tình dược
triệu gia hào đang chế dược trị mụn cóc cho bành lập huân ở trong phòng thì bị một nữ phù thủy sinh năm dưới đến gõ cửa. y đem dược chế vào bình thủy tinh rỗng cất vào túi rồi mới phất tay để cửa mở.
"có chuyện gì vậy?"
"huynh trưởng, em muốn mua độc dược."
tức thì cửa lớn và cửa sổ đồng loạt đóng sập khóa cái cạch, rèm cũng được kéo kín lại. triệu gia hào giăng một bùa im lặng lên hai người, cảm thấy đủ an toàn rồi mới thở ra một hơi.
"ai nói với em là anh bán độc dược vậy hả?"
"ở những chỗ khác họ không chịu bán, em tìm mãi mới có người chỉ em đến tìm anh, triệu ca, anh bán cho em đi mà."
triệu gia hào đau đầu không thôi, từ lúc y bán lọ độc dược đầu tiên cho một huynh trưởng hồi năm hai thì thi thoảng vẫn có người đến tìm y mua dược. đương nhiên dược của triệu gia hào không rẻ, dù chẳng phải những loại dược hiếm lạ gì nhưng nếu đã đến tìm y thì một là họ không tự điều chế được, hai là không tự mua được.
y khoanh tay, hỏi.
"em biết nguyên tắc chứ?"
nữ phù thủy sinh liền đứng thẳng, giơ ba ngón dõng dạc nói.
"thứ nhất, triệu gia hào không bán dược cấm.
thứ hai, không kì kèo giá cả.
thứ ba, không dùng dược vào mục đích xấu."
triệu gia hào hài lòng, lúc này mới ngồi xuống hỏi.
"em cần dược gì?"
cô nàng do dự một lúc mới lí nhí đáp.
"tình dược ạ."
chẳng mới lạ gì cả, đa số phù thủy tuổi này đến tìm y thì một là cần phúc lạc dược, hai là tình dược, cái thứ dược nguy hiểm này ở chỗ y bán siêu chạy. triệu gia hào đẩy kính, hỏi tiếp.
"em định làm gì với nó?"
cô nàng lại cúi gằm mặt, dường như ngượng ngùng, triệu gia hào phải căng lỗ tai ra mới nghe được cô nói gì.
"em biết người ta chưa có thích ai, nếu, nếu có thể thử chút thì biết đâu em sẽ có dũng khí tỏ tình hơn."
triệu gia hào nhướn mày, cũng không đánh giá kế hoạch này có tốt hay không, chỉ bảo cô nàng ba ngày sau quay lại lấy dược.
đương nhiên triệu gia hào cũng không phải loại người tiền trao cháo múc thế là hết chuyện, y vẫn nghe ngóng xung quanh xem có chuyện khác lạ gì xảy ra với người mua dược của mình không, đặc biệt là tụi năm ba năm tư, cái tuổi máu liều nhiều hơn máu não này.
nhưng cả tháng trôi qua, y vẫn chẳng nghe được có chuyện gì xảy ra với cô nàng mua tình dược. buổi chiều sau lớp tiên tri, triệu gia hào đang ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng sinh hoạt chung liền bị chặn lại, y chớp mắt mấy cái, vẫn để người kia kéo mình lên tháp thiên văn.
một con sư tử con, y cũng không nghĩ nó có gan làm gì mình.
"ờm, huynh trưởng..."
nam sinh phù thủy kéo hắn lên đến nơi lại không biết mở lời thế nào, cứ xoắn xuýt liến qua liếc lại. triệu gia hào khoanh tay, đứng chờ một lúc vẫn không thấy cậu ta có dấu hiệu sẽ chịu mở miềng, bèn mất kiên nhẫn hỏi.
"em cần gì hả?"
"anh, anh có bán dược phải không... ạ?"
triệu gia hào đảo mắt, y giăng một bùa im lặng, gật đầu.
"em cần dược gì?"
"... một loại dược có thể khiến người ta thay đổi hình dạng."
triệu gia hào chớp mắt, cái này mới, thằng nhóc này từ đâu mà biết đến thuốc đa dịch vậy, nhưng tiếc quá.
"thuốc đa dịch là dược cấm."
"không, không phải thuốc đa dịch, em biết anh không điều chế dược cấm, em đọc được trong sách, còn một loại dược khác có thể biến người khác... thành động vật ấy ạ."
huynh trưởng nhà slytherin gãi cằm, y biết loại dược này, dùng để giúp những phù thủy không phải là hóa thú sư hóa thành dạng thú của mình.
và nó không bị cấm.
"được rồi, bốn ngày sau gặp anh ở đây."
một sáng không có tiết, triệu gia hào đang nghiên cứu sách về các sinh vật huyền bí thì cửa phòng bị gõ. y đi ra mở cửa, ngoài dự đoán lại là cô nàng mua tình dược tháng trước.
"có chuyện gì thế?"
"huynh trưởng, dược... hình như không có tác dụng."
triệu gia hào nhướn mày nhưng không nói gì, y để cô nàng đi vào, bản thân thì đi rót nước, anh nghe bảo dạo này nước dâu tằm đang được yêu thích lắm.
"kể anh nghe xem."
"em, em dùng dược, người ta đã uống rồi nhưng vẫn không có phản ứng gì cả, còn tệ hơn nữa, người ta nhìn thấy em liền nhăn mặt, còn bỏ đi nữa."
à, hiểu rồi.
triệu gia hào ngồi xuống, nhẹ nhàng nói.
"tình dược, thật ra có rất nhiều loại, tùy theo người mà em dùng sẽ cho ra những loại kết quả khác nhau, có thể em không biết nhưng đến tận bây giờ người ta vẫn còn đang ghi nhận được những phản ứng khác đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả muggle.
người mà em thích ấy, có thể cậu ta thuộc vào dạng đã có người trong lòng, em hiểu mà đúng không, khi em thích một ai đó em sẽ chỉ muốn ở bên cạnh người đó nhưng một loại tác động bên ngoài khiến em lại phải xa người ta, em sẽ thấy khó chịu đúng không?"
triệu gia hào cẩn thận giải thích, đó giờ nếu tên nào mua dược của y mà dám nghi ngờ năng lực của mình triệu gia hào chắc chắn sẽ cho người đó sống không thoải mái nhưng riêng với những ai đã mua tình dược, triệu gia hào có một sự kiên nhẫn nhất định.
vì phải vô vọng cỡ nào mới dùng đến thứ như tình dược chứ.
nữ phù thủy sinh quệt nước mắt, gật đầu, cô nàng cảm ơn y rồi liền rời đi. triệu gia hào thở dài, đối với y tình dược là thứ đầu tư không đáng tiền nhất, còn những người dùng tình dược đều là những kẻ đáng thương.
tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu.
tối đó, khi gặp lại ở sảnh, cô nàng phù thủy sinh bảo với y đã cho người đó dùng giải dược. y gật đầu rồi đi về dãy bàn của nhà mình.
"gia hào ca."
trần trạch bân chào y, triệu gia hào thấy hắn sắc mặt có vẻ không tốt liền lo lắng.
"sao trông mệt thế? bài năm tư nhiều lắm à?"
"không có, bình thường cả, chỉ là dạo này cứ cảm thấy khó chịu trong người."
"khó chịu? thế nào?"
"thì, cứ vào tiết thảo dược là cảm giác bí bách, như kiểu muốn đến gần nhưng lại không muốn ấy." trần trạch bân vò tóc, liếc qua bàn nhà hufflepuff. "dạo này thằng owen còn giận dỗi em cơ, nó bảo em cứ nhìn người khác rồi nhăn với nó nhưng em có làm gì đâu."
triệu gia hào chớp mắt, y theo bản năng nhìn qua bàn nhà slytherin, y như rằng thấy cô nàng ấy đang nhìn chăm chú vào trần trạch bân với đôi mắt buồn bã.
mẹ ơi hèn gì, dùng lên trần trạch bân thì làm sao cho ra kết quả nổi, thằng cún nhà sư tử này còn đang bận dỗ con vợ mèo của nó.
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top