37.
Chỉ một giờ nữa thôi là chính thức đến ngày sinh nhật của Thái Từ Khôn, các Ikun sớm đã loạn lên rồi. Khắp các phương tiện thông tin, các mạng xã hội đều đầy ắp những lời chúc tốt đẹp dành cho anh. Đáng lẽ ra anh nên vô cùng vui vẻ, nhưng không, tâm trạng của anh bây giờ thật tệ !
Cả ngày bận rộn tối mắt tối mũi ở phim trường quay phim rồi đi chụp ảnh, có tiết kiểm tra ở trường, Thục Nhi ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. Dù vậy cô vẫn không quên xem mv vừa được ra mắt. Bài hát nhận được vô số phản hồi tích cực, số lượng lượt xem cũng tăng lên nhanh chóng, ngoài mong đợi, chứng tỏ Thái Từ Khôn có sức ảnh hưởng lớn thế nào.
Gần hết ngày rồi, Thục Nhi vẫn chưa hề đả động gì đến sinh nhật Thái Từ Khôn. Như lời đạo diễn, hôm nay cả đoàn sẽ quay phim đến sáng ngày hôm sau vì hầu hết phân cảnh đều là buổi tối.
Thục Nhi vừa ăn tối xong, mở điện thoại lên thì Vương Nhất Bác cầm kịch bản đến bên cạnh.
- Hey, Nhi Nhi.
- Có chuyện gì vậy? Anh đã ăn cơm tối chưa?
- Anh ăn rồi, anh vừa xem bài hát mới của Thái Từ Khôn. Bài này thực sự rất hay.
- Vậy sao? Em cũng thấy vậy.
- Hai người đóng mấy cảnh tình cảm thật làm người ta ghen tỵ đó. Ngọt chết người.
- Thật ngại quá, bọn em chỉ làm theo kịch bản thôi mà. Lúc quay mấy cái đó em cũng ngượng lắm luôn.
- Chọc em chút thôi. Anh muốn tập thoại một chút, em không bận gì chứ?
- Được ah, em đang rảnh mà.
Sau buổi biểu diễn ở Thường Châu, Nine percent tổ chức đặc biệt tổ chức cho Thái Từ Khôn một bữa tiệc nhỏ ở một quán lẩu nổi tiếng. Thừa Thừa sốt sắng giục Justin gọi Thục Nhi tới. Mặc Thái Từ Khôn ngượng ngùng trước bàn tiệc nhỏ ấm cúng cả nhóm trân thành làm cho mình, các thành viên khác ghé sát tai vào điện thoại của Justin dù đã bật loa ngoài. Tiếng tút tút vang lên đều đặn, thật làm người khác hồi hộp và trông chờ. Thậm chí không gian im ắng đến nỗi nghe thấy ai đó nuốt nước miếng ực một cái. Cuối cùng cũng đã có tín hiệu trả lời. Giọng nói nhỏ nhẹ, trong vắt.
- Chị nghe này.
" Thiên ah, giọng ngọt quá!! >•< "
- Thục Nhi tỷ tỷ, bọn em vừa biểu diễn ở Thường Châu. Chị xem chưa?
- Chị có biết tối nay Nine percent sẽ diễn ở Thường Châu, em vất vả rồi. Giờ khá muộn rồi, chắc đã về khách sạn rồi đúng không? Chú ý nghỉ ngơi cho tốt ah.!
- Bọn em đang ở quán lẩu nổi tiếng gần đường Trường An làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng anh Khôn Khôn, chị có thể ghé qua đây không? Mọi người đều muốn gặp chị.
- Vậy sao? Tiếc thật đấy, chị đang ở phim trường, tối nay sẽ quay suốt đêm nên không đi được rồi. Xin lỗi mọi người giúp chị. Thật sự rất tiếc, xin lỗi!!
- Oh, chị bận vậy sao? Vậy chú ý an toàn, tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
- Cảm ơn em. Phải rồi, giúp chị gửi lời chúc đến Thái tổng, chúc anh anh luôn luôn vui vẻ, may mắn, ngày càng gặt hái được nhiều thành công. Mọi người chú ý điều độ ah, nhớ về nghỉ ngơi sớm nhé.
- Được. Em biết rồi.
- Chị phải làm việc đây, mọi người chơi vui vẻ nha, bye-bye!
- Bye-bye!
Tắt máy, Justin ỉu xìu.
- Tiếc quá, chị ấy không thể tới rồi.
- Tối nay lạnh thế nay, thật khổ mà!!
- Được rồi, quay về nội dung chính của bữa tiệc này nào. Khôn Khôn sinh nhật vui vẻ!!
Dù Thục Nhi không đến làm mọi người ai nấy đều khá hụt hẫng nhưng bữa tiệc vẫn diễn ra vô cùng vui vẻ, náo nhiệt. Không trực tiếp được cô chúc mừng, nhưng biết là cô vẫn có chút xíu để ý mà chúc mình, tâm trạng của Thái Từ Khôn cũng được an ủi phần nào.
Trở về khách sạn đã hơn 11h đêm, ai nấy đều mệt mỏi no say, tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi.
Thái Từ Khôn rũ rũ mái tóc ướt, đắn đo một hồi rồi thay đồ rời khỏi phòng mình. Chu Chính Đình đúng lúc phát hiện ra.
- Khôn Khôn, ra ngoài sao?
Thái Từ Khôn nhìn anh mỉm cười.
- Đúng vậy, muốn ra ngoài đi lại một chút.
- Không phải đi tìm Thục Nhi đó chứ? Đi một mình dễ bị nghi ngờ, để anh đi cùng em.
- Anh nói gì vậy? Đừng đùa như vậy chứ??? 😅
Chu Chính Đình mỉm cười thật tươi rồi vào phòng lấy thêm áo khoác đi ra.
- Đi thôi.
Hai người ăn mặc đơn giản mà kín đáo, đón taxi đến phim trường.
- Sao anh biết em muốn gặp Thục Nhi?
- Quen biết lâu như thế, anh không hiểu chút nào sao? Em rõ ràng rất để ý Thục Nhi. Lần đầu tiên gặp đã có gì đó không bình thường. Em nói có việc đi trước, nhưng anh vô tình nhìn thấy em đuổi theo Thục Nhi, thậm chí còn lên xe cô ấy...
- Chuyện đó...
- Còn nhớ lúc trước em ấy nói muốn tập trung vào việc học, vậy mà đột nhiên kí hợp đồng với cty quản lý với vai trò diễn viên. Việc đầu tiên sau khi chính thức trở thành diễn viên không phải đóng phim, là cùng em trở thành nữ chính trong mv, đây không thể nào là trùng hợp. Có phải hai người biết nhau từ trước rồi đúng không?
- Chính Đình, anh làm ca sĩ thật lãng phí, em nghĩ anh nên làm thám tử.
- Không dám. Haha. Em ấy biết chuyện này chưa?
- Chuyện gì?
- Đương nhiên là chuyện em thích Thục Nhi ?
- Không biết nữa. Haha.
- Em ấy là một cô gái rất tốt, rất biết quan tâm người khác. Ai tiếp xúc qua đều rất yêu mến. Thật làm người ta ghen tỵ mà.
- Đúng vậy.
- Phải rồi, đến đó không thôi sao? Có nên mua một cốc cafe nóng không? Mua giùm anh một cốc luôn nha.
Gần đến phim trường, Thái Từ Khôn tự mình ghé quán mua hai ly cafe nóng. Đến nơi, Chu Chính Đình ngồi yên trong xe vừa nhâm nhi cafe vừa chơi điện thoại. Anh mở điện thoại gọi cho Thục Nhi. Sau hai hồi chuông mới có tín hiệu trả lời.
- Em nghe đây.
- Không làm phiền em chứ?
- Không phiền, em vừa quay xong cảnh của mình, đang chờ cảnh tiếp. Anh có chuyện gì sao?
- Anh có việc đi ngang qua phim trường, em ra đây một chút được không?
- Sao? À.. Đợi em một chút !
Nhìn sang bên cạnh chị trợ lý đang thiu thiu ngủ, Thục Nhi nhẹ nhàng lấy áo khoác lẻn ra ngoài.
Đã gần 12h đêm, trời lại vô cùng lạnh nên ngoài đường không bóng người đi bộ, chỉ có dòng xe hối hả qua lại không bao giờ ngừng nghỉ. Gió lùa từng cơn lạnh buốt, Thục Nhi khẽ rùng mình, vén nhẹ những lọn tóc bị gió thổi lộn xộn, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại ôm chặt lấy khiến cô bất ngờ không kịp định thần.
"Ấm áp quá !"
Thục Nhi như bị thôi miên, bị hơi ấm ấy thu hút, nhẹ nhàng mỉm cười mà ôm lấy anh. Trống ngực đập thình thịch.
- Sao anh lại đến đây?
- Anh đi ngang qua, tranh thủ ghé thăm em.
- Không phải nói tổ chức tiệc sao? Thế nào? Vui không?
- Rất vui.
- Chúc mừng sinh nhật. Em chưa chuẩn bị quà, xin lỗi anh.
- Không sao, thấy em là tốt nhất rồi.
Hít lấy mùi thơm dễ chịu trên áo anh, Thục Nhi buông anh ra.
- Không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi, lỡ bị bắt gặp thì không hay.
Anh đưa cô cốc cafe còn hơi nóng, sửa lại áo khoác giúp cô rồi dịu dàng mỉm cười.
- Trời lạnh thế này, em vất vả rồi, chú ý mặc ấm một chút.
- Cảm ơn anh. Vậy em vào trong nhé, giờ chắc mọi người đang tìm.
- Được. Tạm biệt!
Thục Nhi vẫy tay tạm biệt anh rồi quay vào. Anh vẫn ấm áp nhìn theo cho tới khi cô đi khuất hẳn rồi mới vào xe. Chu Chính Đình vẫn dán mắt vào điện thoại, cười vui vẻ.
- Quay lại rồi sao? Nhanh như vậy...
- Cô ấy rất bận.
- Thế nào, mãn nguyện rồi chứ? Cậu xem, trên áo cậu còn mùi thơm của con gái này, không phải cậu ức hiếp con gái nhà lành đó chứ?
- Chính Đình, anh nói gì vậy? Sao có thể chứ >.<
- Anh thấy cả rồi. Cậu được đó!! 😊
- Bọn em chỉ là bạn, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.
- Thật không?
- Đương nhiên rồi.
- Có bạn như cậu tốt thật đấy. Đến thăm thì thôi đi còn ôm ấp người ta. Làm gì có ai may mắn như Thục Nhi chứ!!
- 😑
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top