Chương 1 Tôi đã crush em từ cái nhìn đầu tiên

9 năm trước, trường cấp ba Thược Dược.

Trong một góc nhỏ, một thiếu niên co rúm lại một góc, mặc cho đám người trước mặt đánh đấm, nhục mạ bằng những ngôn từ ô uế nhất, hắn vẫn im lặng ngồi đó.

"Nói gì đi chứ công tử bột? Bọn mày được mệnh danh là người đứng ở đỉnh cơ mà!" Tên cầm đầu cười nhạo, đám lâu la phía sau vỗ tay huýt sáo phụ trợ gã làm gã càng thêm đắc ý.

Thiếu niên vẫn không nói gì nhưng khớp ngón tay đã sớm siết chặt lại.

Khi đó, tại nơi đáy mắt mà bọn người kia không thấy, bóng tối dày đặc dần bủa vây như nuốt chửng linh hồn hắn.

Rồi đột nhiên....

"Bọn mày đang làm gì đấy?!"

Chỉ thấy chủ nhân giọng nói là một cô gái tóc xõa ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ quần tây đang trừng mắt nhìn bọn họ.

"Cô em, ở đây không có việc cho em đâu, biến đi!" Tên cầm đầu nói.

"Cô gái" nọ khi nghe đến từ "cô em" ánh mắt đột nhiên hung dữ, xông thẳng vào đám đàn ông cường tráng, hung hăng đập bọn chúng một trận.

Hình ảnh cô gái nhỏ xinh một mình giải quyết đám bắt nạt cứ in sâu trong kí ức Đặng Uyên như thế.

Ánh mắt âm u bấy lâu nay của hắn như có ánh sáng lướt qua rồi giữ lại ở đó không rời đi được.

"Uy, từ nay về sau nếu bọn nó mà bắt nạt cậu cứ đáp trả mạnh mẽ vào! Không thắng lần đầu thì lần sau thắng, đừng để chúng bắt nạt cậu nghe chưa?!" Cô gái quay sang nhìn hắn, lớn giọng nói.

Đặng Uyên ngơ ngác gật đầu.

Rồi cô bỏ đi, hắn cũng không gặp lại cô gái ấy nữa.

Còn chưa xin được tên của người ta...

__________

10 năm sau.

Thành phố K

"Thưa đội trưởng, đã có kết quả xét nghiệm rồi ạ." Một nữ công an nghiêm túc đưa tờ khám nghiệm tử thi cho đội trưởng đang làm việc trong phòng.

"Kết quả thế nào?" Người kia cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú hoàn thành bản báo cáo, tiếng bút ma sát với giấy vang lên sàn sạt.

"Nạn nhân bị gãy xương sườn bên trái, cơ thể có tổng cộng 40 vết bầm rải rác, theo pháp y thì những vết thương này đã có được một thời gian..."

"Nguyên nhân tử vong?"

"Chết do ngạt thở, phổi bị sưng tím."

"Đã khoanh vùng nghi phạm chưa?"

"Có ba người, là chồng nạn nhân, anh rể nạn nhân và bạn nạn nhân."

"Tôi biết rồi, cô lui ra đi." Nói xong, vị đội trưởng nọ cũng hoàn thành xong bản báo cáo.
__________

Trong một quán bar.

"Ê, sao hôm nay mày âm u thế?" Mai Văn Kỳ hỏi thiếu niên mặc áo đen bên cạnh.

"Anh ta đá tao rồi." Thiếu niên uống hết cốc rượu, hờ hững trả lời.

"WTF? Dạng như mày mà còn có người đá á Nam?" Mai Văn Kỳ chỉ chỉ vào khuôn mặt đẹp đến nỗi phái nữ cũng phải ghen tị của thằng bạn mình "Nói tao nghe, sao thằng kia dám bỏ mày?"

"Tao không cho gã lên giường, gã còn định dùng thuốc với tao, còn rủ đám bạn chó má của gã "chơi" tao nữa chứ." Trần Nam lạnh lùng nói trong khi Mai Văn Kỳ đã sớm há hốc mồm.

"Thế gã kia giờ thế nào?" Không phải là vào viện rồi chứ?!

"Lúc đó bên cạnh có một cái ghế, tao liền vơ đại toảng  bọn nó một trận. Sáng hôm sau, tao đến nhà gã thì phát hiện gã biến mẹ sang Mĩ rồi." Sau đó y còn lầm bầm "Giờ thấy tên nào ngoại hình giống gã một chút là tao xúc động đến mức cầm giày."

Mai Văn Kỳ đưa tay lau mồ hôi: "Tao nghĩ gần đây mày nên ở nhà."

"Không được, tối mai tao còn phải đi đấu cờ vua với tên wibu nhà bên, lần này tao phải gỡ được mối thù này!" Trần Nam nói xong liền rời khỏi quán bar.

Đi đánh cờ sao giọng mày như đi đánh nhau vậy? Thế quái nào một đứa  bạo lực như mày với một wibu như thằng kia lại giỏi cờ vua cơ chứ?!

Thế quái nào?!!!!

Mai Văn Kỳ rơi vào trạng thái tự hỏi tuần hoàn.

"Âu, mị thắng rồi." Thanh niên wibu vui vẻ nói.

"Sao mày có thể thắng tao được chứ, ván nữa!" Trần Nam hiện tại vô cùng tức tối.

"Hôm nay bồ đã thua mị được 10 ván rồi, còn chơi nữa thì phải có điều kiện." Phan Định cười ranh ma.

"Điều kiện gì?" Mặc dù có linh cảm không tốt, y vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Giả gái cho mị xem nếu bồ thua!" Ánh mắt Phan Định sáng như những vì sao trong Những ngôi sao xôi xa của tác giả Lê Minh x nào đó.

"Tên chó chết này!"

"Úi úi, cùng là '0' với nhau, bồ đừng bạo lực như thía~"

"Mẹ! Chơi thì chơi!"

Kết quả, Trần Nam vẫn thua, hơn nữa còn là thua đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top