Chap 7


[Sáng hôm sau – 06:03 AM]

Vương Sở Khâm đã thức từ sớm.

Thói quen của vận động viên khiến anh không thể ngủ quá 6h30, kể cả khi hôm trước về muộn.

Anh thay đồ chạy bộ, mở cửa nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, dừng lại trước cửa phòng khách.

Cửa vẫn khép hờ.

Bên trong, ánh nắng sớm đã len qua rèm cửa, đổ lên chiếc gối nhỏ có dấu tóc người.

Shasha vẫn đang ngủ.

Mặt úp vào gối, tóc xoã ra che gần hết má, chăn thì... tụt nửa người.

Chân vắt ngang mép giường, trông chẳng có chút hình tượng nào.

Anh bước vào, gõ nhẹ lên mép tủ đầu giường:

"shasha!"

Không có tiếng trả lời.

Shasha khẽ cựa mình, vùi đầu sâu hơn vào gối, rên nho nhỏ:

"Ưm... không dậy đâu... hôm nay Chủ nhật mà..."

Anh nhướng mày.

"Không phải Chủ nhật. Dậy đi."

Sha lầm bầm, mắt nhắm tịt:

"Mẹ ơi, cho con ngủ thêm năm phút... hôm qua con mơ bị đưa đi xem mắt á... mệt lắm luôn á..."

Anh im lặng ba giây.

Rồi đưa tay kéo nhẹ chăn lên.

Giọng trầm hơn:

"Tôn Dĩnh Sha. Dậy."

Cô khựng lại.

Mi mắt vẫn chưa mở, nhưng đầu khẽ quay về phía giọng nói.

Nghe... không giống mẹ.

"...hả?" – cô thốt lên một tiếng nhỏ, rồi mở mắt.

Cái trần nhà... không quen.

Cái gối... không phải gối nhà mình.

Mùi... là mùi nước xả vải lạ.

Quan trọng nhất... người đứng ở cạnh giường là Vương. Sở. Khâm.

Bùm.

"ÁAAAAAAAAAAAAA—!!!"

Sha bật dậy như bị điện giật, tóc rối như tổ quạ, mắt trợn tròn, miệng há hốc nhìn anh Khâm đang đứng tỉnh bơ cạnh đó.

"Đây... đây là đâu???" – cô thốt ra trong khi tay vẫn kéo chăn trùm tới cằm.

Anh khoanh tay, mặt không biểu cảm:

"Nhà anh."

"...Nhà... anh???"

"Ừ. Em say. Không nói được địa chỉ. Anh không tiện bế vòng vòng Bắc Kinh để dò từng ngõ. Nên anh đưa em về đây"

Shasha há miệng, đóng miệng, há miệng, đóng miệng – như cá koi bị bắt khỏi nước.

Cô cúi nhìn lại bộ đồ ngủ. Áo dài tay, vải cotton, còn thơm thơm mùi... hoa nhài.

"...anh! Anh....?"

"Dì Hoa thay cho em, anh không làm gì hết." – anh đáp ngắn gọn. "Còn nếu em đang định chạy ra ngoài gào 'Tôi bị bắt cóc', thì bếp bên tay trái, dép để dưới giường."

Shasha tròn mắt nhìn anh.

Và đúng như tiên đoán: đỏ bừng mặt từ cổ đến tai.

Sha vẫn ngồi trên giường, chăn trùm tới tận cổ. Mặt đỏ bừng.

Một lúc sau, cô hít vào một hơi, rồi quay sang nhìn anh – ánh mắt cảnh giác rõ ràng:

"Vậy... hôm qua tôi có làm gì kỳ cục không?"

Vương Sở Khâm đứng dựa vào mép tủ, mắt cụp nhẹ xuống, giọng đều đều như đang điểm danh:

"Gọi anh là người tốt bụng...

Bám cổ anh như gấu koala...

Năn nỉ anh mua kem hai viên có topping...

Sờ mặt anh, khen đẹp trai..."

Sha: "..."

"...Còn đòi add we chat nữa."

Shasha há miệng, định cãi – nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Không... không thể nào!! tôi mà làm vậy á!" – cô hét lên, hai tay siết chăn như sắp nhào ra ngoài đánh phủ đầu cho đỡ ngượng.

Anh nhướn mày:

"Ừ. Em còn bảo anh có đôi mắt đẹp nữa đó."

"KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ!!!" – Sha gần như gào.

"Và có nói thêm một câu, anh nhớ khá rõ." – anh nói tiếp, giọng bình thản.

"...anh là đồ đáng ghét... tôi ghét anh..."

Sha: "..."

"..."

"hơ hơ...."

"Còn ôm vai anh, gác đầu lên, bảo 'cảm ơn vì đã đón em"

Sha trừng mắt nhìn anh như thể muốn... thiêu rụi luôn toàn bộ trí nhớ trong não người này.

"Anh... bịa đó đúng không? Anh dựng chuyện! Không đời nào tôi nói vậy!"

Vương Sở Khâm khoanh tay, đầu nghiêng nhẹ, môi mím lại như đang suy nghĩ gì đó.

Một giây sau, anh chậm rãi rút điện thoại ra khỏi túi quần.

Sha lập tức lùi lại, mắt mở to:

"Anh làm gì đó! Không lẽ—"

Anh rút điện thoại, mở WeChat, thao tác vài cái.

Không nói gì, anh chỉ giơ màn hình về phía cô.

"Em muốn xem lại cái này không?"

Sha nghi ngờ liếc nhìn.

Màn hình là giao diện tin nhắn WeChat. Trên cùng là cái tên cô lưu anh:

🧸 "Anh đẹp trai 🧃💥"

Sha: "..."

Cô dụi mắt mấy cái, rồi từ từ trợn mắt:

"Cái đó... cái đó chắc là anh đặt???"

Vương Sở Khâm vẫn giữ điện thoại nguyên vị trí, mặt không đổi sắc:

"Tối qua em đòi add. Tự gõ tên vào.

Còn bảo: 'Không ai được sửa tên này. Đây là em đánh dấu lãnh thổ.'"

Sha: "....................."

Mặt cô đỏ bừng như vừa úp vô bếp lẩu Tứ Xuyên.

"Anh xóa đi!!! XÓA NGAY ĐI!!!" – cô hét lên, lao người tới giật điện thoại.

Anh rút tay về nhẹ như gió, khoanh tay, lùi nửa bước:

"Không được. Đã 'đánh dấu lãnh thổ' rồi mà."

"KHÔNG NHỚ GÌ CẢAAAA!!"

"Không nhớ không có nghĩa là không làm." – Anh nhún vai, nói cái câu khiến người ta muốn tự đào hố chui vào nhất trên đời.

Sha gục đầu vào gối, hét nhỏ:

"Trời ơi trời ơi trời ơi..."

Và khi anh quay đi, vừa ra khỏi cửa phòng, anh còn cố tình để lại một câu nhẹ như bấc, nặng như chì:

"Mà để tên đó cũng đâu có sai gì đâu."

...cô lập tức bật dậy như lò xo.

"CÁI GÌ CƠ???"

Vương Sở Khâm vẫn đứng ở đó, một tay đút túi quần, ánh mắt bình.

"Ý anh là..." – cô trợn mắt, "Anh thấy cái tên đó... đúng hả?!"

"Thì..." – anh nghiêng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ, "trong tuyển bóng bàn, chắc cũng không ai phản đối nếu em chấm anh là đẹp trai nhất đâu."

Sha trợn mắt lần hai, tay run run chỉ về phía anh:

"Anh... anh còn dám tự tin thừa nhận nữa hả?!"

Anh khẽ nhún vai:

"Chẳng phải em nói trước sao? 'Anh là người tốt bụng, lại đẹp trai – câu nguyên văn đấy."

"TÔi NÓI THẾ THIỆT HẢ?!"

"Ừ. Còn ngoắc tay hứa nữa." – anh giơ ngón út lên, như đang tái hiện hiện trường.

Shasha ôm đầu, tóc rối như tổ chim, miệng lắp bắp:

"Không... không thể nào... chắc là tôi bị nhập... tôi không có thật trong buổi tối hôm qua..."

Anh gật gù, không phủ nhận:

"Ừ, nhìn em lúc đó anh cũng nghĩ vậy. Như thể có người khác mượn xác em vậy đó."

Shasha xấu hổ không biết chui và đâu cho hết.

Một tay quơ gối, đập lên mặt mình:

"Em không muốn sống trên cõi đời này nữa..."

"Anh ra ngoài đi!!! CÚT!!!" – Sha hét lên từ trong chăn, giọng nghẹn như thể đang khóc nhưng thực ra là vì ngạt hơi.

Vương Sở Khâm nhếch môi cười nhẹ.

Trước khi rút lui, anh còn cố tình để lại một đòn cuối:

"À mà này... nếu em đổi ý, vẫn còn có thể sửa tên lại. Ví dụ như 'Người đẹp trai và dễ thương nhất hệ mặt trời' chẳng hạn."

"AAAAAAAAAAA đồ mặt dày nha anh!!!"

Tiếng hét vọng ra đập vào tường, suýt làm rơi cái bình hoa ngoài hành lang.

Sha vẫn còn đang lăn lộn trong chăn, gào xong mệt quá giờ nằm thở như cá mắc cạn.

Cửa phòng hé ra lần nữa.

Đầu Vương Sở Khâm xuất hiện bên khe cửa, giọng bình thản như chưa từng gây bão:

"Vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng. Dì Hoa nấu xong rồi."

Sha ngẩng phắt dậy, tóc xù như sư tử.

"Anh đi raaaaaa!!! tôi không xuống đâu!!!"

Anh không nhúc nhích:

"Không ăn là dì Hoa buồn đấy."

"..."

Shasha chựng lại. Không thể nào để dì Hoa buồn được. Dì ấy còn phải chịu cơn cuồng phong của cô tối qua, dù cô không nhớ được cái gì hết.

Vừa khi Vương Sở Khâm đóng cửa lại, Sha lập tức lăn tới mép giường, chộp lấy điện thoại.

Mở WeChat.

Vào ngay group chat: "Tuyển nữ quốc gia - hội chị chị em em 💅💥"

Ngón tay gõ như bão tố:

ShaSha 🐯: "CÁC NGƯỜI BỎ TÔI LẠI!!!"

ShaSha 🐯: "DÁM CHUỒN VỀ HẾT RỒI ĐỂ MẶC TÔI TRONG CẢNH ÉO LE!!!"

ShaSha 🐯: "TÔI ĐANG Ở NHÀ VSK!!!! VẪN SỐNG NHƯNG KHÔNG MUỐN SỐNG TIẾP!!!"

Chưa đầy hai giây sau, tin nhắn bắt đầu tràn vào như đổ sập tường thành:

🤣 Yidi: "Ủaaaa thiệt đó hả? Vậy là thành công chuyển hàng cho người nhận rồi kìa!!"

🫣 Koai Man: "Tối qua chị còn gọi ảnh là 'người tốt bụng nhất Bắc Kinh' á chị nhớ hôn?"

🐸 Giai Giai: "Ơ kìa còn phải cảm ơn tụi chị dàn trận nữa nha!"

🫠 Xingtong: gửi sticker "bé gấu nằm im để số phận quyết định"

🔥 Manyu: "bọn chị cũng không muốn đâu, mà hết cách rồi"

Sha: "..."

ShaSha 🐯: "TÔI SẼ TRẢ THÙ MẤY NGƯỜI!!!!!!!"

ShaSha 🐯: "CẮM CỌC TRƯỚC CỬA PHÒNG CÁC NGƯỜI!!!"

ShaSha 🐯: "CẤM YÊU!!! CẤM CƯỚI!!! CẤM NGỦ!!!"

Mấy chị em tiếp tục gửi hàng loạt icon:

– sticker khóc cười,

– gif gấu quấn chăn bò ra khỏi phòng,

– ảnh chế tên cô thành "Tôn Dĩnh Shaaaaaay rượu".

Sha hét thầm một tiếng, úp mặt vào gối.

Mặt vẫn còn đỏ y như vừa úp nồi lẩu cay hôm qua chưa nguội.

Cô ngồi thẳng dậy, vỗ hai má bép bép bép lấy tinh thần.

Cô hít sâu. Lấy dây buộc tóc.

Buộc tóc lên kiểu nửa đầu. Soi gương cẩn thận.

Gỡ từng sợi tóc rối. Rửa mặt. Thở ra một cái.

Cuối cùng, khi đã "trang bị tâm lý" xong xuôi, cô rón rén mở cửa.

Cánh cửa kêu cạch một tiếng rất nhẹ, nhưng với cô thì như... tiếng sấm trong tim.

Lặng lẽ... lén lút... từng bước đi như ăn trộm.

Sha nhón chân qua hành lang.

Một bước.

Lén nhìn trái. Không ai.

Hai bước. Nhìn phải. Cũng không ai.

Tốt. Cứ thế mà xuống tầng. Lấy bánh mì sữa rồi giả vờ đi dạo luôn cũng được.

Không thèm nhìn mặt cái tên đáng ghét đó nữa.

Nhưng đời không như mơ.

Vừa tới khúc quẹo ra bếp, còn chưa kịp rẽ...

"Chịu xuống rồi à."

Giọng nam trầm thấp vang lên phía bàn ăn.

Shasha giật mình như bị tóm tại trận ăn vụng nửa đêm.

Cô quay sang.

Vương Sở Khâm đang ngồi ở ghế gỗ, áo thun trắng, tay cầm cốc cà phê. Mắt nhìn thẳng cô. Không chớp.

Trên bàn ăn là một khay nhỏ:

Sữa đậu nành ấm.

Bánh bao hấp.

Một chén cháo nhỏ và...

Một ly sữa tươi đã cắm sẵn ống hút. Màu hồng.

Sha đứng chôn chân như tượng.

Tâm trạng: "Tôi là người vô tội nhưng tôi muốn độn thổ."

Vừa lúc Sha đang đứng đơ như tượng trước bàn ăn, thì từ phía bếp, một giọng nói thân quen vang lên:

"Ôi, con dậy rồi à!"

Shasha giật bắn người, quay phắt sang.

Dì Hoa – người phụ nữ trung niên hiền hậu – đang bước ra từ cửa bếp, tay còn cầm khăn lau tay.

Gương mặt rạng rỡ hẳn lên khi thấy cô tỉnh.

Shasha líu lưỡi, tay vẫn còn bám vào thành tường:

"D-dạ con... chào dì..."

Dì Hoa tiến tới, cười thật hiền:

"Hôm qua nhìn con say quá, dì cũng lo không biết sáng dậy có đau đầu không. Có mệt không? Có thấy buồn bụng không con?"

Sha gật đầu lia lịa:

"Dạ... không sao ạ... con... khỏe ạ... rất khỏe..."

"con ngồi xuống ăn sáng với Sở Khâm đi! Dì nấu cháo đậu đỏ với hấp bánh bao cho dễ tiêu. Món nhẹ, không bị ê bụng đâu."

Shasha như thể sắp khóc đến nơi:

"Dạ... dạ cảm ơn dì nhiều ạ... con... ngại quá..."

Dì Hoa xoa nhẹ vai cô:

"Ngại gì chứ!"

Shasha: "..." cô không ngại mà là rất ngại.

Dì Hoa cười cười:

"Ngồi đi con. Sữa còn ấm đấy. Dì pha cho con thêm ly nước gừng, uống cho nhẹ bụng."

Shasha cúi đầu nhỏ xíu:

"Dạ..."

Rồi từ từ... ngồi xuống. Rất nhẹ. Như mèo.

Ngồi đối diện Vương Sở Khâm, người đang thản nhiên nhấp cà phê, vẻ mặt rất nghiêm túc, rất lãnh đạm – nhưng trong ánh mắt lại... lấp ló chút vui thú khó tả.

Thậm chí còn đặt ly cà phê xuống, lấy khăn giấy lau tay một cách rất chuyên chú.

Shasha hít sâu, tự nhủ:

"Ổn. Mình có thể giả vờ được. Không có gì. Hôm qua không tồn tại. Tối qua không phải mình."

Cô cầm thìa lên. Bắt đầu ăn cháo.

Rất từ tốn.

Nhưng được ba thìa thì giọng nam trầm kia lại vang lên, nhẹ như gió mà sắc như dao:

"Ống hút đó hôm qua em chọn đấy. đang ngủ thì bật dậy đòi anh dừng xe mua kem cho bằng được rồi đi ngang quầy ống hút vớ ngay 1 túi màu hồng"

Shasha khựng tay.

"..."

"...em không nhớ."

"Em còn bảo 'phải là màu hồng, vì hợp với người đẹp trai'. Có nhớ không?"

Shasha quay đầu, trừng mắt:

"Không!"

Anh gật gù, vẻ mặt rất thành thật:

"Ừ. Anh cũng nghĩ người khác mượn xác em."

Shasha nghẹn.

Cô quay đi, cắm đầu ăn tiếp.

Được ba giây, lại nghe:

"Hôm qua em bảo sữa không có ống hút nhìn buồn. Hôm nay thấy sao?"

Sha siết thìa trong tay như đang chuẩn bị vặn cổ bánh bao.

"...để yên cho em ăn. Đừng nói nữa."

"Ừ. Tối qua anh nhớ em còn hát nữa đó"

Shasha há miệng, chưa kịp phản ứng thì...

"'Người ơi~ nếu có quay về~ thì xin đừng cướp kem của tôiiiii'." – anh lặp lại nguyên văn, hát nhỏ đúng giọng cô tối qua.

Sha: "..."

"Anh muốn chết không?"

"Còn sống nhưng không muốn chết lắm." – anh nhún vai.

Shasha cầm ly sữa lên, uống một ngụm thật mạnh.

Ống hút màu hồng chọc ngay vào má.

Quá đau khổ.

Chỉ giật nhẹ ly xuống, tay đưa lên ôm má.

"..."

Đau điếng. Nhưng sĩ diện không cho phép phát ra tiếng.

Vừa lúc đó — Vương Sở Khâm đang ngồi đối diện, thoáng thấy biểu cảm của cô méo xẹo không kịp che giấu.

Anh đặt ly cà phê xuống.

"Shasha?" – giọng anh trầm xuống.

Không thấy cô trả lời. Anh nhíu mày, đứng bật dậy, vòng bàn đi về phía cô.

Shasha còn đang ôm má, mắt liếc trái liếc phải định tìm cách ngồi yên chịu đau thì...

"Em bị sao vậy?"

Một bàn tay bất ngờ vươn tới.

Chạm vào má cô.

Bẹo. Nhẹ. Nhưng bất ngờ làm cô hết hồn.

"Ơ?!"

Sha giật mình, ngước nhìn lên.

Vương Sở Khâm đang cúi xuống bên cạnh cô, ánh mắt hơi nghiêm:

"Đau hả? ống hút đâm vào má à? Hay bị chóng mặt?"

"Cái ống hút đó chọc trúng chỗ nào? Có sưng không?"

Vừa hỏi, tay anh vừa chạm má cô kiểm tra lần nữa như bác sĩ ngoại khoa. Nhưng không để ý khuôn mặt của cô bây giờ đang nhìn anh như người ngoài hành tinh.

Sha: "..."

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn chưa kịp đau xong thì đã bị chạm. Chưa kịp xấu hổ thì đã bị hỏi dồn dập.

"– Anh... anh làm gì vậy..." – cô lắp bắp, mắt tròn như con mèo vừa bị tạt nước.

"Thì em bị đau." – anh đáp, giọng vẫn rất bình thản.

"...Không phải tại anh." – cô ôm má, lùi ghế, nhỏ giọng phản kháng.

"Anh đâu nói là tại anh. Anh chỉ kiểm tra thôi." – anh nhún vai.

"Kiểm tra mà sờ mặt người ta hả?!"

"Má em mềm, sờ thử cũng được mà."

"ANH VƯƠNG SỞ KHÂMMMMM!!!"

Tiếng gào bật ra giữa gian bếp sáng sớm, vang vọng khắp không gian, khiến cả ống hút màu hồng cũng phải run rẩy.

Shshaa bật dậy khỏi ghế, ôm má chạy một mạch về phòng như bị ma đuổi.

Ly sữa vẫn nằm đó — ống hút màu hồng nghiêng nghiêng như đang vẫy tay tạm biệt kẻ thất bại.

Cánh cửa phòng khép cái cạch!.

Sha nhào lên giường, đập mặt vào gối như trời sập.

"AAAAAAAAA!!!"

Mặt nóng. Rất nóng.

Shasha lăn một vòng, úp mặt vào gối, rồi lật ngửa ra nhìn trần nhà.

Tay đập đập lên chăn:

"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!"

Tại sao lại để cho cái ống hút phản bội mình?

Tại sao lại không né kịp?

Tại sao hắn lại chạy tới nhanh như thế?!

Tại sao còn... chạm má người ta rồi tỉnh bơ như đang làm điều tốt cho xã hội???

Cô giơ tay lên trời, tự nhìn lòng bàn tay mình:

"Má tui... má tui giờ không còn thuộc về tui nữa..."

Tối qua thì gọi người ta là 'anh đẹp trai'.

Sáng nay thì bị người ta bẹo má.

Cuộc đời tui đúng là một bộ phim không lời thoại — vì nhân vật chính toàn la và gào.

Sha lăn qua lăn lại thêm ba vòng, cuối cùng cuộn tròn như cuộn sushi.

Trong đầu thì rối bời, nhưng trên môi lại khẽ nở một nụ cười cực kỳ... không kiểm soát được.

"Nhưng mà... cũng không phải đau lắm."

Cô lập tức tự đập gối vào mặt mình:

"Tôn Dĩnh Sha! Mày tỉnh lại đi!"

Shasha chạy đi rồi.

Bàn ăn trở nên trống vắng bất ngờ.

Vương Sở Khâm ngồi lại chỗ cũ, đưa tay xoay nhẹ ly cà phê, khóe môi cong lên rõ rệt.

Cô chạy như bị cháy nhà.

Dì Hoa từ bếp đi ra, tay lau tay vào khăn:

"Trời đất... cậu chọc con bé quá rồi đó."

"Dì thấy mặt nó đỏ như trái cà chua, còn bưng sữa lên uống như đi đánh trận."

Anh nhún vai, thở ra khẽ một tiếng:

"Dì dọn giùm con bàn với. Con lên phòng nói chuyện với cô ấy một lát."

[Trước cửa phòng]

Cô bên trong vẫn đang ôm gối vật lộn với danh dự.

Tóc xù, mắt long lanh. Má vẫn còn nóng.

"Được rồi. Sẽ không ra nữa. Ở lì trong đây luôn."

Tiếng gõ cửa.

Sha giật bắn người, ôm gối ngồi thẳng.

"Gì đó?!"

Giọng nam trầm, quen thuộc, vang qua khe cửa:

"Chuẩn bị đi. Anh đưa em về."

Sha: "..."

"được!"

Cô quay nhìn gương, thấy mặt mình đỏ hơn lúc vừa rửa.

Cái tên đáng ghét.

Lúc nào cũng bình thản. Lúc nào cũng khiến người ta tức chết.

"...5 phút nữa."

Phía ngoài, anh không đáp.

Chỉ có tiếng bước chân rời đi rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top