15.

Buổi tối Thục Nhi chuẩn bị một bàn ăn vô cùng thịnh soạn với đầy đủ món ba thích. Đã lâu rồi hai cha con không có một bữa cơm gia đình ấm cúng. Xong xuôi, cô vui vẻ ngồi chơi điện thoại đợi ba về.
- Ba về rồi.
- Tất cả những món này đều do con làm sao?
- Ba chắc hẳn lâu rồi chưa ăn món Trung, con đặc biệt làm mấy món ba thích, ba mau qua dùng bữa.
Châu Thiên Minh rửa tay ngồi vào bàn ăn tỏ vẻ hài lòng.
- Cty nhà ta có nên mở thêm dịch vụ ăn uống không đây? Nếu được vậy nhất định phần này sẽ do con quản lý.
- Ba quá khen rồi. Mau ăn thôi ba.
- Mai con đến chi nhánh sản xuất rượu vang xem qua đi, sẵn tiện ra mắt trước ban quản trị. Từ giờ bộ phận quan trọng này sẽ do con toàn quyền phụ trách.
- Vâng, mai con sẽ đi.
- Còn nữa, tối mai chi nhánh của tập đoàn Trần Thị tại Pháp sẽ tổ chức yến tiệc, họ đã gửi thiệp mời đến, đây là đối tác quan trọng nhất của tập đoàn EMT chúng ta, con nên chuẩn bị cho tốt.
- Ba yên tâm. Con nhất định sẽ hiểu hiện tốt nhất.

Ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp xong xuôi đâu ra đấy Thục Nhi qua phòng đọc sách xem xét tài liệu của cty chuẩn bị cho ngày mai.
Hơn 10h mới xong, trở về phòng uống một ly sữa nóng, Thục Nhi thở phào nhẹ nhõm nằm xuống giường chơi điện thoại. Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì thông báo có tin nhắn wechat. "Bây giờ ở Trung Quốc đã hơn 2h sáng, ai lại nhắn tin cho mình giờ này chứ? " Không do dự, Thục Nhi nhanh chóng xem tin nhắn.
- Thục Nhi, cảm ơn em. Anh tìm được USB rồi, thì ra rơi ở sofa nhà em.
- Vậy tốt quá rồi. Anh không cần lo lắng nữa.
- Đúng vậy, cảm ơn em. Bên đó giờ chắc cũng muộn rồi? Anh có làm phiền em không?
- Không có. Giờ mới hơn 10h, em đang chuẩn bị ngủ. Anh mau ngủ đi.
- Được, chúc em ngủ ngon. Tạm biệt!

Mọi việc tiến hành khá thuận lợi, buổi lễ nhận chức tổng giám đốc điều hành diễn ra vô cùng thành công và nhận được nhiều sự ủng hộ.
Buổi chiều thời tiết khá trong lành, Thục Nhi thảnh thơi dạo phố, mua đồ, không quên call video cho Vĩnh Tâm.
- Cậu đoán xem, mình đang ở đâu?
- Trung tâm mua sắm lớn như vậy, mình không nhìn ra sao?
- Mình sẽ mua một chiếc đầm dạ hội, cậu chọn giúp mình nha.
- Được thôi, cậu mặc thử rồi quay ra cho mình xem sao. Nhanh chút nha, mình có hẹn ra ngoài ăn tối với Đinh Hạo rồi .
- Đinh Hạo? Đinh Hạo là ai? Là đàn anh mà cậu đang tìm hiểu đó sao?
- Bọn mình quyết định hẹn hò rồi. Đợi cậu quay lại, mình sẽ giới thiệu anh ấy với cậu. Mau mau, mau thử đồ đi.
- Hứ, cậu không thể vừa có người yêu liền tiết kiệm thời gian với bạn bè như vậy. Thật quá đáng!
- Nhi Nhi, nếu vậy cậu cũng mau hẹn hò đi.
- Mình không muốn. Thôi cậu đi đi, mình tự chọn cũng được. Không dám làm phiền ai đó hẹn hò với bạn trai đâu.
- Thật sao?
- Đương nhiên rồi. Cậu vui vẻ hạnh phúc như vậy mình cũng mừng. Thôi mình cup máy đây, bye- bye.

Thục Nhi vui vẻ tắt điện thoại, đi dạo lòng vòng xem quần áo, giày dép, lựa chọn trang phục phù hợp cho buổi tiệc tối nay. Không quên mua một món quà nhỏ dành tặng Vĩnh Tâm .
Vừa sửa soạn xong thì chú Hà (quản gia kiêm lái xe nhà Thục Nhi) về đón.
- Thục Nhi, chủ tịch dặn chú quay lại đón cháu.
- Cháu chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi.
Thục Nhi ngồi vào xe, vui vẻ trò chuyện cùng chú. Chú Hà là quản gia cho gia đình cô đã hơn chục năm nay, từ lâu mọi người đều đã xem nhau như người một nhà.
- Chủ tịch đã đến trước đợi cháu rồi, cháu yên tâm.
- Dạ, cảm ơn chú Hà. Chú vất vả rồi.
- Không có, là việc nên làm. Cháu cần gì cứ nói.
- Bao nhiêu năm nay cháu đi học xa, đều là chú chăm sóc cho ba, ơn này cháu trả sao cho hết.
- Cháu nói quá rồi. Chủ tịch đối với chú và gia đình hết mực quan tâm, cho chú công việc ổn định, lương cao còn gì bằng chứ.
- Dù sao cũng nhờ có chú, nếu không cháu có thể yên tâm cho được. Thời gian cháu không ở đây, mong chú giúp cháu chú ý sức khỏe của ba. Cháu vô cùng cảm kích.
- Thục Nhi, cháu yên tâm. Chú nhất định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc, giúp đỡ cho chủ tịch.
- Có câu này của chú, cháu rất an tâm. Việc học của cháu ở Đại lục rất tốt, sau này tốt nghiệp cháu sẽ tập trung vào cty nhiều hơn.
- Cháu không cần lo lắng, chủ tịch rất ủng hộ mơ ước trở thành nghệ sĩ của cháu, nhất định sẽ không ép buộc cháu lựa chọn việc mình không thích.
- Cháu biết, cháu sẽ nỗ lực nhiều hơn để có thể hoàn thành tốt mọi việc.
- Cháu đừng quá sức, nhớ giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt. Như vậy chủ tịch mới an tâm. Hằng ngày, ngoài công việc ở cty, ông ấy luôn dành thời gian xem các bộ ảnh, các quảng cáo của cháu. Ông ấy luôn tự hào về cháu đó.
- Cảm ơn chú đã nói cho cháu những điều này, cháu đương nhiên biết ba thương cháu hơn cả bản thân, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cháu.
- Cháu thật giống mẹ cháu lúc còn trẻ, không những hiểu chuyện, còn sống rất tình cảm.
- Chú quá khen, cháu sao có thể so được với mẹ chứ. Phải rồi, chú thấy bộ trang phục này phù hợp chưa ạ?
- Cháu đẹp như vậy, bộ đồ này rất hợp với cháu. Lát nữa cháu nhất định sẽ rất nổi bật, đừng căng thẳng quá .
- Cảm ơn chú đã khen.

Hơn một giờ ngồi trên xe, cuối cùng cũng đến nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc. Thục Nhi diện bộ đầm hàng hiệu của Gucci, khoe trọn thân hình hoàn hảo, gương mặt khả ái cùng làn da trắng mịn, đôi chân thon dài cực phẩm không quá rườm rà mà đơn giản, tinh tế.
Bước vào trong là một không gian rất tráng lệ, lung linh ánh đèn, không khí khá náo nhiệt, rất đông khách được mời tham gia. Nhìn quanh một lượt, Thục Nhi đã nhận ra vị trí của ba, ông diện âu phục đen đơn giản nhưng vẫn rất phong độ và quyền lực, bên cạnh một vài người đàn ông đang trò chuyện, trong số đó có một chàng trai trẻ. Rất nhiều tiểu thư đang nhìn về phía anh, xuýt xoa ngưỡng mộ. Nhẹ nhàng lấy một ly rượu vang, Thục Nhi đi tới chỗ ba, mỉm cười thật tươi.
- Ba, con vừa tới.
- Nhi Nhi, cuối cùng con cũng tới rồi. Đây là giám đốc Trần, con trai chủ tịch tập đoàn tài chính Trần Thị, một trong những đối tác quan trọng của EMT chúng ta - Trần Phi Vũ.

- Chào giám đốc Trần, tôi là Châu Thục Nhi, giám đốc tập đoàn EMT, rất vui khi được gặp anh.
Thục Nhi vừa nói vừa lễ độ cúi người chào rồi giơ ly ra phía trước tỏ ý muốn mời rượu. Người con trai nhìn cô gái xinh đẹp, đoan trang trước mặt, có chút ngạc nhiên.
- Nhi Nhi?
- Phi Vũ, là cậu?
- Hai người quen nhau sao?
- Chủ tịch Châu, cháu và giám đốc Châu đây từng là bạn thân lúc còn du học tại California.
- Đúng vậy đó ba, bọn con học chung ngành, chung lớp luôn đó ba.
- Thì ra là vậy, thật là trùng hợp quá. Vậy hai đứa nói chuyện đi, ta qua bên kia một chút.
- Cảm ơn chủ tịch.
Ba Thục Nhi đi khỏi, Thục Nhi vô cùng vui mừng nhìn Phi Vũ.
- Không ngờ cậu lại là giám đốc tập đoàn Trần Thị, mình tưởng cậu chỉ lo làm nghệ thuật thôi chứ. Dạo này đẹp trai hơn trước thế này, không biết lại có bao nhiêu cô gái mất ngủ đây.
Anh ấm áp mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô như trước đây vẫn từng, nhẹ nhàng ôn nhu :
- Cậu càng ngày càng xinh đẹp, có khí chất hẳn ra, đặc biệt vẫn thích châm chọc mình như trước.
- Cậu làm gì vậy? Ỷ mình cao hơn rồi xoa đầu người khác sao?
- Không có. Thật không thể ngờ cậu lại là con gái duy nhất của tập đoàn EMT, trước đây chưa từng nghe cậu nói.
- Mình có làm được gì đâu. Khoe ra thật mất mặt.
- Lúc nào cũng khiêm tốn như vậy.
- Mình không biết là cty nhà cậu còn có chi nhánh ở Pháp thế này đó. Thật ngưỡng mộ mà. Cậu mặc vest cũng không tệ, rất ra dáng một giám đốc. Cậu xem, các cô gái xung quanh ai ai cũng bị cậu thu hút.
- Chỉ được cái nói lung tung. Cậu đói không, chúng ta đi chọn món gì đó ăn đi.
- Được thôi.
Thục Nhi vui vẻ cùng Trần Phi Vũ đi chọn đồ ăn, bao cô gái
ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ dõi theo hai người, hai người quả thật ở cạnh nhau rất xứng, trai tài gái sắc.
- Phải rồi Nhi Nhi, nghe nói cậu đang học ở học viện Bắc Kinh.
- Đúng thế, sao cậu biết vậy?
- Sao lại không biết chứ, vừa tốt nghiệp bên Mỹ liền nghe tin cậu về Đại lục, không tạm biệt mình một câu.
- Không có, lần đó cậu về Thượng
Hải rồi còn gì?
- Đúng, nhưng cậu cũng không hề liên lạc gì cả.
- Xin lỗi, Phi Vũ. Mình sợ làm phiền công việc của cậu. Dạo gần đây cậu rất hot đấy, mình thường thấy tin của cậu trên weibo, phim mới có vẻ cũng rất được mong đợi.
- Cậu nói quá rồi. Mình làm gì được như vậy. Cậu giờ làm người mẫu, quay quảng cáo cũng rất được yêu thích còn gì. Đã có cty nào muốn kí hợp đồng chưa?
- Cũng có, nhưng mình chưa đồng ý. Tạm thời nên tập trung việc học đã. Mình vừa nhận chức giám đốc điều hành cty chi nhánh ở Đại lục, sắp tới sẽ bận ù đầu. Không biết phải thích nghi làm sao đây. Rất may khi cậu là đối tác quan trọng, có gì khó khăn giúp mình với nhé.
- Chưa gì cậu đã muốn lợi dụng giao tình rồi sao?
- Biểu hiện rõ vậy sao? Vậy mình phải làm sao đây?
- Cậu yên tâm, mình sao có thể làm khó cậu được.
- Thật hay giả vậy?
- Đương nhiên là thật rồi.
- Thôi được, tin cậu đó.
- À, mai mình về Thượng Hải, khi nào cậu về Bắc Kinh ?
- Xong việc mình liền về. Chắc vài ba ngày nữa, không thể vắng học quá lâu được.
- Hy vọng trước khi về thủ đô, cậu đến thăm tập đoàn Trần Thị nhà mình một chuyến. Sẵn tiện mình dẫn cậu du lịch Thượng Hải một chút, cậu thấy sao?
- Không vấn đề. Mình cũng hi vọng có dịp đi đến đó.
- Vậy tốt quá, quyết định vậy đi nha.
- Ok. Chuyện đó để nói sau đi. Cậu ăn thử món này, thế nào?
- Rất ngon.
Một cô gái rất xinh, ăn mặc gợi cảm tiến tới chỗ hai người. Gắp một miếng thịt nhỏ vào đĩa và ăn.
- Ngon vậy sao?
Thục Nhi bình tĩnh, giữ ý tứ, biểu cảm lạnh lùng nhìn cô gái lạ. Trần Phi Vũ gắp thêm cho Thục Nhi một miếng bánh
- Không ngờ giám đốc Hồ cũng bỏ thời gian đến đây .
- Trần Thị mừng công, em sao có thể không đến góp vui. Không biết cô gái nhỏ này là...
- Chào chị. Tôi là Châu Thục Nhi, giám đốc tập đoàn EMT. Rất vui được biết chị .
- Hóa ra là giám đốc EMT, tôi là Hồ Na.
Nói xong, Hồ Na bước tới cạnh Trần Phi Vũ, giọng õng ẹo.
- Phi Vũ, em tới anh không vui sao? Người ta đã phải bỏ hết mọi việc ở Thượng Hải để đến đây đó.
- Cảm ơn ý tốt của chị .
- Giọng điệu vậy là sao chứ, em nhớ anh lắm đấy.
- Ở đây đông người, chị nên giữ ý một chút.
- Anh gọi em là Na Na được rồi, gọi chị già lắm đó.
- Giám đốc Hồ, hai người nói chuyện tiếp đi, em xin phép qua bên kia nha.
Thục Nhi vừa nói vừa vui vẻ đi ra chỗ khác. Trần Phi Vũ định đi theo thì bị Hồ Na giữ lại.
- Chị làm gì vậy? Người khác hiểu lầm đó.
- Trần Phi Vũ, việc tôi thích cậu còn ai không nhìn ra, thái độ của cậu như vậy là sao? Không lẽ cậu thích cô gái kia?
- Không liên quan đến chị.
- Phi Vũ, cô ta nhìn chỗ nào cũng không hợp với anh, hà tất phải như vậy.
- Cảm ơn chị đã tới tham dự buổi tiệc. Em xin phép đi tiếp các khách khác.
Trần Phi Vũ bỏ đi. Hồ Na nhìn về phía Thục Nhi đang cười nói với các vị khách khác, tức giận đi tới.
- Châu Thục Nhi, cô nói chuyện riêng với tôi một chút được không?
- Giám đốc Hồ, không biết chị có gì muốn nói?
- Cô và Trần Phi Vũ có quan hệ gì?
- Ý chị là quan hệ giữa hai tập đoàn, hay là... ?
- Cô thích Trần Phi Vũ không?
- Phi Vũ sao? Rất thích.
- Cô không được thích anh ấy. Nếu không, tôi tuyệt đối không để yên cho cô.
- Dám hỏi, chị là gì của Phi Vũ?
- Cô không cần quan tâm. Tôi cảnh cáo cô, dám đến gần Trần Phi Vũ tôi sẽ không tha đâu.
Hồ Na nói xong liền bỏ đi, Thục Nhi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
- Hồ Na vừa nói chuyện với cậu sao?
- Đúng vậy. Chị ấy đe doạ không cho mình đến gần cậu.
- Mặc kệ chị ấy đi, cậu đừng để bụng.
- Mình không có. Không ngờ cậu lại được ái mộ như vậy, ghen tỵ thật đấy.
- Cậu nói gì vậy. Chị ta không phải gu của mình.
- Cậu đừng khó chịu quá như vậy. Mình thấy hai người cũng rất hợp nhau đó.
- Cậu đừng gán ghép mình với chị ta được không? Mình không thích.
- Giỡn cậu chút thôi mà.
Không còn sớm nữa, mình xin phép đi trước. Chúc cty nhà cậu gặt hái được nhiều thành công và may mắn.
- Cảm ơn cậu, cậu về cẩn thận. Đến nhà nhớ nhắn tin cho mình, mình vẫn dùng số cũ.
- Ok. Vậy mình đi trước.
- Bye-bye.


------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top