Chap 9
"Đội hình thế này là cố ý chia cho có chuyện đó nha." – Yidi ngồi sau lẩm bẩm, không rõ đang nói với ai.
Shasha hài lòng với cách chia này của MC, quay sang nói nhỏ với Cao Viễn:
"Lát anh nhớ đừng bỏ bóng giữa chừng đó. Em không muốn giao tiếp mắt với đối thủ đâu."
Cao Viễn nhướng mày:
"Thì đừng nhìn. Nhưng nếu đối thủ nhìn em không chớp mắt thì sao hehe?"
Shasha bặm môi, không trả lời.
[Trận đấu bắt đầu – Nảy lửa ngoài bóng, nhẹ nhàng trong lời]
Manyu phát bóng đầu tiên. Bóng xoáy. Sha trả đòn gọn ghẽ sang góc phải.
Vương Sở Khâm đón được, tay xoay nhẹ, trả bóng lại.
Cao Viễn nhảy lên đánh trả – bóng được cứu kịp. Đường bóng bay lại gần biên trái, Shasha bước tới cắt ngang. Đúng lúc đó, Sở Khâm cũng di chuyển lên theo quán tính.
Vai anh khẽ chạm cánh tay cô – không mạnh, không bất ngờ, nhưng đủ để khiến cô đứng khựng lại.
"Xin lỗi." – Cô nói, giọng rất nhỏ.
Sở Khâm nghiêng đầu, miệng gần sát tai cô, khe khẽ đáp:
"Không sao. Mèo chạy nhanh quá, anh không tránh kịp."
cô như đứng hình một giây. Rồi cô lùi lại, gắt khẽ:
"Ai là mèo của anh?"
Giọng anh trầm, rất nhỏ, đủ chỉ hai người nghe:
"Em cứ xù lông như thế thì rõ rành rành là mèo còn gì nữa."
Shasha hít sâu, không đáp nữa. Nhưng vành tai đỏ lên rõ rệt.
[Trận tiếp tục – Lời bóng, lời người đan xen]
Manyu đón bóng rất khéo, phối hợp cùng Sở Khâm cực kỳ mượt. Bên kia, Cao Viễn ra sức giữ nhịp cho Shasha, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải che miệng cười khi thấy nét mặt "nhịn không nổi" của cô sau mỗi lần bị chọc nhẹ.
Một đường bóng khác, Shasha đỡ bị lệch, bóng bay thẳng về phía đường biên. Sở Khâm bên kia vẫn đón được, nhưng trước khi trả bóng, anh lại liếc sang một lần nữa, giọng rất nhẹ:
"Nhìn đường bóng kiểu đó là biết người đánh đang mất tập trung đó."
Sha nghiến răng:
"Tôi đang mất tập trung vì anh đó."
"Anh biết. Nên anh mới nói."
Ngay khoảnh khắc trả lời xong, bóng vừa bay ngược lại, Sha xoay người dứt khoát – vung một cú đập uy lực đến mức vang cả sân.
Đường bóng bay cắt chéo sân, tốc độ nhanh đến mức buộc Sở Khâm phải bật người lướt dài qua phải để cứu bóng. Anh đỡ được — nhưng cả động tác phải dướn người đến sát mép bàn khiến hơi thở anh thoáng loạn nhịp.
Phía ngoài, tiếng vỗ tay rộ lên, lẫn tiếng xuýt xoa từ ban tổ chức.
Còn Shasha - cô vờ như không để ý gì cả, vươn vai quay về vị trí, miệng lẩm bẩm:
"Tỉnh táo lại rồi đó."
Phía bên kia, Sở Khâm chậm rãi đứng thẳng dậy, tay chống lên bàn, gật gù:
"Rồi... anh thích kiểu phản ứng này đấy. Càng xù, càng dễ thương."
Shasha quay đầu lại, liếc anh bằng nửa con mắt.
"Tôi đang cố không đập luôn cái vợt xuống đầu anh đấy."
"Không sao. Anh né cũng nhanh lắm. Vừa chạy ná thở xong em không thấy à?"
Bên ngoài sân, Yidi và Điềm Điềm ngồi vỗ tay, thì thầm:
"Trận này không biết là đánh bóng hay đánh tim nhau nữa..."
"Còn chưa công khai mà cái sân này rung chuyển luôn rồi, đừng đùa."
[Kết thúc trận – Không ai thắng, nhưng ai cũng nhớ]
MC lên tiếng khi bóng cuối cùng chạm biên:
"Một tràng pháo tay cho cả bốn VĐV với phần thể hiện tuyệt vời và phối hợp cực kỳ ăn ý! Xin mời chụp ảnh lưu niệm tại sân!"
Cả bốn người đứng dàn hàng. MC nhắc nhẹ:
"Các đại diện sẽ đứng giữa, phía tuyển thủ dàn đều hai bên."
Sha hơi ngập ngừng khi bước tới – rồi bị Cao Viễn kéo tay đẩy nhẹ:
"Đi đi. Đứng giữa cho đẹp khung hình chứ."
Shasha đành bước lên – và tất nhiên, bên phải cô là... Vương Sở Khâm.
Người chụp ảnh giơ máy lên, vừa căn góc vừa đùa vui:
"Rồi rồi rồi, bên trái nhìn thẳng – bên phải bớt liếc đi! Chủ tịch gì mà ánh mắt như thiếu niên vậy anh ơi~"
Shasha cứng người. Sở Khâm chỉ cười nhẹ, rất vừa đủ nghe:
"Tại em đứng cạnh, thì anh muốn nhìn. Vậy thôi."
Cả khán phòng vang lên tiếng cười nhỏ nhỏ.
Nhưng trong tấm ảnh được chụp lại, người xem sẽ thấy rõ –
một người luôn nhìn máy ảnh.
Còn một người – chỉ nhìn người bên cạnh.
Ngay khi tiếng máy ảnh cuối cùng vang lên và MC cúi chào khép lại phần sự kiện chính thức, nhiều người bắt đầu đứng dậy. Nhưng Tiểu Hoàng, với ánh mắt sáng rực như vừa bật công tắc não kinh doanh, đã bước nhanh tới chỗ Vương Sở Khâm, tay giữ chặt iPad, thì thầm rất nhanh:
"Chủ tịch, cho em nói nhỏ 30 giây – hiện tại chị Tôn cũng đang mặc mẫu BST mới, anh thì rõ ràng rồi. Bối cảnh sân bóng này lại y chang layout trong storyboard ảnh quảng bá mùa tới. Bên này ánh sáng cũng đủ, em đã check sơ máy vừa rồi – lên màu cực đẹp..."
Sở Khâm liếc nhìn qua sân – ánh sáng tràn tự nhiên, góc máy ổn định, phía sau còn nguyên dãy bảng quảng cáo cắt chữ "SPIRIT – POWER – FUTURE" như đúng phối cảnh họp đội sáng hôm qua.
"Trao đổi với bên đội đi."
"Dạ!" – Hoàng gật như búa đóng cọc, lập tức quay người về phía chị Đáo đang trò chuyện cùng một vài HLV kỹ thuật.
[5 phút sau – thương vụ được duyệt]
Chị Đáo khoanh tay, mắt lướt nhìn Shasha đang lau mồ hôi:
"Em còn đủ sức không? Phía công ty đề xuất chụp thêm bộ ảnh chính thức. Tình cờ hôm nay em mặc đúng set, mà phối cảnh sân bóng như set up sẵn luôn."
Shasha nhìn chị, không nói, chỉ thở ra một nhịp dài rất khẽ.
"Chị biết em không thích tạo dáng nhiều. Nhưng lần này là ảnh chính thức, không quay video gì cả. Chỉ cần vài góc chính diện, một hai tấm đôi — chứ không quay clip như lần trước đâu?"
Cô ngẩng đầu:
"Có thể xong nhanh không ạ?"
"Nhanh. Mười phút đổ lại. Bên đó cũng duyệt rồi. Em chỉ cần giữ mặt... đừng quá căng là được."
Shasha nhướng mày:
"Em mà cười là người ta nói em đang yêu bây giờ đấy."
Chị Đáo lườm yêu:
"Không cười cũng bị nói em đang không hợp tác đó. Em không thoát đâu."
[Trong lúc đó – bên này, Tiểu Hoàng đang mở mail cho team media, đầu óc tính toán lia lịa]
"Cùng lúc có Chủ tịch và đại ngôn trong khung hình, lại mặc đồ mới, sân bóng tiêu chuẩn... ánh sáng real time khỏi chỉnh... Trời đất ơi, khung hình này lên ấn phẩm chính luôn cũng được."
Tiểu Hoàng quay sang nói nhỏ với đồng nghiệp đang setup đèn phụ:
"Ghi hình xong tôi gửi thẳng về trụ sở. Nếu nội dung đủ chuẩn, chúng ta skip luôn bước dựng layout và lên thẳng bản in."
Rồi trong đầu cậu vụt qua một dòng rực sáng:
"Tôi nên xin tăng lương không nhỉ? Kiểu này là lập công lớn rồi còn gì... Đẩy một phát ra concept chuẩn mà chẳng cần thuê studio riêng, trời ơi là trời. còn đúng ý Chủ tịch nữa chứ heehhe, quá xá đã !!!"
Và rồi — không quên tự trấn an:
"Nhưng đợi hình chụp xong đã. Lỡ người ta liếc nhau nhiều quá, về lại phải retouch mệt nghỉ thì lương cũng không cứu được đâu..."
Góc sân được dọn dẹp lại nhanh gọn, các tấm nệm bảo vệ được cuộn gọn vào hai bên. Phông nền phía sau được giữ nguyên – vẫn là logo liên đoàn và khung lưới bàn bóng – tạo hiệu ứng "chân thực & sống động", đúng tiêu chí của chiến dịch "Đem thể thao trở về với đời thực".
Tổ media Hằng Khoa chạy như gà mắc tóc – nhưng là gà mắc tóc có nghề. Hai đèn phụ, một đèn hắt sáng được dựng lên. Tay máy chính nâng máy, vừa chỉnh tiêu cự vừa gật gù:
"Ánh sáng quá đẹp rồi. Mẫu bước vào là bắt hình ngay được luôn!"
Shasha được đẩy ra trước.
Tóc cột cao, Đồ thể thao càng tôn tên dáng người của cô. Cô đi ra, mặt vẫn hơi... méo méo. Nhưng bước chân thì thẳng, vai thì vuông – nói chung là chuyên nghiệp level tuyển quốc gia.
"Chị hơi nghiêng trái, mắt nhìn thẳng... không, đừng nhìn máy. Nhìn xa xăm á! Đúng rồi... ánh mắt 'kiên cường vì thể thao' á!"
Click!
Click click!
Mấy bức đơn của Shasha được xử lý gọn lẹ. Cô thậm chí còn quay sang cười với người chỉnh đèn, nói cảm ơn nhẹ nhàng với stylist, còn giúp chỉnh lại tóc tai và quần áo trước khi bắt đầu vào set chụp.
Đúng nghĩa: cười ngọt ngào với cả thế giới... trừ một người.
Và rồi...
"OK, mời Chủ tịch bước vào! Chụp ảnh đôi với đại ngôn luôn nha!"
Shasha đang cúi đầu, nghe đến chữ "đôi" là... má lập tức nóng lên một nấc. Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ đứng im như cột mốc biên giới.
Vương Sở Khâm tiến lại từ bên trái khuôn hình, ung dung, chậm rãi, gió từ máy quạt thổi cho áo polo phập phồng như slow-motion MV debut.
Tay đút túi, tay kia cầm vợt, chân dài bước nhẹ nhàng nhưng rất "vibe rất khí chất".
Hai người đứng hai bên bàn bóng.
"Anh ơi nghiêng nhẹ về phía đại ngôn... đúng rồi... gần hơn nữa chút nha..."
Shahaa quay sang, ánh mắt rõ ràng là viết hoa chữ CẢNH GIÁC.
Sở Khâm... vẫn chỉ mỉm cười. Không nói một lời. Dịch người. Gần hơn đúng... nửa bước.
Click!
Click click!
"Chị ơi nhìn sang trái, còn anh nhìn thẳng vào máy này."
"Đẹp rồi... ánh sáng đổ xuống mặt góc này rất điện ảnh..."
"Rồi! Đổi ánh mắt nha. Chị nhìn máy, còn anh nghiêng đầu một chút sang phải như đang giao ánh mắt với chị đó."
Shasha nhíu mày nhẹ.
"Xin lỗi nhưng nếu tôi giao ánh mắt thiệt là... hơi bị nguy hiểm đó."
Sở Khâm vẫn nghiêng đầu, ghé khẽ:
"Em không cần nhìn anh. Chỉ cần nghĩ về anh thôi là đủ rồi."
Sha lẩm bẩm qua kẽ răng:
"Tôi nghĩ về việc tạt nước cho ướt hết cái suy nghĩ của anh đấy."
Tay máy lúc này đang lia máy sát:
"Trời ơi ánh mắt đó đó đó!! Giữ nguyên nha!!"
Shasha quay mặt qua chỗ stylist, cười rất nhẹ, gật đầu rất chuẩn mực:
"Tấm này chụp xong là xong luôn đúng không ạ? Em thấy nãy giờ ảnh đẹp rồi đó chị à!"
Mọi người xung quanh đều thấy... SYS dễ thương ghê, đáng yêu ghê, cười xinh quá trời.
Góc chụp cuối cùng – ánh sáng hắt từ hai bên làm nổi bật logo chìm bạc sau lưng áo cả hai, nền sân xanh, vợt bóng ánh lên lấp lánh.
Tay máy hô to:
"OK chốt frame cuối này nha! Ảnh này lên trang nhất chắc chắn viral. Cặp đôi 'thể thao – công nghệ' nhìn là muốn cắm trại dưới hình luôn á!"
Shasha bước khỏi khung hình đầu tiên, không quên cúi đầu cảm ơn đội media. Cười nhẹ, lịch sự, sang.
Còn Sở Khâm?
Đứng lại vài giây, nhìn vào màn hình preview, khẽ nói với Tiểu Hoàng:
"Tấm góc nghiêng, nhớ gửi file gốc cho tôi."
"Dạ... để làm gì ạ?"
"Để cài màn hình khoá."
Tiểu Hoàng suýt ho khan một cú. Nhưng vẫn gật đầu rất chuyên nghiệp:
"Dạ vâng, em sẽ chọn file có ánh sáng đẹp nhất."
Quay đi rồi, mới dám nhếch mép, cười thầm trong bụng:
"Cài màn hình khoá luôn á trời... Chủ tịch bây giờ đúng là não yêu đương rồi."
Tay thì bấm điện thoại gửi mail ảnh gốc. Mắt thì nhìn một vòng sân.
"Thôi công lớn hôm nay là tui đó nha. Đưa hai người này vô đúng khung, đúng đèn, đúng outfit, đúng concept. Còn đúng gu của nhau nữa."
"Chắc... xin tăng lương kỳ này không bị mắng đâu ha?"
Shasha cuộn mình trên chiếc ghế lười sát cửa sổ. Tóc đã xõa ra, không còn buộc cao gọn gàng như ban ngày. Cô mặc áo phông rộng, đắp chăn mỏng, tay trái ôm bát cherry, tay phải cầm điều khiển tivi.
Trên màn hình là chương trình du lịch khám phá vùng Tân Cương, quay góc flycam cực đẹp.
Cô nhai trái cây, chân đung đưa nhẹ, đầu tựa vào gối, tự nhủ:
"Cuối cùng cũng được ở một mình... không có ai làm phiền, cuộc sống thật là bình yên biết bao."
Vừa nghĩ đến đó, điện thoại trên bàn vang lên — màn hình hiện dòng chữ quen thuộc:
Mama Cao Calling...
Cô nhăn mặt, bấm nhận cuộc gọi:
"Con nghe đây, huấn luyện viên quốc dân."
Giọng bà cao vang lên:
"Này con gái, con add WeChat của cậu đó chưa?"
Shasha ngồi thẳng dậy như lò xo.
"Mẹ! Mẹ hỏi ai cơ?"
"Còn ai vào đây nữa? Cậu mà mẹ gửi số hôm trước đó! Con nhớ mẹ nói không?"
Shasha ngẩng lên nhìn trần nhà như muốn tìm xem vũ trụ có lỗ nào chui vào được không.
"À... mẹ ơi, thật ra con... chưa add."
"Chưa add?! Mẹ gửi số ba ngày rồi đó! Mẹ còn nói với bên kia là con nhà mẹ rất đàng hoàng, ngoan ngoãn, biết điều... Mà con không add là sao?!"
"Tại... con định add mà xong hôm đó bị gọi đi họp. Rồi về lại đi thi đấu. Hôm qua còn say rượu. Hôm nay thì... mẹ thấy đó, lịch dày đặc."
"Con say rượu rồi không add WeChat được à?"
"Không phải vậy... tại... tại con sợ add xong phải nhắn tin. Mà nhắn tin rồi lại... kỳ kỳ."
Mama Cao im lặng ba giây.
"Con nè, trên sân con có thể đập bóng phản xạ 0.2 giây, mà ngoài đời con phản xạ với cái nút 'add friend' mất ba ngày?"
"Mẹ ơi... con chỉ muốn sống bình yên...con chẳng phải đang rất vui vẻ yêu đời đây sao tại sao phải yêu đương? Con mới 24 mà"
"Con sẽ bình yên suốt đời nếu con không tự tạo cơ hội cho mình. Nghe mẹ nói đây."
Giọng mama trở nên nghiêm túc bất thường.
"Mai mẹ gửi một ít đặc sản sang chỗ đội – bánh tổ yến, quả sơn trà, một lọ mơ ngâm mật. Mẹ sẽ không gửi qua kho vận chuyển. Mẹ gửi cho cậu đó – đúng, người mà con không chịu add đó – đưa tận tay con."
"Mẹ ƠI!!!"
"Vậy đi cho tiện. Mẹ nhắn cậu ấy rồi. Sáng mai cậu ấy sẽ ghé qua Trung tâm. Nếu con vẫn không add WeChat, thì cũng không sao. Gặp trực tiếp còn tốt hơn. Lúc đó muốn xấu hổ cũng không kịp."
Shasha lắp bắp:
"Mẹ mẹ mẹ ơi khoan đã! Con...!!"
"Không cần nói nữa. sáng mai lúc cậu ấy đến nhớ đón cho đàng hoàng. Bye bye con yêu ~"
Tut tut tut...
Shasha nhìn điện thoại, miếng mặt nạ trượt khỏi má, rơi thẳng xuống sàn nhà.
"sao tôi khổ thế này"
Vương Sở Khâm vừa bước vào nhà, căn biệt thự rộng rãi lập tức trở lại trạng thái "sống". Đèn tự động bật lên từ hành lang đến phòng khách. Điều hòa nhẹ nhàng chuyển sang chế độ thích hợp theo thân nhiệt cơ thể vừa về từ ngoài trời.
Anh không để ý.
Áo vest khoác hờ trên tay, cà vạt nới lỏng, cổ áo sơ mi mở hai nút, bước đi nặng nề thể hiện rất rõ một ngày làm việc dài tới mức muốn... gục luôn tại thềm cửa.
Bữa tối: chưa ăn.
Tâm trí: tan nát vì 4 cuộc họp và một sự kiện vào buổi chiều.
Anh vừa ngồi xuống sofa, còn chưa kịp đặt lưng thì —
Vrrrrr... điện thoại bắt đầu rung nhẹ.
Màn hình hiện:
Mama Nhậm 👑
→ 10 TIN NHẮN LIÊN TIẾP.
Sở Khâm nheo mắt. Vẫn cố giữ bình tĩnh mở xem.
Chỉ 3 giây sau, anh nhắm mắt thở ra một tiếng rất dài...
"Sở Khâm à Sở Khâm, con giấu mẹ giỏi quá ha."
"Sự kiện lớn vậy, con mặc đồ bảnh bao đứng bên shasha – còn nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống luôn, vậy mà mẹ phải coi ảnh qua nội bộ tập đoàn???"
"Con có còn coi mẹ là người trong nhà không vậy???"
"Mẹ tưởng mai mốt cưới rồi mẹ mới bị bỏ rơi chứ không ngờ giờ đã bị gạt ra rìa rồi!!!"
"Cô bé đó mặc đồ bộ sưu tập mới nhìn còn xinh hơn cả mẫu ảnh nhé con. Ánh mắt hai đứa chụp hình với nhau... lộ hết rồi hahaha!!!"
Chưa kịp trả lời thì...
Mama Nhậm calling... 📞📞📞
Sở Khâm bấm im lặng.
Máy rung lần 2.
Rung tiếp lần 3.
Cuối cùng, anh đầu hàng số phận.
Bấm nút nghe.
"alo mẹ ạ? Có chuyện gì mà mẹ gọi con giờ này vậy?"
"Alo? Còn còn dám alo hả? sao mẹ nhắn tin mà con không thèm rep hả? muốn mẹ tức ch_ết đúng không" bà nhậm vừa nói vừa chỉ vào màn hình có vẻ rất tức giận
Màn hình điện thoại run lên theo từng nhịp giọng cao vút của Mama Nhậm. Anh vừa bắt máy thì ngay lập tức bị dội nguyên combo giận dữ vào mặt như bị tạt nước đá giữa mùa đông.
"Sao hôm trước mẹ dặn RÕ RÀNG — hễ có buổi giao lưu, truyền thông, chụp hình, phỏng vấn, chỉ cần có mặt con bé là phải báo mẹ biết! Con nhớ không hả? Con NHỚ KHÔNG???"
"Dạ... nhớ...nhớ"
"NHỚ MÀ VẪN GIẤU HẢ??? Hôm nay chụp cả bộ sưu tập mới, đứng cạnh nhau như chụp ảnh cưới, ánh mắt hai đứa y chang poster phim truyền hình chiếu Tết! Vậy mà mẹ phải tự phát hiện từ thư viện ảnh nội bộ, mẹ không biết từ CON!"
Sở Khâm rướn vai dựa vào ghế, rút chiếc gối ôm lên che nửa mặt, thở dài:
"Mẹ... mẹ bình tĩnh đã..."
"Bình tĩnh cái gì??? Mẹ đã bỏ cả họp hội đồng để xem ảnh con trai mẹ đóng cặp với con dâu tương lai, vậy mà người làm mẹ lại phải tự lần dấu vết như thám tử. Con thấy có đáng thương không???"
"Mẹ à... con và cô ấy còn chưa có gì mà mẹ gọi người ta là con dâu thì hơi sớm đó..."
"Sớm cái gì? Con bé đó, mẹ nhìn là biết, đẹp người, đẹp nết, lại giỏi dang, gương mặt phúng phính búng ra sữa đó, cái gì cũng chuẩn hết! Còn con thì... con còn định chần chừ đến bao giờ?"
Sở Khâm ngồi bật dậy, rướn mày:
"Mẹ à, con với cô ấy còn chưa quen thân, thậm chí cô ấy còn ghét bỏ con nữa ấy chứ! Hôm nay còn liếc con cháy cả mặt đấy! mẹ thấy ý con viết cả trên mặt vậy rồi mà cô ấy vẫn lạnh lùng với con đó"
"Con không thấy ánh mắt con hôm nay như cún con ngóng mẹ à??? Mẹ nhìn mà còn muốn vác rổ ra nhặt hint."
"Nếu con bé lạnh lùng tất nhiên là do con rồi đó!!! Con bé đáng yêu vậy mà không lẽ tự nhiên lại ghét con được!"
Anh rên rỉ:
"Trời ơi... mẹ đừng xem ảnh rồi tự viết kịch bản được không? Sao mẹ cứ bênh người ngoài vậy? con mới là con trai ruột của mẹ mà?"
"Con dâu của mẹ thì mẹ bênh chứ có gì đâu!!!"
"con chịu mẹ luôn rồi đó!"
"Mẹ nói luôn nha: Ngày mai mẹ gửi hộp quà tổ yến + hạt sen + collagen dưỡng da đến chỗ con bé. Con đích thân đem qua, không được để trợ lý đưa. Còn nếu không..."
"Không thì sao?" – Anh lầm bầm.
"KHÔNG THÌ MẸ TỰ MANG ĐẾN, MANG LUÔN MỘT XẤP THIỆP MỜI ĐÍNH HÔN, CON ĐỪNG CẢN!!!"
Sở Khâm thẫn thờ, nhìn lên trần nhà như cầu cứu:
"Con... con chưa bao giờ nghĩ mình phải làm công tác phòng thủ với chính mẹ ruột luôn đó..."
"CÒN MẸ CHƯA BAO GIỜ NGHĨ CON TRAI MÌNH YÊU MÀ MÃI CHƯA CƯA ĐỔ VỢ!!!"
Sở Khâm vùi mặt vào tay, lẩm bẩm:
"Thôi... mai con đi đưa đồ... nhưng con không hứa gì đâu đấy nhá! Người ta không nhận thì con mang trả lại mẹ đó."
"Chỉ cần con mặc đồ đẹp, nói giọng dịu, nhìn thẳng vào mắt con bé, đưa đồ bằng hai tay, không quên khen một câu 'hôm nay em rất đẹp', là mẹ coi như thắng hiệp một. nếu con bé từ chối thì gọi cho mẹ mẹ sẽ nói chuyện với con bé, nhớ chưa"
"Mẹ... mẹ lập kế hoạch chi tiết ghê thật đó..."
"Mẹ có xếp đồ nghề quay clip trong túi rồi. Có gì mẹ theo sau quay lén hai đứa cũng được!"
Sở khâm lắc đầu ngao ngán!
[Sáng hôm sau – Trung tâm Huấn luyện Quốc gia – 9:12 AM]
Sân tập đội tuyển nữ đã vào buổi luyện đầu ngày. Không khí rộn ràng tiếng bóng đập mặt vợt, tiếng bước chân bật nhẹ trên sàn. Shasha đổi ca tập, đang ngồi nghỉ ở ghế sát cửa, tay cầm chai nước, còn chưa kịp uống thì điện thoại rung lên.
[số lạ calling...]
Cô nhíu mày, giây sau mới nhớ lại — à, người mẹ cô gọi là "rể tiềm năng" đây mà.
Cô thở ra một hơi, bấm nghe.
"Alo, tôi nghe."
Giọng nam nhẹ nhàng vang lên:
"Xin chào, tôi là Chu Nhược Vũ. Dì Cao nhờ tôi chuyển ít đồ cho em. Tôi đang đứng trước cửa khu tập, em có tiện để ra lấy không?"
Cô nhìn ra, thấy đúng một chàng trai mặc sơ mi trắng, gọn gàng, dáng cao, đang đứng cách xa lối đi, gương mặt nhã nhặn. Cô vội bước ra.
[Phía trước nhà tập – 9:16 AM]
Shasha cầm chai nước, vừa ra đến nơi thì thấy anh đã chủ động bước lên trước nửa bước, khẽ gật đầu:
"Chào buổi sáng. Đây là mấy món mẹ em gửi – tổ yến, sơn trà, với cả hạt sen mật ong gì đó."
Anh đưa túi bằng cả hai tay. Cô nhận lấy, gật đầu lịch sự:
"Cảm ơn anh. Ngại quá, mẹ em phiền đến anh quá..."
"Không đâu. Tôi tiện đường đi làm luôn. Với lại... mình ở gần nhau nên tiện có thể giúp đỡ lần nhau được mà"
Shasha cười nhẹ:
"Ừm, ý tốt thì em nhận. Còn ý đồ thì em né đó."
Hai người cùng bật cười.
Chu Nhược Vũ rút thêm từ túi xách một chiếc túi giấy nhỏ:
"Cái này tôi tự mang thêm. Là mơ dầm mật tôi ngâm, mẹ em bảo em thích nên anh mang cho em một ít."
Shasha hơi bất ngờ:
"Ơ, thật hả? Cảm ơn anh. em mê cái vị này lắm luôn."
"Nếu em thích thì anh có thể ngâm thêm. Lần sau có dịp mang tới."
Cô nhìn anh kỹ hơn — Chu Nhược Vũ đúng chuẩn "trai ngoan kiểu nhà nước":
Cao khoảng 1m7, tóc rẽ ngôi nhẹ, kính gọng mảnh, giọng vừa phải, ánh mắt không hề né tránh nhưng không hề lấn át. Khí chất ôn hoà, sạch sẽ, gọn gàng, một kiểu... "nam chính cổ điển" mà mẹ cô chắc chắn đánh giá 9.5/10.
"À mà, mẹ em nói anh làm ở Bộ Văn hoá?"
"Ừ, Cục Hợp tác Quốc tế. Mới chuyển về Bắc Kinh tầm nửa năm nay."
"anh giỏi ghê ha – Cô đùa, nhưng giọng thoải mái hẳn ra.
"Thế đội tuyển các em không phải cũng toàn người vừa đánh bóng giỏi lại vừa xinh đẹp nữa chứ"
"Bọn em cũng một là vì đam mê hai là vì đất nước mà chiến đấu thôi!! Thì bọn anh cũng vậy mà!"
Hai người lại bật cười. Không khí thoải mái một cách nhẹ nhàng – không phải tán tỉnh, chỉ là... vừa đủ để tạo cảm giác "người này thật dễ chịu".
"À..." – Anh rút điện thoại, "Anh xin WeChat nhé? Để sau này tiện liên lạc."
Cô mở mã QR ra:
"Được. Anh quét đi."
Cô nghiêng đầu, tay cầm điện thoại, tóc hơi đổ về một bên. Gương mặt thoáng ửng nắng, nụ cười nhè nhẹ, đúng kiểu... người ngoài nhìn vào thấy "đẹp đôi ghê".
[Phía xa – hành lang sân tập]
Sở Khâm vừa bước đến.
Túi giấy kèm một mảnh giấy ghi chú ngắn mẹ anh gửi cho Sha vẫn còn trong tay và đầu thì văng vẳng tiếng mẹ dặn:
"Con nhớ đưa tận tay, ăn nói đàng hoàng. Đừng có nhăn mặt."
Nhưng lúc này... gương mặt anh đang nhăn nhẹ mà không nhận ra.
Ngay trước mắt anh, Sha đang nghiêng đầu cười, nửa gương mặt cong cong ánh nắng, còn người đối diện thì đang... quét WeChat.
Một cảnh tưởng rất bình thường.
Nhưng sự bình thường đó, không nên diễn ra trước mặt anh.
Anh đứng sững ba giây.
Tay siết chặt quai túi.
Không một lời, không một biểu cảm quá rõ ràng — nhưng từ khoé mắt, cái nhìn đã không còn bình thản nữa.
Shasha vừa cúi đầu cảm ơn Chu Nhược Vũ vì anh đã mang đồ đến cho cô, còn đang cười nhẹ, thì...
"Ồ — hôm nay em cười tươi ghê ha."
Giọng trầm vang lên từ phía sau lưng.
Một nhịp gió lạnh tưởng như không có thật lướt qua gáy cô.
Cô khựng lại.
Còn Chu Nhược Vũ lịch sự quay lại, vừa định lên tiếng chào thì đối phương đã bước tới.
Vương Sở Khâm.
Áo sơ mi sáng màu, tay vẫn xách túi quà, gương mặt... bình tĩnh đến đáng sợ.
"Xin lỗi, làm phiền." – Anh gật đầu với Nhược Vũ, sau đó đưa túi về phía Shasha.
Chu nhược Vũ khó hiểu nhìn ảnh hỏi: "anh là....?"
"Tôi là Vương sở Khâm! Chào anh" sở khâm nói với giọng lạnh lùng và cứng rắn
"Ahh chủ tịch Vương! Nghe danh đã lâu nay mới được gặp tận mắt. Tôi là Chu Nhược Vũ rất vui được gặp anh" nói xong liền giơ tay bắt tay với anh nhưng anh chỉ gật đầu nhẹ ý nói không muốn bắt tay.
"cho hỏi anh là....gì với shasha vậy?" sở khâm hỏi tiếp
"à tôi là người quen mà mẹ shasha giới thiệu! tôi cũng làm việc ở Bắc Kinh" anh ta đáp ngay
"ồ!!! Tôi biết rồi!"
"à chắc anh còn có việc, anh đi trước đi nhé" sở khâm quay sang nhìn anh ta chầm chậm nói.
Shasha nghe anh nói xong thì hơi khó chịu trong lòng thầm mắng "anh ta sao lại đuổi khách của mình chứ, đồ không có liên sỉ"
Chu nhược vũ nghe xong thì đứng hình rồi cũng quay sang nói:
"shasha luyện tập nhé, anh có việc phải đi trước! hẹn gặp lại nhé!" rồi quay sang chào sở khâm 1 tiếng rồi rời đi
"chào anh nhé! Hẹn gặp lại" vừa nói cô vừa vẫy tay chào.
Sau đó cô quay sang khó hiểu nhìn Sở Khâm đang mặt mày tức tối hỏi:
"sao anh lại đuổi khách của tôi vậy?"
"ồ xót rồi à! Hôm qua còn xưng bằng em nay đổi qua tôi tôi rồi à! Chẳng phải lúc nãy em cũng xưng với tên kia là em sao?" anh hơi bực hỏi lại cô
"Tôi gọi như nào thì liên quan gì đến anh chứ! Đồ đáng ghét" 3 chữ đồ đáng ghét được cô giảm âm lượng lại mức nhỏ nhất nhưng cũng lọt vào tai sở khâm.
"cái gì? em lại chửi anh là đồ đáng ghét?" Sở khâm tức giận nói
"tôi thích nói gì kệ tôi? Anh đến đây làm gì?"
"Mẹ anh gửi cho em ít đồ. Dặn đưa tận tay. Anh chỉ làm đúng nhiệm vụ mẹ anh giao."
Shasha nhíu mày, tay khoanh trước ngực, nhìn Sở Khâm:
"Mẹ anh......? Tôi còn chưa từng gặp sao gửi đồ cho tôi vậy."
Sở Khâm vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng giọng nói thấp đi nửa tông – kiểu cố nhẫn nại giải thích:
"Là mẹ ruột anh. Mẹ anh nằng nặc bắt anh phải mang đồ qua cho em."
"Nhưng tôi và anh đâu có mối quan hệ gì đến mức mẹ anh phải gửi đồ cho tôi đâu chứ?"
"Thì đúng. Nhưng... bà đã xem ảnh của em."
Shasha nhíu mày:
"Ảnh nào?"
"Trong hệ thống media nội bộ của công ty. Ảnh buổi giao lưu hôm qua và ảnh quay chụp quảng bá đó. Bà 'vô tình' xem được."
"Sau đó... bà tra Google, vào weibo, xem highlight thi đấu, xem cả ảnh hậu trường. Rồi kết luận là: em là hình mẫu 'con dâu quốc dân'. Anh không biết cãi làm sao."
Shasha tròn mắt:
"Mẹ anh tìm hiểu tôi ở trên mạng?!"
"Ờ... xem được ảnh xong bà lăn lộn trên sofa còn nhắn tin gọi điện cho anh cả đêm còn đòi anh báo lịch để bà đi xem trực tiếp."
Shasha đưa tay lên bóp trán:
"Thế thì càng không nên nhận đâu... "
"Ừ nếu em không nhận thì anh phải gọi báo cáo chứ không mẹ anh mắng anh hết buổi anh chịu không nổi đâu"
"Không cần đâu!" – Shasha xua tay, nhưng... đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top