơn người cũng rất cần bồi dưỡng thêm kiến thức cơ bản cần thiết.
- Thiên phú gì đâu ba, con vẫn cố gắng học, ba yên tâm. Nhất định con sẽ mang về tặng ba thành tích xuất sắc nhất.
- Chỉ cần chăm chỉ là được, ba không cần thành tích tốt nhất gì đâu. Con ở một mình chú ý giữ gìn sức khoẻ và an toàn bản thân. Tuyệt đối đừng quá sức.
- Vâng. Con biết rồi, ba cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nha.
- Con về muộn thế này chắc không phải ngẫu nhiên đâu nhỉ? Có việc gì sao?
- Không có đâu ba, ngày mốt con tham gia một sự kiện thời trang ở gần đây nên ghé về thăm nhà một chút. Sau khi hoàn thành liền trở lại Bắc Kinh.
- Trong mắt con rốt cuộc có còn chỗ cho người ba này không vậy? Sắp tới là sinh nhật của con rồi, đến lúc đó ba sẽ sang thăm con.
- Cảm ơn ba. Ba nhất định sẽ hài lòng với căn hộ mới của con cho xem.
- Được rồi, mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi. Ăn rồi nghỉ ngơi sớm một chút, lâu lâu mới được nghỉ phải biết quý trọng. Ba tự hào về con lắm biết không?
- Đương nhiên phải vậy rồi, ai bảo ba có cô con gái vừa thông minh lại ngoan như con chứ? Đúng không nào?
- Cái con bé này, nghịch ngợm như trẻ con.

Sau khi ăn tối, Thục Nhi trở về phòng, mệt mỏi nằm xuống giường. Vì không quen múi giờ nên cô vô cùng buồn ngủ, nhắm mắt vào liền muốn thiếp đi.

"Ting ...Ting... Ting " tiếng chuông điện thoại reo vang khắp phòng, Thục Nhi ỉu xìu ấn nghe, giọng ngái ngủ.
- Alo.
- Anh biết là em chưa ngủ mà.
- Em đang ngủ đó. Sao anh chưa ngủ vậy?
- Anh đang viết nhạc, tranh thủ gọi cho em một chút.
- Muộn như thế rồi, mai anh không có lịch trình gì sao?
- Anh vừa về nhà, được nghỉ một ngày nên không cần lo.
- Thì ra là vậy. Vậy anh chú ý nghỉ ngơi cho thật tốt nha. Trời lạnh như vậy đừng uống nước lạnh, sẽ bị đau họng đó.
- Anh biết rồi, cảm ơn em. Dạo này em thế nào?
- Ừm. Bình thường.
- Oh.
- Không nói với anh nữa. Chú ý nghỉ ngơi sớm nhé. Em ngủ đây, bye-bye.
- Chúc ngủ ngon.
Tắt điện thoại, Thục Nhi liền ngủ. Thời gian này mệt mỏi quá rồi, về đến nhà mới cảm thấy mình yên một chút, nhất định phải ngủ một giấc thật đã.
Thái Từ Khôn sau khi nói chuyện với Thục Nhi liền thu dọn chuẩn bị đi ngủ. Anh nghe lời cô mà, được người mình thích quan tâm nhắc nhở, khỏi phải nói trong lòng vui sướng cỡ nào, tự dặn bản thân nhất định phải chú ý giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Thực ra cả tháng nay không được gặp cô, trong đầu anh luôn nghĩ đến cô, một tin nhắn cũng chẳng thấy, cô cũng vô tâm quá rồi đó! Biết bao cô gái từ bình thường đến người nổi tiếng tương tư anh, ấy vậy mà anh lại yêu thích một cô gái không có chút tình người như cô. Đúng là, cảm giác rung động giữa một người với một người đôi khi chỉ xảy đến trong một khoảnh khắc, một ánh mắt nhìn !!

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top