23.

- Con người anh sao lại tùy tiện như vậy? Liên quan gì đến anh ?
Thục Nhi thu tay về, kéo cổ tay áo xuống che tận ngón tay khiến Thái Từ Khôn phì cười.
- Hôm nay em làm rất tốt, cảm ơn em.
- Anh biết cảm giác của em bây giờ là gì không? Em rất hối hận vì đã hợp tác với anh, anh rõ ràng là cố ý nhằm vào em. Anh không hề nói trước với em là sẽ quay cảnh tình cảm, em cảm thấy mình sắp bị fans của anh giết đến nơi rồi.
- Thừa Thừa và Justin đều rất lo lắng khi em chính thức trở thành diễn viên, nhưng anh thấy họ đã lo lắng thừa rồi, anh luôn luôn ủng hộ em.
- Thái Từ Khôn, anh đang giỡn sao? Anh không hiểu em vừa nói gì sao?
Mặc cho Châu Thục Nhi tức giận, anh vẫn ấm áp mỉm cười, lợi dụng chiều cao mà xoa đầu cô như một đứa trẻ.
- Được rồi. Anh xin lỗi, chúng ta làm bạn được không?
- Cả ngày vất vả như vậy? Anh không biết mệt sao? Con người anh rốt cuộc là sao vậy? Phiền thật đấy!
- 😊
- Anh cười gì chứ? Điên rồi ?
- Em xem, em tức giận đáng yêu như vậy?
- Anh... Không thèm nói với anh, em về đây.
- Muộn vậy rồi, để anh đưa em về.
- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chúng ta không tiện đường, anh nên quay về sớm đi, lái xe của anh đợi lâu rồi. Anh như vậy sẽ bị chú ý đấy.
- Giờ này rất khó đón xe về trung tâm, hơn nữa rất nguy hiểm.
- Anh yên tâm, em gọi người thân đến đón rồi. Hơn nữa em cũng không còn ở chung cư. Anh về đi.

Thục Nhi không thèm nhìn anh lần cuối, một mình đi ra. Thái Từ Khôn bất đắc dĩ nhìn cô mỗi lúc một đi xa, trở về xe của mình chuẩn bị ra về. Cô rứt khoát như vậy, anh cũng không thể làm gì hơn.
Châu Thục Nhi vừa nghe điện thoại vừa đi về phía trước cổng, chiếc Lamborghini màu đỏ đi đến, dừng trước mặt cô. Lạc Hy mở cửa xe cho cô, còn ân cần mang theo áo khoác cho cô. Hai người cười nói gì đó rồi vào xe đi mất.
Thái Từ Khôn đã nhìn thấy tất cả, vẫn là người con trai đó, luôn xuất hiện và mang cô đi khỏi tầm mắt anh.
Đi một quãng đường dài để về nhà, Thục Nhi thực sự không còn sức, cô mệt mỏi thiếp đi trên xe. Lạc Hy chỉ biết nhìn cô đau lòng, khi nãy đón cô, anh đã nhìn thấy Thái Từ Khôn. Qua một vài hình ảnh hậu trường bị dò rỉ được chia sẻ trên mạng, dù không rõ mặt nhưng Lạc Hy đương nhiên nhận ra người con gái đó chính là Châu Thục Nhi, anh đã rất sốc. Thục Nhi sao có thể quen biết Thái Từ Khôn? Sao có thể trở thành nữ chính trong mv?
Cho đến tận lúc cô tìm anh đến đón, anh mới thực sự tin mọi thứ đều là thật. Thục Nhi vốn là người dịu dàng, hiểu chuyện lại trầm ổn, trước giờ không hề để tâm đến bất kỳ ai, vậy mà lại vì Thái Từ Khôn mà mất kiểm soát, anh đương nhiên không yên tâm.
Xe đã về đến cổng từ lâu, Lạc Hy không muốn đánh thức Thục Nhi, kiên trì chờ cô tỉnh dậy mà thiếp đi.
- Lạc Hy, anh đang ngủ sao?
- Không có. Em tỉnh rồi, chúng ta về đến nhà rồi.
- Đúng vậy, cảm ơn anh. Em thực sự không nên làm phiền anh thế này. Xin lỗi.
- Không sao đâu, mai anh ngủ thêm một chút là được thôi.
- Từ lần sau đi làm sẽ có xe của cty đưa đón, em sẽ không làm phiền anh như thế này nữa. Hôm nay thực sự cảm ơn anh.
- Em khách sáo gì chứ? Anh không ngại em ngại sao?
- Không có. Mai anh còn phải đi làm. Vẫn nên nghỉ ngơi sớm thì hơn.
- Được rồi. Em mau vào nhà đi. Ăn uống rồi nghỉ ngơi cho thật tốt.
Lạc Hy vừa nói vừa lấy chìa khóa nhà trả cho Thục Nhi.
- Anh giúp em kiểm tra camera và hệ thống trống trộm rồi, bảo vệ và giúp việc cũng đều có rồi. Em yên tâm đi nhé.
- Cảm ơn anh. Thực sự rất cảm ơn anh, anh giúp đỡ em nhiều như vậy, em làm sao trả ơn đây?
- Được rồi, em vui vẻ, an toàn là được rồi. Mau về nghỉ ngơi đi.
- Vậy được, anh lái xe cẩn thận. Bye-bye..
Thục Nhi đẩy cửa xe bước xuống, mỉm cười vẫy tay chào Lạc Hy rồi vào cổng.
Mở cửa bước vào căn hộ mới, cô mệt mỏi nằm dài xuống sofa, ngước lên đồng hồ treo trên tường đã gần 3h sáng.
Ăn tạm vài lát bánh, uống một ly sữa nóng Thục Nhi mệt mỏi đi tắm.
Không gian yên ắng bị tiếng nước chảy từ vòi hoa sen làm xáo động. Nhìn miếng băng cá nhân được dán kĩ nơi vết xước, Thục Nhi nhẹ nhàng bóc ra.

Ngủ một giấc dài, Thục Nhi thức dậy lúc mặt trời đã lên cao, hơn 9h sáng. Nằm yên tại chỗ, cô đưa mắt nhìn khắp phòng. Căn phòng này rộng rãi và thoải mái hơn nhiều so với phòng ngủ ở chung cư trước đây. Trên chiếc bàn kê ngay đầu giường ngoài chiếc đèn ngủ còn đặt một bình hoa baby trắng, lịch sự, đơn giản mà trang nhã. Thục Nhi hít thở thật sâu, đưa tay sờ nhẹ lên những bông hoa mà mỉm cười. Hoa baby vốn là loài hoa mà mẹ cô thích nhất. Loài hoa mong manh, tượng trưng cho sự đơn thuần, ngây thơ. Còn nhớ lúc nhỏ, ba mẹ đều rất bận, không có nhiều thời gian quan tâm đến cô nhưng năm nào mẹ cũng sắp xếp thời gian đưa cô về quê ngoại ở Seogwipo, Jeju ngắm những cánh đồng hoa cải trải dài, những vườn hoa baby trắng muốt lay động lòng người.

Đánh răng rửa mặt xong, Thục Nhi thảnh thơi dạo một vòng quanh nhà, từ nhà bếp đến phòng khách, phòng làm việc, phòng tập, phòng để đồ,... Tất cả đều được sắp xếp rất gọn gàng.
Cô giúp việc trông có vẻ rất thân thiện mang cho cô một ly nước mát lạnh.
- Cô chủ, cô uống chút nước đi. Tôi là giúp việc mới đến, tên là Trần Phi, có gì mong cô chỉ bảo thêm.
Thục Nhi vội đón lấy ly nước, ngượng ngùng.
- Cảm ơn cô, cô đừng gọi cháu như vậy, cháu tên Thục Nhi, cô cứ gọi cháu là Nhi Nhi được rồi.
- Thế sao được chứ, gọi như vậy thì không hay cho lắm.
- Có gì đâu. Hoa trong phòng là cô đặt sao? Cháu rất thích, cảm ơn cô.
- Là giám đốc Lạc đặc biệt nhắc nhở cô, nói làm vậy sẽ giúp cháu thoải mái hơn.
- Cảm ơn cô, đó là loài hoa mà cháu thích nhất. Cháu dị ứng với hoa hồng và tôm, còn lại đều không vấn đề. Cô cứ coi ở đây như nhà mình, đừng ngại, cần gì cứ nói với cháu.
- Cảm ơn cháu. Cô từ quê lên đây tìm việc làm, thực sự rất khó khăn. Bắc Kinh không dễ sống chút nào !
- Cô yên tâm, công việc không có nhiều, thỉnh thoảng cháu bận cô giúp cháu dọn dẹp và chăm sóc cây cảnh là được rồi, còn về lương cháu nhất định sẽ tính đầy đủ.
- Cảm ơn cháu, cô nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, đi đâu kiếm được chỗ làm tốt lương lại cao như ở đây chứ. Cảm ơn cháu!
- Được rồi. Không có gì nữa cô nghỉ ngơi đi, cháu sẽ chuẩn bị bữa trưa.
- Thế sao được chứ? Đây là việc của người giúp việc như cô mà, giám đốc Lạc nói hôm qua cháu đi làm về muộn, nghỉ ngơi nhiều một chút nữa đi.
- Cháu không mệt. Cô yên tâm. Trong bếp chưa có đồ gì, bây giờ cháu sẽ đi mua một chút đồ.
- Cháu cần gì cô đi mua cho, từ hôm qua tới đây cô vẫn chưa làm được gì.
- Nếu cô đã nói như vậy, để cháu lái xe đưa cô đi.
- Từ đây đến cửa hàng bánh hóa không xa lắm, cô đi bộ một chút là đến.
- Ngoài đường nắng như thế, cô để cháu đưa cô đi. Cháu đang rảnh mà.
- Vậy theo ý cháu.
Thục Nhi mỉm cười trở về phòng thay đồ, lấy ví và chìa khóa xe, cô Trần đã ra ngoài cổng đứng đợi. Vừa thấy Thục Nhi lái xe ra, cô Trần liền run rẩy.
- Thục Nhi, hay để cô tự đi cũng được, cháu cần gì cứ nói cô sẽ chọn lựa kĩ càng. Xe đắt tiền như vậy, lỡ bị mùi đồ ăn bám vào...
- Cô Trần, cô nghĩ quá rồi. Xe cộ không phải dùng để đi sao? Cô mau lên xe đi.
- Tôi..tôi...
- Cô mau lên 😊
Thục Nhi mỉm cười đáng yêu, cuối cùng cô Trần cũng chịu lên xe. Lần đầu tiên trong đời được chạm vào siêu xe đắt tiền, cả người cô run lên bần bật. Thục Nhi ân cần giúp cô cài dây an toàn.
- Lần đầu tiên cô được ngồi trên xe đẹp thế này. Cảm ơn cháu!
- Cô đừng ngại, cô có việc đi đâu cứ nói với cháu, chỉ cần cháu rảnh nhất định sẽ chở cô đi, tiền đi xe ở Bắc Kinh khá cao. Hy vọng có thể giúp cô một chút.
- Cháu thật tốt bụng, thời buổi bây giờ một người vừa hiền lành lại dễ thương như cháu biết tìm đâu ra. Cô thấy mình may mắn quá!
- Cô quá lời rồi, cháu chỉ làm đúng bổn phận thôi mà.
- Căn nhà đẹp như thế, hình như chỉ có một mình cháu ở? Không biết ba mẹ cháu ?
- Ba cháu hiện sống tại Paris. Mẹ cháu mất rồi.
- Thì ra là vậy. Giám đốc Lạc là giám đốc cty con trai cô làm việc, may nhờ giám đốc giới thiệu nên cô mới tìm được việc làm. Cậu ấy vừa giỏi lại hiền lành như thế. Cháu đúng là có phúc .
- Cô hiểu lầm rồi, cháu và giám đốc Lạc là hàng xóm với nhau từ nhỏ nên có chút thân là chuyện thường tình.
- Không phải đang hẹn hò với nhau sao? Giám đốc Lạc quan tâm tới cháu như thế, hai người nhìn cũng rất đẹp đôi.
- Sao có thể chứ, cháu xem anh ấy như anh trai của mình vậy.
- Cô chỉ là thấy hai người rất hợp nên nói vậy, cháu đừng để bụng.
- Không có, cảm ơn cô đã quan tâm. Cháu cũng thấy anh ấy rất tốt, cô gái nào có được anh ấy hẳn sẽ rất hạnh phúc.
- Đúng vậy, đúng vậy.
Suốt quãng đường đi, hai người không ngừng trò chuyện, vừa gặp đã hóa thân rồi.

Nấu ăn xong, Thục Nhi vui vẻ gọi cho Vĩnh Tâm.
- Tâm Tâm, cậu đang ở đâu vậy? Không phải nói sẽ đến tham quan nhà mới của mình sao?
- Đến chứ. Mình vừa tan học, cậu gửi địa chỉ đi để mình qua.
- Được. Mình vừa nấu bữa trưa, cậu đến ngay nhé.

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top