10.
- Vĩnh Tâm, em ăn nhiều một chút.
- Cảm ơn anh Lạc Hy.
- Chuyện hôm trước, anh thay Yêu Yêu xin lỗi em, cô ấy có chút quá đáng. - Lạc Hy vừa nói vừa tặng cô một bó hoa rất đẹp. Vĩnh Tâm ôm lấy bó hoa, đưa lên ngửi rồi mỉm cười thích thú.
- Thơm quá, cảm ơn anh.
Chuyện đó thực ra là lỗi của em. Anh không cần xin lỗi đâu.
- Quà hôm đó là cho anh phải không, anh nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.
- Cái đó... Anh không cần làm vậy, cũng chẳng đáng gì.
- Sao lại không chứ? Lần đầu tiên anh nhận được món quà quý giá như vậy. Anh nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Cảm ơn em.
- Không có gì, anh làm em ngại quá.
- Không có đâu. Nó thực sự rất ý nghĩa.
- Thực ra hôm đó trở về em đã suy nghĩ rất nhiều... Em thấy thực ra...ngay từ đầu em không nên có hành động thiếu chín chắn như vậy. Hơn nữa em cũng biết anh và Nhi Nhi....
- Vĩnh Tâm, em đừng tự trách bản thân. Em là một cô gái tốt, nhất định là có rất nhiều người theo đuổi. Anh tin chắc chắn em sẽ tìm được hạnh phúc thôi.
- Được rồi. Em hiểu mà. Hôm nay, em thực ra là muốn nói em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Trước đây là em quá trẻ con, em không nhìn nhận rõ ràng tình cảm của mình.
- Anh xin lỗi.
- Không sao cả, anh đừng xin lỗi. Amh làm vậy em rất khó xử. Chúng ta đừng nên nhắc lại chuyện này nữa.
- Anh hy vọng, chúng ta có thể trở thành anh em tốt. Được không?
- Tất nhiên là được rồi.
Cả Lạc Hy và Vĩnh Tâm đều cười, tâm tình xem ra rất tốt. Lạc Hy còn ân cần gắp đồ ăn cho Vĩnh Tâm .
- Em ăn nhiều một chút.
- Cảm ơn anh.
Hai người đang vui vẻ ăn uống thì Yêu Yêu cùng bạn cô xuất hiện, cô đi thẳng đến bàn hai người khiến cả hai không khỏi ngạc nhiên:
- Lạc Hy, anh nói bận rộn không đi ăn với em được, thế này rốt cuộc là sao đây?
- Yêu Yêu, sao cậu lại đến đây ?
- Lại là cô? Cô muốn gì ở Lạc Hy? Tiền? Hay công việc, tôi có thể cho cô, cô đừng bám theo anh ấy nữa.
- Yêu Yêu. Cậu thôi đi. Lần trước cậu làm vậy chưa đủ sao?
- Lạc Hy, anh vì cô ta mà lớn tiếng với em sao? Em rốt cục có gì không tốt? Có gì không bằng loại con gái này? - Vừa nói Yêu Yêu vừa bước lại gần Lạc Hy, vẻ mặt đáng sợ. Vĩnh Tâm vội đứng lên giữ Yêu Yêu lại :
- Chị Yêu Yêu, chị hiểu lầm rồi. Chuyện không phải như chị nghĩ đâu.
Yêu Yêu gạt Vĩnh Tâm ra hét lớn khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, trong đó có cả nhóm Thục Nhi :
- Cô có tư cách gì chạm vào tay tôi?
- Vu Yêu Yêu, cậu làm gì vậy?
- Em làm gì sao? Em phải hỏi anh mới đúng. Em có gì không bằng cô ta? Anh mau nói đi .
- Tôi và cô ấy không hề có gì cả. Cậu đừng làm loạn nữa .
- Đúng vậy. Chị Yêu Yêu, chị hiểu lầm rồi .
- Không có? các người coi tôi là đứa con nít ba tuổi sao? Lạc Hy, anh bao nhiêu năm qua cố gắng vì Châu Thục Nhi, vì cô ta mà đi du học, vì cô ta mà từ chối em, từ chối biết bao nhiêu người. Cô ta có từng yêu anh không? Rốt cục trong lòng cô ta có anh không? Anh nói đi? Em có gì không bằng cô ta? Thôi được, cứ coi như em không bằng Châu Thục Nhi, nhưng còn cô gái này, em có gì không bằng loại con gái này ?
Yêu Yêu nhìn Vĩnh Tâm từ đầu đến chân rồi lại nhìn Lạc Hy, hét lớn :
- Anh mau nói!
Vĩnh Tâm buồn bã cúi mặt xuống.
- Chị Yêu Yêu, em xin lỗi. Nhưng chị thực sự hiểu lầm rồi.
Yêu Yêu tức giận đẩy Vĩnh Tâm ngã xuống nền nhà.
- Cô tránh ra.
Thục Nhi vô cùng bất bình, liền kéo ghế đứng dậy định đi ra thì Thái Từ Khôn nắm lấy cổ tay cô:
- Em đừng kích động, em bây giờ ra đó chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi.
- Phải đó Nhi Nhi, cậu vẫn nên đừng ra thì hơn.
- Đúng vậy chị Nhi Nhi, để giám đốc Lạc cùng cô gái đó tự giải quyết. Chị ngồi xuống đi.
- Phải đó. Em bình tĩnh ngồi xuống đi. - Chu Chính Đình cũng trấn an cô.
Thục Nhi ngồi xuống ghế, Thái Từ Khôn vẫn còn nắm chặt cổ tay cô chưa buông, anh đang nhìn Lạc Hy không chớp mắt.
- Khôn Khôn, anh nhìn gì vậy? - Thừa Thừa ngơ ngác hỏi Thái Từ Khôn khiến anh bừng tỉnh, bỏ tay cô ra, lắc đầu.
- Không có.
- Cậu thôi đi. Chuyện của tôi không liên quan đến cậu.
Vừa nói Lạc Hy vừa để lại tiền trong menu rồi đỡ Vĩnh Tâm đứng dậy.
- Em không sao chứ, có bị thương không?
- Em không sao.
- Chúng ta đi thôi, anh đưa em về .
- Cảm ơn anh.
Lạc Hy dìu Vĩnh Tâm ra về trong ánh mắt giận giữ của Yêu Yêu, cô ta tức giận giậm chân xuống nền nhà đáng sợ.
- Lạc Hy, anh đứng lại cho em!
Cô bạn của Yêu Yêu không khỏi xấu hổ, vội đẩy cổ ra ngoài :
- Yêu Yêu, mặc kệ họ, chúng ta mau đi thôi.
Yêu Yêu vừa đi vừa nhìn mọi người đang nhìn mình bàn tán :
- Các người nhìn cái gì mà nhìn?
Tất cả đều đi khỏi, trả lại sự bình yên cho nơi này. Thục Nhi đờ người ra không nói không cười. Thái Từ Khôn cũng vậy. Anh nhớ lại chuyện lần trước ở fans meeting, người con trai vừa nãy chính là người con trai đó, người con trai bế cô gái kia rời đi. Anh quay sang nhìn Thục Nhi, đúng vậy. Rất giống, chính là cô, cô gái đưa cho anh miếng băng cá nhân nhỏ xíu ấy. Chả trách anh lần đầu gặp cô đã có cảm giác rất thân quen. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại làm như chưa từng gặp anh?
- Chị Nhi Nhi, giám đốc Lạc vẫn luôn giữ liên lạc với chị sao? Hai người tiến triển đến đâu rồi? Trước đây em nghe nói anh ấy vì chị mà bỏ qua nhiều cơ hội tốt, nhất quyết qua Pháp du học.
- Xin lỗi mọi người, em hơi mệt, em đi trước được không?
- Được, tâm trạng em không tốt thì về nghỉ ngơi sớm đi. - Chu Chính Đình mỉm cười nhìn cô.
- Cậu về cẩn thận.
- Để em đưa chị về được không?
- Không cần đâu, chị tự về được rồi. Cảm ơn em.
Mọi người chơi vui vẻ nha. Tạm biệt!
Thục Nhi tạm biệt mọi người rồi đứng dậy ra về, tâm trạng thực sự rất tệ. Những lời đó của Vu Yêu Yêu dù không phải nói để cô nghe, nhưng thật khiến người khác day dứt khó xử.
Thục Nhi vừa đi thì Thái Từ Khôn cũng đứng dậy.
- Mọi người tiếp tục ăn đi, anh có việc đi trước.
- Khôn Khôn, có việc gì thế?
- Có chút việc riêng thôi. Bữa ăn này anh trả, mọi người chơi đi nhé. Nhớ về sớm. Tạm biệt.
Thục Nhi mệt mỏi bước từng bước thật chậm. Cô vừa vào xe thì Thái Từ Khôn cũng mở cửa xe tự ý ngồi vào ghế bên cạnh khiến cô không khỏi bất ngờ :
- Thái Từ Khôn anh làm gì vậy? Sao anh lại vào đây? Không sợ người khác chụp được sao?
- Nếu sợ thì em lái xe đi.
- Anh xuống đi, đừng làm khó em.
- Tại sao em lại như vậy? Tại sao lại trốn tránh anh?
- Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu anh đang nói gì.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top