Cái thở phào nhớ đời
Nói đến những khoảnh khắc đẹp nhất của đời Linh mục, người ta nghĩ ngay đến những phút huy hoàng khi chịu chức, khi mừng ngân khánh, kim khánh; những thành công khi xây nhà thờ, nhà giáo lý; những niềm an ủi khi thu phục được các tâm hồn... Riêng tôi, đẹp nhất thì không biết, nhưng khoái nhất là thở phào sau khi thoát nạn.
Có những lần thở dài để rồi thở phào, nhưng thở phào lần này thật nhớ đời. Tôi lấy hơi để kể chuyện đời Linh mục cho quý vị nghe, rồi sẽ thở phào sau. Một quý bà trong giáo xứ, trông phúc hậu, hơn tôi 15 tuổi, buôn bán tại chợ Tân Bình, chẳng may đánh mất chùm chìa khoá và đến xin tôi khấn với Chúa, Đức Mẹ cho châu về hiệp phố. Tôi cầu âu, thú thật cũng chẳng xác tín, thế mà lạ thay bà tìm lại được. Bà tỏ lòng quý mến tôi và từ đó chịu khó đi lễ, để lỡ mất chìa khoá hay mất đồ gì thì ông cha cầu nguyện cho ! Khoảnh khắc này cũng đẹp đấy chứ, giống như người đàn bà mừng rỡ trong Phúc Âm : tìm lại được đồng bạc đã đánh mất (Lc 15,9).
Chùm chìa khoá đã mở những cánh cửa khác. Trước hết bà vào nhà xứ, thấy các cha ăn uống đơn giản, thỉnh thoảng cũng biếu món này món nọ để cải thiện bữa ăn. Bà bếp của tôi thích lắm, vì đỡ tiền chợ cho cha. Người ta có lòng thì mình có bụng, sao mà từ chối được. Còn tôi cũng nghĩ đơn sơ như Chúa dạy : Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó (Lc 10,7).
Chùm chìa khoá đã đưa bà đến gõ cửa cha Phụ tá của tôi kèm với một chiếc tivi Sony cáu cạnh. Tôi chỉ lo phương tiện làm việc cho cha (máy vi tính và máy photocopy), còn phương tiện giải trí, may mắn có người cung cấp, tôi cũng mừng và có phần ghen tỵ : giá mà được cái tivi thay vì mấy con gà con vịt, thì tốt hơn - sau sẽ biết !
Chìa khoá kỳ diệu cũng mở tủ sắt để ủng hộ chút đỉnh cho việc xây cất nhà thờ, giúp đỡ các tu sinh. Kỳ diệu cũng có khi thành kỳ cục, mở cửa cũng có lúc kẹt cửa, chầu lâu có khi mỏi gối, lòng quý mến với thời gian có khi nhạt nhoà, vô tư đến chỗ ưu tư, vô vị lợi đến chỗ tìm lẽ hơn thiệt. Cung giọng con người có lúc đổi thay.
Thời gian êm trôi cho đến một ngày kia, bà đến với tôi nói rằng bà có nhu cầu sửa chữa nhà, yêu cầu con cái giúp thì chúng nói đã gửi tiền vàng cho mẹ giữ, cứ lấy mà sửa nhà. Không muốn cho con cái biết đã tiêu sạch, bà bắt tội tôi như sau : trong thời gian 10 năm qua tôi đã đi chợ cho ông, tốn mất 10 cây vàng (!?), nay tôi xin ông trả lại cho tôi 15 triệu đồng để sửa nhà. Tôi chết điếng người, mắc quai mắc họng, nuốt không trôi rồi. Đành bấm bụng nhả ra 15 triệu đồng (gần 4 lượng vàng lúc đó) để thấm thía hiểu được ý nghĩa cụm từ "biếu xén" và "có ăn có trả".
Đáng lẽ tôi giữ kín không nói chuyện này cho ai, nhưng lịch sử được lặp lại. Mấy ngày sau, cha Phụ tá nói với tôi rằng bà ấy muốn đòi lại chiếc tivi. Tôi khuyên ngài hãy trả lại ngay đi, vì cha đã xài đã đời rồi, chẳng thiệt thòi gì, còn tôi đây : đã vào miệng vào bụng, lấy cái gì mà trả lại, vì nó đã xuống Cống Bà Xếp và ra kênh Nhiêu Lộc rồi. Đã có linh mục nào gặp hoàn cảnh trớ trêu như tôi chưa ? Chuyện như đùa hay chuyện cổ tích "Ăn một quả trả một cục vàng". Nghe vậy, cha Phụ tá vô cùng khoái trá, liền trả lại tivi cũ mà mua cái đời mới ngon lành. Lúc ấy tôi thở phào một cái thật mạnh, xua đi những ám khói cuộc đời. Một nỗi buồn thơm ngát chen lẫn một niềm vui lâng lâng khôn tả.
Thở phào có nghĩa là xả hơi, là thoát một gánh nặng, một trói buộc. Tôi thấy ở bên Mỹ người ta mua xe, mua nhà phải trả góp hàng chục năm. Đến ngày trả xong, người ta cũng thở phào, gọi cái ngày hết nợ là Pay off và ăn mừng lớn. Tôi cũng đã hưởng hương vị Pay off : không tiệc mừng, nhưng thở phào sảng khoái như cảm nhận cái thơ thới trong lòng theo ý thơ bàng bạc của Nguyễn Công Trứ thuở nào "Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo".
Đây là câu chuyện có thật, trị giá gần 4 lượng vàng ! Tôi mạnh dạn kể ra nơi đây mà không sợ bị phiền hà, vì bà phúc hậu ấy trong lúc tuổi già đã nhờ tôi lo liệu về nhà hưu để rồi về nhà Cha cách đây 3 năm. Bà ấy cũng đã trả xong nợ đời và hưởng ngày Pay off bên Chúa. Có ai hỏi: cha có buồn không ? - Không buồn, chỉ buồn cười! Cha có tức không ? - Không tức, chỉ tức cười ! Xin quý vị cùng tôi thở phào xả stress cho hết chuyện !
Lm. Phạm Bá Lãm, Chính Xứ Hoà Hưng
Bài viết trong Chuyên mục 'Những khoảnh khắc đẹp nhất của đời Linh mục' - Bài giàng Chúa nhật tháng 6/2010, trang 53-56.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top