Chương 1: Nỗi nhớ

Đã 3 tháng kể từ ngày Caitlyn trở thành chỉ huy của quân đội Piltover. Cùng với sự cố vấn của Ambessa, Caitlyn liên tục thực hiện các chính sách đàn áp những kẻ nổi dậy ở Zaun. Suốt những tháng vừa qua Caitlyn cố gắng đem lại sự bình ổn vốn có về cho Piltover, đồng thời tìm kiếm các nhà khoa học về nghiên cứu Hextech làm vũ khí.

Jayce cùng Heimerdinger biến mất không dấu vết, ngay cả Jinx cũng vậy. Mới hai tháng trước Caitlyn vẫn luôn tìm kiếm Jinx và tất cả những kẻ liên quan đến cô ta, tuy nhiên dù cố gắng thế nào cũng không thể tìm thấy, Jinx giống như chưa từng tồn tại.

Nhưng Caitlyn biết cô ta chỉ đang lẩn trốn, chừng nào Jinx còn ở ngoài kia thì cô vẫn không thể yên lòng. Trái tim hận thù của cô không còn điên cuồng như trước, nhưng nó vẫn dày vò cô mỗi đêm khi nghĩ về người mẹ đã mất của mình.

Khoảng thời gian này mọi thứ đang đi về đúng quỹ đạo, người dân có niềm tin hơn vào cô cùng đội cảnh vệ, những tổn thất do lũ bè phái Zaun gây ra đều đã được khắc phục. Caitlyn cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nhưng đây lại là điều khiến cô sợ hãi. Khi không còn công việc làm lá chắn thì trí óc cô lại bị lấp đầy bởi hình bóng của một người, cô gái với mái tóc hồng đặc trưng.

"Những người xung quanh tôi đều thay đổi, hứa với tôi cậu sẽ không như thế đi."

"Tôi sẽ không thay đổi."

Ký ức ngày hôm ấy luôn ùa về ngay trước mắt, giống như nhắc nhở Caitlyn rằng cô là một kẻ bịp bợm thất hứa ra sao. Caitlyn vẫn nhớ như in dư vị trên đầu môi của Vi, và đồng thời cũng không sao quên được vẻ mặt đầy đau đớn ngấn lệ của cô ấy khi cô quyết định quay đi. Liệu Vi sẽ tha thứ cho những gì cô đã làm sao? Caitlyn không dám chắc, có lẽ chính cô cũng sẽ không tha thứ cho một kẻ đã phản bội lại lời thề.

Caitlyn biết rằng Vi đã hy sinh vì mình rất nhiều, cô ấy gia nhập đội cảnh về mà mình luôn căm ghét, sẵn sàng đánh lại những kẻ ở quê hương Zaun, và thậm chí... sẵn lòng đối đầu với người thân ruột thịt duy nhất còn sót lại của mình. Tìm đâu ra một người như vậy nữa đây, người luôn đứng ra bảo vệ cô lúc cô gặp nguy hiểm.

Sẽ không còn nữa, vì chính cô đã bỏ rơi Vi vì lòng hận thù mù quáng và sự ích kỷ của mình.

"Tôi nhớ cậu rất nhiều... Violet."

Caitlyn ôm đầu mặt xuống bàn chất đầy giấy tờ, trong đầu cô lúc này ngập tràn hình bóng Vi. Cô nhớ những cái ôm thật chặt của Vi, nhớ bàn tay ấm áp từng nắm lấy tay cô vô số lần, nhớ đôi mắt dịu dàng mỗi khi nhìn thấy cô, nhớ đôi môi ngọt ngào mà cô mới nếm qua một lần.

Trái tim trống rỗng, Caitlyn cảm thấy như mình sắp phát điên, cô không biết những gì mình làm có đang đúng hay không, có xứng đáng để cô làm tổn thương Vi như vậy không. Cô muốn kế thừa ý chí của mẹ, muốn lấy lại sự công bằng cho mẹ cô, nhưng liệu nếu tiếp tục thế này, đến khi kết thúc cô có được điều mình muốn không? Liệu sau khi giết Jinx mọi thứ sẽ kết thúc? Hay cô vẫn sẽ mất đi tất cả, kể cả người cô yêu.

"Chỉ huy Kiramman!"

Giọng nói của Ambessa vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Có chuyện gì vậy, tướng quân?"

Caitlyn bình ổn cảm xúc rất nhanh, giọng nói của cô gần như không để lộ điều gì bất thường.

"Có một nhóm người phản loạn nhuộm tóc xanh dương giống Jinx đang gây chuyện ở dưới Zaun, chúng cố gắng giải cứu những tên tù binh bị bắt. Ta nghi ngờ đây là động thái quay trở lại của Jinx."

"Vậy tướng quân muốn làm gì?"

"Bắt hết bọn chúng, ta đề xuất tra tấn từng người để chúng nói ra hành tung."

Giọng nói của Ambessa quyết liệt, hung ác, không có chút cảm xúc nào khi nhắc đến những người ở dưới Zaun.

"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn lạm dụng bạo lực. Chúng ta không có bằng chứng và lý do nào để tra tấn họ cả. Tôi sẽ cử người đi điều tra thêm."

Caitlyn nhìn thẳng vào mắt Ambessa và đáp lại. Cô chưa bao giờ muốn lạm sát người vô tội, những kẻ cô đàn áp đó giờ đều là những tên tội phạm phá hoại trên Piltover.

"Đến khi nào cô mới thôi mềm yếu hả chỉ huy?!   Cô sẽ không bao giờ tìm được Jinx nếu vẫn giữ tư tưởng nhân từ đó trong mình. Ai mà biết được Jinx đã lén chế tạo thêm bao nhiêu vũ khí dưới kia chứ? Có phải tất cả nhà khoa học giỏi của Piltover đều bị bắt rồi không? Không hề có một thử nghiệm nào với Hextech thành công cả!"

Ambessa đập tay mạnh xuống bàn trong khi liên tục thét lên những lời độc hại.

"Kiramman, ta biết cô là người thông minh. Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ để sớm lấy lại công bằng cho mẹ của cô. Càng kéo dài ta sẽ càng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ có biện pháp mạnh mới giúp chúng ta có được thông tin nhanh nhất."

Ambessa dịu lại, nhẹ đặt tay lên vai Caitlyn. Lời nói của cô ta đánh đúng vào chỗ ngứa của Caitlyn, những tháng qua dù cuộc sống của người dân đã ổn định nhưng tung tích về Jinx và tiến độ của Hextech vẫn dậm chân tại chỗ. Cô biết mình cần phải đưa ra quyết định.

"Hãy làm như tướng quân bảo đi"

Caitlyn mệt mỏi đỡ trán.

"Ngoài ra, mong chỉ huy đừng để vấn đề tình cảm ảnh hưởng đến cảm xúc. Chúng ta đều biết rằng Vi sẽ không đứng về cùng phe. Gạt bỏ suy nghĩ không cần thiết đi."

Ambessa liếc nhìn tờ giấy trên bàn Caitlyn trước khi đi ra khỏi phòng làm việc của cô. Thì ra Caitlyn đã viết đầy tên Violet lên khắp mặt giấy lúc nào không hay.

"Mẹ ơi, con phải làm sao mới đúng đây..."

Caitlyn cảm giác như mình đang lạc lối, nhưng không còn ai ở đây để chỉ cho cô về đúng đường cả.

"Chúng ta đều biết Vi sẽ không về cùng phe"

Lời nói của Ambessa lại vang lên, cô ta nói đúng. Họ không thể đi chung một con đường vào lúc này, con đường cô đang đi sẽ nhuốm máu của người Zaun, và cô không còn là Cupcake mà Vi rung động nữa. Cô cũng cần quên đi Vi để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Cốc cốc cốc

"Chỉ huy, Nolen đây ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top