21.

Thừa Thừa và Justin đi khỏi, Vĩnh Tâm ngưỡng mộ nhìn theo rồi quay sang nhìn Thục Nhi đang thản nhiên uống nước .
- Cậu giỏi thật đấy! Không ngờ cậu lại quen thân với nine percent như vậy, idol của mình còn tặng quà cho cậu nữa.
- Xin lỗi, Hoàng Minh Hạo là em họ của mình, mình chưa nói với cậu.
- Đúng vậy, mình là fans bự của em ấy, vậy mà cậu không cho mình biết.
- Xin lỗi mà. Em ấy giờ là người nổi tiếng, mình đâu thể tùy tiện khoe với cậu. Cậu cũng hiểu mà !
- Mình giỡn thôi, điều đó là đương nhiên rồi. Có điều họ ở ngoài còn đẹp trai hơn trên tivi nữa, ngưỡng mộ thật đấy. Sao mình thấy bạn bè, người thân của cậu toàn mỹ nam mỹ nữ hết vậy, ghen tị quá!
- Cậu xem cậu kìa, hễ thấy trai đẹp là mắt sáng lên.
- Mình đặc biệt thích nine percent mà, cậu không thấy sao? Ai cũng đẹp, cũng giỏi hết, đúng là hiếm thấy !
- Ai đẹp nhất vậy?
- Đương nhiên là Justin rồi, còn phải nói sao? Vừa lầy lại dễ thương. Axxx!! Mình chết cuồng em ấy mất thôi.
- Tối nay mình đặc biệt làm bữa tối mời cậu, được chứ? Sẵn tiện cậu qua giúp mình thu dọn một chút đi, mai mình chuyển sang nhà mới rồi.
- Mình còn tưởng được ăn cơm miễn phí.
- Mình sẽ làm món cậu thích.
- Vậy chứ. Mình muốn ăn sườn kho được không? Cả salad trộn?
- Đương nhiên rồi.
Thu dọn đồ lặt vặt vào túi, Thục Nhi cùng Vĩnh Tâm ra về. Trên đường về cả hai còn ghé siêu thị mua đồ về nấu ăn, tâm trạng tồi tệ của Thục Nhi cũng nhờ vậy mà tươi tỉnh hơn một chút.
- Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Trông cậu không được vui cho lắm?
- Có sao? Mình vẫn vậy mà?
- Không có thật chứ? Có gì cứ chia sẻ với mình, đừng để trong lòng. Mình biết cậu rất nhiều áp lực, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, chaizoo.
- Đương nhiên rồi. Mình nhất định sẽ cố gắng hết sức, cậu đừng lo. Phải rồi, dạo này cậu học thế nào?
- Cũng được, sắp tới có đợt kiểm tra, mình đang tập trung ôn tập.
- Cố lên!
- Được rồi. Mai có cần mình qua giúp chuyển đồ không? Mai mình rảnh.
- Cậu có thể đến tham quan nhà mới. Mình gọi người tới chuyển một số đồ cá nhân qua thôi mà. Mai mình đi sớm.
- Không phải nói tuần sau phim mới bắt đầu khởi quay sao? Cậu lại đi chụp ảnh à? Không lẽ là đi du lịch sao?
- Bí mật.
- Gì chứ? Cậu lạ thật đấy. Hay lén lút đi hẹn hò? Tâm trạng không tốt có phải là...
- Cậu nghĩ lung tung quá rồi đấy. Không phải mình đã nói là mình không có hẹn hò rồi sao.
- Thật hả?
- Đương nhiên rồi. Cậu xem mình bận như vậy còn đâu thời gian hẹn hò nữa chứ?
- Được rồi. Mà cậu mua nhà ở Triều Dương thật hả? Từ đó đến trường sẽ rất xa.
- Không vấn đề. Mình thích yên tĩnh một chút nên đã đặc biệt chi một khoản lớn mua một căn hộ ở khu nhà cao cấp.
- Cậu thích thật đấy. Mình xem trên mạng nói nhà ở khu đó vô cùng đắt, rốt cục cậu đã dành dụm được bao nhiêu tiền vậy?
- Cậu nói quá rồi, mình phải gom tất cả tiền và bán luôn căn hộ chung cư đang ở mới đủ đó, giờ thì sạch túi rồi.
- Dù sao mua được một căn nhà cũng là mơ ước cả đời mình. Không biết có thành hiện thực được không đây?

Trở về kí túc sau đêm biểu diễn, Justin mệt mỏi nằm dài xuống giường.
- Thừa Thừa, anh có thấy hôm nay chị em rất lạ không? Chị ấy có vẻ không vui.
- Con người mà, đâu phải lúc nào cũng vui vẻ, cậu nhạy cảm quá rồi đó.
- Không đúng. Chị ấy là người rất ít biểu lộ cảm xúc, hôm nay rõ ràng là rất buồn, thậm chí mất tập trung, em chưa bao giờ thấy chị ấy như vậy.
- Đúng là có khác khác một chút.
- Trước giờ chị ấy luôn cố gắng nỗ lực để trở thành ca sĩ, đột nhiên lại thành diễn viên rồi. Lẽ nào là vì chuyện đó mà buồn lòng.
- Thục Nhi còn trẻ, lại tài năng như thế, cậu không cần lo lắng đâu. Nghe nói thời hạn hợp đồng chỉ có 2 năm. Hết hợp đồng cậu ấy về Pháp kế nghiệp gia đình hay sang Hàn cũng rất có hy vọng. Quyết định ra mắt với vai trò diễn viên vào lúc này, chắc hẳn cũng đã suy nghĩ rất kỹ.
- Anh nói phải. Một mình chị ấy ở Bắc Kinh hẳn gặp rất nhiều khó khăn, khó tránh khỏi áp lực. Sao em thấy thương chị ấy quá.
- Thục Nhi là người mạnh mẽ, nhất định sẽ vượt qua thôi, cậu đừng lo lắng nữa .
- Dù sao chị ấy cũng cần một người yêu thương, chăm sóc. Giám đốc Lạc tốt như thế, chị ấy mà chịu thì thật tốt!
Hai người mải nói chuyện về Thục Nhi, không hề biết có một người từ đầu đến cuối đã nghe hết tất cả.

Vĩnh Tâm ăn tối xong liền về đi hẹn hò, Thục Nhi một mình thu dọn, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Dành một chút thời gian nhàn rỗi xem phim, up weibo, đọc tin tức,... Cuối cùng là xem báo cáo, nắm bắt tình hình công việc của cty.
"ting...ting...ting"
Vừa hoàn thành công việc, thu dọn tài liệu chuẩn bị đi ngủ thì có điện thoại, nhìn tên hiện trên màn hình, Thục Nhi mỉm cười bắt máy.
- Em đây.
- Anh đang ở trước chung cư em ở, em chưa ngủ sao?
Thục Nhi đi đến cửa xổ, kéo nhẹ rèm nhìn xuống qua lớp kính, Lạc Hy quả nhiên ở dưới.
- Anh làm gì ở đó vậy?
- Anh qua tìm em. Có muốn đi dạo một lát không?
- Được thôi, đợi em một chút.
Tắt điện thoại, cắm sạc, thay bộ đồ ngủ đang mặc bằng váy xuông, chải sơ lại tóc, cô nhanh chóng rời khỏi phòng.
Vừa xuống tới Lạc Hy cũng vừa đi đỗ xe xong, anh lúc nào cũng vậy, luôn ấm áp nhìn cô.
- Muộn thế này rồi sao anh còn đến đây? Lẽ nào là đang nhớ em sao?
- Em nghĩ thế nào?
Thục Nhi không đáp, chỉ im lặng nhìn anh mỉm cười, hai người vừa đi dạo vừa tâm sự đủ thứ chuyện. Trời khuya gió khá to và lạnh, Lạc Hy ân cần cởi áo khoác, khoác lên cho Thục Nhi.
- Ngoài này rất lạnh, em nên chú ý một chút.
- Nãy em hơi vội không nghĩ là ngoài này lại gió lớn, cảm ơn anh.
- Bây giờ đã cuối thu rồi, rất nhanh thôi tuyết lại rơi.
- Đúng vậy. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. 11 năm rồi, mùa đông ở đây lạnh thế nào em dường như đã quên mất.
- Em nhớ mua thêm nhiều quần áo ấm một chút, chú ý giữ gìn sức khoẻ.
- Vâng. À, căn hộ lần trước anh nói, em vừa chính thức mua rồi. Mai sẽ chuyển qua đó, anh giúp em một chút được không?
- Amh chỉ gợi ý vậy, em đã xem xét kỹ rồi sao?
- Thiết kế rất được, rộng rãi, lại đầy đủ các phòng, căn hộ tốt như thế bao nhiêu người muốn mua, em sao có thể bỏ lỡ. Hơn nữa khu vực đó đa số là biệt thự dành cho người giàu, yên tĩnh, bảo an tốt. Em rất yên tâm!
- Em thích là được rồi. Có gì cần cứ tìm anh.
- Cảm ơn anh, em trang trí, sắp xếp nội thất, lắp đặt lại máy chống trộm, camera là ổn rồi. Phiền anh tìm giúp một người giúp việc và vài bảo vệ đáng tin được không?
- Không thành vấn đề. Mai anh sẽ ghé qua.
- Làm phiền anh, mai em có việc bận cả ngày nên e là phải nhờ anh rồi.
- Em yên tâm, anh không phiền đâu. Em không cần thêm lái xe hay gì sao?
- Dạ thôi, như vậy được rồi. Có vấn đề gì sẽ từ từ giải quyết.
- Được, theo ý em. Nghe chú Châu nói em vừa nhậm chức phó chủ tịch tập đoàn EMT kiêm giám đốc chi nhánh sản xuất rượu vang. Em như vậy có áp lực quá không?
- Anh biết cả rồi sao? Trước mắt mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn đều do ba em trực tiếp quản lý, trừ đối tác đặc biệt quan trọng và các lãnh đạo nòng cốt trong tập đoàn thì chưa ai biết mặt em. Vì là người mới nên họ khá để mắt đến em, giờ em đang tập làm quen với môi trường làm việc của tập đoàn. Khá vất vả nhưng em nghĩ mình có thể làm được.
- Đúng vậy, người mới như chúng ta năng lực làm việc bị nghi ngờ là điều đương nhiên. Em nhất định phải thật cẩn trọng.
- Trước mắt em cố gắng nắm vững yêu cầu, kế hoạch phát triển của tập đoàn, đưa ra các đề án mới, điều hành chi nhánh ở Đại lục. Mọi chuyện diễn ra khá tốt, không có gì đáng lo.
- Vất vả cho em rồi. Chú hẳn rất tự hào về em.
- Em có làm được gì đâu chứ, vẫn cần học hỏi rất nhiều.
Lạc Hy lấy trong túi áo ra một sợi lắc tay nhỏ màu bạc cực đẹp, bị ánh đèn đường chiếu vào lấp lánh sáng đeo lên cổ tay thon gọn, nhỏ nhắn của Thục Nhi
- Cái này anh đặc biệt tặng em, là thiết kế mới nhất của cty, hy vọng em hài lòng.
- Đẹp quá đi, cảm ơn anh. Em nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.
Lạc Hy mỉm cười ấm áp, xoa nhẹ tóc cô.
- Khuya lắm rồi, mau về nghỉ thôi. Không phải mai em còn có việc bận sao?
- Đúng vậy, chúng ta về thôi.
- Em lên nhà đi, ngủ ngon nhé.
- Anh nhớ lái xe cẩn thận. Bye-bye!

Vừa nói Thục Nhi vừa cởi áo khoác trả cho anh, vẫy tay chào rồi đi vào. Lạc Hy chờ cô vào thang máy an toàn rồi mới ra khu giữ xe lái xe về.

Vào phòng vệ sinh cá nhân rồi trở ra, thấy màn hình điện thoại đang sáng, Thục Nhi tò mò cầm lên xem, hai cuộc gọi nhỡ của Thái Từ Khôn. " Anh ấy có chuyện gì sao? "
Nhìn đồng hồ đã hơn 12h, cô tắt đèn đi ngủ.

Thái Từ Khôn không thấy cô trả lời điện thoại, cũng không nhắn lại một tin nhắn, anh không khỏi lo lắng nhớ lại cuộc đối thoại của Justin với Thừa Thừa. Không biết từ khi nào, anh có hứng thú với mọi thứ liên quan đến cô.



------------------------------------------------------
# Từ chương sau cách viết sẽ thay đổi một chút, viết thế này vừa khó hiểu lại không chi tiết. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top