Chap 6
[10 phút sau – bụng ấm, tâm hồn ấm]
Giữa lúc Yidi đang kể chuyện đội nam có người lén nhắn tin cho nhân viên truyền thông, thì Kuai Man bất thình lình vỗ bàn:
"Êêê khoan đã! Hôm qua ai bảo bị Mama gọi bắt đi xem mắt vậy?!"
Shasha đang gắp miếng nấm thì khựng lại, trợn mắt:
"Ủa khoan, ai? ...Ủa, ai vậy?!"
Manyu nhướng mày, giọng ôn tồn nhưng đầy sức sát thương:
"Hình như có người kể hôm trước bị mẹ gọi, giới thiệu một 'anh công chức nhà nước, cao ráo, học bên Anh về, cũng đang ở Bắc Kinh..."
Sha nghẹn thật. Cô vội uống nước như thể trôi luôn cả danh tính người đó xuống bụng.
Kuai Man – nhỏ tuổi nhất nhưng hóng nhất – reo lên:
"Ối giời ơi, vậy là chị sắp đổi đời rồi hả chị?! Mẹ giới thiệu tận công chức luôn á?!"
Shasha đập nhẹ nắp chai nước xuống bàn, trừng mắt:
"Không có đổi đời gì hết! Là mẹ chị tự gán ghép lung tung, chị chưa nói chuyện câu nào hết nha!"
Xingtong vẫn ngồi nhai từ tốn, đột nhiên góp giọng:
"Anh đó có thật không hay mẹ em bịa ra dọa em đấy hehe?"
"Trời ơi... Mẹ em còn gửi cả ảnh, tên WeChat, còn dặn kết bạn nói chuyện nữa đó, mà em không rep tin nhắn mẹ luôn rồi ..."
Cả bàn nín đúng 2 giây.
Rồi: "ỐI GIỜI ƠIIIIII!!!!"
Giai Giai đập quạt giấy xuống bàn:
"Cao mama đã làm đến mức đó là thực sự muốn em yêu đương rồi đó! Nhìn mẹ em sốt ruột chưa kìa!!!" giai giai nói
Sha úp mặt xuống bàn, rên rỉ:
"Em không cóaaa... Em chỉ muốn sống yên bình thôi mà..."
Yidi chống cằm, ra chiều triết lý:
"Em nghĩ đi, người ta vừa học giỏi, vừa công việc ổn định, lại ở Bắc Kinh nữa chứ"
Sha giật nảy người:
"Chị thôi ngay!!! Em sợ thiệt á nha! Em đang muốn cuộc sống yên bình độc lập – tự do"
Manyu cười nhẹ, kéo ghế lại gần:
"Thôi, em không thích thì thôi. Nhưng... thử trò chuyện chút cũng không mất gì. Mẹ em thương nên mới lo xa mà."
Sha thở dài thườn thượt:
"em phải nói với mẹ là nếu em có người yêu thì mẹ là người đầu tiên được báo tin thì mẹ em mới chịu thôi đó chị à"
Kuai Man chớp mắt:
"Vậy chị add chưa?"
"...Chưa."
"KHÔNG HỔ LÀ TIỂU MA VƯƠNG BƯỚNG BỈNH?!" – cả bàn đồng thanh.
Xingtong nhai miếng tôm cuối cùng, gật gù:
"Chốt lại là... chuyện này không dừng ở đây được đâu. Tối nay tụi chị phải xem mặt cái cậu kia."
"KHÔNG!!!" – Sha ngồi bật dậy. "Đừng ai đào info giùm em nữa! Em xin!"
Yidi cười rinh rích:
"Em càng xin, tụi chị càng đào~"
[Màn hình sáng: Mama Cao Calling] đúng không quả là mẹ cao, gọi rất đúng lúc.
"SAO MẸ GỌI LÚC NÀY CHỨ?!!! – Sha rên rỉ, cả bàn hò reo: "Nghe đi! Mở loa!!!"
Sha ấn nút, mở loa ngoài.
"Shasha! Mẹ gửi ảnh cho con rồi đó. Là anh hôm trước – viên chức nhà nước, làm phòng kế hoạch tài chính, Lại ở Bắc Kinh. Con chưa add WeChat người ta đúng không? Add đi. Anh ấy hiền lắm, cao mét tám, lại còn đẹp trai nữa đó!"
Shasha đơ người, mắt trợn lên nhìn trời. Cả bàn im thin thít, chỉ có tiếng sôi sùng sục của nồi lẩu.
"con add we chat đi! Sớm muộn gì con cũng phải gặp mặt! mẹ sẽ gửi đồ cho con qua nó đấy nhé!!" bà cao nói với giọng điệu vui vẻ và đắc ý.
Sha lí nhí:
"Mẹ à... con đang ăn với đội đó..."
"Tốt! Nói với tụi nó là con sắp có chồng rồi. Thông báo trước."
Bíp—tút.
Cúp máy.
Kuai Man ôm đầu:
"Ủa vậy là... vẫn là cái anh hôm trước? còn thông báo cho đội là chị sắp có chồng haha"
Yidi giơ tay:
"Ủng hộ Cao Mama! Làm mạnh tay, kéo gái ế về với nhân gian!!"
"Ê ê chưa chắc là 'ế' nha, người ta độc lập kiêu hãnh đó." – Nhã Khả ôm lấy Sha, cười khì.
Sha nằm dài ra bàn, tay ôm khăn giấy:
"Tui chỉ muốn ăn kem trong im lặng. Sao đời tui thành hài kịch vậy nè..."
Vừa ra khỏi quán, bụng còn chưa tiêu hết cay, Giai Giai đã khoát tay hào hứng:
"Đi đâu nữa không? Về giờ là uổng mood đó nha."
Yidi hùa theo ngay:
"Đi KTV đi! Tối nay thư giãn đi, không quậy thì phí!"
Kuai Man vừa lết vừa thở:
"Em mà hát là tiêu cơm luôn á... nhưng vẫn đi!"
Shasha nhìn quanh, mắt sáng lấp lánh:
"Đi thiệt hả? Vậy để em chọn bài từ bây giờ luôn nha hehe!"
Cả hội hào hứng kéo nhau lên xe, cười nói rôm rả giữa gió đêm mát lạnh.
[Cùng thời điểm – nhà của VSK]
Đèn trong phòng mờ dịu, tiếng máy lạnh đều đều. Vương Sở Khâm đang nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại, mắt khẽ lim dim như thể định chợp mắt 10 phút.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí – Anh long.
"alo anh ạ!"
"sở khâm hả! giờ đang ở nhà đúng không? Hôm nay mấy đứa muốn tụ tập ở KTV, bọn anh đang ở đấy rồi. Cậu đến chơi một lát đi"
"vâng! Anh gửi địa chỉ cho em đi, lát em qua"
"được! để anh gửi địa chỉ nhé"
[KTV "Start sky" – 21:00 – Sảnh lễ tân]
Cửa kính mở ra, nhóm shasha bước vào. Giai Giai đi đầu, Shasha với Koai Man bám sát, Yidi thì đã tới quầy hỏi phòng:
"bên mình còn phòng không chị ơi?"
Lễ tân vừa định trả lời thì... cánh cửa kính sau lưng họ lại mở ra lần nữa.
Gió đêm luồn vào theo một dáng người cao lớn vừa bước vào – Vương Sở Khâm.
Shasha thoáng quay lại vì tiếng động, ánh mắt cô và anh chạm nhau chỉ trong một tích tắc – đủ để cả hai sững lại một chút.
Cô chưa kịp phản ứng thì Giai Giai đã quay đầu, nhận ra:
"Ủa? Vương Sở Khâm? Trùng hợp ghê."
Yidi ngạc nhiên:
"Cậu cũng đi hát hả?"
Anh bước tới gần hơn, gật nhẹ đầu, tay vẫn đút túi áo khoác thể thao:
"Anh Long gọi, bảo tụ tập cho vui."
Kuai Man khúc khích:
"Ối giời... không hẹn mà gặp ha, đúng là định mệnh rồi chị shasha ơi."
Shasha đứng yên, tay bấu nhẹ quai túi đeo. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh một lát – ánh mắt hơi lúng túng, hơi cảnh giác....*wc ngay cả đến đây cũng gặp nữa haraaaaaaaaaa!!!! Sao mà anh ta dai như đỉa vậy trời* cô nghĩ.
Anh nhìn qua cô, môi khẽ cong:
"Em cũng đi hát với mọi người à?"
Shasha gật nhẹ nhưng nọi tâm gào thét *chẳng lẽ anh nghĩ tôi vào đây để ăn cơm à"
"à đúng rồi. bọn tôi cũng vừa mới ăn xong nên đến đây luôn! Thật trùng hợp."
Cả nhóm phía sau vẫn đang chọn phòng. Giai Giai ghé vào lễ tân, nhỏ giọng:
"Chị cho tụi em phòng 605 nha, nếu còn thì lấy sát phòng mấy anh nam hồi nãy luôn nha"
Lễ tân gật đầu, bắt đầu thao tác.
Vương Sở Khâm vẫn đứng đó, không vội đi tiếp, ánh mắt vô thức đảo quanh nhóm.
Giai Giai nhìn anh rồi nhìn Sha, mỉm cười không rõ ý:
"Chắc tối nay... vui à nha."
Sha giả vờ không nghe, cúi xuống nghịch dây áo hoodie. Anh cũng không nói thêm gì, chỉ đứng yên một nhịp nữa rồi mới gật đầu chào nhẹ:
"Gặp mọi người sau nha, tôi vào trước đây."
Nói rồi anh đi thẳng đến phòng mà anh long nhắn lúc nãy.
Đèn LED nhấp nháy màu hồng tím, màn hình lớn đang chạy chữ karaoke nền biển hoàng hôn. Koai Man đang ôm micro gào lên bài tình ca thất tình như thể vừa chia tay ba mối cùng lúc. Giai Giai thì lăn lộn trên ghế sofa cười như điên, còn Yidi và Xingtong thì chia nhau khay snack với tốc độ bàn thờ.
Shasha ngồi giữa, chân gác lên mép ghế, tay vỗ nhịp theo bài hát, môi ngậm ống hút ly soda.
"Nay vui ghê á. Không hiểu sao ăn lẩu xong lên năng lượng khủng khiếp luôn." – Yidi nói, tay với thêm bánh gạo.
Giai Giai nheo mắt:
"có ai muốn một ít cồn cho ấm người không?"
Shasha nhướn mày:
"Ủa được uống hả chị?"
Manyu vừa lúc đó bước vào – đi vệ sinh về – nghe xong liền ngồi xuống, cười cười:
"Uống được. Nhưng nhẹ thôi. Vui là chính, mai vẫn tập."
"Rồi! uống!" – Shasha hào hứng giơ tay.
Yidi với Giai Giai khui liền hai chai, rót đầy từng ly. Màu đỏ hồng đẹp như nước ép nho, thơm nhẹ nhẹ, dễ uống kinh khủng.
Sha cụng ly với mọi người, tu một hơi:
"Cheers~!"
"Cheers!"
[2 ly sau đó]
Sha không còn tự chọn bài được nữa. Mắt cô lim dim, má đỏ ửng, tay cầm micro như đang... cầm gấu bông. Người lún sâu vô sofa, đầu gục hẳn vào vai Giai Giai.
"Chị ơi... em mệt... mà... vui lắm... hihi..."
Giai Giai cố nhịn cười:
"Ủa gì vậy? Mới có 2 ly rượu trái cây thôi đó nha?"
Yidi vỗ đùi cười ngặt nghẽo:
"Thiệt rồi! Tửu lượng của tiểu tướng Tôn Dĩnh Sha – hai ly là như bánh mì ỉu rồi"
Shasha không trả lời, chỉ nhắm mắt lại rồi... hát nho nhỏ trong cổ họng:
"Người ơi... nếu có quay về~ thì xin... đừng cướp kem của tôi..."
Koai Man mém sặc:
"Ủa cái gì?!"
"các chì đừng trộm kem của em...tất cả kem đều là của em" – Sha lẩm bẩm, rồi thò tay với remote nhưng toàn bấm...vào đâu không.
"Thôi để chị rút ly thứ ba ra khỏi tay nó trước khi nó dùng micro gọi Vương Sở Khâm tới luôn đó haha."
Sha nghe đến tên đó, bật dậy... trong 2 giây, rồi lại đổ ạch xuống đùi Xingtong:
"Không gọi đâu... không cần đâu... cái tên đáng ghét đó...cái tên đầu to đáng ghét! Đáng ghét"
Giai Giai không nhịn được nữa, lăn ra cười:
"Trời ơi ai đó quay clip lại đi! Mai cho nó tỉnh lại xem!"
Shasha lúc này đã chính thức mất quyền làm chủ cơ thể mình. Cô ôm gối, lăn qua lăn lại trên sofa như sushi sống, miệng lẩm bẩm toàn mấy câu kỳ quái:
"Đừng... đừng lấy kem của em... kem là tình yêu, kem là sinh mệnh..."
Koai Man vội giành lại cái remote suýt bị Sha gặm luôn:
"Thôi chị đừng khóc vì kem nữa... em đặt xe cho chị về nhaaaa~"
Shasha chống tay ngồi dậy, mắt nhòe nhòe:
"Không cần! Em tự bay về được! Em là... là vận động viên mà..."
Yidi thở hắt, vừa cười vừa đỡ cô khỏi trượt xuống sàn:
"Ừ, vận động viên không đồng nghĩa với siêu nhân, em ơi."
Manyu ngồi xuống sát bên, nhẹ giọng:
"Thôi, say rồi. Được rồi, hôm nay chơi đủ vui rồi ha. Giờ ngoan, tụi chị đưa về."
Shasha gục vào vai chị, lẩm bẩm:
"chị ơi em buồn ngủ rồi..."
Xingtong lấy áo khoác khoác lên người bé nhỏ đang rũ như tàu lá chuối:
"cái con bé này đúng là....."
Đội nữ lục tục kéo nhau ra khỏi phòng. Giai Giai và Manyu mỗi người một bên đỡ Sha – người giờ đã ngoan ngoãn hơn, nhưng vẫn... lắc lư như nốt nhạc.
"Cẩn thận cầu thang. Ai đưa shasha về vậy? ai cũng uống rồi nữa." – Xingtong hỏi.
Cửa thang máy bật mở. Một nhóm người bước ra trong làn ánh đèn dịu mờ của sảnh tầng trệt.
Anh Long đi đầu, khẩu trang kéo xuống cằm, mắt còn đang lim dim ngái ngủ. Sau anh là Điềm Điềm – thần thái lười biếng cố hữu, tay đút túi áo. Theo sau nữa là Lin Shidong và Niu Niu, hai cậu em áo hoodie đeo tai nghe vắt cổ. Cuối cùng mới là Vương Sở Khâm – bước chậm rãi, tay đút túi, tóc hơi rối như vừa gãi đầu ra khỏi phòng hát.
Ngay khi ra đến sảnh, cả nhóm nam đều sững lại.
Vì... ngay trước mặt họ là đội nữ – và chính giữa là một Tôn Dĩnh Sha đang được hai người đỡ hai bên, gục đầu rũ rượi như tàu lá chuối bị mưa.
Yidi nhận ra đầu tiên, vẫy tay:
"Ơ kìa~ Không hẹn mà gặp nữa nè."
Anh Long nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở Sha. Cô bé con luôn đi đầu các buổi chạy sức bền, nay đang rúc mặt vô vai Giai Giai như con mèo lười.
"Ủa? Sha sao vậy?" – Anh hỏi, giọng có phần lo lắng.
Manyu cười bất lực:
"Say rồi anh ơi. Có hai ly rượu trái cây mà gục luôn, còn làm loạn suốt một tiếng, làm bọn em mệt chết được."
Điềm Điềm nhướn mày, cười nửa miệng:
"trời ơi, con bé bình thường hổ báo lắm mà, giờ như mèo tắm nước ấy."
Sha lúc này chỉ lắc lư nhẹ trong vòng tay các chị. Mắt lim dim, má đỏ rực, miệng đang thì thào điều gì đó không rõ.
Bỗng cô giật tay áo Giai Giai, lẩm bẩm:
"Chị ơi... em thấy cái cây biết hát... cái cây nó chê em giọng như con bò..."
Cả đội nam đứng hình một nhịp.
Niu Niu suýt té ngửa vì cười. Lin Shidong phải vỗ vai cậu cho khỏi sặc.
Giai Giai thở dài:
"Giờ đang tính chia người đưa về mà ai cũng uống rồi..."
Anh Long nhìn quanh một vòng, nhíu mày:
"Bên anh không ai uống. Chia xe bên anh cho dễ, để mấy em nghỉ ngơi. Ai về đâu?"
Xingtong chỉ Sha:
"Con bé này là chính nè. Còn tụi em thì ghép xe được hết."
Sha vẫn rúc trong vai Manyu, mắt lim dim như mèo con buồn ngủ, hai má hồng rực vì rượu, còn miệng thì lẩm bẩm không đầu không đuôi:
"...kem... đừng lấy kem của em... em biết đánh karate đó nha..."
Anh Long nhíu mày, nhìn nguyên đội hình rã rời trước mặt, rồi nghiêm giọng:
"anh thì chị dâu các em tới đón rồi. Đứng ngoài kia rồi."
Cả nhóm ngó theo, thấy chiếc xe màu trắng đậu ở bãi, chị nhà anh Long đang tựa cửa xe, thấy mọi người nhìn còn vẫy tay cười tươi.
"Điềm, chú đưa Giai Giai về. Cô tiện đường với phía nhà cậu."
Điềm Điềm gãi đầu, nhướng mày nhìn Giai Giai:
"Đi chung không chị đẹp?"
Giai Giai cười khẩy:
"Không đi chung thì đi đâu? Leo cây về à?"
Anh Long cười cười, lướt sang nhóm còn lại:
"Niu Niu, Shidong – hai đứa đưa Xingtong và bé Kuai Man. Cùng về ký túc, nhớ đưa về tận cửa nghe chưa."
"Dạ rõ!" – hai em đáp nhanh như quân lệnh.
Manyu lúc này mới rút chìa khóa xe, thong thả mở điện thoại:
"Em tự lái được nha. Nhưng mà nãy có nói anh Viễn rồi, ảnh đang tới."
Yidi liếc nhìn Manyu, gương mặt nghiêm chỉnh nhưng giọng lém lỉnh:
"Trời đất, nhất em rồi đó?"
Manyu chỉ cười nhẹ:
"Đi đêm về khuya, có người chở an toàn hơn."
Koai Man lập tức giả tiếng nhạc cưới:
"Tèn ten tén ten~~"
Sha vẫn rúc trong người chị, lúc này khẽ ngẩng lên, lí nhí:
"Em cũng muốn có người tới đón..."
Vương Sở Khâm đứng cách đó vài bước. Tay vẫn đút túi, ánh mắt tưởng như lơ đãng nhưng thật ra... dõi theo từng cử động nhỏ của cô.
Cô như một con mèo nhỏ lười biếng, rúc vào lòng người khác, chẳng phòng bị. Bình thường hay nhíu mày nhìn anh, bắn câu nói sắc như kiếm. Còn giờ – nhỏ xíu, mềm mềm, như thể chỉ cần có người dỗ là sẵn sàng mềm nhũn ra luôn.
Anh Long liếc sang, thấy rõ ánh nhìn ấy.
Anh bước đến gần, nói rõ ràng:
"Shasha thì giao cho Sở Khâm nhé. Chú tiện đường, lại chưa uống gì. Mấy người khác lo xong rồi."
Sha nghe tới tên "Sở Khâm", như có radar, lập tức nhấc đầu dậy, nhíu mày:
"Khôngggg... em không về với cái tên đáng ghét ấy đâu...em tự về...."
Kuai Man hùa theo, giọng kéo dài:
"Về với anh Khâm là được ăn kem đó nhaaaa~"
Sha vội giãy nhẹ, rút chân lại như con mèo bị nhúng nước:
"Không ăn kem của anh ta...nhà em có 1 tủ kem..."
Giai Giai cười khẩy, quay qua anh Khâm:
"Cậu chịu khó một chút nha! Bọn tôi cũng hết cách với nó rồi."
Manyu lúc này nhẹ giọng dỗ:
"Shasha, về với datou đi nha. Ngoan! Mai chị dẫn em đi ăn kem nhé"
Sha rúc vào vai chị lần nữa, giọng như sắp khóc:
"Vậy... vậy em ở đây luôn được không..."
Cả hội bật cười. Anh Long khoanh tay, mắt nhìn sang Sở Khâm:
"Chú tính sao? Để anh gọi taxi cho bé nằm lại ở ghế chờ nha?"
Vương Sở Khâm khẽ thở ra, tiến thêm một bước, cúi nhẹ xuống.
Giọng anh trầm, chắc:
"Shasha, anh dẫn em đi mua kem. Vị gì cũng có. Em muốn bao nhiêu cũng được."
Shasha giật mình.
Mắt cô long lanh ngước lên nhìn anh, môi mím lại một lúc lâu... rồi chầm chậm đưa tay ra – ôm chặt lấy cổ anh, rúc đầu vào vai như gấu koala tìm cây yêu thích.
"anh nhớ nha... anh hứa rồi đó... phải có kem... hai viên..."
Vương Sở Khâm vòng tay đỡ lấy cô như phản xạ. Dưới ánh đèn sảnh, bóng anh và cô in xuống sàn dài và yên lặng.
Giai Giai khẽ huých Yidi, thì thầm:
"Xong rồi. Đính chính: không còn cứu được nữa đâu nha. Manyu nói thì không chịu đâu anh ta nói thì theo ngay haha"
Yidi gật gù:
"Mai chắc con bé nhảy dựng lên luôn đó haha"
Anh Long cười khẽ, vỗ tay hai cái:
"Rồi. Mọi người giải tán. Ai về nhà nấy, về rồi nhắn báo anh."
Cả nhóm đã giải tán. Gió đêm lùa nhẹ qua hành lang. Vương Sở Khâm bế Shasha trong tay, bước chậm rãi qua bãi gửi xe phía sau. Cô không nặng, nhưng... cứ liên tục dịch người, hết dụi vào vai anh lại lăn nhẹ qua ngực áo như tìm chỗ êm hơn.
"Vương sở khâm...đồ đáng ghét...ghét." – cô lẩm bẩm, mắt nhắm tịt, giọng rõ ràng như đang kể tội.
Anh liếc xuống:
"Ghét mà bám chặt vậy?"
Cửa xe vừa mở, Sha ngoan ngoãn ngồi xuống ghế phụ như mèo con được đặt về ổ. Nhưng thay vì cài dây an toàn, cô lại quay sang nhìn anh – ánh mắt chớp chớp, ngơ ngác như đang soi bản đồ nhân diện học.
Vương Sở Khâm vừa cúi người xuống giúp cô gài dây an toàn, thì đột nhiên...
Một bàn tay mát lạnh chạm nhẹ lên má anh.
Anh khựng lại. Cô gái đang nghiêng đầu, ngón tay chạm vào gò má anh như thể đang... kiểm tra.
"..." – anh nhìn cô. Cô thì nhìn anh chằm chằm.
"... Đẹp trai dữ thần luôn á." – Shasha lẩm bẩm, giọng đều đều như đọc cảm nhận phim. "Mắt anh đẹp thật nha. Anh đẹp trai à anh tên gì vậy? sao mắt anh màu nâu vậy? anh không phải người trung quốc à?? Ahhhh add wechat nhé..."
Vương Sở Khâm nhướng mày. Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã dơ điện thoại ra mở wechat dơ ra trước mặt anh. *ừm thì mình không phải lợi dụng cô ấy đâu nha, là cô ấy tự add we chat đó nha* anh nghĩ rồi cũng quét mã với cô.
"..."
Shasha vẫn chưa dừng. Tay cô lần mò từ má xuống sống mũi anh, ngón trỏ nhấn nhẹ:
"Mũi nè... ừ, hơi cao... dễ nhìn... nhưng mà môi thì hơi mềm nha... anh đẹp trai à đừng lườm em nha, anh lườm là em khóc đó."
Anh hơi nhíu mày:
"Em biết anh là ai không?"
Sha chớp chớp, gật đầu cái rụp:
"Biết chớ... anh là... là người tốt bụng dắt em đi ăn kem..."
Anh bật cười:
"Ừa, vậy à."
Shasha gật gù, rồi đột ngột cười một cái – cái kiểu cười khiến tim người khác rung rinh một chút rồi thấy... chết luôn cũng đáng.
"Anh tên gì á?" – cô hỏi nghiêm túc.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi gài dây an toàn cho cô, khép cửa xe lại.
Shasha nhìn anh qua lớp kính, vẫn lẩm bẩm một mình:
"Đẹp trai quá trời luôn...em đặt tên we chat cho anh là anh đẹp trai nhé..." vừa nói cô vừa sửa tên we chat rồi còn thả một emoji hai má phúng phính của cô nữa.
Cô nói tới đó rồi... nhắm mắt ngủ luôn.
Còn Vương Sở Khâm – người vừa bị sờ mặt, chạm mũi, soi môi, bị chê lườm đáng sợ rồi lại được khen đẹp trai ngất trời – thì vẫn đang ngồi ở ghế lái, tay chống cằm, thở ra một hơi:
"...Đây là lần đầu tiên trong đời bị đánh giá ngoại hình chi tiết vậy mà không biết nên vui hay nên buồn."
Anh liếc sang.
Cô đã ngủ ngoan, đầu tựa hẳn lên cửa kính. Môi khẽ nhếch lên như đang mơ giấc mơ đẹp.
"...Mà đúng là... không giống em chút nào."
Vương Sở Khâm ngồi im sau tay lái, ánh mắt vẫn dừng lại ở khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô.
Tôn Dĩnh Sha của buổi chiều – người nói chuyện với anh một cách lạnh lùng – không thể nào là người đang ngủ gật bên ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính, môi mím nhẹ, má hồng lên vì rượu.
Anh nghiêng đầu, tay vẫn đặt hờ trên vô-lăng.
Cô đang nhăn mày rất nhẹ – như thể trong mơ cũng đang... càm ràm ai đó.
Có lẽ là anh.
Một giây sau, anh vươn tay. Rất khẽ.
Ngón tay chạm vào má cô, nhéo nhẹ một cái.
Rất mềm.
Sha nhăn mặt trong vô thức, hừ nhẹ, rồi giật đầu quay đi hướng khác, trông như con mèo bị gãi trúng chỗ ghét mà không thể nào phản ứng mạnh.
Anh hơi khựng lại, rồi cười khẽ. Nụ cười không rõ là vì gì – vì má mềm như cục mochi, phản ứng của cô rất đáng yêu, hành động chính bản thân anh vừa làm chuyện... không giống mình chút nào.
Anh rút điện thoại ra. Nhẹ nhàng. Tách.
Một bức ảnh được lưu lại.
Trong ảnh: một cô gái đang ngủ nghiêng, má ửng đỏ, tóc lòa xòa chạm má, dây an toàn kéo chéo qua người. Bình yên. Ngốc nghếch. Nhỏ bé hơn mọi ngày anh nhìn thấy.
Anh nhìn ảnh vài giây, rồi khoá màn hình lại, không nói gì.
Chỉ là – lòng có một suy nghĩ thoáng qua:
"Không biết sáng mai tỉnh dậy, em có nhớ đã gọi anh là người tốt bụng dẫn đi ăn kem không nữa."
Vương Sở Khâm khởi động xe.
Cô ngủ say đến mức không nghe tiếng khoá dây an toàn lách cách.
Gò má vẫn hồng, lông mi rung nhẹ theo từng nhịp thở.
Anh nắm vô-lăng, suy nghĩ vài giây.
Anh không biết địa chỉ nhà cô – Mà gọi dậy... kiểu gì cũng phá giấc ngủ an lành này.
Anh thở ra một tiếng.
"Thôi thì..."
[00:10 – Căn hộ riêng của Vương Sở Khâm]
Cửa mở ra, ánh đèn trong nhà dịu dàng sáng lên từng vùng.
Vương Sở Khâm cúi người, bế cô gái vẫn đang ngủ ngoan trên tay.
Đầu cô tựa nhẹ vào vai anh, tóc lòa xòa chạm cổ áo.
Bên trong nhà, một người phụ nữ trung niên vừa từ trong bếp đi ra, tay còn cầm khăn lau tay.
Là cô Hoa – người giúp việc nhà anh, mỗi lần anh về nhà đều chăm sóc chu đáo như người thân.
"Cậu Khâm? Về rồi à..." – cô Hoa đang định chào thì khựng lại khi thấy... "vật thể lạ" trong tay cậu.
Đôi mắt cô mở to.
"...Cô bé... là ai vậy?" – cô hỏi, giọng không giấu được bất ngờ.
Vương Sở Khâm không ngẩng đầu, chỉ đáp ngắn gọn:
"Bạn cháu. Uống hơi nhiều. cô giúp cháu chăm sóc cô ấy một lát với."
Cô Hoa nhìn anh, rồi nhìn cô gái đang ngủ say trong vòng tay anh – môi mím, má hồng, đầu rúc vào áo anh không rời.
Không cần nói gì thêm.
Cô biết.
Bởi vì đây là lần đầu tiên, trong suốt ngần ấy năm, căn hộ này có thêm tiếng thở của một người con gái.
"Cậu để cô bé vào phòng dành cho khách đi. Chăn ga sạch cô mới thay sáng nay." – cô Hoa nói, giọng rất nhẹ.
"để cô đi nấu nước gừng cho cô ấy, con đưa cô bé lên phòng trước nhé."
Anh khẽ gật đầu, bế cô qua hành lang, mở cửa phòng khách.
[Phòng khách – 00:15]
Căn phòng mộc mạc, thoáng mát, chăn trắng ga be, đèn ngủ vàng dịu.
Anh đặt cô xuống giường cẩn thận như thể đang đặt một món đồ thủy tinh quý.
Sha nhăn mặt, khẽ cựa mình trong chăn.
"...lạnh quá..."
Anh không nói gì, kéo chăn cao hơn một chút, vuốt nhẹ tóc cô sang một bên.
Cô ngoan ngoãn không chống cự, lại rúc đầu vào gối như mèo con cuộn tròn.
"Cái con mèo nhỏ này..thật là." – anh nghĩ.
Ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt cô.
Dì Hoa gõ nhẹ cửa phòng khách, tay cầm khay trà gừng còn bốc khói.
"nước gừng dì đã nấu xong rồi đây."
Anh quay lại từ phía tủ áo, đón lấy khay, gật đầu thay lời cảm ơn.
Cô Hoa đứng chần chừ một chút, ánh mắt lướt về phía cô gái đang nằm cuộn tròn trong chăn.
"Cô bé mặc đồ ra ngoài... không tiện lắm để nằm ngủ như vậy." – bà nói nhỏ.
Vương Sở Khâm trầm ngâm vài giây, rồi đặt ly trà xuống bàn đầu giường.
"Dì giúp cháu thay cho cô ấy nhé. Lấy tạm đồ gì cho cô ấy mặc cho thoải mái là được ạ."
Cô Hoa gật nhẹ, không hỏi gì thêm. Ánh mắt bà vẫn dịu dàng.
Chỉ là... bà hiểu. Hiểu rằng, đối với cậu chủ nhà này, việc để ai đó ngủ lại – và còn chu đáo đến mức thay đồ, pha trà – là chuyện... chưa bao giờ xảy ra.
Vương Sở Khâm rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
[00:30 – Phòng tắm trong phòng ngủ chính]
Nước ấm chảy qua tóc anh.
Anh nhắm mắt, để nước trôi qua gò má, qua cổ, rửa sạch bụi mệt của một ngày dài – và xua bớt cái cảm giác kỳ lạ vẫn còn vương lại từ ánh nhìn của cô lúc say.
"Anh đẹp trai á..."
"mắt đẹp thật đó..."
"Nhưng mà... đừng có liếc em..."
Anh lắc đầu, khẽ cười một cái.
Cô gái đó, ban ngày sắc bén, ban đêm mềm như kẹo bông. Không lường được. Cũng... không ghét được.
Sau khi tắm xong, tóc còn ẩm, Vương Sở Khâm bước ra khỏi phòng ngủ với áo thun xám và quần dài tối màu. Anh bước chậm dọc theo hành lang, dừng lại trước cửa phòng khách.
Không mở cửa hẳn – chỉ hé nhẹ một khe, vừa đủ để ánh đèn ngủ bên trong len ra.
Tôn Dĩnh Sha vẫn đang ngủ.
Cô nằm nghiêng, chăn đắp tới cổ, tay ôm chiếc gối nhỏ như ôm chặt điều gì đó an toàn nhất. Áo ngủ be đơn giản khiến cả người cô trông càng nhỏ hơn, yên bình hơn. Mái tóc đã được vuốt gọn sang một bên, lòa xòa mấy sợi vương trên má.
Ánh sáng vàng dịu phủ lên gương mặt cô, làm nổi bật gò má ửng nhẹ, đôi môi đang mím như... còn đang nằm mơ một trận giận dỗi nho nhỏ.
Anh đứng yên.
Muốn xác nhận là cô thật sự đang ở đây, đang ngủ yên, đang thở đều dưới mái nhà của anh – như thể... sự xuất hiện ấy là một giấc mộng dễ tan.
Anh khép cửa lại, lần này cẩn thận hơn cả lúc mở.
Không một tiếng động.
Chỉ còn ánh sáng hắt khe khe ngoài hành lang và bước chân anh quay trở về – chậm, và rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top