KÍ ỨC CỦA YUNKI
6 năm trước
JH- chuga nè
Yunki- hửm
JH- nhà mình hết đồ ăn rồi cả nước nữa hay là mình ra ngoài mua được không
Yunki- tuỳ em tiểu hy vọng
JH- đi thôi ngồi đó làm gì
Yunki- hả ờ ờ
Khi ra ngoài rồi nhưng yunki khá lười nên đi vào quán cà phê gần đó để chờ hopi mua xong
====== iem là dãy nhân cách ==============================
30phút sau yunki đang bấm điện thoại tự nhiên nghe tiếng la của hopi vội vàng chạy ra ngoài quán xem có chuyện gì trước mặt anh
Là một vết máu và người hẳn thương hẳn chạy lại ôm hopi
Yunki- hopi em ráng lên ai đó điện cho bệnh viện đi nhanh lên!
Jh- ko.... kịp nữa rồi...anh anh..
Yunki- anh nghe!
Jh- anh hãy...bảo vệ cho....hoseok...giúp em nó...rất nhát gan
Yunki- đừng nói nữa xe sấp đến rồi!
Jh- không kịp nữa r-
Yunki- hopi... Hopi hopi! Đừng làm anh sợ mà hopi! Tỉnh lại đi hopi hopi hopi!!!!
Xe chưa kịp tới thì hopi đã chết trong vòng tay hẳn, hẳn rất đau khổ sau vụ đó hẳn ko phân biệt được khuôn mặt được nữa hắn càng ngày càng xa cách với người xung quanh mình thậm chí cả ba mẹ của hắn, hắn luôn trách móc bản thân hành hạ thân xác mỗi đêm, và hắn ko con nhớ khuôn mặt của ai hết nhưng người đó thì ko
===về hiện tại nèo=========================================
Hoseok- nè anh ko sao chứ
Yunki- xin-....xin lỗi lại tôi...
Hoseok- ko sao mà nè anh biết chị tôi hả sao anh nói tôi là hopi chứ?
Yunki- đúng vậy chuyện là thế này $$#%%%$$+-&%
~~∆*1"1} *11~∆*:*1~**1∆:*=:*(:{(c1lc1q on
Hoseok- vậy sao được tôi sẽ giúp anh bình thường nhá
Yunki- cảm ơn~~~
Hoseok- thái độ gì đây?
BM- cảm ơn cháu!
Hoseok- dạ
Jin- mày ở nhà sát nhà yunki được ko tao thấy mày ở chung với yunki chắc là quậy banh nhà quá!
Hoseok- ủa bộ cậu ấy cũng giống như con á??
Yunki- tôi cũng không biết nữa một khi tôi ở chung với một người nhây lầy lội nhoi y như rằng tôi trở thành một đứa trẻ con vậy cũng không biết sao nữa
Hoseok- à ngoài bệnh ko phân biệt được khuôn mặt cậu có một căn bệnh khác à bệnh này khá là khó chịu đấy
Yunki- tôi cũng cảm thấy như vậy mặc dù chính mình là người bị chứ ko phải là người đối diện
Jin- bởi vậy tao mới vậy á chứ không bị vậy tao cho hai đứa bây ở chung rồi
Hoseok- mommy à xưng hô kì vậy mom
Jin- tao thích
Hoseok- đừng lo yunki tôi có chị gái chuyên về căn bệnh trẻ con này lắm chị ấy rất giỏi về chuyện này tên của chị ấy là lalisa còn họ thì tôi không nhớ
Yunki- lalisa? Chị hai tôi mà sao tôi ko biết ta/yunki chìm vào tâm tư/
Jin + bà min + Hoseok- /bất lực-ing/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top