34.
" Châu Thục Nhi (Chou Yu Yi), sinh ngày 18/10 tại Bắc Kinh, mang trong mình hai dòng máu Trung - Hàn, hai quốc tịch Trung và Pháp, hoàn thành xuất sắc khóa học quản trị kinh doanh tại trường đại học xếp thứ 3 thế giới Stanford University tại California năm 17 tuổi, hiện là một trong những sinh viên nổi bật của học viện Bắc Kinh khoa biểu diễn nghệ thuật, hoạt động với vai trò người mẫu kiêm diễn viên thuộc cty BG Fashion, từng là du học sinh nổi tiếng với thành tích học tập nổi trội và vẻ đẹp lai mê người, xuất hiện trên nhiều tờ báo danh tiếng của Mỹ... "
Thông tin về Thục Nhi khá ít và cơ bản vì phần lớn thời gian cô định cư ở nước ngoài. Chỉ sau vài giờ xuất hiện ở buổi họp báo ra mắt mv của Thái Từ Khôn đã giúp tên cô đứng trong top đầu danh sách tìm kiếm của các trang mạng nhiều giờ liền, có được lượng lớn fans hâm mộ cũng như antifan, đặc biệt trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.
Trái với mọi sự rối loạn ngoài kia, Thục Nhi giữ im lặng trước tất cả tin tức về mình dù là tin tốt hay tin xấu.
Vừa về tới phim trường, mọi người đều nhìn cô nói ra nói vào, có người ngưỡng mộ, có người không vừa mắt, những lời ác ý cũng bất đầu thoang thoảng bên tai.
" Cô ta thế nào mà dụ dỗ được Thái Từ Khôn làm nữ chính chứ? Đúng là giỏi chiêu trò!! "
" Một diễn viên mới chưa làm được trò trống gì đã muốn trèo cao, tôi thấy xấu hổ thay cô ta. "
" Người ta từng là du học sinh xuất sắc của trường đại học danh tiếng đấy. Bây giờ lại có tiếng tăm ở học viện Bắc Kinh tự đề cao bản thân cũng không thấy xấu hổ. Đúng không? "
" Ai biết đó là tin vịt hay thật chứ? Thời buổi này cũng không thiếu người tạo thân thế giả để lấy lòng người khác!! "
" Cô ta có đại gia chống lưng đấy, trước tôi còn bắt gặp cô ta trong siêu xe đắt tiền. "
" Nhìn mặt cô ta mà xem, không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật mới được như vậy? "
.........
Lặng lẽ đến một góc trống chờ trang điểm, mặt Thục Nhi phờ phạc thấy rõ. Chị trợ lý lấy cho cô cốc nước, ngồi xuống ngay cạnh cô.
- Đừng để ý đến họ, nghỉ ngơi một chút sắp tới lượt em rồi.
- Cảm ơn chị, em không sao đâu.
- Vừa từ sự kiện về đây, chắc em mệt lắm đúng không? Tối nay e là sẽ diễn suốt đêm, em không sao chứ?
- Không sao ạ.
- Được rồi, chị có chút việc xíu quay lại. Em ở đây makeups nhé!
- Được.
Ngay cả nhân viên trang điểm cũng cố tình làm khó cô, nói bận trang điểm cho nữ chính. Vốn đã rất mệt và đói, Thục Nhi như muốn kiệt sức vẫn phải tự trang điểm cho mình. Đúng vậy, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, tất nhiên phải chịu được cảm giác không ai chịu được, càng phải chứng tỏ bản thân mình hơn nữa. Nhất định!!
Để đi đến ngày hôm nay bản thân đã phải học nhiều thế nào, cố gắng thế nào, chịu nhiều áp lực và khó khăn thế nào, cô không thể vì bất cứ lý do gì mà bỏ cuộc, mà trốn chạy. Nếu một chút như vậy đã khiến cô sợ hãi, đã khiến cô yếu đuối thì ngay cả chính bản thân cô cũng không phục, huống chi là người ngoài. Cuộc sống chính là những thử thách, muốn ở vị trí càng cao thì những thứ phải bỏ ra đôi khi là một mức giá mà người bình thường không thể tưởng tượng được, không có con đường nào bằng phẳng, cũng chẳng có con đường nào trải sẵn đầy hoa. Mở túi xách lấy hộp vitamin uống hai viên, uống thêm một ngụm nước lấy lại tinh thần, Thục Nhi đứng dậy hít thở một hơi trước khi bước vào cảnh phim.
3h sáng mới được nghỉ ngơi, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Thục Nhi hai mắt chỉ muốn lập tức khép lại mà ngất đi vì lạnh và đói. Thay vì ở lại phim trường chịu soi mói, cô cố gắng quay ra đón xe trở về nhà. Vương Nhất Bác thấy cô thu dọn đồ chuẩn bị về, lo lắng đưa cô chai nước.
- Cả ngày nay đã mệt lắm rồi, em định về nhà sao? Không bằng nghỉ tạm ở đây?
- Không sao, nhà em ở gần đây. Anh mệt rồi mau nghỉ đi.
- Có phải em để ý những gì mọi người nói? Em không thể tự ti như vậy.
- Em không để ý đâu anh đừng lo. Vậy thôi em đi trước. Bye-bye!
- Muộn thế này rồi, để anh đưa em về?
- Không. Không cần phiền phức như vậy, để người khác nói ra nói vào không hay, em tự về thì hơn.
- Anh biết hôm nay em chịu rất nhiều áp lực, anh hiểu cảm giác của em. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chú ý an toàn, có gì không ổn gọi cho anh.
- Cảm ơn anh. Em về đây!!
- Tạm biệt, mai gặp lại.
Thục Nhi nhấc từng bước chân mệt mỏi ra về, trên môi nở một nụ cười lạnh nhạt. Trời cũng biết trêu ngươi người khác quá, tại sao lại lạnh đến như vậy, một mình cô có phải quá cô đơn rồi không? Những lúc thế này cũng chẳng có một ai để cho cô dựa vào.
Ngồi trên xe đi được một quãng xa, Thục Nhi mới mở chiếc điện thoại được cô cẩn thận cất trong túi xách, rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thái Từ Khôn, may mà cô dùng hai điện thoại, một máy chị trợ lý luôn cầm giúp, một là máy quan trọng cô luôn bí mật giữ bên mình, tối hôm trước cô đã nói Thái Từ Khôn có gọi hãy gọi cho số này để tránh bị chú ý. Đúng vậy, nếu việc Thái Từ Khôn trực tiếp liên lạc với cô mà không người quản lý hay gì đó bị phát hiện nhất định sẽ gây ra những tin không tốt, Thục Nhi đương nhiên quan tâm điều này hơn cả. Mệt mỏi dựa vào thành ghế nhìn qua cửa sổ ô tô, bên ngoài xe cộ qua lại khá nhiều nhưng chung quy có phần yên ả, những dãy nhà nối sát nhau trải dài, ánh đèn đường sáng quắc, thỉnh thoảng đi qua những cửa hàng thắp đèn màu hay hàng chữ lấp lánh nhiều màu sắc nổi bật. Hương vị của Bắc Kinh - có thể xa hoa, nhộn nhịp, cũng có thể lạnh lẽo, tẻ nhạt đến phi thường ! Để có thể tồn tại ở đây, con người luôn phải quay cuồng với công việc, làm và làm, chỉ cần yếu đuối, thụt lùi một chút liền có thể bị xô ngã.
Sau khi tắm rửa, Thục Nhi tranh thủ vừa ăn mì vừa xem tin tức. Lượng follow tài khoản weibo cá nhân của cô đã tăng lên rất nhiều, các hình ảnh, thông tin cô up cũng được chia sẻ rất nhiều, rất nhiều người khen ngợi, ủng hộ, cũng rất nhiều người chê bai, bình luận ác ý.
Đặc biệt cô bạn thân Vĩnh Tâm đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.
Chuẩn bị về phòng ngủ thì có tin nhắn của Thái Từ Khôn.
- Tiểu Nhi, anh đã gọi cho em rất nhiều lần mà không được? Em vẫn ở phim trường phải không? Nếu em thấy tin nhắn này thì nhớ trả lời anh!
Khẽ mỉm cười, Thục Nhi vừa đi về phòng nằm lên chiếc giường êm ái dễ chịu, nhanh chóng hồi âm.
- Em vừa trở về nhà. Em có thấy cuộc gọi nhỡ của anh rồi!
- Muộn thế này còn về nhà? Ở phim trường không sắp xếp chỗ nghỉ sao?
- Tại em muốn về thôi. Còn anh, muộn như vậy rồi vẫn chưa nghỉ ngơi?
- Anh vừa tập vũ đạo, chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay em biểu hiện rất tốt, cảm ơn em!
- Em phải cảm ơn anh mới đúng, là anh cho em cơ hội này. Ba ngày nữa là sinh nhật anh, cũng là lúc mv chính thức được ra mắt. Chúc anh thành công!
- Không có chút thành ý nào cả. Mai em có lịch trình gì đặc biệt không?
- Mai thì không. Theo dự liệu sáng mai em không có cảnh, nên em sẽ đến trường và học kịch bản chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều tối. Ngày kia em có buổi quay quảng cáo cho hãng mỹ phẩm One Leaf và chụp ảnh hoạ báo. Khá nhiều thời gian rảnh đúng không?
- Đúng là có chút rảnh, có vẻ dạo này em khá ít hoạt động so với dạo trước?
- Em sẽ tập trung vào bộ phim đang quay và việc học. Em ngủ đây, tạm biệt!
- Tạm biệt.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top