29.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Thục Nhi có mặt ở sân bay Thượng Hải lúc 8h tối, khác với lúc bên Hàn, vừa đến đây cô liền đeo thêm đôi kính to bản che nửa khuôn mặt. Móc điện thoại trong túi áo khoác, cô gọi cho Trần Phi Vũ.
- Nhi Nhi, sao rồi?
- Mình vừa đến Thượng Hải, bây giờ chúng ta gặp nhau một chút được không? Sắp tới mình không sắp xếp được thời gian.
- Cậu đang ở đâu? Mình đến đón cậu?
- Mình còn ở sân bay, cậu có thể đến đây không? Mình có xem trên mạng biết gần đây có một quán cà phê rất được.
- Vậy giờ mình đi tìm cậu, check địa chỉ cho mình.
- Ok.
Tắt điện thoại, Thục Nhi nhanh chóng đón xe đến quán cà phê. Đây là một quán nổi tiếng đắt đỏ, chỉ người giàu có mới lui đến, rất thích hợp bàn công việc mà không bị chú ý.
Bây giờ đã hơn 8h tối theo giờ Trung Quốc, cả thành phố hoa lệ ngập trong ánh đèn muôn màu sắc. Thục Nhi mạnh mẽ bước đi trên con đường dẫn đến quán cà phê nằm sâu trong một hẻm nhỏ. Cô không hề biết rằng, từ lúc cô đón xe, Thái Từ Khôn đã nhận ra cô, âm thầm đi theo cô. Cô biểu hiện lạ như thế, anh tất nhiên không tránh khỏi tò mò. Hai người có duyên như vậy, nơi nào có cô không biết vô tình hay cố ý anh đều xuất hiện rất thần kì.

Thục Nhi vào quán, xem xét một hồi rồi chọn một bàn trong góc khuất, ánh đèn mờ ảo nhưng cảnh trí xung quanh vô cùng đẹp. Thái Từ Khôn vốn định đi đến chỗ cô nhưng rồi lại thôi, chọn cho mình một bàn nhỏ gần đó, gọi một ly cà phê, vừa nghe nhạc, vừa ngắm cảnh xung quanh. Quán khá vắng khách nên có phần yên tĩnh. Phi Vũ chưa đến, Thục Nhi mở điện thoại, đeo tai nghe rảnh rỗi xem phim truyền hình, tâm trạng xem ra khá thoải mái.
Thấy Thục Nhi chú tâm vào xem phim, thỉnh thoảng trên gương mặt xinh đẹp ẩn hiện ý cười, Phi Vũ nhẹ nhàng đi đến, ôm vai cô từ phía sau, gối đầu lên cổ cô.
- Nhi Nhi, cậu thân gái một mình đi khắp nơi không biết mệt sao? Còn ở đây xem ngôn tình thế này?
- Cái gì vậy? Cậu bỏ mình ra.
Thục Nhi vừa nói vừa đẩy anh ra, tắt điện thoại, nâng ly capuchino nóng hổi lên uống một ngụm nhỏ.

Thái Từ Khôn tất nhiên nhận ra anh, lần trước ở sân bay, anh chính là người đón cô đi. Lẽ nào đây chính là bạn trai của cô? Hai người đang lén lút hẹn hò? Anh có phải quan tâm quá nhiều rồi không? Cho dù cô thực sự hẹn hò, điều đó cũng đâu liên quan gì đến anh??
- Cái đó... Mình tới đây để nói về điều khoản trong hợp đồng, nên điều chỉnh một chút.
- Được rồi, mình có đem theo. Cậu nói rõ ý kiến của cậu đi.

Hai người vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng Trần Phi Vũ lại dành cho Thục Nhi những cái nhìn tình tứ, nụ cười của anh luôn ẩn hiện trên môi, thật khiến người khác vui vẻ.
Hai người thân thiết với nhau suốt thời gian du học bên Mỹ. Cùng nhau đi học, đi ăn, chơi thể thao, cùng nhau dạo phố,...đương nhiên quan hệ vô cùng tốt.
Nhìn đồng hồ điện thoại đã hơn 10h. Mọi thứ đều đã hoàn tất, Phi Vũ thu dọn tập tài liệu trên bàn.
- Hồi nãy ở sân bay cậu không bị fans nhận ra chứ?
- Mình nổi tiếng đến vậy sao? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó.
- Cậu đang là nhân vật được quan tâm đấy, hot search weibo nhiều ngày nay. Mọi người đang tìm kiếm hình ảnh, thông tin về cậu, đừng nói là cậu không biết gì?
- Mình đúng là chưa biết. Mấy hôm nay ở Hàn Quốc, mình muốn đầu óc hoàn toàn được nghỉ ngơi nên quyết định tắt điện thoại.
- Phải rồi, với tính cách của cậu tất nhiên không quá để ý mảng tin tức nếu không cần thiết.
- 😊
- Nghe tin cậu kí hợp đồng với công ty giải trí rồi. Sắp tới định thế nào?
- Đúng. Mình có bồng bột quá không? Kinh nghiệm diễn xuất còn chưa có, mình trước mắt vẫn nên tập trung làm người mẫu thì hơn. Hơn nữa việc học ở trường gần đây cũng bị gián đoạn khá nhiều.
- Vì thế nên từ chối vai chính để nhận vai nữ thứ sao? Cậu tính toán như vậy cũng tốt, khởi đầu rất an toàn.
- Còn cậu? Nghe nói tài nguyên phim ảnh và quảng cáo của cậu thời gian này rất dồi dào. Chúc mừng cậu.
- Hy vọng sớm có cơ hội đóng chung phim với cậu.
- Xin lỗi nhé, mình không muốn thế. Mình chưa ăn tối, cậu biết quán ăn khuya nào được không?
- Chưa ăn tối? Sao giờ cậu mới nói? Rốt cuộc cậu có lo cho sức khoẻ của mình không vậy?
Thục Nhi không nói, xụ mặt làm vẻ đáng yêu, chớp chớp mắt nhìn Trần Phi Vũ. Anh liền gọi phục vụ thanh toán, nhanh chóng đưa cô đi ăn. Thái Từ Khôn chăm chú quan sát cô từ đầu đến giờ, khắc khổ nở một nụ cười chua xót, lặng lẽ ra về. Anh đã dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi của mình chỉ để đi theo cô, bất chấp nguy hiểm nếu bị phóng viên bắt gặp. Thế mới biết, anh để tâm cô nhiều như thế nào!
Vốn định ở lại Thượng Hải nghỉ ngơi một chút mai đến Bắc Kinh tham gia show nhưng bây giờ tâm trạng không tốt chút nào, Thái Từ Khôn gọi điện cho người quản lý đổi lại vé máy bay đi ngay trong đêm. Bắc Kinh luôn là điểm đến yêu thích nhất của anh trong lịch trình, vì nơi đó có Châu Thục Nhi - người con gái duy nhất anh luôn nhớ tới, luôn muốn được gặp! Nhưng bây giờ anh rất mệt mỏi, rất khó chịu, rất cô đơn, thật muốn được trở về nhà bên cạnh người thân, bên bố mẹ và em trai. Chỉ có gia đình mới không bao giờ làm tổn thương anh!
Trần Phi Vũ dẫn Thục Nhi đến một quán ăn khá nổi tiếng cùng ăn khuya. Thục Nhi đang đói nên nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của mình, Phi Vũ liên tục gắp đồ ăn của mình vào đĩa cô, ấm áp mỉm cười. Cô bạn thân của anh cũng có lúc hồn nhiên đáng yêu chết người như vậy!
Ăn uống xong, Thục Nhi uống một ly nước lớn, lau miệng lau tay rồi mở điện thoại xem giờ, không đoái hoài gì đến Phi Vũ.
- Cậu no chưa? Muốn ăn gì nữa không?
- Cảm ơn, mình no rồi.
- Mình biết cậu rất nhiều việc phải làm, nhưng cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, nhớ ăn uống đầy đủ. Dạo này cậu gầy đi nhiều quá rồi đấy !
- Vậy sao? Thực ra gần đây mình lên cân đấy!
- Không quản nổi cậu. Giờ cũng khuya rồi, cậu về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, có gì mai tính.
- Không được rồi, mình phải về Bắc Kinh bây giờ, mai còn rất nhiều việc phải làm. Phiền cậu chở mình ra sân bay, được không?
- Cậu đúng là cuồng công việc. Không nghĩ nên nghỉ ngơi, đi du lịch hay hẹn hò gì sao?
- Đương nhiên là có rồi. Có điều mình sẽ làm mọi thứ mình muốn khi ổn định sự nghiệp. Cậu không cần lo lắng cho mình đâu.
- Ổn cả chứ? Có cần mình giúp gì không?
- Được rồi, mình lo liệu được. Cậu cũng mau mau hẹn hò đi chứ? Cái cô Hồ Na gì đó gần đây còn theo đuổi cậu không?
Thục Nhi vui vẻ trêu chọc Trần Phi Vũ, không hề hay biết Hồ Na đang ở sau lưng,thấy vẻ mặt bất thường của Phi Vũ cô liền quay lại nhìn, Hồ Na đang nhìn Phi Vũ bằng ánh mắt hình viên đạn. Thục Nhi vội đẩy ghế đứng dậy, cầm áo khoác và ví đi vội.
- Tiểu Vũ, tạm biệt cậu. Mình đi trước đây!


------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top