Chap1. Xuyên không rồi.
China biết mình xuyên không rồi nhưng nó không còn quan trọng, xung quanh anh là một cảnh tượng máu me, như tưởng mình đang trong một bộ phim kinh dị, kể cả cơ thể anh cũng bị bảo phủ bơi máu của những bình lính khác.
"Xin cậu tha cho tôi và con tôi! Làm ơn!" Tiếng cầu xin trong tuyệt vọng của một người phụ nữ vang lên thất thanh.
Anh như được kéo lại thật tại ngồi dậy lết từng bước lại chỗ phát ra tiếng kêu. Vừa đi đến nơi đã thấy thanh gương giơ loé lên một tia sáng.
"Dừng lại!" Kể cả anh cũng ngạc nhiên vì anh chả có ý định lên tiếng.
"Là ai!" Người kia nói với giọng hơi run run.
Bên đây, anh đang bị trả tấn bởi cơn đau để có thể lấy kí ức của thân thể này. Dù đau nhưng nó cũng nhanh chóng tiêu tan.
"C..china! Có phải con không?!" Người phụ nữ đã năm mươi năm bên cạnh lên tiếng.
Anh biết đó là ai nhờ vào kí ức chập chờn chưa hoàn thành của nguyên chủ. Sau khi anh lục lại kí ức thì anh có thể hiểu đại khái tình hình bây giờ.
Người đang giờ thanh gươm kia là Hàn Văn Bán, một người lòng lang dạ sói nhưng lại là một trong nhưng người dưới trướng của anh cũng là người được anh tin tưởng và khá tôn trọng. Nhưng giờ đây là ngươi đầu độc, phản bổi anh à không là nguyên chủ.
'Chắc nguyên chủ đau lắm khi người mình tin tưởng lại phản mình' Anh thầm nghỉ.
Còn người đang sắp liên đời kia là hoàng muội của anh, tức là vợ của hoàng đệ anh - Châu Ngọc Liễm. Nhưng tiếc là hoàng đệ của anh đã chết trên chiến trường chỉ để lại cho hoàng muội đứa con đang sắp lâm bồn. À mà người hoàng đệ anh nói là anh em kết nghĩa đã cứu nguyên chủ trong chiến trường, tên là Băng Ngọc Lâm.
Một cô gái đứng bên cạnh anh, cô tên là Tiểu Hoàng, người hầu thân cận của anh. Trên người cô dính máu tươi, nước mắt đã trật trào mà lăn dài, thật tội.
Người cuối cùng trong đây là mẹ của nguyên chủ cũng là thái hậu Tấn Hậu Lang, một người khá nhiêu mưu kế nhằm hiểm nhưng thời điểm này đang nằm trên đất, bị lấm lem, khác một trời một vực với người từng ngồi trên những chỗ cao sang, xa xỉ.
Quay lại với tình hình ngàn cân treo sợi tóc của anh. Quân lính gần như đều đi theo tên phản quốc kia, nhưng những người đó khó mà làm gì được anh, dù gì anh cũng có võ công thâm hậu mà.
TẤT CẢ NHỮNG VÕ CÔNG CỦA NGƯỜI XUYÊN KHÔNG SẼ KHÔNG CÒN NỮA ĐỂ CÓ THỂ HỢP VAI HƠN.
Nghe được câu nói này, anh mới biết bây giờ mình chả khác gì một người bình thường. Nhưng giờ anh không quan tâm vời vấn đề này mà quan tâm làm sao thoát khỏi chỗ này. Giờ chỉ còn cách nhờ vào đám quân kia, đau cái là đám đó không còn ý chí chiến đấu mới nói. Phải nâng cao tinh thần mới được.
Trên đài cái ngọn lửa thấp sáng chiếu vào người đang đội ngọc quan, mặc áo bào rộng chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Ánh lửa chiếu vào gương mặt hơi tái nhợt của anh.
Dáng đứng không còn như xưa mà giờ rất ngọc thụ lâm phong , tư thái đẹp tuyệt trần. Không hề có dấu hiệu của việc trúng kịch độc.
"Cá..i gì?! Chính ta đã t..hấy ngư..ơi bị độ..c chết mà?!!" Hắn nói trong sự run sợ.
Nhưng người đang đứng trên đài cao kia chỉ nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng mà chả nói gì như một vong linh vừa trở về từ cõi âm hồn.
Tiểu Hoàng đứng ở bên cạnh mới hoảng hồn kinh ngạc, nhưng đây không phải là lúc mà nghỉ ngợi, cô rút bội kiếm, chỉ vào tên kia.
"Truy bắt phản nghịch!!" Cô la to lên.
Không như hồi này giờ cô là lên như người dẫn đầu, nhưng cô vẫn run khá nhiều vì đầu là lần đầu cô phải dính máu trên tay.
Khí thế của bọn quân lính được nâng lên cao nhất có thể.
Nhất thời tiếng sát vang trời, phô thiên cái địa [1].
Anh không hoảng sợ hay gì cả vì đây là thứ mà anh từng rất nhiều lần trải và cả chính anh cũng tham gia nữa là.
Sau khi tất cả bộn phản đồ kia bị bắt mà quỳ dưới chân anh, thật tức cười, kẻ vừa hùng vừa hổ hồi nảy lại đang quỳ dưới anh câu xin tha mạng.
"Giết" Âm thanh lạnh lẽo được vang lên.
Anh bất ngờ vị một trong số ít lại có thể bắng ra thứ màu sáng sáng từ cây gậy, anh tự hỏi mình đó có phải phép thuật không? Nhưng nó khá đẹp.
Máu đỏ phun ra cả một mảng lớn, tiếng kêu la vang lên rồi lại biến mất như chưa có gì sảy ra.
Đang đứng thì anh lại phải chịu cơn đau kia, thật khó chịu. Một ta ôm đầu một tay chống lại để đứng vẫn, thật chật vật mà.
Tiểu Hoàng đứng bên cạnh thấy thế liền điều anh lại chỗ ngồi nào đó.
"Triều thái y cho chúa công, máu lên!"
Lật đật, có vài vệ binh chạy đi ngay.
Những kí ức cứ chạy qua như cuốn băng vậy, quá khứ của người này cũng cũng thật kinh tởm mà, nhưng anh chả có cái quyền gì mà trỉ chích người khác cả.
/////Quay lại lúc trước khi xuyên của china//////
Đôi mắt thâm quần, nặng trĩu như đang bị cục tạ hàng tấn kéo xuống vậy. Anh đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 2 ngày liên, không chợp mắt, không ăn uống, mà cứ cắm đầu vào làm, vì sao á? Chỉ là ngày mai anh sẽ có thể đi chơi vớ...RẦM!
'Lạnh quá'
Máu tười cứ lan ra, bao phủ cả một mảng đường lớn. Anh như không nghe được gì cả, nó cứ ù ù khiến anh khó chịu. Nhưng anh không chả quan tâm lâu vì cơn buồn ngủ lại kéo đến.
'Chỉ ngủ chút thôi mà' Anh thầm nghỉ.
Đúng chỉ một chút thôi rồi sẽ tỉnh, một chút thôi, nhắm mắt lại. Anh đã ngủ rồi, một giấc ngủ vĩnh viễn không hồi kết, anh không muốn tĩnh nữa và cũng sẽ không bao giờ tĩnh nữa , phải không?.
Dù gì khi anh đi chả có ai khóc hay chỉ một phút thương tiếc đánh cho kẻ được coi là gian sảo, hai mặt như anh. Mệt thật, có lẽ anh đã có đáp án cho riêng mình, đúng cho riêng mình anh. Mệt thiệt rồi, Ngủ thôi.
Cứ thế anh chiềm vào giấc ngủ của mình mà không quản tâm gì ở bên ngoài. Có lẽ anh đã mệt đến không muốn sống từ lâu rồi, nhưng tại sao anh vẫn cố gắng như thế? Lại một câu hỏi nữa những anh không trả lời câu hỏi của mình nữa.
__________________________
Phổ thiên cái địa : trải khắp trời che kín đất, ngụ ý cái thế lớn mạnh.
Tới đây thôi nha mọi người. Có lỗi gì mong mọi người nhắn xuống bình lận để mình khắc phục lỗi đó ạ. Cảm ơn đã xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top