Chương 1
Điểm tâm dì Hẹ.
Thứ năm hôm nay có nắng, may thay bữa năm tuần trước mưa lại dầm dề.
Sở dĩ tôi nhớ rõ hôm đó mưa to, nặng hạt như vậy vì mình là chuyên gia cập nhật thời tiết trên điện thoại di động.
Mới sáu giờ mười phút, tôi đã đặt mông ở quán ăn dì Hẹ, ngồi ở chỗ thoáng mát, kề cạnh tấm bảng tên quán mới sửa sơn. Gió sáng lành lạnh hơi sương, cơn thèm ngủ từ đêm qua vẫn chưa hề tiêu tan làm mình mẩy tôi không được thoải mái, đầu óc nặng nặng nề nề, giống như bị nhức đầu vậy.
Ngáp cái rõ to, miệng tôi kêu lên kèm theo âm thanh ồm ồm của cái ngáp chưa dứt:
" Dĩa cơm như hôm qua chị Ly ạ mà thôi em đổi em ăn hủ tíu ".
" Hủ tíu chủ nhật mới bán, cái biển để món to đùng đằng sau lưng của em kìa!! ".
Chị Ly vừa nói vừa cười vừa lau sạch bàn khách đã ăn xong. Ly là nhân viên phụ quán cho dì Hẹ, nghe nói dưới quê chị bỏ học sớm rồi lên thành phố làm công nhân may giày, nhưng vì tuổi còn trẻ măng thiếu thốn kinh nghiệm nên may được thời gian, năng suất lao động quá kém người ta không nhận Ly nữa. Từ đó, chị quyết định bỏ nghề chuyển sang qua đây làm.
Chị này xinh, theo mắt tôi chấm. Còn mấy đứa bạn của tôi phản bác mặt chị ấy xinh tí xíu à, tẹo nửa đốt ngón tay, xinh cỡ dễ mến, ưa nhìn. Lòng tôi lại khinh bỉ, lạy mấy ba má ấy, nói nhan sắc con nhà người ta độ nửa đốt ngón tay vậy sao xinh bằng tôi được. Hồi nhỏ mẹ tôi kể, lúc tôi lên năm, người bị béo phì, da trắng như bông bưởi, ú nưu ú nần, đôi chân ngắn ngủn, lon ton chạy tới nhà ai, chủ nhà nấy đều khen tôi xinh xắn bạ chà bứ bự chà bá, họ hay lột tả cho tôi hiểu bằng cách vươn hai cánh tay vẽ thành vòng tròn. Xinh nhiều vậy đó, bạn bè chớ hề khen, chị Ly như lời tụi nó nói, lại khen xinh xíu rồi.
Lục đục sau xe cơm, tay trái Dì Hẹ cầm cái hộp, tay phải lấy giá thuần thục bới xới. Sau đó, bỏ sườn bỏ cả đồ chua, chan thêm nước mắm vừa phải mặn mặn ngọt ngọt, lẹ làng đóng nắp hộp bỏ bọc đưa cho khách.
Chỉ mỗi mùi gạo thơm lừng thôi, tôi đã hít ngửi nức mũi, cộng thêm mắt thấy quá trình làm bán cơm tấm nữa, miệng suýt chảy dãi ra ngoài. Thèm gì đâu mà thèm dữ, mặc dù hầu như sáng nào tôi cũng ăn, bởi vì có mỗi món cơm sườn dì Hẹ đây kích thích vị giác của tôi được.
Ngơ ngẩn nhìn xe cơm một hồi, chị Ly bưng bê đồ ăn qua hai bàn, khi quay lại vỗ nhẹ vai tôi cảnh báo:
" Muốn trễ giờ học thì cứ ăn bằng giác quan nhé! ".
Hồn tôi lập tức quay về, cảm giác không hài lòng bởi câu vui đùa quá trớn của chị ấy. Tôi bĩu môi nhẹ. Lòng thầm nói chị Ly kia làm như mình chết đói không có tiền ăn sáng vậy. Biết rằng chị cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở tôi trễ giờ. Tuy vậy, không phải bản tính tôi xấu xa khó ưa gì đâu, chỉ là nhất thời khó chịu rồi cũng cho qua.
___________________
Ăn xong một dĩa cơm sườn no nê mãnh liệt. Tôi ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ bán sống bán chết chạy như điên, ờ mà quên, nếu đã vắt chân lên thì lấy gì đạp xe được.
Đó chẳng qua là lời miêu tả hành động vội vã điên rồ của tôi.
Bánh xe bon chen trên con đường nhộn nhịp. Tôi cầm chắc tay lái, ý nghĩ đạp xe với tốc độ nhanh hơn bình thường, nhưng với một người sợ chết, hay nhát cáy như tôi, ý nghĩ đó cũng bị dẹp bỏ ngay lập tức nơi phương nào.
Buổi sáng đường lớn đông đúc con người. Gió trời lành lạnh lướt bay qua da, xuyên vào đồng phục khiến tôi nổi hết da gà. Trời lạnh đến mức tay lái tôi run run, nhịp đạp ở chân cũng không vững chắc. Ngay lúc này đây, bản thân mình có cảm giác như đang đi phượt mặc dù còn vài mét nữa đã đến cổng trường.
.
Nhanh chóng cầm lấy cái thẻ rồi dắt "con martin" vô nhà xe, không may bàn đạp bên tôi vừa vặn kẹt trúng bánh xe của người ta đã đậu chiếc xe ngay thẳng.
Ba hai một...
Tôi sơ xuất lắc lắc thân xe mình mà không để tâm tới hậu quả bàn đạp xe tôi tác động đến chiếc xe đó làm nó ngã qua một bên, đồng thời dựa lên chiếc khác mà chiếc khác cũng ngả nghiêng theo. Kết quả là...
Rầm!
Ba bốn xe đạp lần lượt té ngã xuống.
Thôi rồi! Lòng tôi khóc ròng như mưa, thứ năm hôm nay đổ nắng nhưng mỗi mình tôi thì mưa mất rồi.
Tôi nhăn nhó mặt mày, miệng lẩm bẩm cầu cứu trời cao cho con đừng mất mặt và mấy bạn học sinh đứng chờ dẫn xe phía sau đừng nổi nóng và cả chủ nhân của bốn chiếc xe này đừng biết con là thủ phạm.
Tôi chật vật dựng chống xe của mình, người quay ra sau gật đầu lia lịa: " Xin lỗi xin lỗi, các bạn chờ mình tí xíu, để mình dựng mấy chiếc xe này lên ".
Lúc đó, tôi biết nhà xe buổi sáng rất đông. Dĩ nhiên ở giờ cao điểm sắp vô tiết thì học sinh xếp hàng dắt xe vô trong rất nhiều. Tôi lo lắng mọi người bực dọc chờ đợi lâu, nên mình vội vã đi tới dựng xe lên lập tức, cũng may mấy bạn phía sau thông cảm cho trường hợp thường xuyên làm ngã xe mà im lặng đứng đợi.
Tôi đang đội nón lưỡi trai chưa tháo xuống. Thành ra chẳng ai biết mặt mũi tôi ra sao cả, nhờ vậy tôi cũng đỡ thấy ngại phần nào.
Dựng xong chiếc thứ ba lại chỗ cũ, bỗng dưng một đôi giày thể thao hiệu Nike nam tính xuất hiện trước mắt tôi.
" Để tôi giúp cậu chiếc còn lại ".
Nghe thấy, tôi liền ngước mặt lên cao nhìn cho rõ người đang nói chuyện với mình.
" Chí Kỳ !? ".
" Đi mau lên để người ta chờ kìa".
Tôi quên ráo còn cả đống bạn học sinh kiên nhẫn đứng phía sau. Chỉ ậm ậm ừ ừ với Chí Kỳ đã giúp tôi ở đó rồi dẫn xe đi vào.
_________
Tùng...tùng...tùng...
Trống vang vào tiết tư. Cũng là tiết học văn do cô chủ nhiệm dạy.
Cô Tuyền còn trẻ, mới chỉ ba mươi. Theo như những bộ truyện học đường miêu tả, cô giáo không đẹp thì dữ, hiền thì dễ thương nhưng đối với tôi, tôi phác hoạ cô giáo chủ nhiệm mới của mình không đẹp cũng chẳng dữ, còn chuyện có hiền hay không thì học lâu ngày mới kiểm chứng.
Cô Tuyền bề ngoài mà nói trông rất thân thiện và ấm áp. Khuôn mặt mang đường nét dịu dàng của người phụ nữ ba mươi. Trên người mặc một bộ áo dài tím nhạt tựa màu hoa lavender nữ tính.
Ở cấp ba, có lẽ bỡ ngỡ nhất là lớp mười, vui nhất lớp mười một còn mười hai buồn nhất. Tôi nghĩ, sẽ có nhiều học sinh có cảm nghĩ giống tôi tuy bản thân tôi vẫn chưa lên lớp mười hai, hì.
Đúng vậy.
Lớp tôi đang học 11A3, gồm ba môn chính toán lý anh. Nghĩa là chúng tôi sẽ chú trọng học ba môn này với số tiết nhiều hơn so với mấy môn còn lại. Mục đích chỉ vì thi đại học những ngành tất cả học sinh trong lớp tôi chọn chỉ xét ba môn này, ngược lại học sinh muốn thi xét toán văn anh hay toán hóa sinh,.. thì đăng kí vào 11D hay 11B,...chẳng hạn.
Ấy thế mà trong ba môn tôi đã ngu mất hai môn rồi. Tôi là con gái, ắt hẳn thiên về bộ môn xã hội nhiều hơn. Tôi chỉ học kha khá mỗi môn tiếng anh vì nó như là môn ngữ văn thứ hai (khác tiếng) của tôi vậy. Dễ tiếp thu dễ hứng thú.
.
Tính ra chúng tôi đã học được gần hai tuần. Buổi khai giảng năm học đã được tổ chức hồi đầu tuần này. Hôm nay là thứ năm, lúc này đã mười giờ kém. Hướng mắt ra ngoài cửa, nắng vàng đã dâng cao bên ngoài sân trường...
Tôi phút chốc nhìn xa xăm và thẫn thờ trong màu nắng, đầu óc lại tưởng tượng lung tung những câu chuyện nhảm nhí của riêng mình...
Rồi tôi còn nghĩ:
Sáng nay tôi mất mười hai nghìn ăn dĩa cơm sườn chất lượng, thật ra nó đã lên giá mười lăm nghìn từ hôm kia. Chẳng qua dì Hẹ nhìn thấy biểu cảm của tôi ngơ ngác chưa biết chuyện gì sau khi ăn cơm uống trà căng bụng, thường thì tôi chỉ đem đúng số tiền mình chi cho mỗi ngày, với những hai bữa qua tôi ăn sáng trong căn tin cùng bạn bè, đâu có ghé quán dì ăn đâu mà biết giá với cả tăng lên khi nào chứ. Cuối cùng tôi được dì Hẹ tốt bụng đặc ân giảm giá cho mình ba ngàn, duy nhất chỉ hôm nay...
" Em gì kia đứng lên đọc khung ghi nhớ giùm cô nào ".
Bất thình lình nghe được giọng nói của cô giáo. Tôi từ việc nghĩ ngợi vẩn vơ quay sang tập trung lên bảng.
Cơ mà tự nhiên cả lớp im ắng dữ dội, có đứa còn quay xuống nhìn chằm chằm tôi. Tôi cũng bắt gặp cô Tuyền nhìn về phía mình, nhưng ở phía tôi có một bầy học sinh xung quanh mà cô lại không kêu tên tôi nữa, thì tất nhiên tôi chả lấy lí do gì cô đang chỉ điểm mình.
Nghĩ vậy, tôi thờ ơ, làm bộ làm tịch gục mặt xuống nhìn quyển sách ngữ văn chăm chú đã giở ra ngay từ đâu, nhưng dở hơi là nó bay tận trang thứ tám mươi lắm. Trong khi đó, chúng tôi hình như học mới mấy trang đầu.
" Em nữ kia không nghe cô nói sao? ".
Tiếng của cô giáo vẫn cứ kiên nhẫn. Tôi nghe bất giác cũng phải rùng mình, có phải cô đang gọi tôi không hả, nếu vậy sao cô không nói rõ tên ra.
Á chết!
Tôi chỉ là học sinh mang thành tích bình thường, không hề nổi trội đã một năm. Kể cả khuôn mặt của mình chẳng có lấy vẻ đẹp kiêu sa ngất ngây gì, nhưng mà không hề xấu xí, cộng thêm mới đầu năm học thôi làm sao cô nhớ tên tôi được. Vậy mà tôi mắc chứng gì lại quên mất vụ này mới đau chứ!
" Minh Thư, cô kêu bà í ".
Tôi đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Na Trân ngồi đằng sau phút chốc khều khều lưng tôi nhỏ giọng nhắc nhở.
Hay nhỉ, bạn ấy nhắc tôi sớm hơn thì đổ bệnh à. Bạn với bè!
Tôi lật đật đứng dậy trong tư thế cúi đầu vô cùng nhút nhát. Miệng lí nhí phát ra từ cổ họng:
" Em xin lỗi cô ".
" Từ đầu tiết cô đã thấy em mất tập trung. Kiến thức lớp mười một cực kì khó hiểu và quan trọng, em nên điều chỉnh tâm trạng của mình thật tốt, để không gây ảnh hưởng cho việc học ".
" Tiện thể cô muốn nhắc nhở các em ở lứa tuổi này tâm sinh lý vô cùng bất ổn. Hồi xưa cô đã từng trải nên hoàn toàn hiểu được thời học sinh các em như thế nào. Có thể ở tuổi mười bảy có bạn đã biết yêu, cũng có bạn vẫn còn vô tư chỉ thích rong chơi vui đùa chưa muốn suy nghĩ đến vấn đề tình cảm, như thời nay các em thường gọi là trẻ trâu gì đấy..."
" Haha...trẻ trâu trẩu tre...haha ".
Cô Tuyền đang cất tiếng, nói đoạn đến cụm từ "trẻ trâu" bọn 11A3 bật cười ha hả.
" Mặt khác có nhiều bạn nghiêm túc học hành không thích vướng bận những chuyện ảnh hưởng đến việc học mà theo các bạn ấy việc yêu đương là một vấn đề vớ vẩn, không có lợi trong cuộc sống học đường hay hiện tại. Thật ra nhà trường chúng ta không ai cấm cản việc này, nhưng cũng không phải khuyến khích tụi em lo yêu thích lẫn nhau mà không học tập tử tế. Các em phải đặt việc học lên hàng đầu dù cho có rung động, cảm nắng hoặc quan hệ tình cảm với bất kì ai thì ta phải biết điều chỉnh việc yêu, việc học một cách hợp lí. Mỗi thanh thiếu niên như tụi em đều có tự do, quyền riêng tư của cá nhân mình, khi không là thành phần của tệ nạn xã hội thì yêu đương ở một mức độ giới hạn trong lứa tuổi này không hề là sai. Tuy nhiên, mỗi lúc đến trường hay trong giờ học các em nên luôn chăm chỉ, nghiêm túc, mang theo tâm thế sẵn sàng và suy nghĩ kĩ càng về con đường học vấn của bản thân. Vì thái độ học tập sẽ quyết định tương lai sau này ".
Dứt câu, một tràng pháo tay vang lên rầm rộ.
Bộp bộp...
Tôi cũng bắt chước chập tay vỗ tay hưởng ứng. Trái ngược, trong đầu bắt đầu tò mò đủ thứ bởi những lời khuyên nhủ ấy:
Yêu ư?
Khụ khụ, thú thật thì ngay cả rung động đầu đời bản thân còn chưa có lấy.
Tôi đôi chút tò mò. Rốt cuộc là cô Tuyết có đang ám chỉ về mình không?
" Thôi được rồi! ".
" Em tên gì? ".
" Dạ Minh Thư ạ ".
" Minh Thư đổi chỗ nhé. Dù sao thì từ đầu cô đã nói lớp mình mới bước vô năm, cho nên sẽ ngồi tự do một tháng. Qua khoảng ấy bạn nào gặp bất cứ trục trặc gì cô cũng sẽ đổi ngồi bàn khác ".
Tôi chết đứng với giọng điệu nhẹ nhàng của cô nhưng lòng thầm gào thét khóc thương cho số phần bạc bẽo của mình.
Sao chứ!?
Tôi phải đổi chỗ. Điều đó mà nói chẳng khác nào cực hình. Tôi đã ngồi trước Na Trân, ngồi cạnh Vũ Huyên một năm rồi. Tôi quen hơi của họ rồi. Tôi chơi thân với họ rồi. Tôi tha thiết hai con nhỏ đó là đằng khác.
Giờ cô chủ nhiệm buộc tôi đổi chỗ, hu hu hu à hức hức hức.
Không thể trái lời cô giáo. Tôi đành ngậm ngùi dọn dẹp cặp sách đi ra khỏi chỗ, không quên liếc nhìn bọn bạn thân yêu lần cuối. Na Trân, Vũ Huyên, rồi bồ của Na Trân cũng vẫy nhẹ tay bye bye tôi.
Con tim tôi đau quá!
" Minh Thư chuyển qua ngồi cạnh Huy Hoàng đi ".
Tôi ngó sang chỗ trống kế bên Huy Hoàng rồi ôm ba lô chậm chạp di chuyển tới đó. Tủi thân vì một mình bị bắt di cư ở một cái tổ xa lắc xa lơ chỗ ở của đám bạn tôi thân quen.
" Hello người đẹp ".
Phản ứng đầu tiên của tôi là cười gượng với cậu ấy. Đặt sách vở lên bàn, tôi khép nép ngồi vào ghế sát mép bàn.
Mắt tôi lúc này đây một hai tập trung lên bảng. Vì chuyển qua khu vực xa lạ, cả tổ chỉ ba bạn nữ trong đó gồm tôi, và mặc dù theo thường lệ cấp ba không có tách lớp, nghĩa là năm ngoái tôi đã học chung và quen biết với tất cả mọi người. Nhưng là tính tôi khá nhút nhát, ít bắt chuyện nhiều với người không thân, cho nên cả năm lớp mười ngoài kết bạn facebook, khi cần làm việc nhóm theo danh sách lớp ra, tôi cũng ngại nói chuyện với mấy con trai khác tổ, con gái cũng vậy.
" Nè Thư xinh gái, sao bà im ru vậy? ".
" Tôi á, hình như không quen...chả biết nói gì nữa ".
Huy Hoàng là hot face của trường. Mỗi bức hình của cậu ấy đăng cũng phải hai trăm mấy lượt like tính luôn biểu tượng thả tim, haha trong vòng năm phút.
Về lượt follow thì tôi cũng chả rõ. Nhưng nhớ không lầm thì năm ngoái Huy Hoàng gửi lời add friend cho tôi. Trước khi chấp nhận, tôi đã click vào trang cá nhân của cậu ấy lướt sơ qua, dưới những dòng đầu giới thiệu đập vào mắt tôi là những lượt follow nhiều kinh khủng. Có lẽ tôi là cô gái tầm thường chỉ có năm mấy người follow, vậy nên khi thấy con số 428 nghìn follow, tôi há hốc mồm, mắt trợn muốn lòi hết hai con ra ngoài mà không thể duy trì vẻ mặt ngạc nhiên nổi.
Tôi ngạc nhiên là vì lần đầu hot face chủ động gửi lời mời kết bạn với tôi trước. Nhưng suy đi nghĩ lại tới tận giữa năm trong danh sách bạn bè của cậu ấy mới có tên của mình, không biết là do nick tôi khó tìm hay facebook không đề xuất nữa, mặt khác Huy Hoàng là một đứa con trai hoạt bát, hài hước và hoà đồng. Cậu ấy từ năm ngoái đã xung phong làm lớp phó văn thể mỹ của 10A3, xét về thành tích tham gia phong trào vượt bậc nhất lớp, còn là chuyên gia khuấy động không khí trong giờ học. Thành ra bạn bè cùng lớp add friend với nhau cũng là chuyện thường.
" Bộ bà không thích gia nhập hội bà tám với tụi tôi à? ".
Huy Hoàng lại hỏi, thái độ tự nhiên, vui vẻ như cậu nói chuyện với tất cả mọi người.
" Ông cũng là bà tám sao? ".
Tôi hơi bất ngờ, biết rằng tính Huy Hoàng hay lầy lội nên mình cũng thử cởi mở hơn, liều nhây lại với cậu ấy.
" Haha...đừng nói cho bạn gái tôi biết vụ đó nhá ".
" Xì...chắc Kiều Lam của ông biết từ ba đời ".
" Há há ".
Tôi và Huy Hoàng cứ thế lén lút nói chuyện trong giờ học quên mất sự tồn tại của giáo viên và một đám học sinh ngồi học xung quanh im lặng, thật ra thì chỉ có vỏn vẹn vài đứa say mê ngữ văn mới chú tâm nghe giảng, ghi chép bài học liên tục, số còn lại bạn cũng biết đấy: gục ngã lên xuống, đờ đẫn ngáo ngáo như người trên mây, có con lôi tiểu thuyết ra đặt dưới cuốn sách văn đọc, có thằng hai tay thò vô trong hộc bàn bấm bấm game khí thế trên màn hình điện thoại, người thì chán nản cũng mặc kệ cố gắng nghe nhưng không câu chữ nào lọt nổi vô tai mới tức, người thì mắt mở to ra giả vờ nhìn cô giảng bài, nhưng trong họng lại chứa một đống thức ăn vụng. Riêng tôi, tôi vừa chán ngấy ngồi vẽ bậy trên tập, trên bàn, miệng cũng lảm nhảm, tám chuyện với thằng nhây bên cạnh.
11:30.
Tùng....tùng..tùng...
Haizz...
Năm tiết trôi qua một cách bình lặng. Thầy cô không trả bài, không kiểm tra, không giao bài tập về nhà, nói chung không gây khó khăn cho chúng tôi là mấy, sở dĩ cũng mới vô năm học.
" HỌC SINH ! "
Tôi đang vội vàng dọn đồ, xếp sách vở vào ba lô, lòng vui sướng ngất ngây rốt cuộc đã hết giờ học, bất chợt nghe rõ lớp trưởng cuối lớp hô to, bản thân có gấp đến đâu cũng phải ngưng mọi động tác đứng dậy nghiêm chỉnh chào thầy.
" Các em nghỉ đi! ".
Thầy giáo Sinh phất tay ý bảo tụi tôi nghỉ chào, sau đó bước chân ra khỏi lớp trong bầu không khí nháo nhào của lớp học và ồn ào ở ngoài sân.
" Ồ le ồ lé ồ lé ô lè...đi net bây ơi "
" Trà sữa, bánh tráng trộn giờ bán chưa ta? "
" Trà sữa thì có còn bánh tráng hình như chiều ".
" Khỉ gió gì ăn mấy thứ đó, cày liên minh liên quân no bụng rồi ".
Đó là giọng nói láu cá của thằng nghiện game, Đắc Long.
Thuỵ Ngân lớn tiếng đáp trả:
" Nuốt mấy con quân gì trong game riết nên người như cây gậy phải rồi ".
Ý của Thuỵ Ngân, lớp phó kỉ luật, đạt đai đen võ Taekwondo ám chỉ thằng trẩu Đắc Long bị suy dinh dưỡng. Thằng đó lùn nhất lớp, ốm nhất lớp được cái miệng to hơn cái bô.
Giờ về đúng là xôm kinh khủng, có đứa tranh thủ dọn đồ rồi ào ra khỏi cửa, có đứa còn nhiều chuyện, luyến tiếc bạn bè chưa dẹp đồ xong vẫn một hai đứng tám, chắc tám tới sáng mai, còn có đứa tụm năm tụm bảy lập kèo đi chơi nữa.
Tôi lại tiếp tục bỏ nốt quyển sách cuối cùng vào ba lô, đóng ngăn kéo lại, lục lọi thẻ xe, chìa khóa nhà cất kĩ vô túi váy, sau cùng lôi áo khoác, khẩu trang, nón ra đội mặc.
" Ê về chung không? "
Tôi nhíu mày hơi khó hiểu, hỏi lại Huy Hoàng.
" Ông đi chung xe với tôi hả? "
" Chứ sao má ".
Tôi bỗng thấy Phúc Minh chạy tới bàn chúng tôi đập vai cậu ấy đòi tiền đi ăn gì gì, nên không vội đáp lời Huy Hoàng.
" Gì vậy ba, cả khối này đều biết ngày nào ông cũng chở Kiều Lam về ".
Phúc Minh chạy đi. Tôi lại nói tiếp.
Gì chứ! Chuyện tình romantic của cậu ấy và hot girl Kiều Lam cả trường ngưỡng mộ đến phát cuồng.
Huy Hoàng không trả lời tôi, cậu ấy giơ tay chặn lại ra dấu tạm thời cậu ấy không tiếp mình mà bận quay đầu nói với người con trai ngồi bàn sau cậu ấy.
Tôi hơi phẫn nộ, cảm giác Huy Hoàng không tôn trọng tôi làm sao, mặc dù cậu ấy là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái. Giàu có, giỏi có, tốt có, hài nữa, nhưng hầu như cậu ấy không biết cách tiếp khách từng đợt thì phải. Ý tôi Huy Hoàng không biết lắng nghe người ta nói hết. Ra về cũng chưa kịp dọn tập, chỉ bận rộn nói chuyện tùm lum với nhiều người. Cũng có thể Huy Hoàng giao thiệp rộng, tôi nên thông cảm và không để tâm đến việc vặt, vì ngay cả học sinh lớp khác cũng chạy ồ ạt qua đây kêu réo Huy Hoàng.
Nghĩ vậy, tôi cũng ráng nén lại đợi Huy Hoàng " tiếp khách" xong.
"Kỳ! Hôm nay mày chở tao về đi ".
Kỳ ư?!
Đầu tôi nhất thời loé ra hình ảnh của sáng nay, một người con trai đã giúp đỡ tôi chống chiếc xe đạp cuối cùng.
Tôi hướng mắt nhìn ra sau.
Thì ra Chí Kỳ ngồi đằng sau lưng Huy Hoàng. Tôi thật khùng khi người tốt bụng giúp mình ngồi ở đó mà cũng không hay, trong khi chuyển tới chỗ này tôi chỉ biết đắm chìm vô những cuộc tán gẫu xàm xí với Huy Hoàng, còn lời cảm ơn hồi sáng chưa kịp nói nữa!!
" Thằng điên, xe tao là xe đạp thể thao. Có một chỗ mày ngồi đâu? "
Chí Kỳ dường như cũng không phát hiện người cậu ta đã giúp là tôi thì phải. Vì lúc đấy tôi đã bịt khẩu trang và đội nón kín mít.
" Leo lên đầu mày ".
Huy Hoàng vừa nói vừa lén Chí Kỳ click vào mục gì đó trên chiếc điện thoại cảm ứng của Chí Kỳ đang cầm. Tôi nghe được Huy Hoàng nói.
" Khánh Thư ai thế nhể, hot girl ba vòng à, đề xuất lên face của Kỳ nữa cơ ".
" Thằng ngáo đá, ai cho phép mày bấm bậy điện thoại của tao? ".
" Tao giúp mày kết bạn với người ta còn gì, con nít con nôi mới biết yêu còn lên mặt với bố hả mẩy?!"
" Mẹ kiếp! ".
Tôi đứng yên chứng kiến màn đối thoại của cả hai. Không biết Huy Hoàng chọc giận Chí Kỳ hay sao mà cậu ta rít tiếng chửi thề qua kẽ răng rồi sau đó đập tay lên bàn rồi xách ba lô đi mất.
" Cái...thằng này...ê đợi tao KỲ! "
Huy Hoàng gấp gáp lấy cả chồng tập sách bỏ lộn xộn vô ba lô. Nhanh như tên bắn điên cuồng gọi tên Chí Kỳ không ngừng đuổi theo phía sau...
...bỏ lại tôi một thân đơn côi đã thông cảm đợi cậu ấy cả buổi để nói tiếp vấn đề.
What?
Tôi có tội tình gì mà cậu ấy đối xử thiếu tôn trọng như vầy?
Thật đáng ghét!
.
Tôi không phải là người cuối cùng ra khỏi cửa lớp. Còn tổ trực nhật, lớp trưởng và lớp phó lao động và một đám già chuyện vẫn chưa ra về.
Trời nắng khiến tôi nóng bức. Bực bội Huy Hoàng vụ kia, tức ở chỗ Na Trân, Vũ Huyên không nói không rằng cũng ra về trước đặc biệt hôm nay bỏ rơi tôi luôn.
_______________
Chiều nay nhà trường cho nghỉ học.
Ba tôi đi làm tới chiều mới về, mẹ tôi về quê vài bữa ăn giỗ nên chỉ mình tôi ở nhà thôi.
Cơm nước có khi tôi tự nấu hoặc sáng mẹ tôi nấu cho nếu rảnh.
Bụng tôi chưa đói tí nào, chắc hồi sáng chén nguyên dĩa cơm ngon lành quá nên tới giờ còn no.
Tôi thay đồ rồi nằm lười trên nệm cầm điện thoại lướt face chút.
Âm reo tin nhắn vang lên.
Mở mess lên coi tôi thấy được hai tin nhắn từ nhóm chat của bạn bè.
Na Trân:
<Thư ới đừng giận nha>
Vũ Huyên:
<Tôi không đợi bà do nay ba tôi rước sớm, bảo về lẹ có công chuyện>
Tôi bĩu môi cái, ngón tay bắt đầu linh hoạt bay múa trên bàn phím điện thoại:
<Na Trân bà bận gì?>
Nhắn xong, tôi vứt điện thoại qua bên mình. Nằm lăn qua lộn lại ngáp dài ngáp ngắn.
Ting!
Mess reo.
Tôi ắt nghĩ Na Trân sẽ hối hả xin lỗi mình và tôi sẽ độc ác dứt khoác không tha thứ cho nhỏ đó nhưng khi mở tin nhắn thì lại không phải từ nhóm chat.
Hoàng đainhan: (nghĩa là đại nhân).
Xí, cái nick trẩu chưa từng thấy. Cậu ấy được phong chức là Hoàng đại nhân khi nào?
<Xin lỗi người đẹp nhe, bận dỗ thằng Kỳ quên luôn bà ^^>
Gớm phết!
Tôi không có tâm trạng trả lời, chỉ tìm đại cái icon nào xấu xấu gửi qua.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi và Huy Hoàng nhắn tin với nhau.
Ting!
Icon trái tim. GIF I love you.
Oẹ, ói xỉu mất. Thằng này nhây quá nhây, lỡ nó nhắn như thế với nhiều bạn nữ khác thì bồ nó không ghen ư? Biết rằng mấy cái biểu tượng đó chỉ vui thôi, không mấy quan trọng.
Tôi đóng mess, mở youtube lên kiếm một vài MV của nhóm nhạc thần tượng coi cho đỡ chán. Nhưng coi được vài phút cơn buồn ngủ lại không chế tôi, nghĩ mình chống đỡ không được đành lăn ra ngủ quên mất.
____________________
Cuối tuần đám bạn học rủ rê nhau đi xem phim rạp tình cảm.
Tôi có sở thích không biết có kì hoặc hay không, như này: một khi đi rap chỉ nhất định xem phim Hollywood, hành động nữa càng tốt. Không phải tôi là đứa con gái lai tính con trai thích cảnh bom đạn, súng bắn máu me mà không hứng thú xem phim tình cảm. Thật ra với tôi, phim Hollywood sẽ mở mang tầm mắt của mình rất nhiều vì họ đầu tư hoành tráng, kĩ xảo tuyệt vời, nội dung kịch tính và diễn viên đóng cực kì xuất sắc. Riêng phim tình cảm, tôi chỉ có thể coi ở nhà, phim bộ càng tốt, chuyển thể từ ngôn tình quá ok. Trung, Hàn, Nhật, Thái gì miễn là giai đẹp tôi sẽ cày tất. Thường bọn con gái là chuyên gia nghiên cứu romantic mà.
Là vậy đó. Tụi nó muốn tình cảm sướt mướt, sến chảy nước thì tôi lại đòi đấu đá lẫn nhau, chuẩn bị súng ống gì, nhả đạn
Bằng bằng bằng bằng....
Đùng đùng đùng đùng....
" Giời ơi, Tom Cruise già rồi vẫn còn ngon phết! ". Hai mắt tôi sáng như sao, tay ôm má ngợi ca
hết lời.
" Ngon gì! Chán kinh dị mỹ, bà rốt cuộc là gái hay trai nằng nặc đòi coi phim này cho được ".
" Hừ đúng đó đúng đó ".
Tôi im lặng, không phải sợ sệt Na Trân và Vũ Huyên mà im. Chẳng qua biếng nhác rống cổ cãi lại, việc nhỏ như con thỏ mà đem ra cãi lộn giống hệt như con nít lên ba. Tôi có sỉ diện của riêng mình, hơi sức đâu hơn thua với tụi nó ở một nơi công cộng.
.
Phim khép lại trong một kết thúc vô cùng tuyệt vời. Mọi người chen chúc nhau ra bên ngoài. Rạp chiếu phim giờ này đông tới đỉnh điểm, mỗi suất chiếu đều nhiều người xem, phòng vé của những bộ phim hay không chừng bán hết sạch bách. Tôi cảm giác được khắp phòng chiếu chật ních ghế ngồi, động đảo đến nghẹt thở, lòng mình công nhận màn điện ảnh rộng có sức hút quá mãnh liệt, biểu sao mấy hãng phim nổi tiếng không mang về doanh thu cao, đặc biệt là Hollywood.
Thang cuốn đi xuống tầng trệt, tôi cùng nhóm bạn gồm có Vũ Huyên, Thuỵ Ngân, Văn Gia Vũ đi ra khỏi cổng trung tâm thương mại. Đáng lẽ còn có Na Trân và Anh Kiệt đi chung, nhưng ganh tỵ thay hai con người đó là tình nhân của nhau nên đã tách riêng lẻ lúc ở tầng hai rồi. Thay vì xem phim xong ai ấy cũng tranh thủ về nhà làm nốt bài tập dang dở để mai đi học thì hai mẻ lại bảo tụi tôi học hành xong xuôi từ hết hôm qua, dành cả thời gian rảnh rỗi để đi chơi hôm nay rồi.
Trong khi đó, Văn Gia Vũ là bạn thân của Anh Kiệt. Trước khi quen Na Trân, Anh Kiệt và cậu ấy đi đâu cũng có nhau cả, đôi lúc Kiệt là cái đuôi của Vũ và đôi lúc Vũ là cái đuôi của Kiệt, tình chàng ý thiếp yêu thương nhau không tách rời. Tôi biết mình đang miêu tả tình bạn thân thiết của họ tựa như tình yêu tha thiết của hai thằng đam mỹ, nhưng sự thật vẫn là sự thật, hai cậu ấy chơi chung từ nhỏ nên luôn luôn hiểu nhau, chính vì vậy đi chơi chung rất hợp. Tình cảm bền bỉ của "hai anh em" rạn nứt ngay từ cái khoảnh khắc Anh Kiệt trúng tiếng sét ái tình của nhỏ Na Trân.
Từ đó, Văn Gia Vũ bị ra rìa,nhờ có tụi tôi lôi kéo, cậu ấy nay đã đỡ tủi thân. Chính thức buông bỏ bản mặt háo sắc quên bạn của Anh Kiệt mà gia nhập hội chị em tôi ngay lúc này.
" Toàn là con gái cũng không quen, mấy bà chơi gì nữa chơi tôi về trước ".
Văn Gia Vũ mở ví da lấy thẻ giữ xe, không nhanh không chậm nói.
" Ông chán hả? ".
Thuỵ Ngân, lớp phó kỉ luật dữ kinh điển của 11A3 trả lời.
" Thằng chó Kiệt giờ thèm Na Trân như thú đói, nó ngán Văn Gia Vũ này. Tôi sẽ đi tìm bồ mới cho nó xem ".
Văn Gia Vũ cười cười nói. Ở cấp ba này, hiếm có thằng con trai nào không nói tục chửi thề nhỉ. Tôi cũng không quen nhả ra mấy câu thô tục như vậy, nhưng lâu lâu căm phẫn hay bực tức vụ gì cũng buộc miệng chửi từ " móe "!
" Ừ vậy về đi. Giờ ba mẹ ai cũng không cho đi chơi tối lâu, nên tụi tôi cũng về ".
Tôi đáp lại lời cậu ấy. Tiện thể đã tám giờ tối tôi cũng phải tranh thủ về, không thì ba mẹ tôi sẽ tức giận chửi cho banh nhà mất. Thường chỉ bảy giờ hơn có đi chơi hơi xa chút, tôi đã có mặt ở nhà vào giờ này. Do suất chiếu hôm nay trễ tí nên phải phá lệ một lần, cũng may là nhà tôi ở gần trung tâm thương mại.
__________________
Những tháng ngày học tập vẫn diễn ra như nhau và trôi qua đều đặn.
Hai ngày nữa, lớp chúng tôi sẽ có bài kiểm tra toán một tiết đại số. Bản thân tôi không được khá toán cho lắm, đặc biệt là đại số, tôi cực kì ngu trong bộ môn này.
Tôi ngồi loay hoay một hồi, giấy nháp viết vời chi chít con số vẫn chưa giải được bài toán thầy đề ra trên bảng.
Tôi càng nóng vội dữ dội, sắp tới kiểm tra đến nơi rồi, tôi vẫn chưa thông một số bài toán đơn giản kèm theo thuộc lòng hết tất cả công thức. Sao đại số làm khó tôi quá nhỉ, trong khi đó hình học tôi còn thấy dễ hiểu, đỡ ngu được phần nào.
" Chắc chết mất thôi ".
Cả một tiết tôi vẫn giải chưa ra, triển khai một hồi tôi khùng điên đi rút gọn để rồi trở về biểu thức ban đầu. Tôi bực dọc vứt luôn cây bút nằm trong tay, gục mặt xuống bàn, suýt mếu máo mà than vãn.
" Ăn cám mẹ rồi ".
Huy Hoàng đưa tay trái qua vỗ vai tôi an ủi, mắt cậu ấy không hề nhìn về phía tôi, chỉ chuyên chú nhìn vào quyển bài tập toán, còn tay phải của cậu ấy vẫn tiếp tục ghi ghi viết viết, tính toán vô cùng thành thạo, đến khi ra được kết quả, cậu ấy gấp tập lại và kẹp luôn cây bút trong quyển tập.
" Xong, còn bài cuối cùng ".
Huy Hoàng vừa nói xong câu đó. Tôi nghe lại thấy tủi thân cực kì.
Người ta giải hết bốn bài ba đời, chỉ còn mỗi bài cuối. Tôi lúc này vẫn dậm chân ở một câu nhỏ trong bài ba, mà bài ba gồm tới ba câu nhỏ, bài bốn cũng vậy. Nghĩa là tôi chậm hơn Huy Hoàng năm câu.
Huhu...buồn kinh khủng!
Đó là chưa tính Huy Hoàng do lười biếng không giải nữa, nếu bàn về sức của cậu ấy, giải nốt bài cuối cùng cũng không thành vấn đề, lỡ khó chút phải ngồi suy nghĩ hơi lâu nhưng rồi nhất định sẽ giải ra thôi.
Tôi đời nào ra nổi!!!
Môn toán ngay giờ này được xếp thành tiết đôi. Trống mới hết một tiết, chúng tôi còn phải chịu đựng thêm một tiết nữa.
Huy Hoàng sau khi nhàm chán dẹp không làm thì cậu ấy tự nhiên quay xuống đâm chọc Chí Kỳ, dù cho thầy giáo đang ngồi trên kia, tuy nhiên hình như thầy đang bận chấm cả sắp bài kiểm tra nên cũng không để ý mấy, vả lại tính thầy cũng hiền.
Mà lớp học lúc này cũng đang yên tĩnh. Tụi nó không học thì thôi, chứ một khi nghiêm túc thì đừng có giỡn mặt. Đa phần nhiều đứa cấm đầu làm bài, bên cạnh đó, cũng tồn tại thành phần lén lút nói chuyện, bấm điện thoại hay làm việc riêng trong im lặng.
Thấy Huy Hoàng nhàn rỗi tôi ganh tỵ không ít. Nhưng bản thân phải cố gắng làm bài để vượt qua khó khăn, một bể chông gai đang còn chờ tôi phía trước. Vì vẫn chưa ra đáp án nên tôi tự tiện lấy vở của Huy Hoàng tham khảo cách làm rồi nghiền ngẫm, nếu không hiểu thì hỏi ngay sự phụ Huy Hoàng luôn cho đỡ dốt, mặc may ngày mốt làm kiểm tra, gặp dạng này thì còn biết cách làm. Tôi thầm nghĩ mình cũng quá may mắn khi được ngồi bên thánh giỏi toán.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi không dám lấy vở của người ta mà chưa hề nói câu xin phép nào nên lập tức quay xuống lắc vai Huy Hoàng, kêu kêu:
" Ê Hoàng đại nhân, cho tôi mượn tập nha ".
Huy Hoàng im re không trả lời tôi, mà bận "trong trận", từ này ý nói bọn con trai đang đấu chém gì trong game ấy, tôi không chơi game nên cũng không rành. Vì cậu ấy phớt lờ tôi, tôi định không so đo chuyện đó mà tranh thủ quay về với bài tập của mình, nhưng bất ngờ là Chí Kỳ đang vẽ hình, khi nghe tiếng tôi, cậu ta bỗng dưng ngẩng đầu lên trả lời thay cho Huy Hoàng.
" Cậu ấy viết ẩu lắm nhìn không ra đâu. Cậu lấy tập tôi này ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top