12.
Mới sáng sớm, Thục Nhi còn đang ngon giấc thì nhận được điện thoại từ Pháp, là ba cô.
- Con nghe đây ba.
- Nhi Nhi, con dậy chưa? Ba không đánh thức con đó chứ?
- Đâu có đâu ba, cũng đến giờ dậy rồi. Ba khỏe không ba?
- Ba con đương nhiên là khỏe rồi.
- Con nhớ ba quá. Sợ ba bận công việc nên không mấy khi gọi về, ba không trách con chứ?
- Con bé này, lo học và giữ gìn sức khoẻ thật tốt là ba yên lòng rồi. Ba sao có thể trách con được.
- Ba thật tốt. Con nhất định sẽ cố gắng học hành chăm chỉ.
- Cố lên con gái. Cuối tuần này ba có nhận một lời mời dự tiệc mừng ra mắt sản phẩm mới của một đối tác rất quan trọng với cty chúng ta, họ muốn gặp con, con sắp xếp về một chuyến được không? Sẵn tiện tham gia lễ nhậm chức giám đốc điều hành cty sản xuất rượu vang lần trước ba nói với con. Con thấy thế nào ?
- Tất nhiên là được rồi. Ba yên tâm, con sẽ về đúng hẹn.
- Tốt lắm con gái. Có tinh thần như vậy là rất tốt, chỉ cần biểu hiện tốt nữa con nhất định sẽ được mọi người tín nhiệm.
- Kinh doanh cũng là sở trường của con mà ba, con nhất định sẽ giúp đỡ ba làm những gì có thể, nên ba nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ, đừng quá sức nha ba.
- Được rồi con gái, vậy gặp con sau.
- Tạm biệt ba.
Tắt điện thoại, thở ra hít vào một hơi lấy tinh thần, Thục Nhi đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi vui vẻ đến trường.
Tình hình học tập và làm việc của Thục Nhi rất tốt. Cô luôn là một trong những tân sinh viên có thành tích học tập nổi bật trong trường, nhận được rất nhiều lời khen. Gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn hoàn hảo, kĩ năng diễn xuất không tệ, cùng thần thái và tác phong làm việc chuyên nghiệp cũng giúp cô nhận được nhiều lời mời chụp ảnh quảng cáo, được nhiều cty giải trí chú ý tới. Ngoài ra, Thục Nhi vẫn đang không ngừng cố gắng trong lĩnh vực âm nhạc. Giọng hát, khả năng vũ đạo và chơi nhạc cụ ngày càng tốt hơn không hề thua kém ai, cô muốn thay mẹ thực hiện mơ ước thời trẻ của bà ấy. Muốn làm tốt nhiều việc cùng lúc là một điều không dễ dàng, chính vì vậy cô vẫn luôn luôn nỗ lực hết mình, không cho phép bản thân lơ là bất cứ việc gì.
Dù là con gái, cũng là người thừa kế của một tập đoàn giàu có ở nước ngoài, nhưng Thục Nhi chưa bao giờ khoe khoang về bản thân, luôn hoà đồng, giản dị, cư xử đúng mực với tất cả mọi người.
- Nhi Nhi, em rảnh không?
- Bây giờ sao? Em đang ở lớp học nhạc, có chuyện gì vậy?
- Hôm nay cty ít việc nên anh về sớm. Lát tan học em muốn đi xem triển lãm tranh không? Anh qua đón em?
- Cũng được. Em chuẩn bị ra rồi !
- Vậy giờ anh qua đó đón em. Lát gặp.
- Dạ. Vậy làm phiền anh.
Khá lâu rồi Thục Nhi không đi riêng với Lạc Hy, cảm giác có hơi là lạ. Không biết từ bao giờ, giữa hai người đã tồn tại một khoảng trống khó để lấp đầy.
Trời chiều không khí khá mát mẻ, Thục Nhi ngồi trong một quán cà phê nhỏ đợi Lạc Hy, rất nhanh anh đã tới.
Lạc Hy mỉm cười mở cửa xe cho Thục Nhi rồi mới vào sau.
- Sao đột nhiên anh lại muốn đi xem triển lãm tranh?
- Dạo này anh có hơi mệt mỏi, muốn đi đâu đó cho khuây khoả thôi. Không phải lần trước em cũng nói muốn đi sao?
- Đúng rồi, trí nhớ anh tốt thật đấy. Bữa giờ bận quá nên em cũng chưa đi được.
- Em vừa học vừa làm việc như vậy liệu có ổn không? Đừng quá sức nha!
- Em vẫn ổn, xắp xếp thời gian hợp lý là được rồi. Em tranh thủ ngủ chút nha, khi nào đến nơi gọi em dậy nhé, tối qua em ngủ hơi muộn.
- Được, em tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Thục Nhi mỉm cười dựa vào thành ghế ngủ một chút, cô thực sự đang rất mệt. Lạc Hy nhìn cô ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo con, đôi môi khẽ mỉm cười.
Chẳng mấy chốc hai người đã tới phòng triển lãm. Lạc Hy nhanh chóng mua vé rồi cùng Thục Nhi đi dạo lòng vòng xem tranh ảnh, thư giãn vừa vui vẻ trò chuyện.
- Nhi Nhi ?
- Chuyện gì vậy?
- Em đã từng nghĩ đến việc sẽ hẹn hò bao giờ chưa?
- Em còn quá nhiều thứ khác phải bận tâm, làm gì có thời gian hẹn hò chứ!
- Vậy... Em đã từng thích ai, rung động trước ai chưa?
- Cái đó...đương nhiên là có rồi. Anh hỏi lạ vậy! - Thục Nhi vừa cười vừa nói như đang đùa.
- Anh hỏi thật lòng đó.
- Tại sao vậy? Gần đây anh lạ thật đấy! Có phải anh đang hẹn hò với cô gái nào không? Vĩnh Tâm nói hai người đã nói rõ ràng với nhau.
- Nhi Nhi, thực ra anh...
- Dạo này em thường xuyên nghĩ đến một người, em nghĩ là mình đã thích anh ấy rồi. Vậy có được tính không?
Lạc Hy lấy hết can đảm, định một lần nói rõ với Thục Nhi tình cảm của mình nhưng anh lại chậm mất rồi. Thục Nhi đã nhìn rõ tâm tư của anh, cô không cho anh cơ hội mở lời vì nếu anh nói ra cả hai sẽ rất khó xử, cô càng không muốn đánh mất tình cảm đẹp đẽ bấy lâu nay cả hai luôn gìn giữ.
- Vậy sao? Là ai vậy?
- Em vẫn nên giữ làm bí mật cho riêng mình thì hơn. Hồi nãy anh định nói gì vậy?
- À, không có gì.
- Vâng.
- Anh nghe Vĩnh Tâm nói cô ấy cũng đang để ý một anh chàng, em đã gặp qua chưa?
- Chưa từng, Vĩnh Tâm không hề nói với em chuyện này.
- Vậy sao?
- Còn anh, công việc ở cty hẳn là rất bận, anh nhớ chú ý sức khỏe.
- Cảm ơn em. Lát chúng ta cùng ăn tối được không?
- Xin lỗi anh, chắc là không được rồi. Em có hẹn mất rồi.
- Vậy à. Không sao, vậy để khi khác.
Sau khi đến triển lãm tranh, Lạc Hy trở Thục Nhi về tận nhà rồi mới rời đi. Nhìn đồng hồ đã hơn 5h chiều, Thục Nhi tắm rửa rồi ra ngoài mua đồ về chuẩn bị bữa tối.
Ở một nơi khác, Nine Percent vừa kết thúc show trở về nghỉ ngơi. Tắm rửa xong Hoàng Minh Hạo sửa soạn đến chỗ Thục Nhi như đã hẹn. Thừa Thừa cùng Thái Từ Khôn cũng vừa tắm xong, nhìn dáng vẻ chỉn chu của Hoàng Minh Hạo tò mò :
- Hạo Hạo, em sửa soạn đi đâu vậy?
- Em đã hẹn đến nhà chị Thục Nhi. Bây giờ em qua đó. Hai người đi cùng không?
- Được đó, anh cũng đang nghĩ tối nay nên làm gì cho đỡ nhàm chán. Khôn Khôn, anh muốn đi không?
Thừa Thừa nhìn Thái Từ Khôn mong chờ câu trả lời nhưng anh không nói gì, rũ những giọt nước đọng lại trên mái tóc vừa gội.
- Vậy Justin, anh đi cùng em. Đợi anh chuẩn bị một chút, dù sao ở đây cũng không có việc gì làm.
- Anh còn chuẩn bị gì nữa chứ?
Hai người cùng đi ra, rồi bỗng nhiên quay lại kéo Thái Từ Khôn.
- Đi nào, anh ở lại làm gì chứ? Ra ngoài cho khuây khoả một chút thôi.
- Các cậu làm gì vậy?
- Vậy là anh không đi thật sao, vậy bọn em đi nha.
Thái Từ Khôn chỉnh lại áo quần, đầu tóc rồi mới đi ra.
Cả ba người cùng bịt khẩu trang kín mít, thậm chí đội mũ rồi bắt xe tới nhà Thục Nhi.
Vừa nghe tiếng chuông, Thục Nhi liền ra mở cửa.
- Em đến rồi sao, đến sớm quá vậy?
Cửa vừa mở ra, không phải một mình Hoàng Minh Hạo, còn có cả Phạm Thừa Thừa và Thái Từ Khôn, khiến Thục Nhi không khỏi ngạc nhiên.
- Mọi người cùng đến sao, mau vào trong đi.
- Được, cảm ơn chị.
- Mọi người uống gì để em đi lấy?
- Nước lọc là được rồi.
Thục Nhi rót nước, gọt trái cây rồi cùng ngồi chơi với cả bọn rất vui vẻ:
- Chị Thục Nhi, dạo này chị còn chơi game không? PK nào.
- Được thôi. Thừa Thừa, tham gia cùng cho vui ?
- Tất nhiên rồi. Khôn Khôn thì sao?
- Mọi người cùng chơi đi, anh ra ngoài gọi điện thoại một chút.
Thái Từ Khôn tranh thủ thời gian gọi về cho gia đình. Cả 3 người vừa chơi game đùa giỡn vô cùng vui vẻ.
- Chị Nhi Nhi, bọn em ăn tối ở đây được chứ?
- Chị đã mua đồ rồi, lát sẽ nấu bữa tối mời mọi người, em yên tâm đi.
- Chị Nhi Nhi, em thấy ghen tỵ với người con trai có được chị quá, dạo này chị đã hẹn hò ai chưa?
- Vẫn chưa, đang chờ em giới thiệu đó.
- Đúng rồi, nếu phải chọn một người mà chị muốn hẹn hò trong Nine Percent, chị sẽ chọn ai? Chị thấy ai được nhất vậy?
Phạm Thừa Thừa thấy hai chị em nói chuyện bỏ rơi mình, liền quay sang ôm Thục Nhi, mặt anh gần chạm tới mặt cô :
- Là mình đúng không? Cậu thấy mình thích hợp không?
- Cậu giỡn sao? Xê cái mặt ra nào? Giờ cậu là người có rất nhiều cô gái theo đuổi, không sợ mình sẽ lợi dụng hôn cậu sao?
Thừa Thừa đùa dai, cúi gần hơn đến trước mặt Thục Nhi :
- Vậy cậu mau hôn giùm đi.
Cả Thục Nhi và Hoàng Minh Hạo đều rất bất ngờ, Hoàng Minh Hạo nhìn nét mặt sợ sệt của Thục Nhi mà cười phá lên, Thục Nhi im lặng bất động. Thái Từ Khôn vừa vào nhìn thấy cảnh ấy, anh nhìn cô chằm chằm, trong lòng bứt rứt khó chịu. Thục Nhi nhìn vào mắt Thái Từ Khôn, như có một luồng điện chạy xẹt qua, cô đẩy Thừa Thừa ra rồi đứng lên :
- Cậu đùa quá rồi đấy ! Để mình vào bếp chuẩn bị bữa tối.
- Đúng rồi đó anh Thừa Thừa, chị ấy còn chưa có cả nụ hôn đầu, anh làm vậy chị ấy sợ tái mặt rồi kìa.
- Cái gì? Nụ hôn đầu cũng chưa có sao? Cậu nhàm chán thật đấy.
- Mấy cậu đừng nói lung tung nữa nào. Sao lại mang chuyện bạn trai mình ra nói chứ?
- Không có. Em vào bếp giúp chị nha?
- Không cần đâu, mọi người cứ ngồi chơi đi.
Nói xong Thục Nhi đi nhanh vào bếp, trống ngực đập thình thịch, cảm giác như muốn nổ tung. Ánh mắt đó của Thái Từ Khôn, anh ấy là sao vậy?
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top