31.

Buổi sáng cả hai đều dậy rất sớm. Thục Nhi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong liền vào bếp làm đồ ăn sáng. Thấy cô có vẻ rất ngại, luôn né ánh nhìn của mình nên Thái Từ Khôn không làm cô khó xử, rảnh rỗi ngồi ở sofa chơi điện thoại.
Thục Nhi tự tay chuẩn bị một chiếc hamburger thật hấp dẫn cho Thái Từ Khôn, bày ra bàn rồi gọi anh.
Thái Từ Khôn tự nhiên ngồi xuống bàn, vui vẻ cùng cô ăn sáng.
- Hôm nay em có lịch trình gì không?
- Em tới phim trường và tham gia một bộ ảnh quảng cáo. Còn anh?
- Anh đi ghi hình rồi chiều về Thượng Hải. Chuyện tối qua...
- Anh mau ăn đi, em đặc biệt làm cho anh đấy. - Không để anh nói hết câu, Thục Nhi nhanh tay đẩy ly sữa đến ngay trước mặt anh.
Thấy vẻ mặt khó xử của Thục Nhi, anh không nỡ làm cô xấu hổ, mỉm cười hiền lành.
- Chúc phim mới của em thành công tốt đẹp. Phải rồi, mv của anh đã hoàn tất cả rồi, sẽ chính thức ra mắt vào sinh nhật lần này của anh. Vậy nên cuối tuần này sẽ tổ chức họp báo, tung trailer, em cũng đến sự kiện nhé.
- Tất nhiên rồi, hy vọng sản phẩm lần này của anh sẽ nhận được nhiều hiệu ứng tích cực.
- Anh vừa xem tin tức, poter công bố dàn diễn viên chính TNUH đã chính thức được công bố trên mạng rồi, hôm nay xuất hiện nhất định sẽ có rất nhiều fans, em nên chú ý an toàn.
- Cảm ơn anh. Xe của cty quản lý sẽ đưa đón em, nhất định sẽ an toàn.
- Lượng fans của em đã tăng lên rất nhiều kể từ khi chính thức xác nhận trở thành diễn viên thuộc cty giải trí BG Fashion, gần đây lại gây sốt với màn biểu diễn You are beautiful bằng piano nên rất nhiều người đang chú ý đến em. Vẫn nên chú ý một chút.
- Vâng. Anh bận rộn như thế mà vẫn chăm xem tin tức như vậy.
- Anh là để tâm đến em.
- Nói cái gì kỳ vậy? Ăn xong em sẽ đến cty trước khi đến phim trường. Anh lúc ra chú ý một chút, paparazzi mà bắt gặp thì không hay đâu. Đây là khu nhà trọng điểm nên khá bị chú ý.
- Đúng ah. Một mình em sống ở căn hộ cao cấp thế này, gia đình hẳn rất dư giả.
- Không nói anh biết!
Thục Nhi ăn nốt miếng bánh, vừa xem điện thoại vừa uống sữa. Mấy ngày nay không xem tin, Thục Nhi tròn mắt kinh ngạc khi lượng follow tài khoản weibo cá nhân từ chục nghìn đã tăng lên gần 2 triệu, một con số thật đáng sợ. Những hình ảnh, thông tin về cô được tìm kiếm và chia sẻ rầm rộ trên hầu khắp các trang mạng xã hội.
- Vẻ mặt đó là sao vậy?
- Không sao. Anh yên lặng em có điện thoại.
Thục Nhi vừa nghe điện thoại, vừa đi về phía cửa sổ mở cửa nhìn ra ngoài.
- Tâm Tâm, là mình đây. Cậu thế nào rồi?
- Còn thế nào nữa, mình vừa đến trường. Đâu đâu cũng thấy tin về cậu, cậu hot lắm luôn rồi nhé.
- Mình đang đau đầu lắm đây, không hiểu sao lại như thế nữa. Làm sao bây giờ?
- Cậu nói vậy là ý gì? Công việc thế nào rồi? Đã về Bắc Kinh chưa?
- Mình về rồi, vừa ăn sáng xong chuẩn bị qua cty nè.
- Đừng nói là chưa kịp nghỉ ngơi gì đó nhé? Cậu như vậy làm sao có sức làm việc chứ?
- Mình không sao. May mắn là vai thứ nên không có nhiều cảnh quay, mình cũng có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi.
- Không hiểu sao cậu lại có cái suy nghĩ ấy nữa. Mình đi tìm Đinh Hạo nói chuyện rõ ràng, tạm biệt cậu.
- Được, chúc ngày mới tốt lành!

Nhìn đồng hồ đã gần 7h, Thục Nhi bỏ vài món đồ lặt vặt vào túi xách, lấy áo khoác chuẩn bị đi làm.
- Em đi trước, lát anh ăn xong để đó sẽ có người dọn dẹp, nhớ uống thêm ly sữa. Tạm biệt!
Thái Từ Khôn không đáp, uống ly sữa nóng Thục Nhi chuẩn bị, lau miệng rồi đứng dậy.
- Thời tiết dạo này khá thất thường, em ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm, chú ý hình tượng.
- Bây giờ em sẽ đi taxi đến cty. Anh phiền phức thật đấy!
- Tuần này anh rất bận, kết thúc show hôm nay phải đến tuần sau mới có thể về đây, không có cơ hội gặp em rồi.
- Vậy anh làm việc cho tốt, em đâu nói muốn được gặp anh, em cũng có rất nhiều việc cần làm.
- Cái đó...rảnh nhớ nhắn tin cho anh.
- Nói cái gì vậy chứ? Nếu ăn xong rồi thì đi mau đi, em không muốn cô giúp việc biết anh qua đêm ở đây!
- Không phải bảo vệ ngoài kia đã biết anh ở đây sao?
- Anh mặt dày thật đấy! Cái gì mà nam thần quốc dân chứ? Cái đó là bất đắc dĩ.
Thục Nhi vừa nói vừa lắc đầu đi ra ngoài. Anh chỉ biết nhìn theo ngán ngẩm, cô không thể tốt với anh thêm một chút hay sao??

Một tuần nhanh chóng trôi qua, cả công việc và học tập Thục Nhi đều hoàn thành rất tốt. Đặc biệt khả năng diễn xuất của cô được đánh giá rất cao, cô còn may mắn được cùng Vương Nhất Bác thể hiện bài hát chủ đề của phim.

Buổi chiều tan học, Thục Nhi rủ Vĩnh Tâm đến nhà ăn tối.
Cả hai cùng đi dạo phố, mua sắm, chơi thể thao, cùng nấu ăn, trò chuyện vui vẻ sau một tuần vất vả.
- Cả tuần bận rộn như vậy, anh Lạc Hy có qua tìm cậu không?
- Lâu rồi mình chưa gặp anh ấy, hôm nay mình có gọi nhưng anh ấy có cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng nên không tới được.
- Các cậu vất vả thật đấy, ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
- Yên tâm đi, chỉ cần rảnh một chút mình liền tìm cậu, không để cậu một mình đâu.
- Cảm ơn cậu, bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi mà vẫn đối xử tốt với mình như vậy. Mình rất may mắn đúng không?
- Mình thấy cậu nói quá rồi đấy.
- Nhi Nhi, quan hệ giữa cậu và anh Vương Nhất Bác rất tốt có đúng không? Anh ấy đã chia sẻ hình ảnh của hai người ở hậu trường trên trang cá nhân weibo, còn cùng nhau chơi game nữa chứ. Ghen tị quá!
- Vậy sao?
- Đúng vậy. Thực ra xét về ngoại hình hay sở thích, mình thấy hai người rất hợp nhau đấy! Không chừng phim giả tình thật.
- Cậu nói linh tinh gì vậy? Những gì anh ấy chia sẻ là để pr cho phim, tạo một chút hiệu ứng chứ đúng không?
- Xem cậu kìa, mình chỉ nói đùa thôi mà.
- Ai lại không biết cậu đùa chứ, mình nói sự thật thôi mà. Sao? Cậu gần đây thế nào?
- Còn thế nào nữa. Học rồi làm thêm, chán muốn chết.
Hơn 9h tối, Vĩnh Tâm tạm biệt Thục Nhi ra về. Còn lại một mình trong căn nhà rộng lớn, trống trải Thục Nhi tranh thủ ngồi học kịch bản, xem tin tức,...
"ting... ting...ting...." Thấy chuông điện thoại reo, Thục Nhi nhanh chóng bắt máy.
- Em đây.
- Em đang ở nhà sao? Có muốn vận động một chút không?
- Ý của anh là... ?
- Anh đang ở công viên trước khu em, mang bóng rổ xuống đây.
- Được thôi, đợi em một chút.

Tắt máy, Thục Nhi vui vẻ thay đồ, sỏ giày rồi mang theo bóng ra ngoài. Đi bộ khoảng 5 phút là tới công viên, dưỡi ánh đèn đường sáng rực Lạc Hy đứng dựa lưng vào đầu xe, vừa bấm điện thoại vừa nghe nhạc. Mặc quần áo với giày thể thao năng động đơn giản nhưng vẫn không hề lu mờ dáng vẻ cao ráo, body hoàn hảo cùng gương mặt điển trai sẵn có mà bao cô gái mê mệt.
Thục Nhi đi tới chỗ anh, cười rạng rỡ.
- Anh.
- Đến rồi sao? - Lạc Hy ngừng bấm điện thoại, nhìn cô cười hiền.
- Vâng. Không phải anh nói đi gặp đối tác sao?
- Anh vừa về liền đến đây tìm em, lâu rồi chúng ta không cùng chơi bóng, hôm nay trăng tròn như vậy, anh muốn em vận động một chút.
- Chỉ anh luôn nghĩ cho em. Xie xie!!
- Được rồi, anh không nghĩ cho em thì nghĩ cho ai đây?
- Anh không định dẫn bạn gái về ra mắt bác sao? Em cũng muốn gặp chị dâu quá!!
- Em là con gái em chưa lo vậy anh sao có thể tìm bạn gái trước chứ? Dù có là nghệ sĩ hay gì đi nữa, em cũng nên hưởng thụ cuộc sống của mình nhiều hơn, cũng nên hẹn hò yêu đương.
- Em tự biết lo cho mình. Anh yên tâm!
- Công việc của em thế nào? Ở phim trường có gì bất tiện, có ai gây khó dễ cho em không ?
- Không có, mọi thứ đều ổn. Một chút bất tiện đâu thể làm khó em được chứ.
- Tính em mạnh mẽ, không quan tâm tiểu tiết, lại không so đo tính toán, anh sợ là em cứ như vậy sẽ bị thiệt.
- Em không sao. Được làm việc mình thích là đã mãn nguyện lắm rồi. Em là người mới, bị soi mói là không tránh khỏi.
- Em hiểu chuyện như vậy cũng tốt. Không nên gây động để báo giới chú ý moi tin như vậy sẽ tốt hơn.
- Đúng vậy, em muốn mọi người biết đến chính con người em, chứng minh cho tất cả đều thấy em đi đến hôm nay hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân chứ không phải dựa vào gia thế.
- Amh tin em nhất định sẽ làm tốt. Chaizoo!
- Em sẽ học võ thuật, đây cũng là sở trường của anh, giúp em được không?
- Sao thế? Sao tự nhiên lại muốn học võ, trước đây không phải em nói là không cần thiết sao?
- Đúng. Nhưng giờ em muốn tự bảo vệ chính mình. Thông tin về việc em sẽ là người thừa kế tập đoàn IMT hình như đã có kẻ đánh hơi được, gần đây em luôn có cảm giác mình bị theo dõi. Em sợ ba gặp nguy hiểm.
- Em đừng lo lắng quá. Em muốn làm gì anh đều giúp em, sắp tới anh có việc đi Pháp. Đến khi đó sẽ giúp em qua thăm chú Châu.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì, việc nên làm mà. Không phải đến đây chơi bóng sao? Bắt đầu thôi!
- Được thôi! Em sẽ không nhường anh đâu nha.
- Ai nhường ai chứ!!

#phúc_lợi_nữ _chính

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top