Chap 8
Xe lăn bánh chậm rãi trên con đường sáng sớm.
Nắng xiên xiên qua cửa kính, chiếu lên tóc cô từng sợi vàng nhạt.
Tôn Dĩnh Sha ngồi nghiêm chỉnh bên ghế phụ, tay đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
Không nói.
Không nhìn.
Không dám thở mạnh.
Mọi thứ được điều chỉnh ở mức:
"Tôi là người tỉnh táo, trưởng thành, và chuyện tối qua hoàn toàn không làm tôi lung lay."
Chỉ có điều... đôi tai vẫn còn đỏ.
Vương Sở Khâm liếc sang. Không nói gì.
Anh lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên vô lăng, thỉnh thoảng xoay nhẹ theo góc cua.
Không khí trong xe im lặng một cách... ngọt ngào kỳ lạ.
Vài phút trôi qua.
Anh mới lên tiếng, giọng trầm và đều như mọi khi:
"Em muốn về nhà hay về đội?"
"Anh hỏi làm gì?"
"Để còn quẹo."
"..."
"Về đội."
"Chắc chưa?"
"Ừm. Về đội." – cô nhấn mạnh, như thể quyết định này là một pha trả thù nhân sinh.
Anh không cãi.
Chỉ khẽ gật, tay bẻ lái sang phải tại ngã tư.
Một lúc sau, anh lại nói, không quay sang:
"Về đó chắc chắn sẽ bị hỏi. Chuẩn bị tinh thần chưa?"
Shasha: "..."
Tôi là nạn nhân. Tôi phải chuẩn bị tinh thần gì chứ?
Nhưng mà...
"...Anh cũng sẽ bị hỏi thôi. Anh nên là người chuẩn bị trước."
Anh nhếch môi:
"Anh tỉnh mà. Có thể trả lời mười câu giống nhau cũng không ngán."
Shasha cắn môi.
"...Phiền thật."
"Nhưng tối qua anh lại thấy một phương diện khác của em đó."
"ANH—!!!"
Chiếc xe dừng bánh nhẹ nhàng bên lề khu nhà thi đấu.
Tôn Dĩnh Sha mở cửa bước xuống, tóc buộc gọn, gương mặt bình tĩnh...
Cô đang định lách nhanh vô sảnh, giả vờ như "tôi tự bắt taxi về đây", thì—
Cạch.
Cửa ghế lái mở.
Vương Sở Khâm cũng bước xuống.
Shasha quay đầu, mắt tròn:
"Ơ... anh xuống làm gì?"
"Giao người." – anh nói gọn, như đưa hồ sơ chuyển phát nhanh.
"Anh không cần phải..." – cô lắp bắp, mặt bắt đầu nóng.
Nhưng anh đã đi trước, vòng qua cửa chính nhà thi đấu.
Shasha cuối đầu đuổi theo, không quên gầm gừ nhỏ trong cổ họng:
"Cái tên đáng ghét này..."
Bên trong nhà thi đấu, anh Long đang cầm bóng đứng bên lưới, bên cạnh là Điềm Điềm, Lin Shidong, và Niu Niu đang làm nốt động tác warm-up.
Thấy Vương Sở Khâm đi trước shasha đi sau từ cửa bước vào, anh Long nhước mày đầy ý vị.
Sở Khâm dừng lại cách khoảng một mét.
Shasha đứng bên cạnh, mắt nhìn lên trần nhà, mặt vô cảm giống một phần mềm đang tự reset.
Vương Sở Khâm để tay ra sau lưng. Lễ nghi gọn gàng:
"Người an toàn. Báo cáo hoàn thành nhiệm vụ."
Anh Long suýt làm rơi quả bóng đang cầm, cười thành tiếng:
"Ủa, báo về tổ chức nào vậy đồng chí?"
Shasha nghiến răng:
"Anh Long!!!"
Điềm Điềm đang khởi động ở góc xa cũng quay lại huýt sáo một tiếng:
"Đó, hàng về tới nơi rồi kìa~ Giao dịch hoàn tất!"
Vương Sở Khâm vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, nhưng khóe môi hơi cong lên.
"em đã giao hàng thành công rồi nhé! Nhớ đánh giá 5 sao! Em phải quay lại công ty đây! Chào mọi người nha!" anh nói xong còn không quên liếc qua shasha đang đen mặt ở bên cạnh nói nhỏ "anh đi nhé! Mèo con!"
Shasha tức xì khói "mèo con cái đầu nhà anh! Đồ đáng ghét!" nói rồi quay người chạy sang đội nữ luôn.
Tôn Dĩnh Sha chưa kịp bước được ba bước rời khỏi chỗ anh Long thì...
Cạch!
Một loạt tiếng bước chân rộn ràng vang lên từ hành lang.
Shasha quay lại — lập tức muốn chôn mình xuống đất.
Giai Giai, Yidi, Kuai Man, Xingtong, Manyu.
Toàn bộ tổ đội "thám tử mặt trời".
Ánh mắt tất cả: lấp lánh như ánh kiếm samurai.
Giai Giai khoanh tay:
"Chào buổi sáng~ Đã quay về an toàn nha. Bây giờ. Kể được rồi chứ."
Shasha lùi một bước:
"Không có gì để kê hết trơn á! Mấy người đừng có đồn bậy!"
Yidi tiến lên, tay chống hông:
"Đêm qua em ở nhà ai? Tại sao sáng nay đi cùng ai đó?"
"hôm qua lúc về em quấn cậu ấy như gấu quala ấy, ôm chặt không buông"
"chị còn có cả video full hd nữa đó"
"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Shasha gào lên, ôm đầu, quay vòng vòng như con rối bị điều khiển bằng dây:
"Im đi mà trời ơi mấy chị im đi!!!
Không có gì hết trơn hết trọi ááá!!!
em chỉ là một công dân say rượu được đưa về đúng địa chỉ thôi!!"
Giai Giai bước tới sát cô, thì thầm với ánh mắt lấp lánh:
"Được đưa về tận nơi, rồi đích thân giao cho anh Long trước mặt mọi người.
Tui tưởng chỉ hàng quốc tế quan trọng mới có đãi ngộ như vậy."
Shasha đập đầu vào vai Xingtong, gào nhỏ:
"Cho em biến mất đi... em sắp không chống đỡ nổi nữa rồi..."
Shasha ngồi phịch xuống ghế dài, lưng đổ vào tường, hai tay ôm đầu.
Xung quanh vắng vẻ. Cuối cùng cũng có vài phút được... thở.
Cô rút điện thoại ra.
Ting!
Thông báo bật lên.
Màn hình sáng.
Người gửi: "Anh đẹp trai 🧃💥"
Sha: "..."
"AAAAA TÊN ĐÓ VẪN CÒN!!!"
(Tối qua đổi trong cơn say, sáng nay quên chưa sửa.)
Cô định bấm xoá biệt danh cho rồi thì...
[WeChat – 09:52 AM]
Anh đẹp trai 🧃💥:
Về tới nơi an toàn. Hệ thống bàn giao hoàn tất. Mời quý khách đánh giá 5 sao!!!
Sha: "..."
(Cái cách nhắn tin như chuyển phát nhanh vậy trời 😭)
Vừa định lườm màn hình thì...
Anh đẹp trai 🧃💥:
À mà sáng nay hình như có người bị ống hút tấn công.
Lần sau nên chọn loại có đầu mềm hơn một chút.
ShaSha 🐯:
Anh là đồ đáng ghét!!
Chưa đầy ba giây sau:
Anh đẹp trai 🧃💥:
Ừ. Tối qua em cũng nói vậy. Sau đó thì khen anh đẹp trai.
Sha trợn tròn mắt, ôm điện thoại, đập đầu nhẹ vô gối, rên rỉ:
"Trời ơi làm ơn cho tôi quay lại tối hôm qua để... đập tôi một cái đi mà..."
Điện thoại lại rung.
Anh đẹp trai 🧃💥:
Má em còn đau không?
Cô bặm môi.
Tim thì mềm như đậu hũ non, nhưng vẫn gõ:
ShaSha 🐯:
Rất cảm ơn!!! Nhưng anh đừng nói giọng đó nữa được không? Má tôi tôi tự lo được.
Anh đẹp trai 🧃💥:
Anh đã kiểm chứng, má em rất mềm!!!
Shasha suýt... làm rơi điện thoại.
Anh hôm nay bị cái gì vậy? bình thường anh lạnh lùng khí chất lắm mà! Hãy trở về bình thường đi!!! Làm ơn đó.....
Anh đẹp trai 🧃💥:
Anh là bị em mê hoặc đó mèo nhỏ à!!! *kèm emoji cún con đáng yêu*
ShaSha 🐯:
Ahhhh trời ơi, tôi không nghe, tôi thông thấy gì hết.
Anh đẹp trai 🧃💥:
Em đã thấy rồi!!!
Tôn Dĩnh Sha đặt điện thoại xuống ghế dài như thể đó là... vật nguy hiểm cấp độ 10.
Cô ngồi im. Mắt mở tròn.
Trên màn hình vẫn còn hiện:
"Anh là bị em mê hoặc đó mèo nhỏ à!!! 🐶"
Sha cắn môi.
Tay ôm gối.
Tựa đầu vào tường.
Tim đập nhanh. Lồng ngực như có chú mèo con đang... nhảy dây.
Cô không biết mình đang tức, xấu hổ hay.....thật sự muốn cười.
"Anh ta bị gì vậy trời..." – cô thì thầm, mắt nhìn ra cửa sổ, má vẫn đỏ hây.
Bình thường là cái tên lạnh như băng ấy mà?
Bình thường là anh ta nói một câu cũng như ra lệnh ấy mà?
Giờ tự nhiên... 'mê hoặc', rồi 'mèo nhỏ'... Ai cho phép anh ta nói vậy chứ?!
Mới gặp nhau có 4 lần mà anh ta dám nói vậy thật là một tên tra nam xấu xa!!
Bên trong văn phòng yên tĩnh, ánh nắng hắt xuống bàn làm việc rộng.
Vương Sở Khâm dựa nhẹ vào lưng ghế, điện thoại trong tay, ánh mắt cụp xuống, khoé môi vẫn chưa chịu hạ xuống.
Đúng lúc đó — Cạch.
Trợ lý Hoàng đẩy cửa vào, bước được hai bước thì...
"Ơ..."
Dừng lại.
Lặng người.
Trước mặt là Chủ tịch Vương.
Tay cầm điện thoại.
Mà... cười tươi rói.
"...Chủ tịch... anh có chuyện gì vui vậy?"
Sở Khâm không ngẩng lên.
Chỉ đặt lại điện thoại xuống bàn, vẫn cười:
"Không có gì. Cậu để hồ sơ đó đi."
Trợ lý Hoàng vẫn đứng đực ra, nghiêng đầu nhìn điện thoại, nhỏ giọng:
"...Không lẽ đang chat với ai?"
Sở Khâm nhìn cậu ta, thản nhiên hỏi:
"Cậu muốn biết thật hả?"
"Dạ muốn—" (như bản năng nghề nghiệp bật lên)
"Vậy đi ra." – Anh nói, rồi lật hồ sơ lên đọc, mặt tỉnh như chưa từng có nụ cười tồn tại.
Trợ lý Hoàng: "..."
"Cười cái kiểu đó mà nói không có gì... trời ơi cái tình hình này vô phương cứu chữa luôn rồi..."
Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa.
"Vào đi." – Giọng Vương Sở Khâm vẫn trầm đều, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.
Tiểu Hoàng bước vào với một tập hồ sơ mỏng, gật nhẹ đầu rồi đi thẳng đến bàn, giọng không vội:
"Bây giờ em sẽ báo cáo ngắn về lịch trình hôm nay và vài ngày tới. Đặc biệt chiều nay 15:00 có buổi gặp gỡ truyền thông và chụp ảnh cùng đại diện thương hiệu tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia."
Sở Khâm dừng tay gõ, mắt khẽ nhướn lên. "Chi tiết."
Hoàng mở file, đọc rõ ràng từng mục:
"Chiều nay, anh sẽ đến cùng Phó Chủ tịch Lưu Đinh. Buổi gặp sẽ bắt đầu bằng phát biểu từ phía Hằng Khoa – chủ yếu về định hướng chiến dịch quảng bá 2025 và vai trò hợp tác cùng đội tuyển quốc gia. Anh và anh Lưu Đinh sẽ đại diện phát biểu ngắn, nêu định hướng phát triển thể thao – hình ảnh – công nghệ. Em sẽ soạn sẵn rồi gửi cho anh trong sáng nay."
Anh lật sang trang tiếp theo.
"Sau đó là phát biểu của Chủ tịch Lưu Quốc Lượng từ Liên đoàn. Tiếp theo là phần phát biểu của đại diện hình ảnh – cô Tôn Dĩnh Sha. Dự kiến cô ấy sẽ chia sẻ về quan điểm cá nhân trong việc bảo vệ tinh thần thể thao chân chính và cảm nhận về sự đồng hành cùng thương hiệu."
Vương Sở Khâm gật nhẹ. "Tiếp."
"Sau các phần phát biểu, sẽ có buổi chụp ảnh chính thức giữa đại diện hai bên. Sau đó là phần giao lưu đánh bóng nhẹ – anh có thể tham gia nếu muốn. Chủ yếu để tạo hình ảnh tương tác tích cực giữa doanh nghiệp và vận động viên."
Sở Khâm cười khẽ: "Tôi muốn chơi một chút."
"Vâng, tôi đã thông báo với ban tổ chức."
"Còn lịch trình những ngày tiếp theo..." – Hoàng lật sang một trang mới.
"Còn lịch trình những ngày tiếp theo..." – Hoàng lật sang một trang mới, giọng không đổi, tốc độ vừa phải.
"Ngày mai 10:00 sáng, anh có cuộc gặp với đại diện B-Light Studio – đơn vị nội dung đang sản xuất loạt phim tài liệu thể thao 'Đường đến đỉnh cao'. Cuộc họp nhằm duyệt kịch bản và thương lượng quyền khai thác hình ảnh."
Sở Khâm gật nhẹ, tay chống cằm, ánh mắt vẫn không rời tài liệu.
"Buổi chiều, 14:00, là buổi demo hệ thống AI phân tích chuyển động thể thao. Phòng kỹ thuật sẽ trình bày bản thử nghiệm tích hợp dữ liệu phản xạ thực tế và chỉ số sinh học để theo dõi hiệu suất VĐV."
Hoàng lướt qua thêm một trang.
"Ngày kia, anh bay sang Thượng Hải, 7:30 sáng. Ở đó có buổi đàm phán với phía tập đoàn giải trí Shenghua – họ đề xuất hợp tác đầu tư nền tảng streaming thể thao độc quyền. Anh sẽ gặp tổng giám đốc bên họ vào 10:00, sau đó là làm việc riêng với bộ phận công nghệ AI ứng dụng vào mô phỏng trận đấu và huấn luyện ảo."
"Chiều cùng ngày, 15:30, có buổi tiếp đoàn đầu tư Nhật – đại diện bên Aoki Holdings. Họ đang muốn bắt tay đầu tư mảng thiết bị cảm biến phản hồi nhanh thế hệ mới, nếu được chốt thì sẽ ký MOU ngay trong tuần."
Sở Khâm khẽ gật.
Hoàng tạm dừng một nhịp, rồi nói thêm, giọng thấp hơn:
"Và... thứ Bảy tuần này, có buổi tiệc giao lưu ngành – tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Sáng tạo & Truyền thông Thế hệ mới. Anh có tên trong danh sách khách mời danh dự."
"Cậu khéo léo từ chối họ đi."
"Dạ. Em sẽ khéo từ chối."
Không cần nhìn, Hoàng cũng biết sếp mình ghét tụ tập vô nghĩa ra sao. Mấy buổi tiệc kiểu "vỗ vai tặng danh thiếp" là thứ anh không bao giờ dành thời gian.
"đây là toàn bộ lịch từ nay đến hết tuần. Em đã khóa lịch lại, không cho thêm mục nào khác, trừ khi có chỉ thị đặc biệt từ anh."
Vương Sở Khâm im lặng một lúc.
Rồi anh đứng dậy, rút áo vest từ lưng ghế khoác lên người, tay chỉnh cổ tay áo một cách chỉn chu.
"2h30 bắt đầu."
"Dạ, xe đã để sẵn ở tầng hầm. Trang phục, tài liệu, bảng thuyết trình đều đã sắp theo thứ tự, vest dự phòng em cũng để trong cốp sau."
Có lẽ chiều nay sẽ... thú vị hơn dự đoán.
"Chiều không cần vest." – Giọng anh trầm đều, ngắn gọn. "Chuẩn bị đồ trong BST mới. Set mẫu."
Hoàng gật ngay:
"Dạ, set số 03 – polo trắng phối cắt xám bạc, quần thể thao chất liệu mới, đế giày phản lực. Em đã chuẩn bị đủ – form vừa người, giày tone trắng lạnh, khăn và áo khoác gió đi kèm luôn có trong cốp xe."
Sở Khâm không gật, chỉ lật tiếp tài liệu, tay trái gõ nhẹ lên mặt bàn một nhịp. Rồi anh hỏi tiếp, không cần ngẩng lên:
"Đã gửi đồ cho bên SYS chưa?"
Hoàng hơi khựng, rồi nhanh chóng hiểu ý:
"Dạ, mẫu sản phẩm truyền thông của BST mới – em đã gửi hai bộ demo cho trung tâm, thông qua chị Đáo bên đội tuyển. Một bộ theo size nữ trung bình – mẫu định sẵn là Tôn Dĩnh Sha. Bộ còn lại là size phổ biến cho buổi thử."
Sở Khâm khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không rời hồ sơ:
"Logo đặt thấp. Màu giữ nguyên?"
"Dạ. Không dời. Logo tông chì ẩn, in chìm sau lưng – đúng layout anh duyệt.
Anh không nói gì thêm. Nhưng khoé môi hơi cong lên một chút.
[Trung tâm huấn luyện quốc gia – buổi sáng, khu vực sân tập đội nữ]
Không khí trong nhà tập nồng nặc mùi mồ hôi, mùi cao dán và cả mùi nhựa mới từ những chiếc vợt.
Tôn Dĩnh Sha ngồi tựa lưng vào tường, chiếc quạt công nghiệp to bằng cả tấm ván gỗ đang thổi tóc cô bay lất phất. Cô uống một ngụm nước, mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó — hoặc chẳng nghĩ gì cả.
Buổi sáng hôm nay đội tập khá nhẹ, phần vì... vài người vẫn còn hơi lảo đảo vì chầu "nhậu nhẹt" tối qua.
"Chiều nay 15:00, toàn đội – cả nam và nữ – có mặt ở hội trường A khu media." – Chị Đáo đứng giữa sân tập, giọng dứt khoát. "Có chụp ảnh, phát biểu, giao lưu cùng bên Hằng Khoa. Ai cũng phải tham gia. Không có ngoại lệ."
Cả sân im vài giây.
Rồi...
"Ủa chứ sáng nay ai được Chủ tịch Hằng Khoa đích thân đưa về trung tâm vậy ta?" – Điềm Điềm nói y như vô tình nhưng ánh mắt thì rất có ý.
"Thấy có người lên xe mặt đỏ bừng, xuống xe thì mặt tái mét. Hay do mệt? Hay do... ngại?" – Yidi ôm vợt cười, giọng kéo dài đúng kiểu cà khịa truyền thống đội tuyển.
Shasha siết chặt khăn, mặt lạnh như băng nhưng tai thì đã đỏ ửng.
"Thật ra ảnh làm đúng trách nhiệm đó chị." – Kuai Man bên đội nam chen vô, "Ai bảo người ta... là người còn tỉnh trong buổi tiệc? Đành phải gánh hậu quả thôi."
"Đúng rồi đó, là 'người giao trả hàng', không phải 'người được chăm sóc' nha!" – Yidi bổ sung, nhưng cười khúc khích như đang kể chuyện cười.
Shshaa nghiến răng: "Tôi mà biết đứa nào quay clip thì chuẩn bị hôn từ biệt điện thoại đi."
Chị Đáo chen vô, nửa nghiêm túc nửa vui vẻ:
"Đừng dọa tụi nhỏ nữa. Chiều nay chụp ảnh với nhà tài trợ là chính. Nhưng cũng sẽ có truyền thông liên đoàn. Hình ảnh cá nhân – tập thể đều được ghi lại. Phát biểu đại diện sẽ do em đảm nhận. Bên đó cũng có người phát biểu – Chủ tịch Vương."
Sha cau mày rất nhẹ.
Lại gặp nữa.
Không đủ quê sáng nay hay sao...
"Và bên đó... sẽ mặc đồ trong bộ sưu tập mới. Em cũng có một bộ gửi sẵn – không bắt buộc mặc, nhưng nếu mặc thì hình lên sẽ đồng bộ." – Chị Đáo đặt túi vải xuống ghế bên.
Shasha không trả lời.
Chỉ cúi đầu uống nốt chai nước – như uống cho trôi đi cả sáng nay lẫn chiều sắp tới.
[14:50 – Hội trường A – Trung tâm Huấn luyện Quốc gia]
Không gian hội trường được dàn dựng tỉ mỉ. Phông nền lớn treo logo Hằng Khoa và biểu trưng của đội tuyển quốc gia, hai dãy ghế ngồi được chia gọn hai bên cho đại diện truyền thông và vận động viên. Phía trước là sân mini trải thảm cao su xanh, với hai bàn bóng đã lắp sẵn đèn chiếu.
Tôn Dĩnh Sha bước vào từ cửa bên, tóc buộc cao, áo polo trắng xám ôm gọn thân người, quần thể thao cạp cao, giày trắng sáng loáng còn mới nguyên.
Vì chị Đáo dặn vậy, vì nhãn tài trợ gửi thẳng đồ tới, vì chiều cao form người của cô hợp với thiết kế, và vì... nếu không mặc thì mấy đứa trong đội lại có cớ cà khịa tiếp.
Cô vừa đặt chân xuống sàn thảm thì...
Ánh mắt anh dừng lại.
Vương Sở Khâm đứng phía bên kia hội trường, gần dãy bàn đại biểu. Anh mặc gần y hệt — cũng là polo trắng xám bạc, cùng một thiết kế, chỉ khác cách phối phụ kiện: anh thêm đồng hồ đen viền bạc, giày trắng cùng dòng nhưng phiên bản cao cổ.
Cả hội trường ồn ào tiếng nói chuyện, chỉ có ánh mắt hai người chạm nhau trong đúng một phần mười giây.
Shasha lập tức quay đi.
Nhưng vẫn thấy gáy nóng ran.
Chết tiệt. Cứ như mặc đồ đôi vậy.
"Ủa, mặc giống chưa kìa~" – Yidi huých nhẹ vai cô, giọng nhỏ nhưng rất rõ.
"Là đồ... của bst mới để quảng bá!." – Shasha nhấn mạnh từng chữ.
Điềm Điềm cười: "Ý chà chà!!! Mới hôm qua còn bám lên người datou mà nay lại mặc đồ đôi rồi ha!!!"
Shasha quay sang lườm một phát sắc lẹm. Hai người kia câm nín ngay.
Trên sân khấu, người điều phối chương trình ra hiệu bằng bộ đàm. Mọi thứ sẵn sàng.
[15:00 – Hội trường A – Sự kiện giao lưu & quảng bá cùng đại ngôn]
Căn phòng chìm vào ánh đèn vàng trung tính. Ở hàng đầu tiên của khu vận động viên, Tôn Dĩnh Sha ngồi cạnh Manyu, người bạn thân thiết như chị gái ruột trong đội.
Bên kia, Vương Sở Khâm ngồi cạnh Long ca– phó chủ tịch tuyển bóng bàn cũng là người anh thân thiết, bên cạnh là Lưu Đinh, phía sau là Tiểu Hoàng và hai trợ lý khác.
Không gian ổn định, âm thanh kiểm tra hoàn chỉnh.
MC bắt đầu sự kiện bằng giọng chuẩn mực:
"Chúng ta xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đại biểu đến từ Tập đoàn Hằng Khoa, các thành viên Liên đoàn Bóng bàn quốc gia, cùng toàn thể vận động viên đội tuyển quốc gia..."
Phía Shasha, Manyu khẽ nghiêng đầu thì thầm, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Đừng hồi hộp. Mặc giống nhau rồi thì đừng ngại nữa."
Shasha khẽ nghiêng đầu:
"Chị có thấy cái áo này nó ngứa ngáy không?"
Manyu bật cười:
"Ngứa gì? Ngứa lòng thì có. Mà cũng công nhận... form hợp quá trời."
Shasha bặm môi không nói nữa, chỉ siết chặt chai nước.
Bên kia, Long ngả nhẹ người về phía Sở Khâm, nhỏ giọng:
"Hôm nay mặc đồ đôi với nhau nữa ha?"
Sở Khâm vẫn mắt nhìn thẳng, chỉ trả lời rất khẽ:
"Đồ của bts mới mà anh."
Long ca híp mắt:
"Anh thấy mắt cậu sắp nhìn đến hỏng luôn rồi đấy! thu liễm lại đi không lại lên hot search."
"anh đừng trêu em nữa! em nhìn bình thường thôi mà, không ai để ý đâu!"
Long ca cười trong cổ họng:
"Thật là... mọi suy nghĩ của cậu hiện lên trước mặt cậu hết rồi."
MC mời Phó Chủ tịch Lưu Đinh phát biểu đầu tiên. Anh điềm tĩnh, ngắn gọn, mang màu sắc chiến lược và hợp tác. Tiếp theo là... Chủ tịch Hằng Khoa.
Vương Sở Khâm đứng dậy.
Chỉ vừa đứng dậy thôi, không khí phía đội tuyển đã bắt đầu rì rầm.
Shasha liếc nhìn theo theo bản năng, nhưng nhanh chóng quay đi.
Manyu lại thì thầm:
"Đừng nhìn nữa, ánh mắt em lộ lắm."
"Ánh mắt của em không lộ bằng ánh mắt của anh ta đâu."
"Ừ, mà rõ thật. Mắt anh ta từ nãy tới giờ chỉ có đúng một hướng."
Trên sân khấu, Sở Khâm không cầm giấy. Anh chỉ đút một tay vào túi, tay kia đặt lên mặt bàn podium bằng mica trong.
Giọng trầm, từng chữ rõ ràng.
"Thể thao, với chúng tôi – không còn là một lĩnh vực tách biệt. Mà là nơi phản chiếu sức mạnh của cả một thế hệ. Những giới hạn thể chất của vận động viên hôm nay, là nền tảng cho cảm hứng của ngày mai..."
Bên phía đội Shasha, một vài người gật gù. Nhưng ở hàng đầu, Sha chỉ cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình.
Manyu lại thì thầm:
"Thôi nói thật đi, hôm qua cậu có ôm không?"
Shasha nghiến răng nhỏ giọng:
"Không nhớ! Em có nhớ cái gì đâu chứ, mới sáng ra em còn kêu anh ta là mẹ cơ mà ...."
"À mà sáng nay người ta đưa về tận nơi đấy. Hôm qua còn lảm nhảm gì đó không rõ từ nào nghe như 'lần sau đừng đi như thế nữa'..."
"Chị à......" shasha thở dài.
Bên kia, Long ca khẽ nghiêng đầu thì thầm:
Tiếng vỗ tay vừa dứt, hội trường tạm lắng vài giây trước khi MC tiếp tục chương trình.
Phía đại biểu Hằng Khoa bắt đầu đứng lên đầu tiên. Long ca xoay vai nhẹ một cái rồi nghiêng đầu sang phía Sở Khâm, vừa đi vừa nói nhỏ đủ hai người nghe:
"Phát biểu chắc tay đấy. Không dài, không sáo, đúng chất Chủ tịch... mà đúng kiểu ai nghe cũng tưởng cậu đang nói với riêng một người."
Sở Khâm không đáp ngay.
Anh cài lại nút áo polo, ngón tay chỉnh đường nếp gấp trước ngực. Giọng trầm như thường:
"Em chỉ nói đúng những gì cần nói."
Long ca khẽ nghiêng đầu thì thầm:
"Anh tưởng hôm qua cậu tỉnh mà?"
Sở Khâm vẫn nhìn thẳng, môi mím khẽ như cười không ra cười.
"Em tỉnh. Nhưng cô ấy không. Cứ gọi lung tung rồi ôm chặt cứng."
"Ừm, mà em đâu có đẩy ra."
Sở Khâm liếc anh, như thể muốn nói anh có thể đừng chọc em lúc em đang ngồi đại diện nghiêm túc ở đây.
Long ca nhún vai nhẹ, rồi lại thì thầm:
"Thôi, Nhìn thẳng vào camera cười một cái đi kìa."
Anh điều chỉnh lại nhịp thở, mắt trở lại khán phòng.
Ánh mắt anh khẽ quét qua hàng ghế vận động viên. Và như một điều tự nhiên, nó chạm đúng vào ánh mắt của cô.
Shasha lại vừa ngẩng lên.
Lần này — không né tránh.
Nhưng chỉ được một nhịp thôi, rồi cô quay đi, như thể ánh nhìn đó vừa đâm trúng một điểm nào đó khiến lòng cô khó chịu.
Làm như anh là trung tâm vũ trụ vậy.
Bên cạnh, Manyu khẽ ho một tiếng, như che đi tiếng cười mím môi:
"Thôi thôi, ngẩng lên làm gì rồi lại đỏ tai nữa."
Shasha lườm chị:
"Đâu có đỏ gì đâu."
"Ừ, tại nó đỏ sẵn rồi nên chị không chắc nữa."
Sau khi chủ tịch Lưu phát biểu xong thì MC gọi:
"Bây giờ xin mời vận động viên Tôn Dĩnh Sha – đại diện hình ảnh chiến dịch –lên phát biểu."
Không khí thay đổi ngay lập tức.
Shasha đứng dậy.
Nét mặt bình thản như không có gì, nhưng cả Manyu và Điềm Điềm đều biết... cô không thích mấy chuyện sân khấu phát biểu này.
Cô bước từng bước lên bục, tóc buộc cao, dáng đứng dứt khoát.
Không giấy. Không note.
Chỉ là... ánh mắt nhìn thẳng
"Tôi không nghĩ mình là người phù hợp với vai trò phát ngôn. Tôi được đào tạo để đánh bóng, không phải để nói chuyện."
Một vài tiếng cười nhỏ vang lên trong hội trường.
"Nhưng tôi đứng đây hôm nay, vì tôi hiểu – người vận động viên không chỉ đại diện cho kỹ năng, mà còn cho thái độ. Và tôi tin, sự bền bỉ không nằm ở những lời đẹp đẽ – mà ở cách mỗi người giữ được lòng mình sạch sẽ trong thế giới đầy áp lực."
Lúc cô nói câu đó, ánh mắt cô – như thể cố tình – lướt ngang qua phía Sở Khâm.
Anh vẫn nhìn cô. Không chớp mắt.
Bên dưới, Long khẽ nghiêng sang nói với VSK:
"Cô ấy đang móc ai vậy?"
Sở Khâm cười nhỏ:
"Chắc là nói móc em đó anh, em thấy cô ấy liếc em 1 cái."
"Tôi không phải người hoàn hảo. Tôi cũng từng thất bại, từng nghĩ tới việc bỏ cuộc nhưng ở phía sau tôi luôn có những người thầy luôn động viên và đồng hành cùng tôi những lúc tôi khó khắn nhất. Nên chính vì thế, tôi luôn phải nhắc mình rằng phải cố gắng chiến đấu vì đất nước, vì những người ủng hộ tôi và vì chính bản thân mình – bằng sự tôn trọng và kiên nhẫn. Cảm ơn Hằng Khoa đã để tôi trở thành một phần trong chiến dịch thể thao lần này."
Bài phát biểu kết thúc trong tiếng vỗ tay dày hơn.
Shasha cúi nhẹ đầu, đi xuống chỗ ngồi.
Khi cô đi ngang qua hàng ghế bên doanh nghiệp, ánh mắt lại va vào người đó.
Lần này, anh khẽ mỉm cười.
Một nụ cười... không quá rõ, không có ý trêu chọc — chỉ là một thứ gì đó rất nhẹ, như thể... rốt cuộc em cũng đứng trên cùng một sân khấu với tôi rồi.
Shasha hừ nhẹ trong lòng, bước tiếp mà không dừng lại.
Cô ngồi xuống ghế, rút khăn giấy ra lau tay cho bớt căng thẳng.
Ánh đèn stage-light đổi tông, chuyển từ vàng dịu sang trắng sáng.
Tấm backdrop bạc ánh xanh in logo lồng ghép giữa Liên đoàn Bóng bàn Quốc gia và Tập đoàn Hằng Khoa đã dựng xong từ sớm, nay đứng lừng lững ở vị trí trung tâm, với bục kê nhẹ cao hơn sàn chính để đảm bảo bố cục hình đều đẹp từ trên xuống dưới.
MC bước lên cầm mic, giọng rành rọt:
"Ngay bây giờ, xin trân trọng kính mời các đại diện từ Liên đoàn và Tập đoàn Hằng Khoa, cùng các tuyển thủ đội tuyển quốc gia lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm đánh dấu cột mốc hợp tác hình ảnh năm 2025!"
Tiếng vỗ tay lịch sự vang lên.
"Xin mời Chủ tịch Lưu Quốc Lượng, Phó Chủ tịch Lưu Đinh và Chủ tịch Vương Sở Khâm đứng hàng đầu trung tâm. Các vận động viên xin mời đứng hai bên theo sơ đồ đã được hướng dẫn, ưu tiên sắp xếp theo chiều cao và vị trí đại diện hình ảnh."
Các tuyển thủ đội tuyển bắt đầu di chuyển theo điều phối viên. Vài người cười khúc khích, vài người chỉ tay trêu ghẹo nhau chọn chỗ đẹp. Bên nữ, Sha khựng lại khi thấy vị trí được đánh dấu rõ bằng sticker: "Tôn Dĩnh Sha – Hàng đầu"
Cô khẽ liếc sang bảng sơ đồ dán ở một bên sân khấu. Rồi thở dài trong bụng.
Biết ngay thế nào mình cũng bị đẩy ra đầu hàng mà... tại mình thấp nhất đội còn gì.
Cô bước lên bục, đứng đúng vị trí, chưa kịp ổn định thì phía bên phải đã có người đứng vào: Vương Sở Khâm.
Không cần nhìn.
Cũng biết là ai.
Không khí bên phải cô như chùng xuống. Một nhịp.
Phía sau ống kính, nhiếp ảnh gia chính – một anh tóc búi gọn gàng, áo sơ mi đen tay lửng – đang cầm máy ngắm kỹ lưỡng, miệng nói nhanh:
"Rồi, mọi người ổn định nha, giữ đúng hàng dọc – vận động viên lùi nửa bước, hàng đầu hơi thu vai vào. Đội nữ bên trái, đội nam bên phải. Tuyệt đối không che logo phía sau!"
Sha hít sâu một cái. Tư thế đứng thẳng nhưng mắt cố nhìn về phía ống kính.
Cô không biết...
Sở Khâm đang nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ liếc sang bên trái.
Không lần một, mà là lần thứ hai, rồi ba.
Mỗi lần photographer đổi góc, nhích máy, anh lại vô thức liếc sang.
Cô nhìn thẳng vào camera cưới rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nhưng người bên cạnh... môi hơi cong lên rõ ràng hơn cả ánh đèn trên sân khấu.
"vđv Sun Yingsha nghiêng mặt một chút sang phải được không ạ? Rồi rồi – Chủ tịch Vương ơi, mắt... ừm, đừng nhìn qua chị Tôn mãi như vậy, máy bắt được hết á!" – photographer cười nhẹ, vừa nói vừa hạ máy xuống.
Nguyên cả sân khấu bật cười nhẹ.
Shasha lập tức quay sang liếc xéo anh một cái.
Sở Khâm không hề chối. Chỉ thản nhiên đáp, giọng trầm mà bình tĩnh:
"Do hướng đèn phía bên này sáng hơn."
Photographer lắc đầu:
"Thế thì... em chỉnh đèn bên kia tối xuống nha?"
"Để Chủ tịch tập trung hơn ạ."
Long ca đứng cạnh cười đến nỗi phải quay mặt đi che.
"Nào – 1, 2, 3 – cười nhẹ, giữ nguyên – tay đặt tự nhiên – tuyệt vời rồi đấy!"
"Một tấm nữa! Mọi người nghiêng người chút xíu! Tuyệt vời... tấm này lên sẽ là hình đại diện chiến dịch!"
Click.
Click.
Click.
Trong hàng trăm cú bấm máy đó, có ít nhất mười tấm ánh mắt người đứng giữa khẽ nghiêng về bên trái — không hẳn nhìn — nhưng rõ ràng là đang dõi theo.
Kết thúc phần chụp ảnh, nhiếp ảnh gia cúi đầu cảm ơn, rồi đưa tay ra hiệu:
"Hoàn hảo ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều – có một vài khoảnh khắc cực kỳ cảm xúc luôn nha! Em sẽ chọn ảnh ngay trong chiều nay để duyệt làm poster!"
Sau phần phát biểu và chụp ảnh chính thức, buổi lễ chuyển sang phần được nhiều người mong đợi nhất: giao lưu thể thao giữa đại diện thương hiệu và các tuyển thủ quốc gia.
MC tiến vào giữa sân, cầm mic đầy khí thế:
"Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần giao lưu kỹ thuật giữa hai bên đại diện! Xin mời Chủ tịch Vương Sở Khâm và tuyển thủ Tôn Dĩnh Sha bước vào bàn đấu đầu tiên và cặp đôi nam nữ của chúng ta Wang manyu và Lâm Cao Viễn cũng vào vị trí!"
MC giọng hào hứng:
"Và bây giờ, xin mời bốn VĐV bước vào phần giao lưu đánh đôi!
Cặp đôi Vương Sở Khâm – Vương Mạn Dục sẽ thi đấu cùng bộ đôi Tôn Dĩnh Sha – Lâm Cao Viễn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top