32.

Sau hơn một giờ say mê chơi bóng, cả Thục Nhi và Lạc Hy đều mệt rã rời, cùng ngồi xuống góc sân nghỉ ngơi, ngắm trời mây.
- Lâu rồi không vận động, không ngờ em vẫn chơi tốt như vậy?
- Em mệt lắm rồi đây. Cố gắng thế nào cũng không kịp được anh.
- Em xem, trăng hôm nay sáng quá!
- Vâng, sắp tới sinh nhật anh rồi. Anh có dự định gì chưa?
- Bí mật không nói em biết.
- Không nói làm sao em chuẩn bị quà, hay anh không cần quà của em?
- Em lại định tặng đồ lưu niệm nữa đúng không? Nhàm chán thật đấy!
- Sao có thể, lần này không phải.
- Được rồi. Không còn sớm nữa để anh đưa em về.
- Không cần đâu, em đi một chút là tới, anh về cẩn thận nhé.
- Vậy em chú ý an toàn. Lần sau anh qua.
- Được. Bye-bye!
Thục Nhi cười tạm biệt Lạc Hy rồi ra về, đi được một đoạn cô còn quay lại vẫy tay chào anh. Chờ cô đi khỏi Lạc Hy mới đứng dậy lái xe về.
Đường về khá yên tĩnh, vắng vẻ, ánh đèn mờ nhạt khiến người ta cảm giác thật thư thái. Thục Nhi một tay ôm bóng, một tay bấm điện thoại bước thật chậm trên đường. Cô không hề biết phía trước có người, vừa chăm chú xem điện thoại, vừa thích thú mỉm cười.
- Đáng yêu quá đi !
- Gì vậy? Cái gì đáng yêu?
Thái Từ Khôn giật điện thoại trong tay cô, nhìn cô rồi nhìn màn hình đang phát một đoạn clip.

Thục Nhi ngơ ngác nhìn anh.
- Anh làm gì ở đây?
Anh không trả lời, bá đạo nhìn cô tủm tỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cô. Thục Nhi nhăn nhó giành lại điện thoại.
- Trả cho em.
- Nhớ anh như vậy, sao không gọi cho anh? Nhắn tin cũng được mà.
- Anh tự tin thật đấy? Ai thèm nhớ anh?
- Vậy ai vừa đi vừa mải miết xem anh biểu diễn, có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả?
- Ai xem anh chứ? Em xem tóc mới của Justin.
- Đây là fancam phần biểu diễn của anh mà.
- Con người anh sao lại như vậy chứ!!!
Thục Nhi giận dỗi bỏ đi trước, Thái Từ Khôn vừa cười vừa lắc đầu đi theo sau cô.
- Anh đi theo em làm gì? Sao anh lại đến đây?
- Anh tìm em, thấy phòng tối đèn đoán là em chưa về nên đợi ở ngoài.
- Chúng ta thân thiết từ lúc nào vậy? Đây là chỗ nào mà anh muốn đến thì đến?
- Sao vậy? Em không vui sao?

Thục Nhi không trả lời, đi nhanh lên trước, chuẩn bị mở cổng đi vào thì đột nhiên ngừng lại. Đứng yên một hồi rồi quay lại trước mặt Thái Từ Khôn, không e ngại ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, rất nghiêm túc. Thái Từ Khôn chỉ biết ngơ ngác nhìn lại cô, lo sợ mà lùi lại nửa bước.
- Nếu thích thì dễ thôi, dù sao em cũng thích anh, vậy chúng ta yêu nhau đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh đã thuộc về em rồi, nhớ đấy!
- Tiểu Nhi, em đang nói gì vậy? Em có biết mình đang nói gì không? - Thái Từ Khôn ngạc nhiên cực độ, lắp bắp hỏi lại cô, anh thực sự không tin vào những gì mình vừa nghe. Trống ngực đập thình thịch, hơi thở ấm nóng trở nên gấp gáp run rẩy.
Thục Nhi vẫn giữ nguyên nét mặt, im lặng nhìn anh như đang chờ đợi anh phản hồi khiến anh thêm khó xử. Thục Nhi nhón chân lên ghé sát gương mặt đẹp trai không góc chết của Thái Từ Khôn, hai mắt từ từ khép lại tưởng chừng sắp hôn rồi bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh.
- Thấy sao? Em diễn tốt đúng không?
- Gì.. Gì cơ? Diễn?
- Đúng rồi. Đây là một trong những phân cảnh em sẽ thực hiện vào ngày mai. Lo quá đi!
- Em trêu anh sao?
Thục Nhi nhìn Thái Từ Khôn, nhìn dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch của anh phì cười rồi quay sang mở cổng.
- Không lẽ anh nghĩ là thật sao?
Đã đến rồi thì vào nhà đi.

Cả hai cùng đi vào nhà, Thục Nhi bỏ mặc Thái Từ Khôn mà đi về phòng riêng tắm gội.
Tự mở tủ lấy một chai nước mát uống rồi nằm xuống ghế sofa, Thái Từ Khôn nhàn rỗi chơi điện thoại.

"Ting... Ting... ting..." Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
" Kỳ vậy? Lúc nãy Thục Nhi cầm máy về phòng rồi mà? "
Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, Thái Từ Khôn đứng dậy đi về phía trước tivi cầm chiếc điện thoại lên xem. Thì ra Thục Nhi dùng hai máy, lúc nãy anh cầm vô máy cô là chiếc ốp có đính đá, bây giờ lại đơn giản hơn, ốp lưng màu đen giản dị. Trên màn hình hiện tên Vương Nhất Bác khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Nhìn đồng hồ đã hơn 11h, sao Vương Nhất Bác lại gọi cho Thục Nhi vào đêm khuya như vậy?
Đặt điện thoại xuống bàn, anh vô tình thấy tập kịch bản phim của Thục Nhi ở ngay cạnh, tò mò cầm lên xem.
Thục Nhi tắm xong, mặc quần áo ngủ kín đáo, cầm theo cả máy sấy ra ngoài. Thái Từ Khôn vẫn đang say sưa đọc kịch bản của cô. Nhìn chai nước mát uống dở trên bàn, Thục Nhi vừa đi vào bếp hâm sữa vừa nói :
- Sao giờ này anh còn uống nước lạnh, không sợ đau họng sao?
Thái Từ Khôn bỏ lại tập kịch bản, đi theo cô vào bếp, uống hết ly sữa nóng rồi quay ra. Thục Nhi ngồi xuống sofa, bình thản sấy tóc.
- Không phải mai anh tổ chức sự kiện quảng bá mv mới sao? Còn chạy đến đây làm gì?
- Em yên tâm, anh đã chuẩn bị kĩ rồi. Ngày mai chỉ cần biểu hiện thật tốt thì không vấn đề gì.
- Xem ra anh rất tự tin.
- Nếu bài hát không hay thì ít nhất nữ chính xinh đẹp trong mv cũng sẽ làm tăng lượt xem, em nói phải không?
- Sao em lại mang tiền đồ của mình gán vào bài hát này của anh chứ? Đúng là nông cạn mà.
- Anh vừa xem kịch bản của em, không phải em nói dạng phim hành động sao? Nữ thứ mà có nhiều phân đoạn tình cảm hơn cả vai chính như vậy...
- Vậy sao?
- Em có dùng đóng thế không? Tâm lý của em không ổn định, đóng những cảnh tình cảm như vậy e là...
- Không ah, vai thứ bé nhỏ thì cần gì đóng thế chứ. Được đóng cặp với anh Nhất Bác em cũng rất vui, anh ấy không ngại, em sao có thể dùng thế thân?
- Xem ra em rất thích anh ấy?
- Anh ấy rất tốt. Mới đầu có thể người khác thấy anh ấy ít nói, lạnh lùng nhưng khi thân rồi sẽ thấy anh ấy rất hài hước, đáng yêu và biết quan tâm người khác. Sau khi hoàn thành bộ phim này, có lẽ em nên theo anh ấy học hỏi vũ đạo.

Anh không nói gì, im lặng nhìn rồi ngồi dịch sang gần cô, nhẹ nhàng giúp cô sấy tóc. Thục Nhi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng hất hết tóc ra phía sau cho dễ sấy.
- Khôn Khôn?
- .....
- Nếu một ngày, em vô tình tổn thương anh, anh sẽ oán hận em chứ?
- Em đang nói gì vậy?
- Không phải anh nói anh để tâm đến em sao? Thực ra em có thể tự làm mọi thứ một mình, anh cứ như thế này sẽ không thể tập trung vào công việc, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh.
- Em không biết đúng không? Em luôn luôn giữ mình ở trạng thái vui vẻ, bình ổn không nghĩ suy bộn bề, khiến người đối diện cảm giác thế giới này vốn dĩ rất yên bình. Anh rất thoải mái khi ở cùng em.
- Em sẽ cố gắng không ảnh hưởng đến anh, em nhất định sẽ cố gắng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.
- Được rồi. Dù em có là ai, anh cũng
rất vui vì được gặp em. Mọi người đều sẽ nhận ra em là một cô gái tốt.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top