Chap 33

Nhưng càng ăn, Shasha càng nhận ra... tình hình bắt đầu lạ.

Mẹ cô liên tục gắp đồ ăn cho Sở Khâm:

"Con, ăn thêm miếng cá này đi, mới hấp xong, ngon lắm."

"Cái này là món đặc sản Hà Bắc, thử đi con."

Ba cô cũng không kém phần nhiệt tình:

"Con trai, uống thêm chút canh cho mát người."

"Người trẻ phải ăn nhiều mới có sức làm việc, ăn đi!"

Shasha ngồi bên cạnh, bát cơm vẫn trơ trọi, chỉ được... gắp cho đúng một miếng rau. Cô lặng lẽ chớp mắt, thầm nghĩ: Ủa, đây là nhà ba mẹ mình mà... sao tự nhiên cảm giác như con ghẻ vậy ta?

Shasha nhìn bát cơm của mình vẫn trơ trọi đúng... một cọng rau, chống đũa than thở:

"Có con trai ruột là quên luôn đứa con gái này rồi hả hai ông bà Tôn?"

Ba cô "hừ" nhẹ:

"Con gái lớn rồi, tự biết gắp đồ ăn cho mình. Còn khách thì phải chăm chứ!"

Mẹ cô cũng hùa theo, vừa cười vừa gắp thêm cho Sở Khâm:

"Đúng đó, khách quý mà. Con chịu khó ăn đi, để có sức còn... giữ con gái bác."

Shasha tức tới bật cười, cúi xuống thì thầm với anh:

"Anh coi đó, mới gặp lần đầu mà anh được thăng cấp thành con ruột rồi đó. Còn em, đúng nghĩa con ghẻ luôn."

Sở Khâm cười khẽ, siết tay cô dưới bàn:

"Anh là con ruột, em là vợ con ruột. Vậy cũng vẫn ở... trong nhà mà."

Cô bĩu môi:

"Nghe khéo lắm đó, nhưng không bù cho việc anh ăn hết cá của em đâu nha."

Mẹ Cao bỗng liếc Shasha, rồi nói như mắng yêu:

"Con đừng có mà bắt nạt thằng bé đấy nhé. Nhìn nó thế thôi chứ chắc ở với con cũng khổ tâm lắm."

Shasha há hốc miệng:

"Mẹ! Con có bắt nạt ai đâu chứ! Là anh ấy tự nguyện mà"

Ba Tôn bật cười, nhưng mama Nhậm vẫn nghiêng đầu nhìn Sở Khâm:

"Đúng không con trai? Có phải nó hay cằn nhằn không?"

Sở Khâm đặt đũa xuống, mỉm cười dịu dàng:

"Không đâu ạ, Shasha ở với con... con chỉ thấy may mắn thôi. Thỉnh thoảng em ấy hơi nóng tính mà con thì... thật sự quen với việc bị em ấy 'quản' rồi."

Nói xong, anh gắp một miếng thịt mềm nhất bỏ vào bát Shasha, giọng nhỏ đủ để cô nghe:

"Em ăn cái này đi, mềm, không bị dai. Anh biết em không thích gân."

Rồi anh lại rót cho cô ly nước ấm, xoay cái bát canh về phía thuận tay cô cầm, còn khẽ nhắc:

"Canh này nóng, cẩn thận kẻo bỏng."

Ba mẹ Shasha ngồi đối diện, nhìn cảnh đó mà khóe miệng không giấu được nụ cười hài lòng.

Bà cao gật gù:

"Thằng bé này chu đáo thật, biết chăm người yêu như thế thì sau này mẹ yên tâm rồi."

Shasha nghe vậy liền bĩu môi:

"Cái gì mà 'yên tâm rồi'... con vẫn ở đây mà mẹ nói như con đã được gả đi ấy."

Sở Khâm nghiêng đầu, nắm nhẹ tay cô dưới bàn, ánh mắt trêu chọc:

"Thì... đâu có sai đâu."

Cô lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn miếng thịt anh gắp. Trong lòng thì vừa ấm, vừa... hơi xấu hổ vì anh chăm mình trước mặt ba mẹ như vậy.

Cơm nước xong, vừa thấy mẹ cô đứng dậy thu dọn bát đũa, Sở Khâm lập tức xắn tay áo:

"Để con làm cho, mẹ nghỉ đi ạ."

bà khoát tay:

"Thôi, khách tới nhà lại bắt rửa bát thì kỳ lắm."

Chưa kịp nói thêm thì Shasha đã chen vào, giọng đầy tự tin:

"Mẹ yên tâm, ảnh rửa bát sạch lắm."

bà liếc con gái một cái, rồi nửa đùa nửa thật:

"Con bị nó chiều hư rồi đúng không? Đứng đây phụ mẹ dọn bát."

Shasha cười khúc khích, nhưng vẫn cầm đũa dồn vào rổ:

"Thì đúng là con được chiều mà, có sao đâu."

Sở Khâm nghe vậy thì chỉ mỉm cười, cúi xuống bê cả chồng bát đĩa vào bếp. Thấy Shasha đi theo, anh nhỏ giọng:

"Em không cần vào đâu, anh làm được mà."

"Không được, em vào để... giám sát xem anh có rửa sạch như em quảng cáo không." – Cô nhướng mày, ánh mắt đầy trêu chọc.

Vào bếp, hai người đứng cạnh nhau, anh rửa – cô tráng nước. Lúc đưa bát qua, tay chạm tay, nước ấm lẫn tiếng cười khẽ vang lên.

Mẹ cô từ phòng khách liếc vào, thấy cảnh đó chỉ lắc đầu cười:

"Đúng là dính nhau như sam."

Ba Tôn thì chậm rãi gật gù, giọng thấp nhưng đủ để vợ nghe:

"Thằng bé này được, biết xắn tay vào làm việc nhà, không để con mình khổ."

Shasha bên trong nghe loáng thoáng, liền hất cằm đầy đắc ý nhìn Sở Khâm:

"Thấy chưa? Anh ghi điểm rồi đó."

Anh cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô:

"Anh đâu phải đi thi, nhưng nếu giải thưởng là em... thì anh tham gia."

Hai người rửa bát xong, Shasha vừa định treo găng tay lên thì Sở Khâm đã mở tủ lạnh, liếc một vòng rồi lôi ra dưa hấu, dưa lưới với chùm nho to tròn.

Cô nhướn mày:

"Ơ, anh đúng là con rể tâm lý đấy!"

Anh bình thản:

"Chứ sao nữa, ăn xong bữa tối thì tráng miệng liền mới ngon. Em ngồi kia, anh gọt cho."

Shasha bật cười:

"Anh làm như em không biết cầm dao ấy."

Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, mắt đầy vẻ "em thử cãi xem":

"Anh không cho em gọt. Dao này bén lắm. Em mà cắt vào tay thì anh đau gấp mười lần đó."

"Trời ơi, văn thơ mùi mẫn thế?" – Cô vừa nói vừa bị anh đẩy nhẹ ra ghế, trên tay anh đã có con dao bén sáng loáng.

Anh gọt dưa hấu nhanh như chớp, từng lát tam giác đỏ au được xếp gọn gàng lên đĩa. Tiếp đến là dưa lưới, anh khéo đến mức phần thịt cong cong vàng ươm không hề bị sứt. Nho thì được anh rửa sạch, để ráo, rồi đổ vào một cái bát sứ trắng.

"Bảo bối, em phụ anh xếp ra nhé." – Anh đẩy đĩa lại gần.

Shasha ngoan ngoãn lấy tay xếp nho một góc, dưa hấu một góc, dưa lưới một góc, nhưng vừa xếp vừa lẩm bẩm:

"Khéo thế này chắc anh mở dịch vụ gọt hoa quả thuê cũng sống khỏe."

Sở Khâm liếc sang, khẽ cười:

"Anh chỉ phục vụ cho một khách hàng duy nhất thôi."

Khi xếp xong đĩa hoa quả, Sở Khâm cắt một miếng dưa hấu đỏ mọng, xiên vào nĩa rồi đưa đến trước môi Shasha:

"Nào, thử xem tay nghề gọt của anh có đủ đạt chuẩn không."

Cô hơi ngại, liếc về phía cửa bếp:

"Ba mẹ em mà thấy chắc cười chết."

"Cười thì cười, ăn đi." – Anh hạ giọng, mắt lại nhìn cô đầy thách thức.

Shasha đành nghiêng người cắn một miếng. Nước ngọt mát lan ra khắp miệng, cô gật đầu khen:

"Ừm... được đó. Tay nghề nâng hạng rồi."

Đang định đặt nĩa xuống, Shasha lại gắp một miếng dưa lưới vàng ươm, chìa đến sát môi anh:

"Anh cũng ăn thử xem khách hàng này phục vụ thế nào."

Sở Khâm không chút ngại ngần, cúi xuống cắn luôn, ánh mắt vẫn không rời cô:

"Ngon lắm... nhưng vẫn thua em."

Shasha giả vờ cau mày:

"Thua em ở đâu?"

"Ở chỗ... em là món tráng miệng ngọt nhất." – Anh khẽ cười rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Hai người bưng khay hoa quả ra phòng khách, đĩa được xếp gọn gàng, màu sắc bắt mắt như bức tranh nhỏ.

Mama Cao vừa thấy đã tròn mắt:

"Ôi giời ơi, ai mà khéo tay thế này? Xem cái dưa hấu, dưa lưới cắt đều tăm tắp thế kìa."

Ba Tôn cũng gật gù:

"Ừ, gọt không sót tí vỏ nào, bày trí còn đẹp hơn cả ngoài hàng."

Shasha định mở miệng nhận công, nhưng Sở Khâm đã cười khiêm tốn:

"Dạ! tại con hay cắt nên cũng bình thường thôi ạ."

bà quay sang con gái:

"Thấy chưa? Mẹ bảo rồi, con bị nó chiều hư rồi. Giờ cái gì cũng để cho người ta làm hết."

Shasha chống nạnh, giả bộ bức xúc:

"Ba mẹ có con gái ruột mà toàn bênh ảnh là sao? Có rể quý rồi là quên con gái này luôn à?"

Ba Tôn cười lớn:

"Không quên, nhưng mà... con rể này chăm chỉ quá, không khen thì phí."

Sở Khâm nghe vậy liền nghiêng người, gắp miếng dưa hấu đưa tận miệng Shasha:

"Con gái ba mẹ cũng phải được chăm chứ. Ba mẹ thấy không, con đâu có để vợ thiệt thòi đâu."

Mama Cao cười tít mắt:

"Đấy, con thấy chưa. Người ta vừa khéo tay vừa biết thương con. Con giữ cho chặt vào."

Shasha bĩu môi, nhưng tim lại ngọt hơn cả miếng dưa lưới trước mặt.

Sau khi ăn hoa quả, Shasha ngồi với mẹ xem phim, còn Sở Khâm thì bị ba kéo ra đánh cờ. Gần giao thừa, cả nhà cùng nhau gói sủi cảo, vừa trò chuyện vừa cười rộn rã. Đúng giờ, sủi cảo được luộc chín, cả nhà quây quần ăn mừng năm mới.

Ăn xong, Shasha rủ Sở Khâm ra ngoài dạo, gần đó có lễ hội đèn lồng và pháo hoa, không khí náo nhiệt mà vẫn ấm áp.

"Em kéo anh đi đâu mà vội vàng thế?" – Anh vừa hỏi vừa mặc thêm áo khoác cho cô.

"Đi chơi chứ đi đâu. Năm mới rồi, ra lễ hội coi đèn lồng, ăn mấy món đặc sản, mua đồ lưu niệm... Không đi thí phí đấy!" – Cô nói nhanh một tràng, mắt đã sáng rực.

Con đường dẫn ra quảng trường trung tâm tràn ngập ánh sáng. Hai bên là hàng dài đèn lồng đỏ, vàng, tím treo san sát. Tiếng nhạc rộn rã xen lẫn tiếng pháo hoa từ xa vọng lại. Gió đêm lành lạnh, Sở Khâm liền kéo cô sát vào, tay không buông một giây.

"Anh định đi đâu trước?" – Cô hỏi, mắt lia khắp các gian hàng.

"Ăn trước đã, mới có sức chơi. Em đợi ở đây, anh mua đồ ăn." – Anh nói dứt khoát rồi biến mất vào đám đông.

Một lúc sau, anh trở lại, trên tay là túi giấy nóng hổi.

"Anh mua nhanh vậy?" – Shasha ngạc nhiên.

"Em mải ngó mấy con búp bê vải kia, anh tranh thủ thôi." – Anh đưa cho cô một chiếc bánh nướng nhân đậu đỏ thơm lừng.

Cô cắn một miếng, nhăn mắt vì nóng nhưng vẫn mỉm cười: "Ngon quá. Cơ mà...."

"Anh biết rồi. Em định bảo là thua em đúng không?" – Anh chen vào, giọng cố tình trêu chọc.

Shasha lườm yêu: "Tự tin ghê."

Hai người vừa ăn vừa đi ngang qua một quầy trò chơi ném vòng. Ông chủ gian hàng nhận ra họ là "đôi tình nhân nổi bật nhất từ nãy đến giờ" liền gọi với:

"Cặp đôi đẹp thế này mà không thử tay nghề thì phí! Ném trúng là có quà tặng cho cả hai!"

Sở Khâm nhún vai, kéo cô lại: "Đi, thắng thì em giữ quà."

Anh ném phát nào trúng phát đó, khiến người xung quanh vỗ tay. Ông chủ cười hề hề:

"Chàng khéo tay, nàng lại xinh, hai người hợp nhau lắm đấy!"

Shasha cười ngại, nhận phần thưởng là con gấu bông nhỏ, rồi đưa cho anh: "Giải thưởng của vận động viên số một."

Anh cầm lấy nhưng không ôm, chỉ chạm nhẹ gấu bông vào má cô: "Để dành may mắn năm mới để rước em về nhà."

Đi tiếp tới khu đèn lồng, hàng trăm chiếc đèn giấy lung linh được treo khắp nơi. Một cô bán hàng trẻ tươi cười:

"Hai anh chị có muốn mua đèn thả để cầu may mắn không ạ!"

Sở Khâm chọn một chiếc đèn giấy đỏ, đưa bút cho Shasha: "Em viết điều ước đi."

Cô hí hoáy vài chữ, giấu kín: "Không cho xem, nói ra là mất linh."

Anh mỉm cười, viết bên cạnh: "Mong cả đời này được nắm tay em."

Khi hai người thả đèn, ông chủ già đứng gần đó cũng góp vui:

"Đèn bay cao thế này là duyên phu thê bền lâu đó nha!"

Shasha bật cười, còn Sở Khâm chỉ nghiêng đầu, khẽ nói bên tai cô:

"Năm mới, em vẫn là điều may mắn nhất của anh."

Thả đèn xong, Shasha chưa kịp nói gì thì mùi thơm của đồ nướng từ gian hàng gần đó đã kéo ánh mắt cô lại.

"Anh ơi, em thấy xiên thịt kìa..." – Cô vừa nói vừa liếc sang như sợ mất phần.

Sở Khâm bật cười, kéo cô lại quầy. Anh chủ quán nhìn hai người một lượt, rồi cười hóm hỉnh:

"Cặp đôi này nhìn là biết mới yêu hoặc... yêu lâu mà vẫn như mới yêu."

Shasha ngại đến mức cầm tạm một xiên để che mặt, còn Sở Khâm thì trả lời luôn:

"Bọn cháu đang cố để... suốt đời như mới yêu chú ạ."

Câu nói khiến ông chủ phá lên cười, còn cô thì huých nhẹ vào tay anh: "Dẻo miệng vừa thôi!"

Họ vừa ăn vừa đi, ngang qua quầy trò bắn phi tiêu. Bà chủ gian hàng gọi với:

"Chàng đẹp trai, nếu thắng, tôi tặng cho cô gái này một món quà bất kỳ."

Shasha khoanh tay đứng nhìn, miệng thì trêu: "Áp lực nha."

Sở Khâm bắn trúng hồng tâm ba lần liên tiếp, khiến đám đông xung quanh ồ lên. Anh chọn phần thưởng là một chiếc vòng tay handmade có mặt là hạt thủy tinh xanh nhạt, rồi tự tay đeo cho cô.

"Không cần đợi Valentine, hôm nay cũng đủ ý nghĩa rồi." – Anh khẽ nói.

Đi sâu hơn vào khu hội chợ, họ ghé quầy lưu niệm. Một bà cụ bán hàng nhìn thấy hai người tay trong tay liền xuýt xoa:

"Nhìn là biết hợp tuổi hợp vía. Mua đôi móc khóa may mắn này đi, cả năm yêu nhau không cãi vã."

Shasha cười, định từ chối, nhưng Sở Khâm đã rút ví mua luôn, còn treo ngay vào túi xách của cô.

Tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, sắc đỏ xé toạc bầu trời đêm. Mọi người cùng ngước nhìn, và Sở Khâm khẽ kéo cô vào khoảng trống bên mép sông, nơi ít người hơn.

"Đứng đây nhìn sẽ rõ nhất." – Anh nói, bàn tay siết chặt tay cô.

Những chùm pháo hoa xanh, vàng, tím liên tiếp nở rộ trên cao. Shasha nghiêng mặt, ánh sáng phản chiếu trong mắt long lanh.

"Đẹp quá..." – Cô thốt lên.

"Ừ... đẹp." – Giọng anh khẽ, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô.

Cô quay sang bắt gặp ánh nhìn ấy, tim chợt đập nhanh hơn.

"Anh... nhìn pháo hoa đi chứ." – Cô nói nhỏ.

"Anh đang nhìn pháo hoa của anh mà." – Anh mỉm cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Tiếng pháo vẫn rền vang, mùi bánh nướng, mùi pháo hoa và hương tóc cô hòa vào nhau. Nụ hôn không dài, nhưng đủ ấm để xua hết cái lạnh đêm xuân. Khi rời ra, Sở Khâm khẽ cười:

"Năm mới, anh chỉ ước... được ở đây, bên em, mãi thôi."

Shasha không đáp, chỉ siết tay anh chặt hơn, tiếp tục cùng nhau ngắm pháo hoa đến tận khi tia sáng cuối cùng tắt dần trên nền trời.

Pháo hoa tàn, tiếng nhạc hội cũng dần lắng xuống. Con phố dẫn về nhà thưa người hơn, chỉ còn những dãy đèn lồng đung đưa trong gió và vài quán ven đường đang dọn hàng.

Shasha vừa đi vừa đưa tay ôm con gấu bông nãy trúng thưởng, mặt vẫn còn vương chút ửng hồng.

"Anh ném siêu đỉnh luôn đó". Cô vừa nắm tay anh vừa líu lo nói.

Sở Khâm cười: "người yêu của em mà!"

"Em thấy anh rất là tự tin luôn đó! Mới khen có 1 cấu thôi là đuôi cún vẫy lên tận trời rồi"

"Được em khen thì anh phải như vậy chứ sao nữa" – Anh nói tỉnh bơ.

Cô bĩu môi, giả vờ không để ý, nhưng khi anh lén đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô, Shasha quay phắt lại:

"Anh làm gì đấy?"

"Xem có ai... lén bỏ bùa vào đây không, chứ sao mà dễ thương dữ vậy." – Anh nghiêm mặt.

Shasha vừa tức vừa bật cười, giơ gấu bông định đánh anh, nhưng bị anh nhanh tay giữ lại, rồi nhân cơ hội kéo cô sát hơn.

"Đi chậm thôi, em không mỏi chân hả?" – Anh hỏi.

"Không, em muốn ngắm phố về đêm." – Cô đáp nhỏ.

"Thế thì từ từ về... kéo dài thời gian hẹn hò." – Giọng anh trầm ấm, khiến cô chỉ biết cúi mặt để che nụ cười.

Đi qua một đoạn tối hơn, chỉ còn ánh sáng vàng mờ từ đèn đường, Sở Khâm bỗng khẽ thì thầm:

"Shasha..."

"Gì?" – Cô ngẩng lên.

Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn nhanh lên trán: "Cảm ơn em vì đã ở đây, cùng anh, ngay khoảnh khắc đầu năm."

Cô im lặng, chỉ siết tay anh thật chặt. Gió xuân lùa qua, mang theo chút se lạnh, nhưng lòng họ thì ấm như vừa uống cả bát canh nóng. Và cứ thế, dưới hàng đèn lồng lặng lẽ lay động, hai người chậm rãi bước về, tiếng cười khẽ khàng hòa vào nhịp bước của nhau.

Về tới nhà, cả gian phòng khách im phăng phắc. Đèn ngủ hắt một ánh vàng mờ, trên bàn vẫn còn mấy cái tách trà cạn. Shasha khẽ nói:

"Chắc bố mẹ em ngủ rồi...."

Đến chỗ rẽ vào phòng, cô quay sang hỏi nhỏ:

"Anh ngủ với em nha? Ba mẹ em dễ tính lắm, không lo đâu."

Sở Khâm lập tức lắc đầu: "Không được. Năm mới mà để ba mẹ em bắt gặp thì anh không còn mặt mũi nào."

"Nhưng..." – Cô mím môi, ánh mắt năn nỉ – "Ba mẹ em thương anh lắm mà. Với lại, cũng chỉ là ngủ thôi, có gì đâu."

Anh cười nhẹ nhưng vẫn kiên quyết: "Không. Anh muốn giữ hình tượng rể ngoan trong mắt ba mẹ em."

Cô bĩu môi: "Thế thôi, chúc ngủ ngon vậy."

Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn ngắn lên môi cô: "Ngủ ngon, bảo bối."

Hai người tách nhau, mỗi người một phòng.

Nhưng chưa đến nửa tiếng, Shasha đã trằn trọc hết lăn bên này lại xoay bên kia. Bên ngoài trời xuân yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió quét qua hiên. Cô hít sâu một hơi, rồi ôm gối bước ra hành lang.

Cửa phòng Sở Khâm khép hờ, cô nhẹ tay đẩy vào. Anh đang nằm nghiêng, mắt mở, như cũng chẳng ngủ nổi. Thấy cô, anh bật dậy:

"Shasha? Sao em lại chạy qua đây...?"

Cô ôm gối, lí nhí: "Em không ngủ được. Không ôm anh em ngủ không nổi."

Sở Khâm ngẩn ra một giây, rồi nở nụ cười bất lực. Anh vươn tay kéo cô vào, gối của cô rơi xuống giường anh.

"Anh cũng thế... không có hơi của em anh cũng không ngủ được..." – Giọng anh nhỏ, trầm và ấm.

Anh nhướng mày, cố tỏ ra nghiêm túc: "Em mà ngủ ở đây, sáng mai ba mẹ em bắt gặp thì anh hết hình tượng rể ngoan luôn."

"Không sao. Em chịu trách nhiệm." – Cô ngồi sát bên, kéo vạt chăn của anh ra, giọng mềm như mật.

Sở Khâm nhìn cô vài giây, rồi bất lực thở dài, giọng trầm hẳn xuống:

"Em biết không, lúc em làm nũng như này... anh càng khó ngủ hơn."

"Thế thì ôm em cho dễ ngủ." – Shasha chớp mắt, kéo tay anh đặt lên eo mình.

Anh bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Em đúng là tiểu yêu tinh dụ người ta phạm quy."

Cô xoay lại, áp trán vào ngực anh: "Phạm quy gì chứ... Năm mới rồi, phải ở bên nhau mới may mắn."

Sở Khâm không nhịn được nữa, vòng tay siết chặt, hôn nhẹ lên trán cô, rồi trượt xuống môi, một cái chạm ấm nóng và chậm rãi. Khi buông ra, anh vẫn cười:

"Được rồi, ngủ thôi... kẻo lát nữa không ngủ thì thành thật luôn đó."

Cô khẽ cười, rúc sâu hơn vào lòng anh, mùi hương quen thuộc khiến cả người thả lỏng. Bên ngoài, gió xuân mơn man, còn trong phòng, hơi ấm của hai người quấn lấy nhau, khiến đêm đầu năm dài ra theo từng nhịp tim chậm rãi.

Trời mới hửng sáng, Mama Cao đã dậy chuẩn bị bữa sáng. Đi ngang phòng Shasha, bà gõ cửa:

"Shasha, dậy ăn sáng con ơi!"

Không nghe tiếng trả lời. Bà nhíu mày, nghĩ chắc con gái vẫn còn ngủ nên mở cửa nhẹ nhàng bước vào... nhưng giường trống trơn, chăn gối phẳng phiu.

"Ơ..." – Bà chớp mắt, rồi ánh mắt dần chuyển hướng sang phòng Sở Khâm ở ngay đối diện.

Bà bước đến, khẽ đẩy cửa. Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm rọi vào, chiếu lên cảnh Shasha đang cuộn tròn trong chăn, mặt vùi vào ngực Sở Khâm. Cánh tay cô quàng ngang eo anh, ôm chặt như sợ ai giật mất.

bà đứng khựng vài giây, khóe môi khẽ cong lên, không vội đánh thức mà chỉ khoanh tay nhìn.

Sở Khâm vốn là người dậy sớm, nhưng sáng nay ngủ muộn, nên khi có cảm giác ai đang nhìn mình, anh lờ mờ mở mắt. Thấy bóng dáng Mama Cao ngay trước giường, anh lập tức tỉnh hẳn, mắt tròn như bị bắt quả tang.

"Dạ... con... con chào mẹ ạ...ahh chào dì ạ" – Giọng anh hơi lạc, rõ ràng đang bối rối.

Mẹ Cao nén cười: "Con gái mẹ nó ngủ ngon thế kia, chắc tối qua trằn trọc lắm nhỉ?"

Anh gãi đầu, chưa kịp tìm lý do thì Shasha ngọ nguậy, mở mắt lơ mơ:

"Mm... ai gọi vậy...? Anh, ngủ tiếp đi..." – Cô siết tay ôm anh chặt hơn, hoàn toàn không biết mẹ mình đang đứng ngay cạnh.

Sở Khâm đỏ cả tai, vội khẽ lay cô: "Shasha... dậy đi, mẹ... mẹ em ở đây."

Cô mở mắt hẳn, vừa thấy mẹ liền bật dậy, tóc tai rối tung: "Mẹ... ơ... con... con qua đây... nói chuyện thôi mà."

mẹ cô mỉm cười đầy ẩn ý: "Ừ, mẹ không nói gì đâu. Nhưng này, xuống ăn sáng đi kẻo ba con chờ. Mà... lần sau nhớ coi giờ giấc nhé."

Nói xong, bà quay người bước ra, để lại hai kẻ trên giường ngồi nhìn nhau, mặt đỏ như gấc.

Sở Khâm thở dài: "Anh bảo rồi, ngủ chung thế nào cũng bị bắt gặp mà."

Shasha chun mũi: "Thì bị bắt gặp thôi... Có sao đâu, năm mới mà, phải mở màn bằng chút kịch tính chứ."

Shasha còn ngồi trên giường, tóc rối như mây, vừa ngáp vừa kéo chăn quấn quanh người.

"Anh ơi..." – giọng cô kéo dài, mềm nhũn – "Mình ngủ thêm chút nữa đi... xuống ăn sáng làm gì, nằm ôm nhau sướng hơn."

Sở Khâm vừa định bước xuống giường thì bị cô níu tay, cả người mất đà ngồi lại cạnh cô. Anh khẽ lắc đầu, cười bất lực:

"Em quên là mẹ em vừa bắt gặp tụi mình à? Ở lì thêm tí nữa là xong đời luôn đó."

"Không xong đâu... Mẹ em dễ lắm." – Cô nũng nịu chui vào sát ngực anh, vòng tay ôm ngang hông, giọng như rót mật – "Ngủ tiếp đi, lát dậy anh bù lại cho mẹ một nụ cười là được."

Sở Khâm cúi xuống nhìn gương mặt ửng hồng, ánh mắt lấp lánh như vừa biết mình thắng thế. Anh thở dài, nhưng lại đưa tay vuốt má cô:

"Cái miệng này... chỉ giỏi dụ anh phạm quy thôi."

Shasha cười khúc khích, ngẩng lên thì thầm:

"Vậy trước khi xuống ăn sáng... cho em hôn một cái."

"Chỉ một cái?" – Anh nhướng mày, khóe môi cong đầy khiêu khích.

"Ừ... một cái... nhưng dài chút cũng được." – Cô cắn nhẹ môi dưới, mắt nhìn anh không rời.

Anh chẳng nói thêm, cúi xuống hôn cô thật chậm, như kéo dài thêm lý do để ở lại. Cô đáp lại, vòng tay siết chặt hơn, cả hai quên mất thời gian.

Khi buông ra, Sở Khâm khẽ cười:

"Nếu còn ở đây thêm năm phút nữa... chắc anh phải bế em xuống bếp mất."

Shasha giả bộ thở dài tiếc nuối:

"Thế thôi... lát tối bù nha."

Anh xoa đầu cô, rồi kéo cả hai rời giường, nhưng bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau như không nỡ buông.

Hai người xuống bếp, vừa tới cửa đã thấy Mẹ Cao và ba Tôn ngồi sẵn. bà nhìn đồng hồ, nhướng mày:

"Ơ, hôm nay hai đứa dậy trễ dữ ha?"

Shasha lập tức bật chế độ diễn viên, giả vờ dụi mắt:

"Tại tối qua đi về muốn quá. Sáng ra ngủ quên luôn đó mẹ à."

Ba Tôn nhấp ngụm trà, ánh mắt nửa như tò mò, nửa như trêu chọc:

"Thức khuya thì ngủ riêng hay ngủ chung mà quên giờ giấc vậy?"

Sở Khâm khựng một nhịp, còn Shasha thì... cười hì hì, bước tới ngồi cạnh ba, lấy miếng sủi cảo nguội trong đĩa:

"Ba hỏi kỳ quá à. Tụi con... ngủ thế nào thì ba mẹ cũng không để ý đâu mà, đúng không?"

bà cao nhìn con gái, rồi liếc sang con rể, khoé môi khẽ cong đầy ẩn ý:

"Mẹ chỉ để ý là sáng nay trông hai đứa tươi tỉnh lắm... chắc ngủ ngon ha?"

Sở Khâm giữ nguyên nụ cười lịch sự, nhưng dưới bàn chân anh khẽ đá nhẹ vào chân Shasha như cảnh cáo: "Em bớt nói linh tinh đi."

Cô thì ngồi nhâm nhi bánh bao, đáp lại bằng cái liếc tinh nghịch: "em có bảo ngủ chung đâu mà anh ấy em?"

Đang ăn sáng, mẹ cô vừa gắp cho Shasha miếng sủi cảo vừa thong thả nói:

"À mà này, trưa nay anh em họ hàng, cô dì chú bác sẽ qua chúc Tết. Hai đứa chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Shasha khựng lại giữa động tác nhai, mắt mở to:

"Ơ... đông không mẹ?"

Mama Cao cười tít mắt:

"Cũng không đông lắm đâu... chắc tầm hơn chục người thôi. Có cả mấy cô chú bên ngoại lâu rồi chưa gặp."

Sở Khâm nhấp trà, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng đã thoáng căng thẳng.

Shasha quay sang anh, huých nhẹ khuỷu tay:

"Chuẩn bị tinh thần nhé... lát nữa anh thành 'trọng tâm bàn tán' cho coi."

Ba Tôn xen vào, giọng đùa vui:

"Đúng rồi đó, trưa nay Sở Khâm sẽ được hỏi đủ thứ từ A đến Z. Xem thử con chịu được bao lâu."

mẹ cao tiếp lời, còn không quên "gài":

"Mà nhớ cười tươi nha, nhất là khi mấy bà cô hỏi 'bao giờ cưới' đó."

Shasha cố nhịn cười, quay sang nhìn anh với ánh mắt "thử xem anh trả lời sao".

Sở Khâm khẽ nhướng mày, đáp lại nhỏ đủ để cô nghe:

"Anh sẽ nói... cưới ngay nếu cô dâu đồng ý."

Câu trả lời làm Shasha đỏ mặt, cúi xuống ăn tiếp để giấu đi nụ cười ngượng ngùng.

Trong khi đó, Mama Cao và Ba Tôn vẫn thản nhiên ăn uống, không biết rằng dưới gầm bàn, tay hai đứa đã khẽ chạm vào nhau, siết nhẹ như lời động viên trước "trận chiến" buổi trưa.

Ăn sáng xong, Shasha với Sở Khâm cùng lon ton theo Mama Cao vào bếp.

Shasha cười tươi:

"Mẹ ơi, trưa nay đông khách, để con với anh Khâm phụ mẹ chuẩn bị nha."

Sở Khâm gật đầu:

"Vâng, mẹ cứ phân công, việc gì con cũng làm được."

Mama Cao chống nạnh nhìn hai đứa, giả vờ nghiêm:

"Nghe thì hay lắm... để xem ai được việc ai phá việc."

Shasha bĩu môi:

"Con phá hồi nào đâu mẹ. Mẹ cứ tin con."

Mama Cao cười khẽ:

"Được rồi. Shasha, con rửa rau giúp mẹ, còn Khâm thì gọt bí với cà rốt nhé."

Cô hí hửng bước tới bồn rửa, nhưng vừa vặn mở vòi nước hơi mạnh, nước bắn tung tóe làm cái rổ rau rơi xuống sàn.

"Ối trời!" – Shasha cúi xuống nhặt, nhưng vừa nhặt xong lại xoảng! – tay vướng vào cái bát trên kệ, nó rơi xuống vỡ đôi.

Sở Khâm đang thái bí nghe tiếng liền quay lại, cau mày:

"Em... mới vào bếp chưa đầy hai phút."

Cô ngẩng mặt, làm điệu mèo con:

"Em vô tình thôi mà..."

Anh thở dài, tiến lại gần:

"Thôi, để anh. Em qua kia ngồi, không là lát nữa mẹ phải đi mua bát mới."

"Ơ kìa, em muốn giúp thiệt mà!" – Shasha níu tay anh.

"Giúp anh bằng cách... ngoan ngoãn ngồi đó đó." – Anh vừa nói vừa kéo ghế cho cô.

Shasha ngồi phịch xuống, chống cằm nhìn anh đeo tạp dề:

"Anh không tin em được việc là mấy."

"Tin thì tin, nhưng anh không muốn ăn trưa muộn vì phải cấp cứu ngón tay của em." – Anh đáp tỉnh bơ, làm cô vừa tức vừa buồn cười.

bà cao đứng rửa rau mà vẫn nghe hết, liếc sang trêu:

"Sở Khâm, con chiều nó riết rồi nó hư đó."

Anh cười nhẹ, tay vẫn thoăn thoắt:

"Con thấy... hư một chút cũng không sao."

Shasha nghe xong thì bật cười thành tiếng, rồi cố tình trêu lại:

"Anh nói vậy nghĩa là cho phép em phá bếp chứ gì?"

"Không. Phá bếp thì không được. Nhưng... em muốn phá tim anh thì được." – Anh nói nhỏ chỉ để cô nghe, khiến cô đỏ mặt quay đi.

Mẹ Cao nhìn hai đứa, lắc đầu cười:

"Thôi được rồi, Shasha ra coi mấy bộ ly tách ngoài phòng khách còn sạch không, Khâm ở đây với mẹ. Không là nồi niêu xoong chảo hôm nay không yên đâu."

Cô lững thững ra ngoài, còn không quên quay lại lè lưỡi với anh. Sở Khâm chỉ nhướng mày, nửa như cảnh cáo, nửa như "chờ đấy, tối anh tính sổ".

Tầm gần trưa, tiếng chuông cửa vang liên hồi. Mẹ cô vừa mở cửa đã thấy một đoàn dài anh em họ hàng, cô dì chú bác tay xách nách mang đầy quà Tết. Tiếng cười nói rộn rã tràn ngập cả phòng khách.

Vừa thấy Sở Khâm từ bếp bước ra, chú của shasha đã cười tươi:

"Đây đây, nhân vật chính năm nay đây rồi. Nghe đồn mới hai mấy tuổi mà đã là chủ tịch tập đoàn, lại quản lý cả mấy công ty con. Giỏi quá nha!"

Anh lễ phép bắt tay, giọng khiêm tốn:

"Dạ, con cũng chỉ là may mắn gặp được cơ hội thôi ạ. Còn lại là nhờ đội ngũ giỏi, mọi người chung sức thì mới được như bây giờ."

Dì cô gật gù:

"Không chỉ giỏi kinh doanh, nghe nói còn biết chăm shasha hết mức luôn ha."

Anh cười nhẹ, liếc sang Shasha:

"Dạ, con thấy cô ấy vui thì con cũng vui. Nên mấy chuyện đó chẳng đáng gì."

Chị họ của cô chống hông, trêu:

"Khéo ăn khéo nói thế này, Shasha mà không giữ cho chặt là mất đấy nhé."

Anh nghiêng đầu, đáp tỉnh queo:

"Dạ, Em mới là người sợ mất shasha ấy chứ."

Cả phòng khách bật cười ồ ồ, Shasha thì ngồi bặm môi, khẽ huých vào tay anh như cảnh cáo.

Một ông cậu vốn hay "tra hỏi" bắn thẳng một tràng:

"Này, làm chủ tịch trẻ thế có áp lực không? Định mở rộng sang lĩnh vực nào nữa? Cưới xong định sống ở thành phố hay về gần đây? Lịch công tác có nhiều không, có sợ bỏ bê vợ không?"

Shasha nghe mà toát mồ hôi, định chen vào thì anh đã thong thả trả lời:

"Dạ, áp lực thì lúc nào cũng có, nhưng con xem nó như động lực để phát triển. Năm nay con có kế hoạch đầu tư sang mảng công nghệ xanh. Sau khi cưới, tụi con sẽ sống ở thành phố cho tiện công việc, nhưng thỉnh thoảng con sẽ đưa vợ về thăm ba mẹ. Còn chuyện bỏ bê... chắc không đâu ạ, vì con luôn ưu tiên gia đình lên trước."

Nghe xong, mấy cô chú nhìn nhau, ai nấy đều gật gù đầy thiện cảm.

Một ông anh họ còn huýt sáo:

"Thằng này mà phát biểu ở hội nghị chắc cổ đông vỗ tay nổ nhà mất."

mẹ cô từ bếp ló ra, cười:

"Thôi, để cho thằng bé nó thở. Mới sáng mà mấy người vặn hỏi như phỏng vấn tuyển dụng thế."

Bữa trưa dọn ra đầy ắp món ngon: gà luộc vàng óng, cá hấp, thịt đông, tôm mực đủ cả... hương thơm lan khắp phòng. Mọi người quây quần quanh bàn, tiếng cười nói rộn ràng.

Sở Khâm ngồi cạnh Shasha, vừa gắp cá cho cô, vừa nhắc:

"Ăn chậm thôi, cẩn thận xương."

Shasha đang định gắp miếng thịt đông thì anh đã nhanh hơn, gắp sẵn bỏ vào bát cô:

"Cái này ngon lắm, em ăn thử đi."

Cô nhăn mũi:

"Anh cũng ăn đi chứ."

Anh cười:

"Anh ăn rồi, phần này cho em."

Mấy người bên kia bàn đã bắt đầu để ý, dì cô huých nhẹ tay bà cao:

"Nhìn kìa, gắp suốt thế kia chắc nó no trước khi ăn mất."

Chú của shasha trêu luôn:

"Sở Khâm, con lo chăm vợ thế thì con ăn được bao nhiêu?"

Anh chỉ cười, tay vẫn gắp đồ ăn cho Shasha:

"Không sao ạ, vợ con ăn ngon thì con no rồi ạ."

Shasha vừa ngượng vừa cười, nhỏ giọng lườm:

"Anh đừng nói mấy câu này trước mặt cả nhà chứ..."

Anh ghé sát tai, cố tình nói nhỏ nhưng đủ để vài người gần đó nghe thấy:

"Thì nói cho mọi người biết... anh thương em thế nào mà."

Thế là cả bàn bật cười, mẹ cô vừa gắp rau vừa chép miệng:

"Ngọt thế này chắc tiểu đường mất thôi."

Ông anh họ cũng hùa vào:

"Cẩn thận nha Shasha, sau này nó quen tay rồi thì đi công tác vẫn phải ship cơm về cho em đấy."

Shasha giả vờ nghiêm túc:

"Ừ, ý hay đó. Anh nhớ nha."

Anh gật đầu tỉnh bơ:

"Ừ, miễn em chịu ăn là anh lo được hết."

Bữa cơm cứ thế diễn ra trong tiếng trò chuyện rôm rả, mọi người ăn uống vui vẻ, còn đôi "vợ chồng mới" thì gần như chẳng để ý ai khác ngoài nhau, tay dưới gầm bàn thỉnh thoảng lại chạm khẽ khiến Shasha vừa xấu hổ vừa... thích.

Sau mấy ngày ăn Tết ở nhà Shasha, đến mùng 4, hai người chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Cốp xe đầy ắp quà Tết ... tất cả đều là ba mẹ Shasha gửi biếu ông bà Vương bên nhà Sở Khâm.

Trước khi đi, bà còn dặn đi dặn lại:

"Nhớ đưa tận tay mẹ sở khâm con nhé, bảo là quà của ba mẹ gửi. Với lại... sang đó con cũng đừng lười biếng nghe chưa."

Shasha ôm mẹ, cười:

"Vâng, con biết rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top