30.
Dù đã nửa đêm nhưng sân bay vẫn nhộn nhịp đông người qua lại, Thục Nhi mua vé bay lúc 12h15, từ giờ đến lúc máy bay khởi hành còn gần 1h đồng hồ nữa. Trời về khuya vô cùng lạnh, dù đã mặc áo khoác dày cộp nhưng cái lạnh lẽo ấy vẫn khiến cô không khỏi rùng mình, hai tay tê đi vì lạnh. Đắn đo một hồi, Thục Nhi đi tới băng
ghế lác đác vài người đang ngồi đợi ngồi xuống bên cạnh, đeo tai phone nghe nhạc. Bất cẩn làm rơi ví, cô chưa kịp nhặt thì người bên cạnh đã nhanh chóng nhặt giúp. Bàn tay này, cảm giác thật quen. Cô quay sang nhìn người con trai đeo khẩu trang đen, áo khoác đen vô cùng điển trai. Mặc dù đeo kính nhưng cô đương nhiên nhận ra người đối diện là ai.
Anh cũng nhận ra cô, có chút ngạc nhiên. Bàn tay nhỏ nhắn đang giơ ra để nhặt ví trở nên thừa thãi, Thục Nhi từ từ nắm hờ ngón tay, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi mỉm cười nhìn anh.
- Cảm ơn anh.
Anh trả ví cho cô, nhìn đôi tay ửng lên vì lạnh không khỏi xót xa. Thục Nhi cầm ví, sửa sang lại áo khoác, cởi tóc xoã xuống che mặt lại. Cứ thế này nếu bị bắt gặp thì thật khó xử.
- Sao em lại ở đây? Không phải em đang đi nghỉ ở Hàn Quốc sao?
- Cái đó... Làm sao anh biết được vậy?
- Hình ảnh của em được bạn em chia sẻ trên weibo, anh vô tình nhìn thấy.
- À vâng. Em vừa về đây có chút việc riêng.
- Vội vàng như vậy, lẽ nào là đang hẹn hò sao?
- Không có. Anh nghe tin đó từ đâu ra vậy? Đúng rồi. Anh đi diễn về sao? Không có trợ lý, bảo vệ đi cùng? Lỡ fans nhận ra anh...
- Theo lịch trình thì sáng mai anh mới đi, vậy nên giờ không có fans đâu.
Đúng lúc ấy có hai người trẻ tuổi đi ngang qua, nhìn hai người không rời mắt, Thục Nhi vội kéo mũ áo khoác đội lên, rủ tóc che kín mặt, dựa vào ngực anh. Anh vòng tay ôm lấy cô, cúi mặt xuống đầu cô, bị mũ áo khoác che khuất mặt, nhìn qua thật giống đang ngủ.
- Sao trông họ quen mắt quá?
- Đẹp đôi quá.
- Không đúng... Đó không phải Thái Từ Khôn sao?
- Chắc cậu nhìn nhầm rồi, sao anh ấy xuất hiện ở đây được. Mau đi thôi.....
- Trông họ tình cảm quá. Ngọt thật đấy, tôi cũng muốn có người yêu.
Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, một vài người khách lớn tuổi bên cạnh cũng đã rời đi. Thục Nhi vẫn nằm yên trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, tiếng tim đập đều đặn hoà cùng tiếng nhạc. Cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Anh vẫn ôm lấy cô như thế, tận hưởng mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu trên áo cô, người con gái anh thương nhất, giờ nằm yên trong vòng tay anh như một chú mèo con, thực sự anh không muốn buông ra. Châu Thục Nhi cảm nhận rõ tim mình đang đập thình thịch, hơi thở ấm nóng trở nên gấp gáp, bài hát đang nghe bỗng nhẹ nhàng quá.
Bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, gỡ tay anh ra khỏi mình. Anh bỏ khẩu trang xuống, ân cần giúp cô sửa lại áo khoác, vén gọn những sợi tóc loạn trên mặt cô. Thục Nhi vô thức bị anh thu hút, đắm đuối nhìn anh. Anh sờ nhẹ gương mặt xinh xắn của cô, không kìm được mà tiến sát lại gần, môi anh gần chạm tới thì Thục Nhi giật mình bừng tỉnh, khẽ run lên một cái rồi quay đi, hai mắt nhắm tịt lại vì sợ hãi.
- Không sao chứ? Em lạnh quá rồi này.
- Em không sao.
Cố che giấu đi sự ngượng ngùng trên gương mặt sớm đã ửng hồng, Thục Nhi móc điện thoại ra xem đồng hồ rồi đứng dậy.
- Đến giờ rồi, em đi trước nha. Tạm biệt anh.
Thái Từ Khôn cũng xem giờ rồi mỉm cười.
- Anh cũng đi bây giờ. Gặp lại em sau!
Hai người cùng đi kiểm tra trước khi lên máy bay, anh còn đi gửi hành lý nên Thục Nhi lên máy bay trước. Hai người đều không biết cả hai sẽ đi chung một chuyến bay, chỉ cách nhau một hàng ghế.
2h30 phút sáng ở Bắc Kinh, nhiệt độ hiện tại là 7°C. Vừa ra khỏi sân bay, hai tay Thục Nhi liên tục chà sát vào nhau vì lạnh. Cô đang loay hoay ở cổng chuẩn bị đón xe thì một chiếc xe đi tới dừng lại trước mặt, cô nhìn vào thì thấy Thái Từ Khôn, hai mắt to tròn nhìn anh vô cùng ngạc nhiên.
- Em mau vào đi.
Thục Nhi răm rắp nghe theo, mở cửa sau ngồi xuống ghế cạnh anh.
- Sẽ không bị bắt gặp chứ? Sao anh lại liều như vậy?
- Không sao đâu. Em đừng lo lắng quá.
Thục Nhi hoang mang nhìn anh. Người tài xế khá lớn tuổi hiểu ý, mỉm cười hiền hậu.
- Hai cô cậu đừng lo. Tôi sẽ không đi nói lung tung đâu. Làm nghệ sĩ cũng có cái khổ của người nghệ sĩ.
Thái Từ Khôn lễ phép mỉm cười
- Cảm ơn chú ạ.
Thục Nhi thì khác, cô như giải toả được gánh nặng, dựa vào sau ghế nhắm mắt thở dài.
- Hai người đi đến đâu?
- Tiểu Nhi, anh chưa tìm được khách sạn, ở tạm chỗ em được không?
- Chú cho cháu đến đường 329/21, Triều Dương.
- Được.
- Cảm ơn em.
Hơn 1h đồng hồ ngồi taxi, cuối cùng Thục Nhi cũng về đến nhà. Khỏi phải nói cô lạnh và mệt mỏi cỡ nào. Chân cô vì đi giày cao gót quá nhiều mà trở nên đau nhức, Thái Từ Khôn phải dìu cô vào nhà. Căn hộ đẹp, sang trọng và rộng rãi như thế, thật làm người khác thán phục.
- Em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, anh mở cửa giúp em.
- Mật khẩu cũ.
- Được.
Thái Từ Khôn mở cửa rồi đỡ cô vào nhà, để cô ngồi xuống sofa, anh ân cần cởi giày giúp cô, hai bên mắt cá đều ửng đỏ.
- Em đau lắm không? Có đi được không?
- Em không sao, một chút là bình thường lại thôi.
- Em không biết lo cho bản thân gì cả, sao bị đau mà không đổi giày cho dễ chịu. Có keo cá nhân không, anh dán giúp em?
- Trong túi...
Thái Từ Khôn nhanh chóng mở ví, lấy keo cá nhân dán nhẹ lên vết thương, khỏi phải nói anh xót xa cỡ nào. Nhìn dáng vẻ hiền lành, ấm áp lại chu đáo của anh, Thục Nhi không còn thấy đau nữa, ngược lại rất vui vẻ.
- Cảm ơn anh, anh khát không để em đi lấy nước?
- Em không cần lo, anh tự lấy. Em ngồi nghỉ một chút đi.
- Em không sao. Phía đó là phòng dành cho khách, anh tranh thủ nghỉ một chút đi.
- Được. Cảm ơn em. Làm phiền em rồi!
- Vậy em về phòng trước. Anh ngủ ngon nhé!
Thục Nhi trở về phòng, mệt mỏi lấy đồ đi tắm, chuẩn bị chợp mắt một chút. Chợt nhớ ra điện thoại gần hết pin để quên ngoài phòng khách, vì sợ ảnh hưởng đến anh nên cô cố ý thật nhẹ nhàng đi lấy. Vừa quay người lại thì thấy anh đang vừa uống nước vừa đi tới. Những giọt nước còn đọng trên mái tóc cùng hơi nóng thật mê người. Anh đẹp trai quá!
- Em... Em đi lấy điện thoại. Không làm anh giật mình chứ?
- Không có.
- Vậy em về phòng ngủ đây. Anh mau đi ngủ đi.
Thục Nhi vội đi, vừa ngang qua anh thì bị anh vòng tay ngang eo ôm lại. Tim cô như muốn bay ra ngoài, gấp gáp thở.
- Dây cột áo của em bị tuột kìa.
Thục Nhi hốt hoảng nhìn xuống áo ngủ đang mặc, dây áo bị tuột nên cổ áo trễ xuống, lộ hết cổ, nửa vòng 1 căng đầy cùng làn da trắng mịn. Nếu không phải tay anh giữ phần eo lại thì e là áo hoàn toàn bị phanh ra, sao cô lại bất cẩn như vậy chứ? Thật xấu hổ chết mất mà.
- Em xin lỗi, em bất cẩn quá!
Thục Nhi toan gạt tay anh ra để cột lại áo thì anh bỗng ôm cô chặt hơn, Thục Nhi cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả vào tóc cô, anh xoay người cô lại, hôn nhẹ lên tóc, lên trán cô. Thục Nhi hoàn toàn bị anh thu hút, hai tay nắm chặt áo anh.
Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Cảm nhận sự ấm nóng mềm mại từ môi anh không khỏi khiến Thục Nhi run rẩy, hai mắt vô thức nhắm nghiền lại, tay cô càng thêm siết chặt áo anh. Lần đầu tiên hôn một người, Thục Nhi đương nhiên bối rối, không biết phải làm sao. Thái Từ Khôn bỗng ngừng lại, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô. Thục Nhi mở mắt nhìn anh, anh sao lại đẹp hút hồn như vậy? Sao lại dịu dàng ôn nhu như vậy? Sao lại bá đạo cưỡng hôn cô? Đáp lại tất cả những tò mò ẩn hiện trong mắt cô, anh chỉ mỉm cười. Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối tĩnh mịch dưới ánh đèn mờ ảo thật mê người.
- Anh không thích em thân thiết với người con trai khác. Em đừng làm vậy được không?
- Tại sao chứ?
- Những người xuất hiện bên cạnh em, họ đều rất ưu tú. Anh sợ!
- Đó đâu phải chuyện anh có thể quản...
Không để cô nói hết, anh đã ôm chặt cô vào lòng, mạnh mẽ cúi xuống hôn môi cô. Nụ hôn của anh đã không còn nhẹ nhàng như lúc nãy, anh như muốn chiếm hết ngọt ngào nơi cô, không cho cô cơ hội nghĩ đến ai khác ngoài anh. Môi anh không ngừng ngậm lấy cánh môi ấm áp của cô nhẹ nhàng mơn chớn, cắn mút, đẩy lưỡi vào miệng cô chiếm hết mật ngọt khiến cô gần như không thở được. Đẩy cô dựa vào thành ghế sofa, anh tiện tay giúp cô kéo áo cột lại cẩn thận anh tiếp tục hôn cô không có ý dừng lại. Không biết từ lúc nào, hai tay Thục Nhi đã vòng qua ôm chặt lấy người anh. Cô luôn cho rằng bản thân không hề có cảm giác đặc biệt với bất kì ai nhưng ngay lúc này, cô đã run lên vì hạnh phúc.
Điện thoại rung lên thông báo pin yếu khiến Thục Nhi bừng tỉnh, nhẹ nhàng buông anh ra, mặt cô nóng lên vì ngại, không dám ngẩng mặt nhìn anh. Thái Từ Khôn nhìn biểu cảm siêu đáng yêu đó của Thục Nhi, liếm nhẹ môi mỉm cười khiến cô càng thêm bối rối. Nhặt điện thoại rơi dưới sàn nhà, cô liền chạy về phòng đóng cửa lại.
Dựa vào sau cửa một hồi cố gắng trấn tĩnh lại, tim cô vẫn đang đập thình thịch. Sờ nhẹ bờ môi bị anh hôn tới sưng đỏ, Thục Nhi nằm gục xuống gối, đầu óc cô quay cuồng, căn bản không nghĩ ra được gì.
Thái Từ Khôn vào phòng, uống thêm một cốc nước rồi nằm xuống giường. Anh cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy, mỗi lần đứng trước cô anh đều mất kiểm soát. Nghĩ đến cô, anh bất giác mỉm cười vì hạnh phúc. Cô có vấn đề về tâm lý, anh sẽ giúp cô giải quyết!!
---------------------------------------------------
P/s. Vì truyện quá nhàm nên mình quyết định cho một chap thật ngọt để lấy tinh thần. Mb ủng hộ nhé!!❤ 🍃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top