20.

Reng...Reng...Reng.
Tiếng chuông báo thức reo vang khắp cả căn phòng, Thục Nhi lười biếng mở mắt, xoay người nhìn đồng hồ chỉ 7h đúng. Hôm nay là ngày mọi thứ chính thức bắt đầu, thế mà cô lại dậy trễ như vậy. Hai tay vò nhẹ làn tóc rối, Thục Nhi vội dậy gấp gọn chăn mền rồi chạy vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Có lẽ vì hôm qua mệt quá, lại uống rượu nên cô mới ngủ nhiều như vậy. Tranh thủ uống một ly sữa nóng cô nhanh chóng lái xe đến cty dự họp phổ biến kế hoạch hoạt động và lịch trình trong thời gian tới. Vốn dĩ đã là một người mẫu may mắn đắt show quảng cáo và chụp ảnh, cả việc học tập nữa thôi là đủ bận rộn thì giờ càng thêm bận, bộ phim mới vừa nhận Thục Nhi chỉ đóng vai nữ thứ nhưng đây đã là một khởi đầu hoàn hảo. Sẵn đây, cô cùng quản lý cũng quyết định nhận lời mời tham gia đóng trong mv mới của Thái Từ Khôn.

Cả sáng bận rộn chạy qua chạy lại, cuối cùng Thục Nhi cũng được nghỉ ngơi ăn trưa, buổi chiều tranh thủ về tranh thủ về trường học.
- Tâm Tâm, cậu rảnh không?
- Vừa tan học, có chuyện gì tìm mình vậy?
- Không có. Mình muốn đến phòng tập, cậu qua đây được không?
- Được, vậy lát mình ghé.
- Ok.

Hơn 5h chiều, Thục Nhi một mình trong phòng tập nhảy chăm chỉ tập vũ đạo. Tuần sau phim bắt đầu khởi quay, cô còn rất nhiều lịch chụp ảnh cũng như quay quảng cáo nên sẽ rất bận rộn, áp lực rất lớn.
Ting...ting...ting..
Chuông điện thoại reo lên phá hỏng sự tập trung của Thục Nhi, cô tắt nhạc, vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa nghe điện thoại.
- Alo Justin.
- Chị Thục Nhi, chị đang ở đâu vậy?
- Em không bận sao? Tìm chị có việc gì?
- Không có, em đang ở gần chỗ nhà chị nên định ghé qua một chút.
- Bây giờ chị đang ở phòng tập, không được rồi.
- Không sao, em qua phòng tập cũng được. Chị gửi định vị cho em đi.
- À.. Vậy được! Lát nữa gặp.
Tắt máy, Thục Nhi ngồi thụp xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường mở nắp chai nước uống một ngụm lớn. Thật mệt!

- Nhi Nhi, mình đến rồi đây. Có mua cả capuchino mà cậu thích này.
Vĩnh Tâm vui vẻ nói nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi, suy tư của Thục Nhi vẫn không khỏi ngạc nhiên.
- Sao vậy? Sao lại đần người ra vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Hay ở cty ai bắt nạt cậu?
- Cậu phiền thật đấy, hỏi nhiều vậy mình biết trả lời câu nào đây? Cảm ơn đồ uống của cậu.
Thục Nhi quay sang nhìn Vĩnh Tâm mỉm cười, đưa ly capuchino lên miệng uống một ngụm rồi đứng dậy khởi động vươn vai vươn chân. Vĩnh Tâm khó hiểu ngồi xuống ghế nhìn Thục Nhi.
- Sao thế? Tự nhiên gọi mình đến đây làm mình lo gần chết, mình còn sợ cậu có chuyện gì.
- Cậu nhạy cảm quá rồi đó. Hay vì mình gọi cậu qua làm lỡ việc hẹn hò của cậu đây hả?
- Không có, tại mình lo cho cậu thôi! Mà hôm nay giáo viên dạy cậu không đến sao?
- Sắp tới mình rất bận nên không thể tiếp tục học, mình nói với thầy rồi.
- Thì ra là vậy.
- Giúp mình mở nhạc đi. Bài số 2 đấy!

Tiếng nhạc sôi động vang lên khắp căn phòng, Vĩnh Tâm thích thú nhìn Thục Nhi nhảy, ánh mắt đầy thán phục.
- Nhi Nhi, cậu mà không trở thành dance thì thật là tiếc quá !

" Cạch "
Cánh cửa mở nhẹ ra, hai thanh niên vô cùng đẹp trai cùng bước vào, dù ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn khiến người đối diện phải tròn mắt ngưỡng mộ, Thục Nhi vẫn chuyên tâm với bài nhảy đang dở. Người con trai vừa bỏ mũ ra, rũ nhẹ làn tóc rối, khoảnh khắc ấy khiến Vĩnh Tâm không thể nào tin vào những gì mình đang nhìn thấy : Đẹp trai quá! Mắt cô mở to, môi không ngừng run rẩy lắp bắp khi hai người mỗi lúc một tiếng tới gần hơn.
- Justin?Phạm Thừa Thừa?
- Xin chào!
- Hai người? Là nine percent thật sao? Đẹp trai quá! Đẹp hơn cả trên tivi vậy?
- Cảm ơn! quá khen rồi.
- Đẹp trai quá đi!.
Cả hai đều mỉm cười thật tươi chào hỏi rồi nhìn Thục Nhi đang chuyên tâm nhảy. Vừa hết bài, cả Justin và Thừa Thừa đều vỗ tay tán thưởng.
- Nhi Nhi, vũ đạo của cậu tốt thật đấy!
- Cảm ơn.
- Chị Thục Nhi, chúc mừng chị trở thành diễn viên. - Vừa nói Justin vừa lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ xinh xắn.
- Gì đây?
- Dây chuyền, là dây chuyền vô cực em mua ở phim trường hollywood trong chuyến đi vừa qua đó. Chị thích không ?
- Đẹp quá, cảm ơn em. Đâu cần phải khoa trương vậy chứ?
- Em khó khăn lắm mới tìm được đó. Chị không thể bày tỏ một chút xúc động sao?
- Gì chứ? Chị rất thích. Cảm ơn Hạo Hạo. Có thời gian rảnh em cũng nên về Ôn Châu thăm gia đình đi, giúp chị gửi lời hỏi thăm đến mọi người luôn nhé.
- Em biết rồi.
- Lịch trình bận rộn như vậy sao còn chạy đến đây? Gọi điện là được rồi mà.
- Nhi Nhi, Justin nghe lời cậu nhất đúng không? Em ấy chỉ sợ cậu thôi đúng không?
- Sao cơ?
- Chị đừng nghe anh ấy nói lung tung.
Thừa Thừa, anh đang tìm điểm yếu của em sao?

Mọi người nói qua nói lại vui vẻ, duy chỉ có Vĩnh Tâm nãy giờ vẫn đang chìm trong thế giới của hai anh chàng đẹp trai ngời ngời, say mê ngắm hai anh không rời mắt. Khó khăn lắm mới được nhìn tận mắt, nhất định phải nhìn cho thật kỹ. Thục Nhi thấy vậy lay nhẹ vai cô cười tủm tỉm.
- Giới thiệu với hai người, đây là bạn của mình.
- Xin chào, rất vui được gặp chị.
- Đúng vậy. Đúng vậy!
- Tâm Tâm, đây là Phạm Thừa Thừa, đây là Hoàng Minh Hạo.
- Mình biết chứ ! Không ngờ mọi người lại quen biết nhau. Ngưỡng mộ quá đi!
- Chị quá lời rồi. Rất vui được gặp chị.
- Phải rồi, cậu tự học vũ đạo không cần hướng dẫn sao?
- Tất nhiên là cần rồi. Nhưng từ hôm nay thầy ấy nghỉ. Sắp tới sẽ rất bận, làm gì có thời gian học vũ đạo chứ.
- Thì ra là vậy.
- Ở đây không tiện cho lắm, chúng ta có cần tìm chỗ khác nói chuyện được không ?
- Không cần đâu chị, bọn em chỉ tiện ghé qua một chút thôi, còn phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay nên sẽ về ngay.
- Đúng vậy, bọn mình phải về ngay.
- Vậy sao? Mọi người vất vả rồi. Mau về tập trung đi.
- Lần tới chị rảnh nhớ cho em biết. Em nhất định sẽ đến tìm chị.
- Ok, tối nay chị hơi mệt nên không đi xem biểu diễn của mọi người được, làm tốt nhé!
- Nhất định rồi. Vậy bọn mình đi đây, lần sau nhất định sẽ ở lại lâu hơn. Cậu tiếp tục tập đi.
- Được. Hai người đi cẩn thận. Chú ý an toàn!
- Bye-bye!




------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top