phúc lạc dược
phúc lạc dược không phải dược cấm nhưng nó bị cấm ở tất cả các cuộc thi dù lớn hay nhỏ. thứ dược nhiệm màu này cũng chẳng dễ điều chế, số người cần nó lại nhiều đếm không hết, triệu gia hào lấy giá cắt cổ vậy mà vẫn bán siêu chạy. nhưng phúc lạc dược không phải dược may mắn, nó chỉ dẫn đường và tăng niềm tin với người dùng nó mà thôi, vậy nên có một lần, triệu gia hào lại được chứng kiến cách mà phúc lạc dược hoạt động theo một cách dở khóc dở cười.
khi đó triệu gia hạo năm tư, y nhớ mình đã bán lọ phúc lạc dược đầu tiên khi trở lại hogwarts sau kì nghỉ đông cho một huynh trưởng sắp ra trường. lúc đó tuyết vẫn còn rơi rất dày, triệu gia hào đưa dược xong liền đi kiếm hai đứa trần trạch bân và lạc văn tuấn.
bọn họ, cùng với bành lập huân và trác định đã hẹn nhau cùng đi đến làng hogsmeade. trác định cần đến tiệm dervish và banges để sửa lại cái tủ bị hư trong khi bành lập huân cần đến bưu điện cú để nhận bưu kiện mà gia đình gửi, còn trần trạch bân và lạc văn tuấn đơn giản là chưa từng đến làng hogsmeade bao giờ vậy nên triệu gia hào liền phụ trách trông chừng hai đứa nó.
năm người chia nhau ra, hẹn cuối ngày sẽ gặp lại ở quán ba cây chổi.
triệu gia hào nói canh nhưng vừa đến nơi đã bảo hai đứa kia muốn đi đâu thì đi, đừng đi ra khỏi làng là được, bản thân thì đi đến đường cao, bước vào tiệm viết lông ngỗng scrivenshaft.
y cần mấy cuốn ghi chú mới, mấy cuốn cũ đã sắp dùng hết rồi.
tình cờ thay khi đang đứng đợi gói hàng, triệu gia hào nhìn thấy vị huynh trưởng mua phúc lạc dược của mình đang lảng vảng bên ngoài, y biết người nọ đã uống dược rồi, vì y vừa đưa là người đã uống luôn tại chỗ. triệu gia hào cầm đũa niệm thần chú.
còn năm tiếng.
y cũng không quan tâm nữa, ra khỏi tiệm viết lông ngỗng scrivenshaft, triệu gia hào liền đi tới tiệm giỡn, y cần tìm món quà gì đó để tặng sinh nhật.
"nãy giờ cứ thấy người kia đi qua đi lại hoài, không biết đang tìm gì."
triệu gia hào ngẩng đầu, cũng nghe cho biết chứ chẳng biết là ai. y cầm túi, lúc này mới nhớ đến việc đi tìm hai đứa kia.
về phần trần trạch bân và lạc văn tuấn đương nhiên là xông vào tiệm công tước mật đầu tiên. chúng nó nấn ná ở đó cả buổi, cuối cùng lựa ra được rất nhiều kẹo và socola. lạc văn tuấn cầm cây kẹo trái cây có hình con cún vàng đội cái nón màu nâu, bảo với trần trạch bân.
"nhìn nó giống mày."
trần trạch bân không cãi, lạc văn tuấn liền vui vẻ cầm theo cây kẹo cùng trần trạch bân đi ra ngoài. hai đứa nó đến chỗ bản đồ nhìn một chút, trần trạch bân muốn đến tiệm giỡn, lạc văn tuấn cũng muốn đi mua mấy con bông mềm.
lúc này triệu gia hào vẫn còn đang lựa sổ ở tiệm viết lông ngỗng scrivenshaft.
trần trạch bân và lạc văn tuấn dạo đủ vòng ở tiệm giỡn, được chào đủ loại mặt hàng rồi mới tay xách nách mang đủ thứ đi ra ngoài. trên đường đi chúng nó nhìn thấy quán bà puddifoot, mới nhớ ra hình như hai đứa vẫn chưa ăn bữa tử tế nào trong ngày.
"muốn vào không? ăn gì đó rồi về."
lạc văn tuấn nghĩ lát họ gặp nhau ở quán ba cây chổi chắc cũng chỉ kịp uống cốc bia bơ liền gật đầu đi vào trong, vừa lúc này triệu gia hào đi tới tiệm giỡn mua quà sinh nhật.
nên giờ triệu gia hào đi trên đường, đang tự hỏi có nên vung một cái bùa thư cho hai đứa kia không thì thấy vị huynh trưởng lúc nãy đang hoang mang đứng giữa ngã ba đường, triệu gia hào chớp mắt tay đã niệm thần chú.
còn hai mươi phút.
người nọ dường như nhìn thấy y, triệu gia hào cũng tự nhiên chào hỏi.
"xin chào, anh thấy phúc lạc dược thế nào?"
"thật ra anh vẫn chưa hiểu lắm nó đang muốn dẫn anh đi đâu."
người kia gãi đầu, triệu gia hào chưa bao giờ dùng phúc lạc dược nên cũng không biết phải làm gì trong tình huống này, lúc này y lại thấy hơi đói, vậy nên y thuận miệng hỏi.
"anh muốn đi ăn gì không?"
vị huynh trưởng gật đầu, hai người cùng ra khỏi đường lớn. triệu gia hào niệm một bùa thư cho trần trạch bân, không lâu sau liền nhận được hồi đáp.
đang ở quán bà puddifoot.
"chúng ta tới quán bà puddifoot đi, em cần đón hai đứa em."
thế nhưng khi đến trước quán bà puddifoot, triệu gia hào đang tính đẩy cửa bước vào thì vị huynh trưởng kia liền dừng lại ở bên ngoài, vẻ mặt hốt hoảng. triệu gia hạo chẳng hiểu gì cả, y đi đến cạnh, nhìn theo hướng người nọ đang nhìn, tức thì câm nín.
lạc văn tuấn đang cầm trong tay con bông mềm của tiệm giỡn tíu tít nói cái gì đó với trần trạch bân, hắn gật đầu đáp lại mấy câu, ly kem mật ong hoa trà được đem ra, trần trạch bân xúc một miếng đưa tới miệng lạc văn tuấn, cậu tự nhiên há miệng ngậm lấy, lại nói gì đó, cầm nĩa xắn miếng waffle trên dĩa đưa cho trần trạch bân.
cảnh tượng ngọt chết triệu gia hào, y hắng giọng mấy cái nhìn sang vị huynh trưởng, thấy người kia đã há hốc mồm kinh ngạc.
"hai đứa..."
"sao anh?"
"hai đứa nó..." chỉ chỉ hai thằng nọ còn đang bận cãi nhau về ly kem và dĩa waffle.
"hai đứa nó là bạn từ nhỏ." triệu gia hào đảo mắt, bổ sung thêm. "thân nhau lắm."
thấy người kia vẫn còn đang chưa hoàn hồn, triệu gia hào bỗng hiểu ra gì đó, y liền vội vàng niệm một bùa thời gian, vừa lúc lạc văn tuấn thấy hai người, kéo trần trạch bân vẫy vẫy tay.
ting, vận may của phúc lạc dược đã hết.
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top