Chap 5
[Văn phòng tầng 68 – Trụ sở chính Hằng Khoa]
Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Vương Sở Khâm đang đọc tài liệu hợp đồng với cố vấn pháp lý. Mắt không rời khỏi dòng chữ. Tay thì... vô thức mở điện thoại vì thói quen.
Tin nhắn đến từ Hoàng Hải – 2 ảnh + không ghi chú.
Anh nhấp vào ảnh đầu tiên. Xem xong. Không nói gì.
Rồi ảnh thứ hai.
Tay cầm bút của Vương Sở Khâm ngừng lại.
Một nhịp...
Hai nhịp...
Cả phòng họp phía trước vẫn đang bàn cãi về điều khoản số 12B của hợp đồng, còn anh thì...
Chống cằm. Mắt không chớp.
Cô ấy mặc áo trắng, cầm lon nước bằng hai tay, cười nghiêng đầu. Má hồng, mắt cong, lưng hơi khom như đang rúc vào buổi chiều lười biếng nào đó.
Hoàng Hải gửi thêm một tin nữa.
"Mới quay set thứ hai. Mà đã khiến ekip của chúng ta xỉu up xỉu down anh ơi! Anh có muốn xuống xem một chút không?"
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một lúc lâu sau, tay anh mới chạm vào phần note trả lời, gõ đúng một câu:
"Không cần. gửi file ảnh qua cho tôi"
Rồi khóa máy lại.
Gương mặt vẫn điềm nhiên. Nhưng mắt thì chẳng tập trung được vào cái gì nữa.
Hợp đồng nào đó đang để trống giữa chừng. Điều khoản 12B chắc vẫn đang cãi, mà anh thì đang nghĩ...
Nếu lúc đó mình có mặt dưới studio... thì sẽ thế nào? Lý trí đánh nhau không ngừng.
[Set 3: Chuyển động kết hợp – năng động trẻ trung]
"Set cuối nhé mọi người! Mình quay slow motion các động tác chơi bóng – cả động tác nhanh lẫn biểu cảm lúc tập trung." – Tiểu Lý thông báo qua bộ đàm.
Sha đổi sang áo tanktop thể thao màu cam đất, quần biker shorts đen, đi giày sneaker trắng. Tay cô buộc thêm một băng cổ tay, tóc búi cao gọn gàng.
Ánh sáng đèn trần chuyển sang tone ấm. Camera chính được đặt ở góc thấp, quay chậm từng cú xoay người, giật cổ tay, bước chuyển trọng tâm.
Cô không cần quay thử. Vừa cầm vợt là vào vai ngay – di chuyển dứt khoát, không một nhịp dư thừa. Vẻ mặt nghiêm túc đến mức... khiến ekip lặng người. Nhưng sau một động tác đánh bóng giả lập hơi hụt nhịp, Sha cười phá lên vì chính mình.
Má hồng, môi cong nhẹ, vai rung rung.
Cái cười ấy... lọt vào slow motion đẹp hơn bất kỳ cú vung vợt nào.
"Cảnh này giữ nguyên nha! Đừng cắt tiếng cười! Để nguyên luôn tiếng 'chết tui rồi' của cổ ấy!" – đạo diễn la lên từ xa.
Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, vest đen bước vào từ cửa phụ.
Không ai cần giới thiệu. Vương Sở Khâm.
Anh không nói gì. Cũng không gây tiếng động. Chỉ đứng lặng cạnh bàn điều chỉnh ánh sáng, đôi mắt sâu tập trung vào khung hình trước mặt. Dáng đứng thẳng, tay khoanh trước bụng, sống lưng như đóng thước, khí chất yên tĩnh nhưng khiến cả khu quay... dừng thở trong ba giây.
Các nhân viên studio nhận ra – nhưng không ai dám bàn tán. Chỉ khẽ liếc nhau, rồi nhanh chóng quay về đúng vị trí như chưa từng thấy gì.
Chỉ có Hoàng Hải – đang đứng phía xa hơn, kế Tiểu Lý – là nhếch môi cười thầm.
Anh nhìn Shasha trong khung hình: gương mặt rạng rỡ, lúm má nhẹ lộ ra, miệng cong cong – rồi liếc sang sếp mình.
Vương Sở Khâm đứng im, không chớp mắt. Chỉ có ánh nhìn là hơi hạ xuống vài ly – đúng chỗ đôi má kia vừa rung lên vì cười.
Hoàng Hải nghĩ thầm:
Trúng độc luôn rồi ông ơi.
Mới sáng bảo "biết rồi, chỉ quay thôi chứ gì"... giờ nhìn như bị tước luôn khả năng phản kháng.
Còn Vương Sở Khâm?
Bên ngoài: lạnh lùng, dáng đứng thẳng, ánh mắt như băng. khí chất toả ra làm mọi người xung quanh nghẹt thở nhưng bên trong thì dậy sóng:
Chết rồi.
Chết thiệt rồi.
Cái con nhỏ này mà ngày nào cũng đứng trước mặt tui cười kiểu đó á... thì sớm muộn gì tui cũng... làm chuyện mất kiểm soát mất.
Mấy hôm trước ký hợp đồng thì lạnh lùng ít nói mà giờ thì dễ thương hết phần người khác thế này. Tôi thực sự là muốn nói: "Đừng có đáng yêu nữa, tui không chịu nổi nữa đâu..."
[Mười lăm phút sau – Shasha ngồi nghỉ cuối set]
Sha chườm má bằng chai nước lạnh, mặt hơi đỏ, tóc rối nhẹ. Cô chưa biết ai vừa xuất hiện, chỉ cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ. Mấy staff không còn hú hét như mấy set trước, thậm chí còn đứng hơi thẳng hơn, ít nói hơn.
"Ủa... gì vậy trời. Mọi người tự nhiên nghiêm chỉnh dữ vậy?" – cô lầm bầm.
Đến khi ngẩng lên, cô thấy một dáng người cũng không quen mấy đứng ở cửa studio. Không nói. Không cười. Chỉ... nhìn chằm chằm về phía cô.
Má cô nóng thêm một cấp độ nữa, không phải vì ánh đèn.
"Thôi rồi..." – Shasha úp mặt vô khăn, rủa thầm. "Sao anh ta lại xuống đây vậy trời...chủ tịch trăm công nghìn việc lại mò xuống đây làm gì chứ! Đúng là oan gia"
Sha đi ngang qua, bước chân đều, không vội.
Cô dừng lại đúng sau lưng chị Đáo. Giọng cô cất lên vừa đủ nghe, rõ ràng:
"Chào anh. Sếp Vương cũng đến đây à?."
Lịch sự. Gọn. Không thiếu phép tắc.
Cô không bước ra khỏi lưng chị Đáo. Không di chuyển lên ngang hàng. Chỉ đứng đó vài giây, rồi nhẹ nhàng quay đầu sang bên trái – nơi ekip quay chụp đang tháo thiết bị.
Ngay lập tức, một nụ cười bừng sáng.
Shasha bước vài bước tới, cúi đầu cảm ơn mọi người, miệng vẫn giữ nụ cười ngọt như nắng đầu hạ:
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã vất vả rồi ạ."
Mỗi câu, mỗi cử chỉ, mỗi cái nghiêng đầu cười đều làm trái tim ekip... lụi dần từng nhịp.
Một bạn quay phim úp mặt vào vai đồng nghiệp:
"Trời đất quỷ thần ơi... sao cô ấy cười cái nhẹ là tôi muốn về nhà nấu cơm cho cổ luôn..."
Chị makeup run run:
"Cổ vừa cười với tôi đó hả... tôi có thể về kể cho con cháu nghe rồi đó trời..."
Tiểu Lý thì cắn bút thở dài:
"Má phúng phính quá đáng... nụ cười ấm quá đáng... đáng yêu vậy là phạm quy á chị..."
Còn Vương Sở Khâm?
Vẫn đứng chỗ cũ.
Mắt nhìn theo từng cử động của cô. Từng cái nghiêng đầu, từng cái cười, từng lời cảm ơn ngọt như đường. Cả ánh sáng trong phòng cũng như mềm ra vì cái vibe dễ thương chết người ấy.
Chỉ có điều...
Cô cười với tất cả mọi người...
...trừ mình.
Một giây ngơ ngác.
Hai giây bối rối.
Ba giây hơi... hụt hẫng.
Ủa vậy là sao?
Cô vừa chào tôi mà, đúng không?
Rồi cười với nguyên studio... mà tôi thì không được cái nụ nào?
Ủa...?
Cái cảm giác bị bỏ rơi này là sao?
Cằm anh hơi cử động, mắt khẽ nheo lại – khó chịu một chút.
Hoàng Hải – đứng kế bên – liếc sang sếp mình, thấy ánh nhìn rơi vào khoảng không sau gáy Sha. Trong bụng anh nghĩ:
Tôi thề... chưa bao giờ thấy sếp tui bị lơ mà nhìn như thể mất wifi vậy luôn á.
Hồi nãy còn nói bận không xuống thế mà chỉ mới 5p đã xuất hiện ở dưới đây rồi. haha thật là mâu thuẫn mà!
Shasha vừa cúi đầu cảm ơn mọi người xong, đang chuẩn bị đi lấy túi thì phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp:
"Cảnh quay cuối rất tốt. Em vào hình đẹp hơn cả dự đoán."
Giọng không lớn, nhưng vừa đủ nghe rõ.
Shasha dừng lại một chút. Quay lại – không cười – nhưng cũng không thở dài. Ánh mắt lướt qua anh rất nhanh, rồi dừng lại ở khoảng vai áo chứ không nhìn thẳng vào mắt.
"Cảm ơn anh nhé! Tôi chỉ làm hết sức mình thôi." – giọng cô đều đều, không lên không xuống, nhưng vẫn gọn gàng, đúng phép.
Một giây im lặng.
Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu, tỏ ý thân thiện hơn một chút:
"Bộ đồ cuối cùng hợp với em thật đấy. Cũng không ngờ em hợp màu trắng đến vậy."
Shasha nhích nhẹ lưng về phía sau – chỉ nửa bước, nhưng đủ để tạo khoảng cách vô hình.
"tôi cũng không nghĩ vậy. Nhưng stylist chọn, nên tôi chỉ mặc thôi."
Cô nghĩ thật phiền phức sao anh cứ nói mãi vậy chứ.
Anh nhìn cô – không rõ là đang muốn nói gì nữa hay chỉ đơn giản là... muốn cô nhìn anh lâu hơn hai giây.
Nhưng không. Shasha đã quay mặt sang hướng khác, tay cầm chai nước, mắt nhìn về phía Tiểu Lý đang loay hoay dọn đạo cụ.
Cô đang muốn nói: "Lùi ra. tôi không muốn tiếp chuyện anh."
Vương Sở Khâm khựng lại, anh chưa thấy ai nói chuyện với anh mà kiểu xa ngàn dặm như cô.
Chị đáo đứng đó thấy không khí như có mùi thuốc súng nên lên tiếng phá vỡ không khoảng lặng ấy:
"Vương tổng đến xem buổi quay hình này thật là vinh hạnh!"
Vương Sở Khâm không nói gì thêm chỉ gật đầu lịch sự đáp lại.
"...Ừm. Vất vả rồi."
Hoàng Hải – nãy giờ đứng ở góc – bấm nhẹ vào điện thoại, ghi chú mới:
Tình trạng: Boss đã thử bắt chuyện.
Phản ứng: Lạnh lùng, xa cách *chuyến này sếp gặp khó rồi*
Kết luận: Sếp... ngơ ngác rồi.
Sau khi shasha rời đi, sở khâm cũng quay lại văn phòng với một trạng thái lạnh lùng như thường ngày.
[Chiều – Biệt thự nhà chính họ Vương]
"cún con à, tối nay về nhà ăn cơm nha con."
Giọng của mama Nhậm vang lên qua điện thoại, nhẹ nhàng mà không cho từ chối.
"sao mẹ cứ kêu con như vậy thế? Con đã 28 tuổi rồi đó mẹ à, con xin mẹ đó!" Sở Khâm lắc đầu mếu máo nói với mẹ.
"Con lớn cái gì mà lớn, mẹ cứ thích gọi con như vậy đó!"
"Với lại bà nội con nhắc hoài. Lâu lắm rồi con không về. Với cả..."
Bà ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng ném ra cái tên khiến Sở Khâm lập tức siết chặt vô lăng:
"Nhà chú Lạc cũng qua chơi."- nhà họ là người quen xa của ba Vương, thời gian nhà họ còn khó khăn thì có sự giúp đỡ của nhà họ Lạc nhưng cũng không mấy mặn mà lắm chỉ là ông Vương trọng tình nghĩa.
"..."
Một giây im lặng dài.
Anh không phản hồi liền, chỉ thở nhẹ ra một tiếng. Ánh mắt nhìn thẳng đường nhưng gò má hơi giật.
"Không thích à?" – mama Nhậm dỗ ngọt – "Thì cũng có ai ép cưới gả gì đâu. Coi như về chào hỏi thôi mà. Lạc Y Niên con bé đó cũng đâu có tội tình gì..."
Anh cười nhạt trong cổ họng.
Con bé đó không tội, nhưng phiền. Cực kỳ phiền.
Từ lúc bố anh đề bạt, thỉnh thoảng giả vờ va chạm với anh để "gây sự chú ý", rồi giả như thân thiết trước truyền thông – và tệ hơn hết: thi thoảng lại xuất hiện ở mấy buổi gia đình thế này, như thể mẹ anh đã mặc định cô ta sẽ bước vào cửa nhà này. Hơn nữa còn hay lấy lòng mẹ anh nữa.
Sở Khâm siết nhẹ tay lái, định mở miệng từ chối... thì giọng mẹ lại vang lên, nhẹ nhàng mà có sát thương:
"Con không về thì thôi, bố mẹ ăn một mình với người ta vậy. Cũng lâu rồi mẹ mới có dịp gọi được con về ăn cơm một bữa."
"...Con về." – anh ngắt lời, ngắn gọn.
[19h – Nhà chính họ Vương]
Biệt thự sân rộng, đèn pha rọi sáng cả cổng trước. Người giúp việc mở cửa từ sớm, vừa thấy anh đã cúi đầu:
"Cậu chủ về rồi ạ."
Sở Khâm gật đầu, không biểu cảm. Nhưng bước vào nhà chưa được ba giây – một giọng vui vẻ đã vang lên:
"Về rồi à cún con của mẹ!"
Anh chưa kịp nói gì thì đã bị người phụ nữ từ trong phòng khách chạy ra – mama Nhậm – bước nhanh tới, tay kéo tay anh:
"Lâu lắm rồi con mới chịu ló mặt về đây. Mẹ sắp quên mặt con luôn rồi!"
"Mẹ gọi thì con về thôi." – anh đáp nhỏ, giọng đã mềm đi nhiều.
"Nhưng đừng gọi con như thế nữa!!! bố bố nói gì đi chứ, con lớn vậy rồi mà mẹ còn gọi con như khi 5 tuổi ấy" Sở khâm nhìn mẹ rồi ánh mắt tội nghiệp cầu cứu ông vương.
"Bố không quản được mẹ con! Con cố chịu đi!" ông vương nói rồi quay lại đọc báo với vẻ mặt hả hê.
"Xì! Ra đường là chủ tịch, về đây là em bé của mẹ, nhớ chưa?" – bà cười, tay đã xoa đầu anh như con nít.
Sở Khâm khẽ nghiêng đầu né nhưng vẫn để bà xoa, môi khẽ mím lại, ánh mắt dịu xuống rõ rệt. Ở đây – anh là con trai duy nhất của bà, là bảo bối từ bé đến lớn.
"Vô ăn cơm nè con. Mẹ để riêng món con thích đó, không cho ai đụng hết trơn."
Bàn ăn dài tám chỗ, giữa đặt nồi canh hải sản nghi ngút khói, xung quanh là toàn món mama Nhậm đích thân căn dặn nhà bếp chuẩn bị. Ghế chính giữa là ông Vương. Cạnh bên là vợ chồng ông Lạc – chủ một chuỗi khách sạn tư nhân, ăn mặc chỉnh tề, cười lịch sự. Còn Lạc Y Niên, con gái duy nhất của họ, hôm nay diện váy dài màu pastel, trang điểm nhẹ nhàng, dáng ngồi đúng mực như tiểu thư khuê các.
Vừa thấy Sở Khâm bước vào, cô ta đã khẽ nghiêng đầu:
"A, anh Khâm về rồi à."
Nụ cười mềm mại như gió xuân.
Sở Khâm liếc sơ, mắt không dừng lại quá một giây.
"Chào."
Mama Nhậm vẫn giữ phép lịch sự, gật đầu chào cả ba người nhà họ Lạc:
"Anh chị Lạc đến chơi là quý hóa rồi. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Nhà này không câu nệ đâu."
Bà Lạc cười tươi:
"Chúng tôi cũng lâu rồi mới có dịp qua thăm. Mà nghe nói gần đây Khâm Khâm bận quá hả?"
Sở Khâm kéo ghế ngồi xuống, lịch sự đáp.
"Cháu dạo này công việc hơi bận ạ"
Papa Vương hắng giọng:
"Nó ở công ty suốt ngày, chẳng thấy mặt mũi đâu. Có lẽ nên sắp lịch cho nó về nhà ăn cơm nhiều hơn."
Mama Nhậm nhìn con trai, gắp một miếng cá hấp để riêng:
"Con ăn đi, mẹ nói nhà bếp làm đúng kiểu con thích đó."
Anh chỉ khẽ gật đầu.
Trong khi đó, Lạc Y Niên khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng gắp một miếng nấm trong đĩa gần mình, đưa sang đĩa anh:
"Anh Khâm, cái này tốt cho dạ dày đó. Em nhớ anh từng bị đau dạ dày khi thức khuya làm việc mà?"
Cả bàn thoáng yên lại một nhịp.
Sở Khâm không nhìn.
Không cầm đũa.
Cũng không nhắc gì về món ăn đó.
Anh chỉ tiếp tục ăn miếng cá mà mama Nhậm gắp.
Như thể hành động của Y Niên... chưa từng tồn tại.
Không khí có chút khựng.
Nhưng cô ta vẫn cười – cố giữ phong độ:
"À, hôm trước em có tham gia quay quảng cáo cho nhánh con của Hằng Khoa đó ạ. Chắc anh Khâm cũng biết chiến dịch ấy nhỉ?"
Sở Khâm nhấc ly nước lên, uống một ngụm.
"Không rõ lắm. Mỗi tuần duyệt mấy chục dự án. Mấy dự án nhỏ đều do trợ lý hoàng quản lý hết."
Lạc Y Niên hơi giật khẽ mi mắt. Nhưng vẫn cười.
"Dạ, cũng đúng... em cũng chỉ là diễn viên tuyến hai thôi mà, có gì đâu."
Bà Lạc chen vào, giọng ngọt hơn đường phèn:
"Con bé Y Niên nó ngưỡng mộ cháu từ lâu lắm rồi đó. Sau này cháu để ý nó giúp dì với nhé."
Mama Nhậm lịch sự cười, gật đầu:
"Thì cũng có duyên. Y niên cũng hay làm việc với Hằng Khoa, lại gần tuổi nhau. Cứ gặp gỡ qua lại, trò chuyện, biết đâu..."
Sở Khâm đặt đũa xuống cạch một tiếng – không mạnh, nhưng rõ.
"Tập đoàn mấy nghìn người, khó mà quán xuyến được hết! nên cháu sẽ cố gắng chú ý hơn."
Mama Nhậm hơi khựng lại. Bà Lạc nở nụ cười gượng, tay vỗ nhẹ lưng con gái.
Còn Sở Khâm?
Anh xoay ly nước trên tay, mắt không dính vào ai trong bàn.
Quá rõ ràng.
Không thích.
Không vui.
Không muốn dây vào.
Sau bữa ăn, khi mọi người đứng dậy ra phòng trà, mama Nhậm kéo tay anh lại nhẹ nhàng:
"Con không cần phản ứng rõ như vậy. Dù gì khách cũng là khách. Mẹ đâu ép gì con đâu."
Anh không nhìn mẹ, chỉ nói khẽ:
"Con ăn xong rồi. Sáng mai có lịch sớm. Con về."
"không ở lại nói chuyện một lát à..."
"Con bận. Con đi đây." "chào hai bác ạ! Con đi trước"
Sau khi tiễn vợ chồng ông Lạc và Lạc Y Niên ra xe, mama Nhậm thở phào nhẹ nhõm, tháo vòng tay, ngồi thả lỏng trên ghế sofa lớn bọc nhung xanh rêu. Ánh đèn ấm phản chiếu lên tách trà bà đang cầm, nhưng tâm trí thì đã lạc trôi đâu đó.
"Cái con bé nhà họ Lạc... hình như Sở khâm nhà mình không mấy hứng thú lắm..." – bà lẩm bẩm, tay với lấy điện thoại trên bàn trà.
Vừa mở Weibo – dòng đầu tiên trên hot search hiện lên:
🌟【#ĐạiNgônHằngKhoa#】Tôn Dĩnh Sha – nữ vương bóng bàn thế giới chính thức trở thành đại diện hình ảnh chiến lược của Hằng Khoa!
Bà Nhậm chớp mắt.
"Ủa?"
Tò mò, bà bấm vào bài viết. Tấm ảnh đầu tiên hiện ra là Sha với nụ cười toả nắng trong sân đấu.
"Ui chao... ai mà đáng yêu dữ vậy nè?" – bà thốt khẽ, mắt sáng hẳn lên.
Lướt xuống vài tấm nữa, đến cảnh Shasha ngồi ôm quả bóng bàn đỏ, má tựa lên bóng, mắt to tròn nhìn xa xăm.
"Trời ơi cái má kìa... con bé này là vận động viên hả? Sao mà dễ thương quá vậy nè trời..."
Bà quên luôn tách trà trên tay. Ngồi bật dậy, bắt đầu tra tên "Tôn Dĩnh Sha".
Một loạt kết quả hiện ra:
– Nữ hoàng bóng bàn thế giới
– Nhà vô địch đơn nữ OLP 2024
– Vận động viên trẻ tuổi nhất giữ vị trí số 1 thế giới
– Tính cách lạnh ngoài sân, nhưng cực kỳ được lòng fans vì sự tử tế và dễ thương
Mama Nhậm đọc đến đâu, mắt sáng đến đó.
Bà mở profile của tập đoàn, xem cả clip hậu trường buổi quay – đúng đoạn Sha cười vì bị xịt nước, lúm má hiện rõ, tóc bay nhẹ, áo thể thao ôm vừa người.
Trời ơi... đáng yêu muốn xỉu.
Lại còn là đại ngôn của công ty nhà mình.
Còn gì hợp hơn nữa trời!
Bà quay ngoắt sang nhìn ông Vương – người nãy giờ vẫn đang đọc báo bên kia.
"Ông coi nè!" – bà dí điện thoại sát mặt ông. "Con bé này á, chính là đại ngôn mới bên mình đó. Nhìn dễ thương chưa? Vận động viên mà như minh tinh vậy!"
Ông Vương ngước mắt khỏi tờ báo, nhìn lướt qua rồi "ừ" một tiếng.
"Mắt to, má phúng... nhìn cũng được."
"Không phải 'cũng được' đâu! Là rất được đó ông!" – bà kéo ghế lại gần chồng, gõ vào màn hình – "Cái vibe đó á, ngồi cạnh thằng Khâm nhà mình là hợp khỏi nói luôn!"
Ông Vương đặt báo xuống, nghiêng đầu:
"Bà... đừng nói lại bắt đầu nữa nha."
"Chứ bộ con bé hồi nãy bà Lạc dẫn qua là hợp à?" – bà liếc – "cũng do ông mà nó bám thằng khâm như ốc sên ấy."
Rồi như nhớ ra gì đó, bà đập tay:
"Ủa! Mai bên đó có quay video quảng cáo không vậy? tôi phải gọi hỏi nó mới được..."
[21h45 – Căn hộ cao tầng của Vương Sở Khâm]
Sở Khâm vừa đặt chìa khóa xe lên bàn, áo vest xám vắt hờ trên tay, cổ áo sơ mi còn chưa kịp cởi nút thì điện thoại rung lên. Anh liếc màn hình.
📞 Mama Nhậm Calling...
Anh cau mày nhẹ, nhận cuộc gọi, giọng vẫn còn mệt sau buổi ăn tối:
"Con nghe."
Đầu dây bên kia – giọng mẹ anh ngọt như đường phèn, nhẹ nhàng hơn cả quảng cáo nhân sâm:
"Khâm Khâm ơi, mai bên mình có lịch quay ở studio của shasha không con?"
Sở Khâm ngừng tay treo áo, mắt nheo lại đầy nghi ngờ:
"shasha? Sao mẹ biết cô ấy?"
Mama Nhậm vẫn đang say sưa như livestream reaction hình Sha:
"Khâm à, mẹ nói thật nha, cái con bé Tôn Dĩnh Sha này á, nhìn vừa thông minh vừa bản lĩnh, nhưng mà dễ thương quá trời luôn. Cái kiểu mặt lạnh mà không xa cách, cười một cái là má lúm hiện rõ, hai mắt long lanh, nhìn là biết con dâu của mẹ rồi đó!"
Sở Khâm hơi cau mày, giọng nghi ngờ:
"...Mẹ gặp ngoài đời rồi à?"
"Chưa!"
"Chưa mà mẹ tả như vừa ăn lẩu cùng người ta xong vậy?"
"Thì mẹ coi clip với coi ảnh thôi hồi nãy thôi!" – bà đáp ngay "Cái thần thái đó không phải ai cũng có được đâu. Cái cách nó cầm vợt, cái cách lau mồ hôi mà vẫn nghiêng đầu cười nhẹ được kìa... trời ơi, tự nhiên thấy thương gì đâu! mẹ muốn nhéo 2 má phúng phính của con bé! Khi nào có lịch của con bé con nhớ gọi mẹ đó nhớ chưa! con mà không gọi là mẹ giận đó"
Sở Khâm: "..."
Anh chống tay lên trán. Giọng hạ thấp:
"Mẹ mà đi casting PR chắc được làm trưởng bộ phận khen ngợi mất."
Sở Khâm bất lực tựa lưng vào ghế, ánh mắt trôi ra cửa sổ.
Mama Nhậm vẫn chưa ngừng:
"Nói chứ mẹ linh cảm đó là người tốt. Con đừng để lỡ. Có khi duyên nó tới rồi đó Khâm Khâm à."
Anh gác tay lên trán, im lặng mấy giây, rồi đáp nhẹ:
"...Duyên thì tới. Nhưng người ta có muốn hay không lại là chuyện khác. cô ấy còn xa lánh con đó chứ"
"cái gì? sao con dâu mẹ lại xa lánh con? Có phải con đã làm gì khiến con bé ghét không? Trời ơi sao vậy con???" bà nhậm nói lớn
"con biết sao được, con mới gặp cô ấy 3 lần thôi con có làm cái gì đâu chứ??? Nhưng cảm giác cô ấy né con á mẹ!" sở khâm chầm chậm nói
"ừm được, mẹ biết rồi! nhớ là không được đắc tội với con bé! Bây giờ mẹ sẽ là fanclub của bé con của mẹ! con nhớ chưa"
"gì mà bé con của mẹ nữa vậy? không phải hồi tối mẹ còn gọi con là cún con sao???" sở khâm ngạc nhiên đáp
"hồi tối là mẹ chưa biết có một cô bé dễ thương như vậy, giờ mẹ biết rồi! thế nhé" nói rồi bà cúp máy cái rụp.
Sở khâm thì ngơ ngác với cái cúp máy của mama Nhậm. còn mẹ anh bà Vương thì quay ra ôm điệm thoại xem video của shasha không chán, còn quay ra cười vui sướng với ông Vương, làm ông vương lắc đầu khó hiểu nhưng không dám nói gì. ông có nói thì không nói nổi với vợ mình vì bà mà quyết gì mà cứ vậy mà làm.
Sau một ngày quay đại ngôn dài lê thê với ekip của Hằng Khoa, Tôn Dĩnh Sha cuối cùng cũng trở về căn hộ nhỏ của mình – nơi hiếm hoi cô cảm thấy hoàn toàn thuộc về bản thân.
Không về ký túc xá như thường lệ, cũng không không tập thêm như thường lệ. Hôm nay, cô cho phép mình nghỉ ngơi.
Cửa vừa mở, ánh sáng nhàn nhạt của đèn trần quen thuộc hắt lên đôi giày thể thao màu vàng. Căn hộ gọn gàng, đầy đủ tiện nghi với các góc thư giãn mà cô tự bố trí. Cô cởi áo khoác, treo gọn lên mắc rồi đi thẳng vào bếp – đi đến tủ lạnh.
Kéo cửa tủ ra.
Tỉ tỉ loại nước trái cây, thạch. Di chuyển lên ngăn đông là một tủ đầy ắp kem đủ vị. cô là một tín đồ của kem, kem có thể giúp cô làm dịu cảm xúc, buồn ăn kem, vui ăn kem, mệt cũng ăn kem. Có thể nói kem là chân ái cuộc đời cô nhưng cô lại được cái ăn lạnh vào là lại đau bụng nên mẹ cô suốt ngày cằn nhằn về việc cô ăn nhiều kem.
Cô đứng yên ba giây, tay vẫn đặt trên cánh tủ lạnh mở toang. Lạnh thật. Nhưng không lạnh bằng sự trống rỗng trong ngăn dưới – không có gì để ăn hết.
Tôn Dĩnh Sha không biết nấu ăn. Hoặc đúng hơn là... không có thời gian để học nhưng có lẽ cô không nên học vì mẹ Cao suýt nữa cháy cả bếp vì cô. Dinh dưỡng của cô thường đến từ suất ăn canteen trung tâm, hoặc gọi đồ ăn ngoài.
Hôm nay, chẳng có gì hết.
Chỉ có kem.
Cô nhướng mày, lôi ra một hộp vị vani, rút thìa từ ngăn kéo. Ngồi xuống ghế sofa. Một thìa kem lạnh tan chảy nơi đầu lưỡi. Vị ngọt nhè nhẹ. Cô nhắm mắt, thở ra – như thể mọi áp lực cả tuần qua đang tan dần theo từng muỗng.
"Thưởng cho bản thân." – Cô nghĩ, rồi vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Tin nhắn chưa đọc từ nhóm đội nữ nhấp nháy phía trên cùng.
Cô ấn vào. Một loạt ảnh meme, GIF động từ Nhã Khả, caption:
"Shasha! Lâu rồi tụi chị em chưa tụ họp ăn uống! Gọi ngay không nói nhiều!"
Shasha mỉm cười – nụ cười hiếm hoi khi ở một mình.
Cô mở cuộc gọi nhóm. Tiếng chuông vang lên chưa tới 3 giây đã có người bắt máy.
"ALO! Ai đó biết nghĩ rồi nèee~" – Giọng Giai Giai vang lên như pháo.
"Là Shasha đói rồi đúng không?" – Manyu chen vào, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"em đói rồi, nhà chỉ còn kem thôi." – Shasha đáp, giọng thản nhiên.
"Nè kem là bữa chính hôm nay đó nhe." – Shasha ngậm thìa, giọng vẫn tỉnh rụi.
"Đi ăn! Ngay lập tức. Em chọn quán, chị đón!" – Manyu tuyên bố như ra lệnh.
Shasha liếc hộp kem gần hết, rồi đặt xuống bàn, vươn vai.
"Rồi, ok. 30 phút nữa gặp. Mang theo bụng đói và tâm trạng thật vui vẻ nha."
"Tâm trạng đó lúc nào tụi chị cũng full slot nha bé yêu~"
Tiếng cười vang lên khắp cuộc gọi nhóm.
Shasha đứng dậy, mở tủ chọn một chiếc hoodie rộng và mũ lưỡi trai.
[Trước cửa căn hộ – 19:05 PM]
Tiếng còi xe nhỏ vang lên đúng lúc Shasha vừa kéo dây giày xong. Cô đội mũ lưỡi trai, đeo túi chéo một bên rồi bước nhanh xuống tầng.
Chiếc SUV màu ghi bạc đỗ gọn bên lề. Cửa sổ hạ xuống hé lộ gương mặt quen thuộc phía sau tay lái.
"Lên lẹ, tiểu cô nương của tôi!" – Manyu nghiêng đầu gọi, mắt cười cong cong sau cặp kính gọng tròn.
Shasha mở cửa, trượt vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa than nhẹ:
"em đói lắm rồi chị ơi! Đi nhanh nào..."
Sha khịt mũi:
"Em mà có người yêu chắc người ta phải nấu cho ba bữa chính chứ không là em tuyệt thực mất."
Manyu liếc nhẹ:
"Bóng gió gì đây? Em thả hint à?"
"Khôngggg~" – Sha ngả ra ghế, uể oải. "Em thả hint với đồ ăn chứ không thả hint với đàn ông nha."
"Chị không chắc à nha. Sáng em lạnh như nước đá, chiều em hoá đậu hũ. Tối nay kiểu gì tụi nhỏ cũng tra hỏi."
Shasha bĩu môi: "Mặc kệ tụi nó. Em đói rồi, chị lái lẹ lên đi."
Nằm trong con hẻm nhỏ, quán "lẩu- nướng tứ xuyên" ấm cúng và thơm nức mùi lẩu, nướng. Bàn gỗ thấp, ngồi bệt, đèn vàng treo thả từng bóng, không khí như nén lại vừa đủ cho một tối ăn xả stress.
Yidi, Kuai Man, Giai Giai, Nhã Khả và Xingtong đã chiếm bàn góc quen thuộc. Vừa thấy Shasha và Manyu bước vào, cả bọn vỗ tay như fanclub đón idol.
"CHỊ EM ƠI EM ĐẾN RỒIIII ĐÂY!"
Shasha tháo mũ, tóc hơi rối vì gió, má đỏ bừng do lạnh. Cô lập tức chui tọt vào giữa Yidi và Koai Man, gục đầu vô vai Giai Giai như chú mèo con:
"Em đói muốn xỉu luôn á..."
"Gì vậy trời?! Đây có phải là tiểu ma vương lạnh lùng không?!" – Yidi há hốc.
Sha ngẩng lên, nheo mắt:
"Có đồ ăn là em biến hình liền."
"Thôi đưa cho bé đó cái gì ăn trước đi, để nó tụt đường huyết là tụi mình ăn chửi." – Xingtong đẩy bát cơm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top