2.
"Đm nó! Hại ta ra như này rồi còn ko chịu trách nhiệm!"
"Bà trù mày bị ẻ chảy!"
/...../
"Hừ!"
Cốc cốc
"Ai đấy"
"Là tôi"
"Nói rõ tên"
"Đại công chúa vương quốc mùa hạ"
"Mời vào mời vào" nhanh chóng ngồi lên ghế, chỉnh chu quần áo tóc tai một cách nhanh chóng
"Tôi nghe nói người bị bệnh nên tới thăm" cười nhẹ
"Mời cô ngồi"
Địt! Người gì đâu mà xinh thế! Cha ơi, con xin lỗi. Con ko lấy chồng nữa mà lấy vợ đây
"Người đã ổn hơn chưa?" lo lắng
"À tôi ổn mà"
"Chuyện sáng hôm qua cho tôi xin lỗi thay anh tôi"
"À ko sao đâu. Tôi ko để tâm đâu" xua tay
"Tôi...."
"Công chúa làm bạn với tôi đi" thoải mái
"Vâng?" ngạc nhiên
"Làm bạn với tôi đi. Đảm bảo cô sẽ ko thất vọng đâu"
"Cái này.... Tôi có chút...."
"Cô ngại hả? Ko sao ko sao. Tôi thoải mái lắm" cười tươi
"Ui chết! Tôi xin lỗi!"
"Tôi vậy mà thất lễ với cô quá. Cô là công chúa-..."
"Được mà. Tớ chấp nhận lời mời của cậu" cười tươi
Bùm!!
Mặt đỏ bừng "À, ừm" gãi gáy, quay mặt đi chỗ khác
"Rất vui được làm bạn với cậu Victoria" giơ tay ra
"Tớ cũng vậy" ngại ngùng, bắt tay lại
Ủa khoan! Sai sai nghen. Đáng lẽ cậu ấy là người đỏ mặt ngại ngùng mới đúng. Thế đell nào mình lại đỏ mặt ngại ngùng? Ko được, phải cho cậu ấy thấy mình rất ngầu, ga lăng, lịch sự!
"Cậu có muốn đi dạo với mình ko" mỉm cười
"Nhưng được ko? Cậu đang bệnh mà"
"Ko sao tớ khỏe lắm. Tớ bất tử mà"
"Bất tử hay bất tỉnh?"
"....."
"Nhưng cũng được thôi. Đi đã ổn sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn"
"Vậy đợi tớ chút. Tớ thay đồ rồi ra liền! Cậu cũng thay với tớ đi!" kéo Emma vào thay đồ
.
.
.
Victoria
Emma
"Đồ- đồ đôi sao" ngại ngùng
"Đúng ròi. Màu này hợp với cậu lắm đó 👍"
"L- lần đầu tiên tớ mặc đồ ngủ ra ngoài đó" ôm mặt ngại ngùng
"Đồ ngủ??????"
"Ừm đúng rồi"
Ôi vl. Đồ ngủ mà rườm rà thế này. Rồi đồ thường ngày còn như nào?!
"Kệ đi. Ko ai dám vào khu vườn này ngoại trừ những người quen của tớ đâu" ôm tay Emma
"Cậu cứ thoải mái lên"
"À ừm"
"Với lại gọi tớ là Victo nhé? Gọi Victoria nghe xa lạ lắm"
"Được sao?"
"Được chứ. Ngược lại tớ sẽ gọi cậu là Ema"
"Được!"
"Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, ko để anh tớ ăn hiếp cậu đâu!" kiên định
"Cậu tốt quá đi mất!" vui vẻ
Thằng lùn mã tử đó có ăn hiếp được mình hay ko là cái chuyện ;-;
"Cậu ngồi đi" kéo ghế cho Ema
"Cảm ơn cậu nhé"
"Ko có gì"
"Cậu thấy khu vườn này thế nào?"
"Tớ cảm thấy rất thoải mái và..."
"Và?"
"Cảm giác mát lạnh làm sao í"
"Cậu cũng cảm thấy vậy hả? Tớ cũng cảm thấy vậy khi bước vào đây" suy nghĩ
Kì lạ nhỉ. Sao Victoria trước kia dù ko thích hoa hồng xanh nhưng vẫn trồng? Ko chỉ ít mà còn rất nhiều. Khi vườn này gần như là hoa hồng xanh -nhìn xung quanh
"Victo ơi?"
"Sao vậy?" mỉm cười
Kệ đi. Dù gì cũng đúng sở thích mình
"Gần đến sinh nhật cậu rồi đúng ko nhỉ"
"Đúng rồi mà sao vậy"
"Tớ ko biết nên tặng cậu cái-...."
"Wao! Ở đây đẹp quá!"
"Anh Manjiro ơi, em thích khu vườn này quá!" chạy nhảy
"Em thích thì anh sẽ kêu người trồng"
"Đm" chửi thầm
"Hình như là Mikey và-...."
"Con gái nam tước. Lylyanna" chán ghét
"Đi thôi" đứng dậy
"Đi đâu?"
"Đi đuổi bọ" mỉm cười
"Bọ? À tớ hiểu ý cậu rồi"
"Em hợp với hoa hồng hơn là hoa hồng xanh đấy Lyly"
"Ko hợp thì mời chim cút" khoanh tay
"A, công chúa-...."
"Phép tắt đâu rồi con gái nam tước? Gặp công chúa mà ko chào à" chắn cho Victo
Đù! Ema dễ thương vừa nãy đây á?! -nhìn người con gái đang chắn cho mình
"Xin lỗi công chúa ạ" cuối người
"Emma, em hơi gắt rồi đấy" bảo vệ Lyly
"Gặp công chúa mà ko chào, đây là đang khinh thường bọn em đấy. Người khác ko chào anh thì anh liền nổi điên lôi phép tắt ra. Thế bọn em ko được à?"
"....."
"Anh sai rồi Emma"
Nóc nhà quyền lực. Có nóc nhà bảo kê sau này mình đếch sợ thằng loll này nữa
"Anh liệu hồn đấy Mikey" lườm liếc Mikey
"Anh Manjiro...."
Emma ơi, đừng làm anh mất mặt trước Lyly chứ -khóc ko ra nước mắt
"Mời 2 người ra khỏi khu vườn này"
"Nhưng em thích hoa hồng xanh...."
"Thích thì về mà trồng. Đây là hoàng cung nhà ta chứ ko phải nhà cô"
"Vâng ạ..." buồn bã
"Cô quá đáng vừa thôi Victo"
"Gọi là Victoria. Chúng ta ko thân tới mức gọi bằng biệt danh đâu" ánh mắt lạnh lẽo
"!!!" hơi giật mình
Đôi mắt xanh đậm cộng với những bông hồng xanh khiến cho cô cứ như là một nữ hoàng. Một nữ hoàng kiêu ngạo, luôn ngẩn cao đầu và ko bao giờ sợ trước bất cứ thứ gì. Còn bọn hắn cứ như là đám dân đen đang bị nữ hoàng trừng phạt vì xâm phạm lãnh thổ của ngài. Trong trường hợp này chỉ có một từ để miêu tả vị nữ hoàng trước mặt thôi. Lạnh lùng
"Mời chim cút ra khỏi đây. Vào bằng cổng nào thì ra bằng cổng đấy"
"Được thôi. Cô nghĩ tôi muốn-..."
"Ko muốn ở đây thì cút về vương quốc của ngươi và dẫn theo bé cưng luôn"
"Và cả đang đi mua đồ thì ở ngoài mua tới tối rồi về luôn đi. Nhìn thấy ngươi khiến ta ngứa mắt lắm. Đặt biệt là cô đấy, con gái nam tước"
"Ta mong lần sau cô sẽ biết thân biết phận hơn" quay lưng bỏ đi
"Thần biết rồi ạ"
"Đi thôi Ema chan~" vui vẻ
"Ừm. Vừa này cậu ngầu lắm đó!" ngưỡng mộ
"Vậy sao" cười tươi
"Vừa nãy cậu y như nữ hoàng luôn. Một nữ hoàng đang trừng phạt người khác vì dám bước vào lãnh thổ của mình"
"Thật sao? Thế sao này tớ sẽ trở thành nữ hoàng cho cậu xem"
"Ơ nhưng điều đó là đương nhiên rồi mà. Cậu là con đầu thì phải thừa kế ngôi vị chứ"
"Ủa tớ tưởng con trai thì mới được"
"Ko phải đâu nhé"
À mình quên mất. Sao mình lại quên mất chi tiết này nhỉ
"Em trai cậu đâu? Mấy ngày nay ko thấy ngài ấy"
"À nó đang ở trong thư viện đấy. Bữa giờ nghe nói nó đang tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến tớ" ăn bánh
"Liên quan đến cậu? Có gì sao?"
"Tớ cũng ko biết nữa. Nó nhốt mình trong thư viện, bữa ăn thì chỉ cần đem vào cho nó, 2 tiếng sau thì vào lấy là được"
"Vậy sao. Cơ mà tại sao vương quốc của cậu luôn luôn có nhiều bí ẩn thế nhỉ? Từ đời này sang đời khác"
"Nếu ko phải là nguồn ma lực mạnh mẽ thì cũng là những nơi chưa được khám phá"
"Mà những nơi chưa được khám phá đó cũng ko đùa được"
"Cái này thì tớ chịu đấy"
"Haiz.... Vương quốc gì mà toàn tồn tại thứ dữ"
"Thứ dữ??"
"Thì ma pháp sư mạnh nhất nè, người được coi như bách khoa sống, binh lính thì mạnh, ma pháp thì dồi dào, ma thú thì ít. Nói chung vương quốc của cậu là vương quốc đáng sống nhất đấy"
"Thế cậu chuyển đến đây sống đi"
"Thôi. Cha cậu ko cho phép đâu"
"Ko cho phép gì chứ. Tớ xin phát là được ngay"
"Nhé nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top