01. pond naravit không phải cha!

    07:08 AM – khu tự trị

ppnaravit

@hongshihoshi

em check timeline, chia slot MC, set list tiết mục, confirm sân khấu với bên CLB âm nhạc, in bảng tên khách mời, chỉnh lại poster nữa

sáng mai thầy papang lấy bản cuối

hongshihoshi

BA NĂM EM PHẢI LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ RỒI ĐÓ POND NARAVIT

MẤY CÁI ĐÓ ĐÂU PHẢI MỖI EM LÀM?

CÒN ANH VỚI MỌI NGƯỜI THÌ SAO?

ppnaravit

tắt cap lóc đi mà bé

diamond đang chấm giải ảnh CLB truyền thông

fourth phụ gemini cast người CLB kịch

est luyện MC

còn anh thì...

hongshihoshi

ANH THÌ SAO?

ppnaravit:

anh có plan đi chơi với phuwin

tụi anh kỷ niệm 6 tháng. không skip được   

😢 hong à hong hong hong          

tí nữa anh về làm cùng em nha

hongshihoshi

clm biết thế em không bao giờ khuyên nhỏ phuwin đồng ý lời tỏ tình của anh

_________________________________________

07:12 AM – DM IG giữa @hongshihoshi và @diamondnrk

hongshihoshi

diamond

tao bị p'pond dồn việc hết vào người

diamondnrk

ủa vụ gì nữa???

hongshihoshi

trên nhóm hội học sinh á bro

từ timeline đến bảng tên đến sân khấu đến âm thanh ánh sáng

ổng bảo mày chấm giải, fourth dựng kịch, ổng thì đi chơi

tao phải cân hết, may mà có p'est thương tao nên ra giúp

diamondnrk

clm cái hội học sinh này đúng kiểu:

"thư ký thành production manager"

"chủ tịch có bồ nên off duty" 😭

hongshihoshi

mày đừng lải nhải nữa bay sang phòng hội học sinh cứu tao đi

diamondnrk

rồi rồi đợi 5p

_________________________________________

07:15 AM – phòng hội học sinh, sân sau tòa nhà A

hong ngồi xổm giữa nền gạch lạnh như mối quan hệ giữa cậu và deadline. chiếc laptop cũ được đặt tạm lên cái thùng giấy in. xung quanh là một cảnh tượng tan hoang: giấy A4 rơi vãi, bảng tên đại biểu chưa bấm lỗ, dây cột banner còn nguyên trong bọc nylon. chiếc quạt đứng trong góc phòng quay lắc lư một cách vô định, như đang tự hỏi "ta đang làm gì ở đây?"

hong đưa tay lau mồ hôi, rồi gào lên như kẻ vừa phát hiện mình bị phản bội bởi cả thế giới.

"aaaaaaaaa sao hong phải làm hết???"

tiếng hét có độ vang như tiếng trống khai giảng, khiến est – người đang ngồi cặm cụi ghép bảng tên đại biểu – phải hơi nghiêng đầu sang. dù vậy, ánh mắt của est vẫn thủy chung với mấy cái bảng tên như thể chúng là học sinh giỏi cấp quốc gia.

"em đừng nghĩ như vậy," est nói bằng giọng đều đều như nhạc chờ tổng đài, "mọi người đang cố. chỉ là... mỗi người phụ trách phần khác nhau thôi."

hong muốn hỏi, "vậy phần của mọi người là phần nào?"
rồi lại muốn hỏi tiếp, "phần của em là phần hết hả?"
nhưng cậu không nói gì. cậu chỉ thở dài.

cậu biết. hong biết mà. biết rằng ai cũng bận –
người thì bận học thêm, người bận vẽ thiết kế, người bận làm ngân sách.
còn chủ tịch hội học sinh – bận làm người yêu.

và cái bận đó, không ai nói ra.
nhưng cả trường đều biết. kể cả bác bảo vệ cũng biết.
thậm chí mấy đứa M1 mới vào trường còn đồn rằng:
"anh pond là chủ tịch nhưng cái chức quan trọng nhất của ảnh là người yêu của p'phuwin."

_________________________________________

08:00 AM – nghe bài trình chưa?

hongshihoshi

bên tao cần biết ban nhạc chơi bao nhiêu bài cho lễ chào M1

đưa set list sớm để còn chốt timeline

williamjkp

tụi tao mới họp tối qua

1 bài duy nhất thôi 

chk chk boom

m.tuiiii

mà hong ơi...

mày còn sống hả 😭

sáng nghe p'pond nạt trong phòng hội học sinh... 

tao tưởng mày sắp rap diss ổng đến nơi rồi

nnutdan

tao thấy hong đi ra mà mặt kiểu "ai cứu tao với"

thương hong quá

le_tsgo_eating

anh đừng đi chùa nha, không thôi người ta không biết phải lạy ai á

hongshihoshi

cứu đời hongshi đi, hongshi bị bóc lột sức lao động 😭

(4 😭)

_________________________________________

08:41 AM – DM IG giữa @ppnaravit và @hongshihoshi

ppnaravit

hong ơi

cái poster em gửi đẹp lắm

nhưng nên thay câu "chào đón năm học mới" thành "chào đón tân sinh viên" nha

năm nào cũng bị sửa chỗ đó 😭

hongshihoshi

cái đó em biết

nhưng em lỡ đánh sai lúc nước mắt rơi lên bàn phím á anh 😇

ppnaravit

thôi để mai anh mua trà sữa bù cho

em giỏi lắm luôn á, hong của anh

hongshihoshi

hong của anh giỏi thì chia việc với hong đi, đừng chia mỗi lời khen

(😔)

_________________________________________

09:41 AM – DM IG giữa @hongshihoshi và @phuwintang

hongshihoshi

mày ngủ với chủ tịch thì mày cũng có thể ngủ với trách nhiệm của ổng đúng không?

phuwintang

???  

bé đâu có kéo, p'pond tự book lịch á 😭  

rồi ổng bảo tao không đi là giận, m hiểu mà...

hongshihoshi

tao hông hiểu,

tao muốn cắn, tao sắp chết với đồng deadline rồi 😡

phuwintang

ê đừng bạo lực... 

m chạy deadline cho nốt i, tối tao gửi nước tăng lực 🥺

hongshihoshi

gửi luôn cái bản thiết kế sơ đồ gian hàng tao nhờ từ tuần trước.

nước thì để bạn trai m mang, chứ đợi m chắc tao đi 10 kiếp rồi 😤

phuwintang

anh gửi em file rồi còn gì...

hongshihoshi

đúng, file zip 34GB, 80 cái ảnh PNG, 12 cái brief khác nhau

mày nghĩ tao là AI à?

phuwintang

tao nghĩ mày là... người có trái tim yêu thương, muốn lễ diễn ra suôn sẻ...

hongshihoshi

sai, tao là người sắp chết vì đồ họa

goodbye phuwin, mày mà không lôi NARAVIT LERTRATKOSUM về đây tao với m cạch mặt

( 😭)

_________________________________________

21:17 PM – phòng ngủ của hongshihoshi

hong không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly cà phê kể từ lúc chiều. caffeine làm mắt cậu mở thao láo như thể sắp bước vào kỳ thi đại học, nhưng đầu óc thì lại nổ lách tách từng đợt như ổ điện quá tải – chạm nhẹ là tóe lửa.

trên bàn là cả một bãi chiến trường:
bản timeline chương trình bị chỉnh sửa đến lần thứ 7 – vẫn chưa ưng.
file thiết kế poster thì bị yêu cầu "đổi màu cho đỡ chói mắt" – dù rõ là màu pastel.
bảng danh sách khách mời – 3 người báo bận, 5 người chưa confirm.
và vô số tin nhắn chưa đọc từ group hội học sinh, phần lớn là:
"xin lỗi không rep sớm nha, hôm nay kẹt học thêm" hoặc "cái này để mai tao làm được không..."

ai cũng bận gì đó.
chỉ có hong – bận... làm hết.

cậu gục đầu xuống bàn, thở dài như thể thở là điều cuối cùng còn sót lại trong ngày. ngoài cửa sổ, tiếng ve rỉ rả, tiếng xe máy vọng xa dần, tháng 5 oi nồng đến mức tưởng như có thể tan chảy ra cùng cơn mệt.

rồi chuông cửa vang.
ting – toong.

"ai vậy..."
hong lầm bầm, giọng nghẹt mũi vì bụi, vì cà phê, vì bực và vì chán.

cánh cửa mở ra.
là nut – đứng trước cửa như một cảnh phim mà hong không nghĩ là thật.

áo đồng phục sơ vin vội vàng, khuy cổ chưa cài. tóc hơi rối vì gió, ánh mắt vừa mệt vừa quan tâm. tay ôm một túi đồ ăn thơm phức – mùi thịt nướng, mùi nước súp nóng, mùi của sự sống sót sau đống deadline.

"này, đồ ăn" nut nói như thể chuyện đem đồ ăn qua nhà "bạn thân" giữa đêm là quy tắc sống tối thiểu của con người có lương tâm.

hong đứng đơ ra vài giây.
"gì vậy...?"

"hôm nay mày gánh cả hội học sinh. tao gánh đồ ăn cho mày. deal công bằng ha."

hong không biết nên cười hay khóc. cậu chỉ nhận túi đồ, rồi lui vào như một con mèo nhỏ được cho cá. nut đi theo sau, rất tự nhiên, rất giống người nhà.

"tao biết mày giỏi lắm rồi," nut nói, ngồi xuống cạnh hong, kéo ghế như quen chỗ, "nhưng giỏi không có nghĩa là không được mệt."

hong im lặng. trong lúc cậu cúi đầu kiểm tra lại bản in, nut mở nắp hộp cơm, rót trà ra ly, rồi nhẹ giọng.

"ăn trước đi, rồi chửi sau cũng được. người ta xứng đáng bị chửi, còn mày thì xứng đáng được ăn."

hong bật cười – một nụ cười thật sự, đầu tiên trong ngày. cậu định nói gì đó cảm động, thì nut nghiêng người, chống cằm nhìn hong, chép miệng.

"mà mày làm kiểu này ba năm rồi chưa thấy đủ mệt hay sao?"

hong ngẩng lên, hơi sững lại. nut vẫn nhìn cậu – ánh mắt không trách móc, chỉ là một sự xót xa lặng lẽ.

"miệng thì suốt ngày than, mắt thì quầng thâm, status thì đầy năng lượng tiêu cực, vậy mà không chịu từ chức đi, còn ôm việc như ôm bom."

hong phì cười, mím môi.

"vì còn có người đem đồ ăn tới, nên chưa muốn nghỉ."

"vậy thì ăn lẹ. mai còn gánh tiếp, tao gánh cùng. đỡ hơn gánh một mình."

và tối đó, hong ăn hết hộp cơm mà không bỏ thừa miếng nào.
lần đầu tiên, cậu thấy đống giấy tờ trên bàn... không còn đáng ghét nữa.

"tao xuống dưới dọn đống ly cà phê với hộp cơm nha," nut nói, vừa đứng dậy vừa vươn vai,
"mày ngồi yên đây, đừng có gom luôn rác vô timeline sự kiện."

hong không trả lời. cậu đang chăm chú sửa lại file in thiệp mời – con trỏ chuột nhấp nháy trên dòng chữ "Kính mời quý khách đến dự..." nhưng mắt thì bắt đầu khô rát, đầu nặng như chứa cả bộ sưu tập deadline từ năm lớp 8 đến nay.

nut bước ra khỏi phòng, tay cầm túi rác lạo xạo. bên ngoài, gió đêm tháng 5 nhẹ thoảng, mùi trà hong chưa uống vẫn còn âm ấm trong không khí. ti vi phòng khách còn bật dở dang chương trình thời sự, âm thanh nhỏ tới mức như lời thì thầm.

chỉ mất chưa đến 10 phút. nhưng khi nut quay trở lại phòng, cậu đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa.

hong... đã ngủ gục. ngay tại bàn làm việc, ngay trên chiếc ghế xoay có lưng tựa ọp ẹp. tay còn nắm hờ con chuột, đầu cúi thấp, tóc mái rũ xuống che gần hết mắt. mi mắt cậu run run như đang nằm mơ, và đôi môi mím nhẹ như thể vẫn còn đang tính toán timeline trong giấc ngủ. bên cạnh là chiếc bút rơi xuống, giấy in vương vãi – như thể cậu đã chống chọi tới phút cuối cùng rồi mới chịu gục xuống.

nut thở dài.
một tiếng thở nhẹ mà đầy lặng lẽ, như gió qua cành cây.

"lì như con trâu vậy đó..." cậu lẩm bẩm, bước tới gần.

ánh đèn trong phòng chiếu xuống hàng mi cong rũ của hong, khuôn mặt khi ngủ trông khác hẳn – bỏ lại vẻ càm ràm mệt mỏi, chỉ còn sự yếu mềm mà nut ít khi thấy.

"mày cứ chăm việc như vậy hoài, không sợ một ngày có người khác chăm mày à?"

hong không trả lời. cậu vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, như đang mơ về một buổi hội thảo không có sai sót nào. nut nhìn cậu vài giây nữa, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, vòng tay qua người cậu, bế lên như người ta bế một điều gì đó đáng quý.

"thôi, cho thư ký hội học sinh nghỉ ngơi một đêm, để mai còn dậy chửi người ta tiếp."

chỉ cần xoay một vòng là đến giường. nut đặt cậu xuống tấm drap nhăn nhúm, kéo nhẹ chăn đắp lên ngang vai. hong nhăn mặt trong mơ, môi mấp máy như muốn gọi ai đó.

nut ngồi thụp xuống mép giường, chống cằm nhìn cậu một lúc lâu. rồi thở ra khẽ khàng như thể sợ làm giấc ngủ kia tan biến.

"ba năm rồi mà vẫn chưa biết dừng lại. miệng thì suốt ngày than, vậy mà vẫn ôm việc như ôm gối ôm."

ánh mắt nut dịu lại, cậu đưa tay vén nhẹ tóc hong, chạm hờ lên trán cậu – chỉ là một cái chạm thoáng qua, đủ để hong khẽ nghiêng đầu như mèo con tìm hơi ấm.

nut bật cười.
rồi với tay lấy ly trà còn ấm trên bàn, đặt lên kệ đầu giường.
kèm theo một tờ giấy note màu vàng chanh.

"sáng dậy nhớ uống trà. deadline chưa xong cũng không sao. mày cần sức để tiếp tục là người mà ai cũng dựa vào. còn mệt quá thì dựa vào tao này."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top