25.
Thục Nhi không trả lời, nhìn chằm chằm vào một cái gì không rõ.
- Nhi Nhi, em sao vậy? Đồ ăn có vấn đề gì sao?
- Không có.
Mặc dù vậy, Thục Nhi vẫn ngồi im bất động, ánh mắt cô có phần trùng xuống, môi run lên. Lạc Hy vô cùng ngạc nhiên, quay lưng lại nhìn. Không có gì đặc biệt cả, một cặp tình nhân đang vui vẻ ăn uống, không ngại ngùng dành cho nhau những cử chỉ thân mật.
- Em cũng thật là, cứ như lần đầu thấy vậy !
- Đó... Là bạn trai Vĩnh Tâm !
- Em nói gì vậy?
- Người con trai đó chính là Đinh Hạo, bạn trai Vĩnh Tâm.
Lạc Hy quay lại nhìn lần nữa, cố gắng trấn an Thục Nhi, tránh để cô xúc động.
- Em không nhìn lầm chứ?
- Không thể nhầm, chính là anh ta. Anh ta sao lại ở đây? Người phụ nữ kia..
Thục Nhi buông dao nĩa, đẩy ghế đứng dậy định qua đó thì Lạc Hy nắm tay cô giữ lại.
- Em đừng qua đó, có gì bình tĩnh giải quyết, tránh gây ra hiểu lầm không đáng.
- Anh bảo em làm sao bình tĩnh đây? Anh ta nói tối nay đi làm thêm, Vĩnh Tâm còn tự tay nấu đồ ăn, không ngờ anh ta lại ở đây vui vẻ với người con gái khác !
- Anh biết em lo lắng cho Vĩnh Tâm, nhưng bây giờ em qua đó cũng không giải quyết được chuyện gì. Mau ngồi xuống trước đi !
Thục Nhi miễn cưỡng ngồi xuống, trong lòng vô cùng khó chịu. Lần đầu tiên gặp đã không có thiện cảm, không ngờ anh ta lại là một người như vậy.
- Em uống nước đi, bình tĩnh lại. Chúng ta đều là người ngoài, có những chuyện không nên can thiệp.
- Nhưng Vĩnh Tâm là bạn của em, em thấy bạn trai cô ấy đi ăn, ân ân ái ái với một người khác, em có thể không quản sao?
- Anh không có ý đó. Em xem em bây giờ kích động như vậy, em qua đó giúp Vĩnh Tâm dạy dỗ anh ta sao? Hay hỏi người phụ nữ kia là ai?
- Em... Em... 🙁
Ăn tối xong, Lạc Hy ân cần lái xe đưa Thục Nhi về tận nhà. Tâm trạng cô thực sự rất tệ, suốt quãng đường không hề nói nửa câu. Lạc Hy đương nhiên hiểu cảm giác khó chịu của cô, nhưng trong chuyện này cô không can thiệp vào vẫn là tốt nhất.
- Em nghỉ ngơi sớm một chút. Chúc ngủ ngon.
Thục Nhi dịu dàng nhìn Lạc Hy, cố gắng nở nụ cười, vẫy tay tạm biệt anh. Lạc Hy nán lại cho đến khi bảo vệ mở cổng, cô đi vào trong sân rồi mới quay xe ra về.
Thục Nhi về phòng, buồn bã nằm xuống giường. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên đều đều, mới hơn 9h tối, có thể vì tâm trạng không tốt nên buổi tối hôm nay trôi qua thật chậm.
Mở tủ lấy một chiếc áo khoác dày, Thục Nhi tự mình lái xe, bây giờ cô muốn đi tìm Vĩnh Tâm. Từ nhà cô đến nhà Vĩnh Tâm vô cùng xa, ít nhất phải mất hơn một giờ đồng hồ.
Trên suốt đường đi, Thục Nhi luôn nghĩ gặp Vĩnh Tâm cô nên nói gì, có nên nói những gì cô vừa nhìn thấy.
ting...ting...ting... Chuông điện thoại reo lên từng hồi, là Thái Từ Khôn, Thục Nhi đeo tai phone, ấn nút nghe.
- Em đang ở đâu vậy? Đến đây một chút được không?
- Có việc gì gấp sao?
- Xin lỗi làm phiền em giờ này, anh muốn thảo luận với em một chút về phần cuối cùng của mv, nên sửa lại một chút.
- Anh đang ở đâu, em qua đó.
- Anh đang ở phòng thu, anh gửi địa chỉ qua tin nhắn rồi đó.
- Được.
Thục Nhi xem tin nhắn, quay đầu xe đi hướng khác, đến phòng thu.
Vì khá xa nên hơn 10h mới tới nơi, mọi người đang thu dọn ra về, Thục Nhi mở cửa phòng chuẩn bị đi vào thì chuông điện thoại lại reo lên. Vĩnh Tâm, cô vội vàng nghe điện thoại.
- Tâm Tâm, là mình đây!
- Cậu đang ở đâu vậy? Đến đây uống với mình vài ly được không? Tâm trạng mình không tốt.
- Cậu đang ở đâu? Mình liền qua đó.
- Được. Nhanh một chút !
Thục Nhi nhìn Thái Từ Khôn rồi quay lưng đi không nói câu nào. Thái Từ Khôn khó hiểu chậm chạp ra theo nhưng Thục Nhi đã lái xe đi, hoà vào dòng xe cộ dưới đường. " Có chuyện gì mà cô ấy gấp như thế? "
Trí tò mò nổi lên, anh vẫy tay đón xe, nhanh chóng đi theo cô.
Thục Nhi lái xe thẳng đến quán rượu, chính là quán rượu trước đây cô từng làm thêm. Quán khá đông khách nhưng Thục Nhi dễ dàng nhận ra Vĩnh Tâm đang nằm gục xuống bàn, bên cạnh một vài vỏ chai lăn lóc. Vài nhân viên trong quán nhận ra Thục Nhi, lo lắng nhìn cô:
- Thục Nhi, là bạn của cô đúng không? Cô ấy đã uống ở đây được hơn 1 tiếng rồi.
- Em đến đúng lúc lắm, em xem bạn em??
Thục Nhi nhìn Vĩnh Tâm như thế, không khỏi đau lòng. Có phải Vĩnh Tâm đã biết chuyện bị Đinh Hạo cắm sừng nên mới như vậy? Đáng lẽ ra cô nên đến sớm hơn, ở bên cạnh an ủi cô ấy...
Thục Nhi chậm rãi bước vào, nhưng không phải đến chỗ Vĩnh Tâm, cô đi đến chỗ ban nhạc đang biểu diễn.
- Xin lỗi, tôi có thể mượn chỗ một chút không?
- Thục Nhi, hôm nay em muốn hát sao?
- Tôi muốn mượn piano?
- Không vấn đề.
Thục Nhi mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, chỉnh lại mic cho phù hợp.
Từng ngón tay điệu nghệ lướt trên phím đàn, thanh âm trong trẻo vút lên. Gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên lạnh lùng, bị ánh đèn nhấp nháy chiếu vào thêm thanh tú.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, Vĩnh Tâm cũng ngước lên, chăm chú nhìn vào cô biểu diễn.
Gương mặt xinh đẹp, kĩ năng đánh đàn chuyên nghiệp và điệu nghệ, giọng hát trong trẻo của cô đều khiến người khác say mê. Một bài hát buồn đến nao lòng. Vĩnh Tâm thôi không còn sướt mướt, trầm lặng nhìn Thục Nhi mà từ từ bước lên. Thục Nhi kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay tán thưởng, ôm chặt lấy Vĩnh Tâm, không kìm được mà rơi nước mắt.
- Ổn rồi, mình ở bên cậu, đừng làm loạn nữa.
- Mình xin lỗi. Mình xin lỗi!
- Được rồi, mình đưa cậu về. Có gì về nhà từ từ nói.
Thục Nhi thanh toán tiền rượu, cùng một nhân viên khác trong quán dìu Vĩnh Tâm ra xe. Trong quán mọi người vẫn đang nhìn, không ngớt lời khen ngợi cho màn trổ tài vừa rồi của cô.
Thái Từ Khôn nãy giờ chăm chú quan sát cô, trên môi nở mỉm cười mãn nguyện, vào xe quay về phòng thu.
Thục Nhi đưa Vĩnh Tâm về nhà an toàn cũng đã rất khuya rồi. Vào xe, gục đầu xuống tay lái, cô mệt mỏi bất động trong vài phút. Cuối cùng cũng mở điện thoại, gọi cho Thái Từ Khôn.
- Alo.
- Xin lỗi anh, em có chút việc đột xuất, anh nói qua điện thoại luôn được không?
- Mai anh đi Hàng Châu sớm, mà đoạn ghi hình còn một số chỗ chưa hoàn tất nên muốn thảo luận một chút.
- Bài hát là của anh, anh cứ quyết định là được rồi. Em không có ý kiến, nếu cần điều chỉnh hay bổ sung thêm về phần hình ảnh em sẽ phối hợp theo ý anh.
- Nói vậy là em không muốn đến xem mv do mình tham gia làm diễn viên?
- Đã khuya như vậy, hơn nữa em thấy không được khỏe.
- Gặp nhau một chút đi. Anh muốn gặp em, với tư cách một người bạn, không phải vì công việc.
- Quan hệ của chúng ta từ bao giờ lại tốt như vậy?
- Cũng nên chứng minh một chút cho mọi người biết chúng ta là bạn chứ?
- Xin lỗi, em không muốn làm bạn với anh. Chúng ta tốt hơn vẫn nên giữ chừng mực, nếu không còn việc gì khác không nhất thiết phải gặp nhau.
- Triệu chứng mất cân bằng cảm xúc của em do trầm cảm gây ra, em tiếp tục gặp bác sĩ tâm lý cũng không phải là cách giải quyết.
- Anh đang nói gì vậy?
- Anh muốn gặp em.
- Được, vậy bây giờ anh có thể đến công viên Trường An không? Giờ này đến phòng thu âm chắc chắn sẽ có người chú ý.
Thục Nhi đến công viên, ngồi trong xe đợi một lúc thì Thái Từ Khôn đến, anh mặc nguyên bộ đồ đen, bịt mặt, đội mũ kín đáo, mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh. Thục Nhi mỉm cười nhìn anh.
- Lại gặp nhau rồi, hồi nãy ở trước phòng thu không kịp nói với anh một tiếng. Xin lỗi!
- Em chạy đi đâu vậy? Sao giờ lại ở đây?
- Đâu phải chuyện anh nên quan tâm. Không phải tìm em có chuyện muốn nói sao? Hồi nãy anh nói vậy là có ý gì?
- Dạo gần đây em còn gặp bác sĩ tâm lý không?
- Làm sao mà anh biết chuyện đó?
- Lần đó đến nhà em tìm USB, anh vô tình thấy bệnh án rơi dưới gầm sofa.
- Anh có thể đừng nói với Justin hay bất kì ai không, em không muốn mọi người lo lắng.
- Em định như thế đến bao giờ? Cứ tiếp tục cũng không phải là cách.
Thục Nhi im lặng không nói, trong xe tĩnh lặng đến nỗi có thể cảm nhận rõ nhịp thở của đối phương. Thục Nhi quay sang Thái Từ Khôn, ngắm nhìn gương mặt siêu điển trai của anh, từ từ lại gần, tay cô bám vào vai anh, chỉ còn vài mm nữa thôi, môi cô sẽ hôn tới anh. Thái Từ Khôn không những không đẩy cô ra, trong lòng anh bỗng dưng hồi hộp, hoàn toàn bị cô thu hút rồi. Thấy vậy Thục Nhi đẩy anh ra mà cười phá lên.
- Anh xem, người có vấn đề là anh đấy.
Khác với phản ứng của Thục Nhi, Thái Từ Khôn vòng tay qua lưng cô, kéo sát lại gần, trực tiếp cúi xuống muốn hôn cô. Thục Nhi thực sự hoảng loạn, toàn thân run lên, vội vàng lấy tay che mặt lại. Anh trầm ngâm rồi ôm lấy cô, để đầu cô dựa vào vai anh.
- Em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, hãy là chính mình thật tốt là được rồi. Đừng giữ mọi chuyện trong lòng, sau này làm diễn viên phải thể hiện nhiều nhân vật với tính cách và biểu cảm khác nhau, em đã nghĩ đến chưa?
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top