Trở Về - Phần 2

Hôm nay tiệm tạp hóa chỉ bán những mặt hàng về Nho - Thanh Long thôi nhé, mọi người mau vào mua rồi để lại feedback cho sốp nhé !

......................

Từ phần này, mọi diễn biến sẽ đi theo góc nhìn của Lan Ngọc và Thùy Trang sẽ nói giọng miền Tây nhé mọi người.

.....................

Đang nằm ngủ thì tôi bỗng nghe bên tai mình có một tiếng nổ rất lớn kèm theo những tiếng la thất thanh.

"Tất cả mau chạy xuồng hầm !"

Tôi nhận ra đó là tiếng của đội trưởng, tôt bật dậy quay sang thì thấy chị Trang vẫn còn ngủ rất say, tôi nhanh chóng lay chị ấy dậy.

"Dạy đi chị ! Giặc nó thả bom xuống khu này rồi"

Chị Trang mơ hồ tỉnh dậy, chị ấy cũng hoảng giống như tôi vậy. Tôi vội kéo tay chị ấy chạy xuống hầm trú bom.

Bên ngoài là tiếng bom dội rất ác liệt, còn chúng tôi trong hầm vô cùng lo lắng không biết đồng đội ngoài đó có an toàn không nữa.

"Chị sợ quá Ngọc ơi !"

Tôi ôm lấy chị an ủi:

"Không sao đâu chị, có em ở đây mà"

Tôi không biết đã qua bao lâu rồi, tiếng bom bên ngoài đã chấm dứt, tôi đứng dậy tiến ra mở nắp hầm xem thử như thế nào.

"Cẩn thận nha em", chị Trang lo lắng nói với tôi.

Tôi gật đầu rồi từ từ mở nắp hầm ra xem thử.

"Hoang tàn quá"

Nhìn cảnh tượng trước mắt làm tôi không nhịn được mà thốt lên.

Tôi dìu chị lên khi đã cảm thấy mọi thứ an toàn, trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh khủng, mọi thứ bên ngoài chỉ còn lại một đống hoang tàn.

"Chị ở đây đi, em đi tìm đội trưởng hỏi thử tình hình xem thế nào"

Chị Trang gật đầu, tôi chạy ra thì thấy có mấy người đồng đội của tôi đã hi sinh, tôi thấy thế thì đau lòng lắm.

Khi tôi nhìn thấy đội trưởng thì anh ấy đã bị mất một cánh tay, tôi liền chạy đến.

"Đội trưởng !"

"Tôi không sao, đồng chí đừng lo"

"Mà anh nói cái này em đừng buồn nha", anh bộ đội đi bên cạnh nói với tôi.

"Anh nói đi", tôi gấp gáp nói.

"Thằng Phát...bạn em...nó....nó hi sinh rồi, trong lúc bảo vệ đội trưởng, nó đã hi sinh vì bom nổ trúng"

Tin đó như sét đáng ngang tai tôi, cả người tôi bủn rủn cả ra.

"Không...không thế nào..."

Đầu tôi bây giờ chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của nó, tất cả như một cuốn phim tua ngược về những kỉ niệm của tôi và nó.

"Xác của Phát ở đây nè em"

Anh bộ độ dẫn tôi đi đến xác của Phát, cả cơ thể nó máu me trong đáng thương vô cùng, một số tứ chi thì không còn nguyên vẹn.

Tôi gục xuống, lúc này ngọn lửa hận thù trong tôi càng mãnh liệt hơn, tôi thề rằng sẽ giết bằng được lũ giác khốn khiếp ấy.

"Tao thề, tao thề là sẽ trả thù cho mày bằng mọi giá Phát à"

Tôi quay trở vè với vẻ mặt thất thần, chị Trang thấy tôi thế thì vội vàng hỏi tôi:

"Sao rồi ? Mọi người ổn hết đúng không em ?"

Tôi ngước mặt lên, hai hàng nước mắt chảy xuống, tôi đã từng rất mạnh mẽ nhưng giờ đây tôi không thể tỏ ra kiên cường được nữa rồi.

"Hi sinh...hi sinh nhiều lắm chị"

Tôi gục lên vai chị, ôm chị mà khóc còn chị thì xoa đầu tôi an ủi:

"Lũ giặc khốn khiếp thật, rồi Phát có sao không em ? Đội trưởng nữa ?"

Chị ấy nhắc tới Phát làm tôi càng buồn thêm, nước mắt tôi tuôn ra nhiều hơn.

"Nó...nó hi sinh rồi, đội trưởng thì bị bom nổ mất một tay"

Chị Trang cũng buồn như tôi, chỉ một đêm mà tôi đã mất đi người bạn thân nhất.

Nhưng chúng tôi không có thời gian để buồn và tiếc thương, chúng tôi phải mau chóng đem thi thể của đồng đội đi chôn cất rồi dọn dẹp lại đống hoang tàn do giặc gây nên rồi xây dựng lại căn cứ mới.

Cuối cùng đám giặc cũng đánh đến chỗ chúng tôi, chúng tôi buộc phải chiến đấu.

"Sỉ số bao nhiêu ?"

"Mười ba người thưa đội trưởng"

Chúng tôi đang đếm lại những người còn sống, vụ thả bom đã làm mất đi sáu người đồng đội.

"Cộng thêm tiếp viện nữa là ba mươi người"

"Các đồng đội, ngày mai là bắt đầu chiến dịch, chúng ta phải lên đường chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, các ánh có muốn rút về bây giờ tôi cũng không trách, ai cũng có quyền được sống mà", đội trưởng nói.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng !", cả mười ba người chiến sĩ hô to.

Không muốn thằng Phát hi sinh oan uổn, tôi giơ tay lên xung phong:

"Thưa đội trưởng, tôi cũng muốn tham gia đánh giặc"

"Đồng chí có chắc không ? Đồng chí còn quá trẻ"

Đội trưởng cân nhắc nhưng tôi đã hạ quyết tâm phải trả thù cho thằng Phát cũng như những người anh em đã hi sinh trong trận bom tối qua.

"Chắc thưa đội trưởng"

Tôi nhìn đội trưởng với ánh mắt kiên định, đội trưởng cũng gật đầu đồng ý, chị Trang thấy thế thì định giơ tay xung phong nhưng bị tôi cản lại.

"Chị phải ở lại, em không muốn thấy chị bị thương đâu"

Chị Trang nhìn tôi, ánh mát thương xót.

"Em đi thì chị cũng đi, chị cũng muốn đánh giặc để bảo vệ đất nước và để trả thù cho Phát"

Tôi nhìn chị mỉm cười rồi xoa đầu chị.

"Chị cứ ở lại đi, việc đó cứ để em lo"

Chị Trang có vẻ vẫn không chịu, tôi quan sát xung quanh xem có ai chú ý đến chúng tôi không, khi không có thì tôi nhẹ hôn trộm cái chụt lên môi chị, còn chị thì đỏ mặt nhìn tôi.

"Ngoan đi mà, em hứa sẽ trở về với chị"

Đặt lưng xuống giường mà tôi không tài nào ngủ được, chị Trang đã giúp tôi chuẩn bị đồ đạc để ngày mai còn lên đường.

Tôi không biết vó trở về thăm chị được nữa không vì trên chiến trường có mấy ai mà toàn mạng trở về, tôi lo sợ vì không thể trở về với chị được nữa nhưng tôi cũng muốn báo thù cho Phát, có vẻ đêm nay sẽ là đêm tồi tệ nhất với tôi.

Sáng sớm hôm sau, các anh bộ đội đã tập hợp đông đủ và tôi cũng thế, hai chiếc xe chở quân trang đang nổ máy chờ chúng tôi.

Đội trưởng dặn dò chúng tôi vài thứ rồi cho chúng tôi vài phút nhìn ngắm lại nơi này.

"Em đi bình an, nhớ về với chị nha, em mà không về là chị giận em suốt đời đó"

Chị Trang nói với tôi rồi trao cho tôi chiếc khăn rằn.

"Em hứa mà, hòa bình rồi em sẽ trở về"

Tôi hôn lên trán chị rồi chào tạm biệt chị, chị nắm lấy góc áo tôi như không nỡ để tôi đi, tôi mỉm cười ôm lấy chị.

"Chị ở đây nhớ thưa chuyện với ba má, khi nào em về em sẽ mang trầu cau đặng qua hỏi cưới chị cho đàng hoàng"

Chị Trang gật đầu, tôi cũng buông chị ra mà leo lên xe.

"Đi đủ về đủ, đó là mệnh lệnh"

Đội trưởng đưa ra mệnh lệnh cuối cùng trước khi tạm biết chúng tôi.

Tôi leo lên xe, nhìn chị vẫy tay chào tôi mà tôi thấy vui vẻ phấn chấn lên hẳn.

..........

Ra đến nơi đóng quân, lúc này tôi mới biết chiến tranh thật sự tàn khốc đến mức nào, những người đồng đội của tôi nằm la liệt trên mặt đất, xung quanh toàn là tiếng súng kèm theo tiếng nổ bom kinh hoàng.

"Tiến lên nào !"

Tiếng đội trưởng vang lên, các đồng đội của tôi đồng loạt tiến lên tiêu diệt hết mấy tên giặc.

Trận chiến này kéo dài suốt mấy ngày đêm, tôi không biết mình đã chiến đấu được bao lâu rồi nhưng tôi hầu như không biết mệt, tôi cứ giết hết tên này đến tên khác.

Bỗng nhiên có một tiếng súng đằng sau vang lên, sau đó truyền đến tôi là một cơn đau nhói đến tận xương tủy, tôi quay lại nhìn thì bàng hoàng nhận ra người bắn tôi là anh Lâm.

"Anh Lâm ! Sao....sao anh lại...."

Tôi dần dần bị mất máu, gục xuống thở hổn hển.

"Ngạc nhiên lắm phải không ?"

Lâm ngồi xuống trước mặt tôi nói:

"Tao biết mày và Trang thương nhau lâu rồi và tiếc thay...tao cũng thương nhỏ nữa"

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Đừng trách tao, tại mày ngán đường tao quá nên tao phải làm cách này thôi"

Lâm nhếch mép cười, lúc này tôi mới ngớ người ra, tại sao lại thành ra thế này chứ ?

"Anh Lâm à...em xin anh...anh tha em, em với chị Trang thương nhau thật lòng mà anh"

Lâm nghe xong thì nhíu mày đạp mạnh vào bụng tôi.

"Mày với Trang thương nhau sao ? Thật là ghê tởm, tao không ngờ mày lại như vậy luôn đó Ngọc, tình yêu giữa hai người con gái ư ? Nghĩ tới thôi đã đủ khiến tao buồn nôn rồi"

Máu tôi chảy nhiều cộng thêm cú đáp vào bụng khiến tôi không còn sức để chống trả nữa.

"Mày yên tâm, tao hứa sẽ chăm sóc Trang thật tốt"

Tôi quá đau, mắt dần lịm đi, bên tai chỉ còn nghe tiếng cười của hắn. Tiêu rồi, tôi không thể giữ lời hữa khi nào đất nước thống nhất sẽ về với chị, chỉ là tôi không thể ngờ tôi lại chết dưới tay của đồng đội mình chứ không phải là lũ giặc.

...........

"Đồng chí Ngọc đâu ?", đội trưởng hỏi Lâm

"Thưa đội trưởng, tôi không tìm thấy...nhưng..hình như...đã chết rồi"

Cả đội nghe vậy đều tiếc thương, chỉ có Lâm là đắc ý cười.

Sau ngày hôm đó, mọi người gạt qua nỗi đâu mất mát để tiếp tục chiến đấu.

Vài tuần sau đó, tức vào ngày 30/4, nhân dân đã giành được chiến thắng, đất nước đã thống nhất.

"Hòa bình rồi !"

Cả đội reo hò trở về doanh trại.

Thùy Trang tìm kiếm trong nhóm bộ đội hình bóng người nàng thương nhưng mãi không thấy đâu. Nàng thất thần, ánh mắt rưng rưng như muốn khóc.

"Trang !"

Lâm thấy Thùy Trang khóc thì chạy đến.

"Anh Lâm ! Ngọc đâu rồi anh ?"

Thùy Trang cứ thế ôm một tia hy vọng nhỏ nhỏi hỏi Lâm còn hắn thì giả vờ tỏ vẻ tiếc thương nói:

"Ngọc nó hi sinh rồi em à...nhưng không tìm thấy xác"

Lúc này, Thùy Trang ngã khuỵu ôm mặt khóc tức tưởi, Lâm ôm nàng vào lòng an ủi:

"Trước đó Ngọc có dặn anh chăm sóc cho em, giờ anh về để thực hiện lời hứa đó"

Nghe như vậy, Thùy Trang đẩy hắn ra rồi nói lớn:

"Không ! Em không tin !"

"Đó là sự thật ! Ngọc nó đã nhờ anh thì anh phải thực hiện lời hứa chứ ! Em nói gì kì vậy Trang ?"

Lâm vẫn cố gắng giữ Thùy rang lại.

"Em phải gả cho anh để thực hiện lời hứa với Ngọc chứ !"

Thùy Trang vẫn giữ một niềm tin rằng Ngọc vẫn còn sống, nàng lắc đầu tránh xa Lâm.

"Ngọc đã hữa với em là sẽ về mà, dù thế nào em vẫn sẽ đợi !"

"Nó chết rồi !", Lâm vẫn cố chấp hét lớn khiến mọi người xung quanh chú ý.

Lời nói đó của gã như sát muối vào người Thùy Trang.

"Em không cưới anh ! Em một lòng vẫn chỉ thương Ngọc thôi, dù có thế nào thì em vẫn chỉ muốn gả cho em ấy"

Nói xong, Thùy Trang đem niềm tin là Lan Ngọc vẫn còn sống mà quay lưng bước đi.

Lâm nghe thế nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn thề:

"Bằng mọi giá tôi sẽ có được em"

........

"Ưm...đau quá...."

Tôi mở mắt ra, không gian xung quanh thật lạ lẫm, tôi ngồi dậy thì bên bả vai đã truyền tới một cảm giác đau điếng.

"Cháu dậy rồi sao ?"

Âm thanh của một người đàn ông vang lên, tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy người hỏi câu ấy là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi mấy tuổi.

"Cháu đang ở đâu vậy bác ?", tôi hoang mang hỏi.

"Nhà bác chứ đâu, bác thấy cháu cháu nằm ở ngoài đường với lại bị đạn bắn chảy máu nhiều lắm nên bác với vợ mới đưa cháu về băng bó vết thương"

Người đàn ông giải thích và đưa tô cháu trắng đến.

"Ăn đi cho lại sức"

"Cảm ơn bác"

Tôi đưa tay nhận lấy bát cháo từ tay người đàn ông rồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày.

"Cháu ăn từ từ thôi", người phụ nữ mỉm cười vỗ lưng tôi.

"Bác tên Bạch, còn vợ bác tên Trâm, cháu tên gì ?"

"Dạ cháu tên Ngọc"

Đợi tôi ăn hết tô cháo thì bác Trâm nói:

"Đất nước đã thống nhất rồi, đều nhờ ơn các cháu cả đấy"

Nghe bác gái nói đất nước đã hòa bình rồi thì tôi vui sướng.

"Hòa bình rồi hả bác ?! Cháu vui quá !"

Hai vợ chồng họ thấy tôi vui mừng thế thì cũng vui lây.

"Ừa, từ lúc đem cháu về đây là khoảng hai tuần sau bộ đội ta đã giành được chiến thắng"

Tôi vui mừng không thể tả nổi, cuối cùng tôi cũng đã trả được mối thù cho thằng Phát rồi khi nghĩ đến chị Trang thì tôi bắt đầu lo lắng, không biết tên Lâm khốn nạn kia có làm gì chị ấy không nữa.

"Mà nhà cháu cách đây xa không ?", bác Bạch hỏi tôi.

"Dạ cũng không xa lắm, chắc khoảng chừng năm mươi cây số"

Bác Bạch nhìn nét mặt đượm buồn của tôi mà hỏi:

"Cháu có chuyện gì buồn sao ?"

Tôi nhìn bác rồi thở dài buồn bã:

"Chả là vết thương này không phải do giặc bắn...mà là do đồng đội cháu gây ra"

Bác Trâm nghe tôi nói thế thì giựt mình:

"Sao lại thế ?"

"Tại anh ấy ghét cháu...chỉ vậy thôi ạ"

Tôi không thể nói rằng tôi và Lâm yêu cùng một cô gái được.

"Khốn nạn thật ! Giặc thì không bắn mà lại đi bắn đồng đội mình", bác Bạch nghe tôi kể thế thì sôi máu thay tôi.

"Mà cháu cũng đỡ rồi, cháu xin phép tí nữa cháu về, không thì ba má cháu lại tưởng cháu mất thì chết"

Rạng sáng hôm sau, tôi tạm biệt vợ chồng bác Bạch mà lên đường. Khi ra đến trước cổng nhà, tôi mới để ý là nhà bác ấy là một tiệm phở. Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa mà chỉ nhìn ngắm một chút rồi đi ngay. Vì chưa biết chạy xe nên tôi chỉ còn cách đi bộ về.

------To be continued------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top