Chap 31

Khách sạn sang trọng hiện ra trước mắt, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống hành lang. Hai người bước vào thang máy, vẫn nắm tay nhau thật chặt, như muốn khẳng định rằng dù khoảng cách thế nào, lúc nào họ cũng muốn ở gần nhau.

Khi thang máy dừng, Sở Khâm mở cửa phòng, ánh sáng ấm áp từ bên trong tràn ra. Shasha bước vào trước, quay lại nhìn anh một cái, nụ cười tinh nghịch:

"Vậy là... em sẽ tạm thời chiếm phòng anh đấy nha."

Anh vừa bước theo, khẽ cười, đưa tay ôm eo cô:

"Chiếm thoải mái... nhưng em xin phép các thầy chưa đấy."

Shasha nhướng mày, cười khúc khích:

"Anh yên tâm, em chỉ cần báo cho chị Manyu là được thôi. Các thầy khác thì khỏi lo."

Sở Khâm nheo mắt, vẻ mặt nửa nghi ngờ nửa thích thú:

"Chỉ báo cho chị Manyu thôi hả... Vậy là em tự tiện chiếm phòng anh à?"

Cô nhún vai, ánh mắt tinh nghịch:

"Ừ... tạm thời thôi mà! Em mệt quá rồi, lại muốn ở gần anh một chút thôiiiiii."

Anh bật cười, tay vòng qua eo cô, kéo cô sát vào người:

"Thế thì anh không phản đối đâu...."

Shasha cười khẽ, cúi xuống chạm trán vào trán anh, giọng dịu dàng:

"Đừng lo... em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi, chăn gối tính sau."

Sở Khâm khẽ thở dài, nụ cười vẫn hiện rõ trên môi, mắt lấp lánh:

"Ừ... chỉ cần em thôi, còn gì khác cũng không quan trọng."

"ừm nhưng để em gọi điện báo cho chị cá cái đã! Anh đi tắm đi cho thoải mái"

Shasha lấy điện thoại ra, nhấn số chị Manyu, giọng cô vừa vui vẻ vừa tinh nghịch:

"Chị iu ơi... tối nay em không về phòng ngủ đâu nhé."

Bên kia đầu dây, Manyu nhướn mày, giọng ngạc nhiên:

"Ơ? Sao vậy, Shasha? Đi đâu mà tối không về phòng?"

Shasha cười khúc khích, giọng đầy ý tứ:

"Em đi... hâm nóng tình cảm một chút."

Manyu bật cười khanh khách, trêu chọc:

"Ồ hihi... ra là có sắc quên hết chị em luôn hả cô bé? Không được đâu nhé, vẫn phải giữ chút hình tượng chứ!"

Shasha nhíu mày, cười nhẹ, giả vờ nghiêm túc:

"Chị đừng lo... em vẫn nhớ các chị mà. Chỉ là... hôm nay phải ưu tiên một người đặc biệt thôi."

Manyu cười khúc khích tiếp:

"Được rồi, được rồi! chúc 2 người hâm nóng tình cảm vui vẻ nhé"

Shasha gật đầu, cười tít mắt:

"yêu chị nhất đó hehe!"

Sở Khâm vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, thấy Shasha đang cầm điện thoại cười khúc khích, ánh mắt ánh lên niềm vui hạnh phúc. Anh nheo mắt, nụ cười nhẹ hiện lên:

"Cười cái gì mà vui thế hả?"

Shasha giật mình, đỏ mặt một chút, vội giấu điện thoại sau lưng, giả vờ bình tĩnh:

"Chẳng... chẳng có gì đâu, chỉ là... gọi cho chị Manyu tí thôi."

Anh bước lại gần, ánh mắt đầy tinh nghịch và hạnh phúc:

"Vậy hả... nhìn cười khúc khích vậy anh tưởng em đang nghĩ về anh đó?"

Cô nhướng mày, nửa cười nửa thẹn, vừa chuẩn bị đi tắm:

"Anh... em chưa mang đồ sang phòng anh đâu, phải... mượn đồ anh mặc tạm thôi hehe."

Sở Khâm bật cười khẽ, giọng vừa dịu vừa đùa:

"Ừ, em cứ thoải mái... nhưng mà có cái nào em mặc vừa đâu chứ?"

Shasha quay người, ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ:

"Yên tâm... em mặc tạm cái áo phông to đùng này của anh cũng được." cô dơ tay lấy áo phông trắng trong túi của anh ra quơ quơ.

Anh tiến lại gần, khẽ ôm cô từ phía sau, giọng trầm trầm mà ấm áp:

"Được rồi... vậy thì tạm thời anh cho em mượn mọi thứ thoải mái nhé."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:

"Vậy thì... em đi tắm đây!"

Sở Khâm cười, nháy mắt tinh nghịch:

"được... đi đi bảo bối."

Shasha tắm xong, khoác chiếc áo choàng mỏng, bước vào phòng. Sở Khâm đang ngồi trên giường, nhìn cô với ánh mắt nửa nghiêm nửa tinh nghịch. Cô cười tít mắt, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh:

"Anh... hôm nay xem em thi đấu, có ấn tượng gì không?" – cô khẽ thì thầm, giọng dịu dàng mà ẩn ý.

Anh nghiêng đầu, nụ cười khẽ nhếch, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

"Ấn tượng lắm... thấy em mạnh mẽ, kiên cường, nhưng lúc này thì... mềm mại bên anh quá."

Shasha nheo mắt, mím môi, giọng thấp, pha chút nghịch ngợm:

"Vậy... anh có muốn... thử thách em một chút không?"

Anh nhìn cô, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nhưng đầy lửa:

"Thử thách gì?"

Shasha nghiêng người, áp môi lên má Sở Khâm, rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ anh. Tay cô bất giác trượt xuống, sờ qua cơ bụng săn chắc, mắt sáng rỡ:

"Ôi trời... bạn trai em sao lại đẹp thế này hả... đẹp đến mức... em không tin nổi luôn đó!"

Sở Khâm cười trầm, mắt híp lại, đưa tay ôm lấy cô, kéo cô sát vào người:

"Vậy à... thì để anh chứng minh cho em thấy... còn đẹp hơn nữa."

Cô cười khúc khích, cố tình trêu anh, tay vẫn sờ qua cơ bụng, miệng thì thì thầm:

"Anh... sao cơ thể anh... hoàn hảo quá vậy... em không chịu nổi đâu..."

Shasha còn đang trêu anh thì anh nghiêng người, đặt một nụ hôn dài lên môi cô. Ban đầu, cô chỉ định nhún nhảy, trêu đùa, nhưng ngay khi môi anh chạm vào, toàn thân cô mềm nhũn, tim đập loạn nhịp. Cảm giác ấm áp, áp lực vừa đủ, khiến cô gần như... quên mất phải phản kháng.

Ánh mắt Sở Khâm mở to, tràn đầy khao khát, tay siết nhẹ eo cô, kéo cô sát vào lòng. Nụ hôn ngày càng cháy bỏng khiến tay anh vô thức luồn vào trong áo choàng tắm của cô một cách tự nhiên. Shasha cảm thấy cơ thể mình phản ứng mạnh, môi run run, nhưng đầu óc thì hốt hoảng:

"Anh... anh dừng lại... em... em chưa sẵn sàng!"

Anh chỉ cười, mắt ánh lên tia tinh nghịch pha chút nghiêm túc:

"Chưa sẵn sàng hả... thế tại sao em lại trêu anh chứ... em biết là, càng trêu, càng làm anh muốn..."

Shasha hốt hoảng, mắt mở to, hít một hơi sâu, cố kéo tay ra nhưng vẫn cười ngượng:

"ahhhh lỗi em lỗi em!"

Sở Khâm chỉ nhẹ nhàng ôm cô, áp trán vào trán cô, giọng trầm thấp:

"Anh biết... nên anh chỉ ôm thôi... nhưng... em trêu anh quá, anh không thể kiềm chế được đâu."

Sở Khâm buông cô ra một chút, nhếch môi cười đầy đắc ý, giọng trầm nhưng vẫn lẫn chút tinh nghịch:

"Em đúng là yêu tinh nhỏ... chỉ biết trêu đùa anh thôi."

Nói xong, anh nghiêng người, hôn cô thật mạnh một cái, khiến Shasha giật bắn mình, tim đập rộn ràng. Cô còn chưa kịp thở ra thì anh đã đứng lên, rướn vai, ánh mắt vẫn đầy "trừng phạt" dịu dàng:

"Anh đi đâu đấy?" – Shasha hỏi.

"Anh đi... giải quyết vấn đề mà em vừa gây ra." – Anh đáp, giọng trầm thấp nhưng nghiêm túc, rồi quay đi thẳng vào phòng tắm.

Shasha ngồi trên dường, mặt đỏ bừng, tim vẫn còn loạn nhịp. Cô hít sâu một hơi, biết mình vừa... gây ra một "tội lớn", đồng thời hối hận vì trêu anh quá đà. Cô nằm im trên dường, mắt vẫn liếc về phía phòng tắm, vừa ngượng vừa hồi hộp.

Một lúc sau, tiếng nước chảy vang lên, nhịp điệu đều đặn. Shasha tự nhủ trong lòng: "Anh ấy... đáng ghét thật, vừa dỗi vừa vẫn khiến tim em loạn nhịp. Lần sau... không được trêu nữa... nhưng mà chắc là sẽ không kiềm chế được đâu."

Sở Khâm bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, mặt vẫn chưa khô hẳn, thì bất chợt... nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn mình.

Shasha nhướn mày, giọng pha chút nghịch ngợm:

"Anh... khó chịu lắm hả?"

Sở Khâm liếc cô một cái, rồi giọng trầm nhưng mềm:

"Em còn dám trêu ảnh nữa hả? ai là người gây ra hả."

Anh tiến tới, tay vuốt nhẹ đầu cô, đôi mắt vẫn ánh lên tia nghiêm nghị nhưng tràn đầy yêu thương:

"Em... làm anh khó chịu, rồi giờ lại trêu anh nữa, đúng là... đáng mắng đấy!"

Shasha cười khúc khích, mắt long lanh:

"Thế... anh mắng em đi chứ? Em tình nguyện ngồi nghe anh mắng."

Sở Khâm chỉ mỉm cười, hạ giọng gần bên tai cô:

"Anh chỉ mắng yêu em thôi... nhưng lần sau không được như vậy nữa biết chưa?"

Shasha nhịn không được, cười tít mắt, áp mặt vào vai anh:

"hiểu rồi hiểu rồi! nhưng mà anh đẹp trai thế này...."

Sở Khâm ôm cô chặt hơn, giọng trầm trầm:

"Đáng ghét ...em còn nói nữa là anh làm thật đấy nhé."

Shasha rúc sát vào ngực anh, mắt long lanh, giọng nhỏ nhẻ nhưng đầy ý tứ:

"Ahhh Anh ơi... em đói rồi... em muốn ăn vặt một chút?"

Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa mềm mại, cười khẽ:

"Được thôi! Hồi nãy cũng chưa ăn gì. Em muốn ăn gì?"

Shasha nhún vai, đôi má ửng đỏ, giọng nhõng nhẽo:

"Em muốn anh snack, kem, thạch uống của Nhật, có thể ăn mì không?"

Anh hạ giọng trêu:

"Trời bên này lạnh như vậy mà em còn đòi ăn kem? Không được! ăn mì thì anh có thể chấp nhận."

Shasha tròn mắt, nhún nhảy một cách đáng yêu:

"Anh ơi... kem thôi mà... em chỉ muốn ăn một chút thôi mà...đi mà đi mà..."

Sở Khâm nhìn cô, nhếch mép nửa cười, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu:

"Không được đâu, cô bé. Kem lạnh thế này em sẽ đau họng mất, còn anh thì không muốn lo lắng đâu. Ăn mì là được rồi."

Shasha pụy mặt, giọng nhõng nhẽo nhưng không còn phản kháng nữa:

"Dạ... thôi được rồi... em chấp nhận..."

Sở Khâm khẽ vuốt tóc cô, giọng trầm trầm:

"Đúng rồi... ngoan. Em ở yên trong phòng. Anh sẽ đi xuống tầng 1 khách sạn mua đồ cho em."

Shasha mắt long lanh, áp sát người vào anh, giọng nũng nịu pha chút vui vẻ:

"oke bảo bối...iu iu iu lắm đó"

Anh gật nhẹ, hôn lên trán cô, rồi đứng dậy, khoác áo ngoài, bước ra khỏi phòng, để Shasha nằm trên giường, mặt ửng hồng, vừa xinh vừa ngại ngùng. Cô biết rằng mình vừa... gây "tội lớn" khiến anh phải chạy đi lo cho mình, nhưng lòng lại rộn ràng, tràn đầy cảm giác ấm áp khi được anh quan tâm từng chút một.

Chưa đầy 10 phút sau, Sở Khâm trở lại phòng khách sạn, tay ôm đầy túi đồ ăn vặt, từ mì nóng, snack, thạch uống Nhật đến vài hộp kem đóng gói cẩn thận.

Shasha nhướn người, đôi mắt mở to, miệng há hốc:

"Anh... sao anh mua nhiều dữ vậy?! Nhiều quá à!"

Sở Khâm đặt túi xuống bàn, nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt dịu dàng:

"Anh thấy em đói, lại thích ăn vặt nữa... nên anh mua hết, không thiếu món nào đâu."

Shasha cười khúc khích, đôi tay vội che miệng, mặt đỏ bừng vì bất ngờ và hạnh phúc:

"Anh... anh đúng là... quá chu đáo luôn á! Đúng là bạn trai siêu cấp chu đáo của em..."

Anh tiến lại gần, kéo cô ngồi xuống ghế cạnh bàn, giọng trầm nhưng ấm áp:

"Ăn đi cô nương ơi, đừng ngạc nhiên quá. Anh chỉ muốn em được thoải mái, vui vẻ thôi mà."

Shasha mắt long lanh, cúi xuống nhón tay lấy một gói snack, vừa ăn vừa cười nhỏ:

"Em... em hạnh phúc lắm, anh biết không... anh mua đủ hết món em thích nữa, em... iu anh quá đi à!"

Sở Khâm hạ giọng trêu:

"Thì anh biết em thích món gì mà...miến em vui là được."

Shasha áp sát vào vai anh, giọng nhõng nhẽo:

"Anh... anh đúng là... yêu tinh nhỏ của em, khiến em rất hạnh phúc đó!"

Anh cười trầm, ôm cô nhẹ, tay vuốt tóc cô, đôi mắt ánh lên niềm thích thú pha chút đùa nghịch:

"Yêu tinh nhỏ hả... được, anh thích cái tên này em đặt cho anh đấy nhé!"

Shasha bật cười, đỏ mặt nhưng gật đầu:

"vậy em sẽ gọi anh là yêu tinh nhỏ nhé hehe"

Hai người cùng ngồi trước bàn, hơi nghiêng người về phía nhau, mì nóng tỏa khói thơm phức. Sở Khâm vừa gắp mì vừa cười khẽ:

"Ăn mì mà mặt em đỏ rực thế này... nhìn iu quá."

Shasha hơi nhún vai, vừa húp mì vừa cười ngượng:

"Anh lại... để ý chuyện đó nữa à... chỉ vì hai cái má này của em thôi mà?"

Anh cúi đầu, ánh mắt dí dỏm nhưng đầy trìu mến:

"Đúng vậy... hai cái má tròn xinh, đỏ hồng... nhìn là muốn cắn một cái."

Shasha nhăn mặt, vừa cười vừa giả vờ đẩy anh ra:

"Anh... đừng có cắn em! Lo ăn mì của anh đi kìa!"

Sở Khâm mỉm cười, tay vẫn vô thức vuốt nhẹ má cô, giọng trầm trầm:

"Thôi được, thôi được... nhưng mà từ nay anh sẽ gọi em là 'Tiểu Đậu Bao' nhé, bởi vì nhìn em giống như cái bánh bao nhân đậu vậy đó ...anh cứ muốn... ôm hôn mãi thôi."

Shasha sững người, mắt mở to, rồi bật cười khanh khách, mặt đỏ bừng:

"Tiểu Đậu Bao... haha, anh... anh thật là... Nhưng... nghe cũng dễ thương đấy chứ!"

Anh cười trầm, nhấp một muỗng mì nóng, ánh mắt vẫn nhìn cô đầy trìu mến:

"Ừ... dễ thương... giống như em vậy. Từ giờ em là Tiểu Đậu Bao của anh, và anh sẽ luôn để ý, chăm sóc hai cái má này cho em."

Shasha áp tay vào má, vừa ngượng vừa hạnh phúc:

"Em biết em dễ thương rồi! em dễ thương nhất thế giới"

Sở Khâm nhếch môi cười, nghiêng đầu áp sát cô:

"Được rồi tiểu đậu bao của anh! Ăn mì đi kìa"

Shasha gật đầu, mắt long lanh, môi nở nụ cười ngọt ngào:

"oke yêu tinh nhỏ!!!"

Hai người thì trò chuyện vui vẻ còn hot search thì bạo tím bạo đỏ cả đêm.

Máy bay hạ cánh, Shasha và đoàn trở về Trung Quốc sau giải đấu ở Thụy Điển. Cô lập tức quay lại guồng tập luyện, kiểm tra kỹ thuật, chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới. Sở Khâm cũng trở về với guồng công việc dày đặc tại công ty, nhưng bất kể bận rộn thế nào, hai người vẫn cố gắng gặp nhau vào buổi tối.

Buổi tối, cả hai thường cùng nhau nấu ăn, chia sẻ những câu chuyện trong ngày, hoặc chọn một bộ phim, cuộn mình trên ghế sofa, vừa xem vừa cười đùa. Khoảng cách giờ làm và lịch tập dày đặc dường như tan biến khi họ có những phút giây yên bình và ấm áp bên nhau.

Một buổi chiều, Shasha nhận được lịch quay quảng bá Tết cho Hằng Khoá - chiến dịch truyền thông lớn, chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp tới. Cô cùng ekip chuẩn bị trang phục, đạo cụ, ánh sáng, và cảnh quay ngoài trời rực rỡ sắc đỏ, vàng. Máy quay lia cận những nụ cười, những động tác tinh tế, ánh mắt rạng rỡ của Shasha, xen kẽ cảnh cô chơi bóng, cầm vợt, thể hiện sự năng động và cuốn hút.

Sở Khâm cũng đến hiện trường, đứng lặng quan sát từ phía xa. Dù chỉ là cổ vũ tinh thần, nhưng ánh mắt anh tràn đầy tự hào, thỉnh thoảng còn mỉm cười trước sự chuyên nghiệp và duyên dáng của cô. Shasha, khi nhìn thấy anh, lại nở nụ cười tinh nghịch, pha chút ý tứ, làm cho không khí quay phim thêm sinh động và ấm áp.

Khung cảnh rộn ràng của ekip, tiếng máy quay, tiếng ê-kíp hướng dẫn và Shasha chăm chú hoàn thành từng cảnh quay tạo nên một ngày làm việc đầy năng lượng nhưng cũng đầy tình cảm. Các cảnh quay quảng bá sẽ được phát sóng vào dịp Tết, hứa hẹn vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa truyền tải tinh thần trẻ trung, năng động, và đặc biệt là tình cảm nồng ấm giữa Shasha và những người xung quanh, trong đó có Sở Khâm luôn âm thầm quan tâm.

Đang ở giữa set quay, Shasha đang tạo dáng, tập trung vào máy quay, thì Sở Khâm bước lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc:

"Shasha! Anh đi họp một lát nhé. Nhưng em phải nghe lời anh, giữ sức, đừng quá sức nhé."

Shasha nhướn mày, tinh nghịch:

"Ừm... anh đi đi, sao phải báo cáo với em chứ?"

Anh hạ giọng, trầm trầm mà ngọt ngào:

"Anh phải báo cáo với em chứ... lỡ em quay xong nhìn lại không thấy anh đâu thì sao? Anh không yên tâm được đâu."

Cô cười, gật đầu:

"Ừm được rồi, anh đi đi... bye bye nhé."

Anh mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt dịu dàng:

"Ừ, anh đi họp nhanh thôi. Nhớ giữ sức, ăn uống đầy đủ, nếu mệt thì nghỉ một chút. Lát anh quay lại đón nhé."

Shasha đỏ mặt, giọng nhõng nhẽo:

"Yên tâm nhé... em sẽ nghe lời anh. Anh đi họp vui vẻ nha"

Anh cười khẽ, nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô:

"Anh biết rồi... anh sẽ quay lại sớm."

Shasha đứng đó một lúc, tay vẫn nắm vợt, vừa tập trung quay cảnh, vừa mỉm cười thầm trong lòng, cảm giác ấm áp và được yêu thương lan tỏa khắp người. Nhìn Sở Khâm đi, cả ekip cũng phần nào "ú ớ" vì không ngờ chủ tịch lạnh lùng lại dịu dàng, quan tâm shasha như vậy.

Tiếng cửa studio bật mở, Hà Hy Hy bước vào với dáng vẻ ung dung, trên tay cầm ly cà phê nóng, từng bước như cố tình tạo tiếng giày gõ xuống sàn. Cô ta đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ngay chỗ Shasha đang nghỉ giữa cảnh quay.

"Chào em, Tôn Dĩnh Sha". — Giọng Hà Hy Hy kéo dài, nghe vừa thân thiện vừa như mang chút áp lực vô hình. "Chị đi ngang qua nên ghé xem tình hình quay chụp như thế nào rồi. Thấy em dạo này lên hình nhiều, chắc bận rộn lắm nhỉ?"

Shasha ngẩng lên, gương mặt không hề mất bình tĩnh.

"em nghe nói chị cũng trăm công nghìn việc sao lại có ngẫu hứng đến studio xem vậy ạ. Em rất vinh hạnh khi được chị ghé thăm đó."

Hà Hy Hy khẽ cười, nhấp một ngụm cà phê, rồi cúi xuống như muốn nói riêng:

"Em biết không, Sở Khâm là người rất tập trung vào công việc. Anh ấy cần những người xung quanh có thể... giữ khoảng cách hợp lý. Chị chỉ muốn nhắc em một điều, đừng để công việc và... tình cảm cá nhân lẫn lộn."

Một giây tĩnh lặng. Ekip gần đó giả vờ bận rộn, nhưng tai ai cũng dựng lên.

Shasha đặt cây vợt xuống bàn, đứng dậy, ánh mắt khóa chặt đối phương:

"Cảm ơn "lời khuyên" của chị, nhưng em tự biết ranh giới của mình ở đâu. Và nếu em nhớ không nhầm, chuyện của em và anh ấy... không cần người ngoài xen vào đâu ha."

Ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng ai chịu nhường. Không khí căng đến mức có thể cắt ra được.

Cô ngừng một nhịp, nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên thẳng qua lớp vỏ "chị cả" của đối phương.

"Nên em mới thấy... nếu ai đó vì thích một người mà rảnh đến mức chạy tới tận đây, buông mấy câu khuyên răn vô thưởng vô phạt, thì có lẽ... người đó mới là đang để tình cảm điều khiển mình đúng không chị hà."

Vài thành viên ekip cố nín cười. Hà Hy Hy siết chặt ly cà phê, nhưng chưa kịp phản pháo, Shasha đã tiếp:

"À, mà chị nói "Sở Khâm cần những người biết giữ khoảng cách" - Shasha khẽ mỉm cười, giọng vừa nhẹ vừa sắc như dao. "em nghĩ anh ấy đủ trưởng thành để tự chọn ai được ở gần mình. Chúng ta đâu cần... tự phong làm người giữ cửa hộ anh ấy, phải không chị?"

Không khí xung quanh như rơi vào trạng thái "im phăng phắc". Câu nào của Shasha cũng như một cú tát không để lại dấu tay nhưng đau đến tận óc.

Hà Hy Hy nhấp một ngụm cà phê, dáng vẻ như không hề bị ảnh hưởng bởi lời Shasha.

"Em nói đúng..." Cô ta mỉm cười nhạt. "Người trưởng thành có quyền chọn ai ở bên mình. Chỉ là... có những người, họ không nhận ra mình chỉ là một... sự thay thế"

Shasha hơi nheo mắt. Hà Hy Hy tiếp tục, giọng đều đều nhưng từng chữ rót vào tai như kim châm:

"Tám năm trước, tình cảm của anh ấy dành cho tôi sâu đậm đến mức... mọi người trong 2 gia đình ai cũng biết. Còn em..." Ánh mắt cô ta liếc qua Shasha, chứa đựng chút thương hại giả tạo. "Anh ấy sẽ nhanh chán thôi. Vì suy cho cùng, chẳng ai giữ mãi được vị trí mà không thuộc về mình đâu"

Một thoáng im lặng. Tiếng điều hòa rì rì như khoét sâu sự khó chịu trong không khí.

Shasha vẫn không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng trầm và mượt như nhung nhưng sắc lạnh đến rợn người:

"chị ơi chuyện của 8 năm trước mà chị còn đưa ra làm lí do để ở đây cảnh cáo tôi hả? chị có bị vấn đề về nhận thức không vậy? Thứ gì mà đã là rác rồi thì mãi mãi là rác mà thôi chị à. Còn nếu anh ấy thật sự xem tôi là người thay thế..." Cô khẽ cười, ánh mắt không rời đối phương. "Vậy thì chị nên tự hỏi, tám năm qua, chị đã làm gì để vị trí "chính chủ" của mình bị bỏ trống đến mức người khác có cơ hội ngồi vào vậy?"

Nụ cười của Shasha không rộng, nhưng đủ khiến Hà Hy Hy siết chặt ly cà phê đến trắng cả khớp tay.

Hà Hy Hy đặt ly cà phê xuống bàn "cạch" một tiếng, sống lưng vẫn thẳng tắp như thể mình vẫn đang làm chủ tình huống.

"Em tự tin quá nhỉ." Cô ta mỉm cười, nhưng khóe môi đã hơi run. "Người như anh ấy... sẽ không ở lại bên em lâu đâu. Anh ấy thích em chỉ vì em mới mẻ thôi. Rồi sẽ đến lúc..."

"Rồi sẽ đến lúc anh ấy nhận ra chị mới là định mệnh của đời anh ấy?" Shasha cắt ngang, giọng chậm rãi nhưng sắc bén. "Nghe có vẻ chị đang tự thôi miên mình hơn là nói chuyện với tôi đấy."

Hà Hy Hy khẽ cau mày, định mở miệng nhưng Shasha đã tiếp:

"Chị nói tôi mới mẻ... nhưng chị quên mất một điều: cái gì cũ kỹ mà còn giá trị thì người ta sẽ giữ như báu vật. Còn cái gì cũ mà người ta bỏ... thì chỉ có thể là vì nó không đáng để giữ lại thôi."

"cô..." Hà Hy Hy hít sâu, cố kìm nén. "cô nghĩ mình thông minh lắm, nhưng tình cảm đâu phải thứ có thể đo bằng lý lẽ chứ"

"Chị nói đúng, tình cảm không đo bằng lý lẽ. Nhưng nó phản ánh bằng hành động. Và thực tế là..." Shasha nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp nhưng từng chữ rõ ràng đến lạnh người. "Người chị yêu tám năm trước đã không chọn chị tám năm sau. Chị có thể bám vào quá khứ, nhưng đừng quên hiện tại anh ấy... là của tôi."

Không gian lặng đi. Hà Hy Hy mím chặt môi, hai bàn tay siết lại trong lòng nhưng vẫn cố nhếch môi cười:

"Cứ chờ xem."

Shasha nhún vai, thong thả nhấp ngụm nước:

"Tôi không cần chờ. Vì thứ chị đang mong... tôi đang có rồi."

Giữa lúc không khí trong studio căng như dây đàn, giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên từ cửa:

"Ủa... cái gì đây? Ai cho chị đến đây mà làm phiền chị dâu tôi?"

Cả Shasha lẫn Hà Hy Hy đều quay lại. Tiểu Lạc bước vào, mặc hoodie rộng thùng thình, tóc buộc cao, gương mặt xinh xắn nhưng ánh mắt đang sắc như dao.

"Tiểu Lạc?" Shasha hơi ngạc nhiên.

"Chị dâu, em nghe nói anh hai qua đây, tiện đường ghé xem chị quay, ai ngờ lại thấy... rác thải ngồi đây bốc mùi." Cô em chồng chống hông, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới Hà Hy Hy một lượt đầy khinh bỉ.

Hà Hy Hy hít sâu, cố nở nụ cười: "Tiểu Lạc, sao em lại vô lễ với chị như vậy chứ."

"Ờ, em vẫn thẳng tính vậy đó." Tiểu Lạc bước thẳng tới, đứng chắn hẳn trước mặt Shasha, như một tấm khiên. "Mà tính em còn một cái nữa là ghét nhất ai động đến người nhà em. Đặc biệt là cái kiểu 'từng quen biết' mà tưởng mình còn quyền can thiệp."

"Em đang hiểu nhầm"

"Không cần giải thích." Tiểu Lạc cắt ngang, giọng cao hơn một tông. "Anh hai em mà muốn ở với chị thì tám năm trước đã cưới chị rồi. Giờ anh ấy ở với ai thì chị cũng nên biết điều mà tránh xa. Đừng ở đây múa may như mình còn cửa."

Shasha khẽ nhếch môi, để mặc Tiểu Lạc "xử lý" thay mình, chỉ ung dung đứng một bên.

Tiểu Lạc tiếp tục, giọng mỉa mai ngọt xớt: "Chị tưởng chị là 'vai chính' nhưng thực ra chỉ là nhân vật bị cắt sóng. Mà chị biết rồi đó, nhân vật bị cắt sóng thì khán giả đâu còn nhớ tên."

Cả ekip xung quanh, dù đang cố giả vờ bận rộn, vẫn len lén nhìn sang, ánh mắt đầy hả hê. Hà Hy Hy siết chặt túi xách, gương mặt đã hơi đỏ lên nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu.

Shasha cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không cao nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ:

"Chị Hà, tôi nghĩ chị và tôi đều bận. Tôi còn cảnh quay phải hoàn thành, chị thì chắc cũng không rảnh đến mức ngồi đây nghe em chồng tôi 'giáo huấn' mãi đâu."

Cô bước một bước về phía Hà Hy Hy, ánh mắt điềm nhiên nhưng ẩn tia sắc lạnh:

"Câu chuyện của tám năm trước, chị giữ lấy mà ôm ngủ. Còn tôi, tôi sống ở hiện tại, bên cạnh một người mà mỗi ngày đều tự nguyện chọn ở lại cùng tôi. Cái gì là quá khứ thì đừng lôi vào hiện tại, vì nó chẳng giúp chị thay đổi được kết quả đâu."

Shasha hơi nghiêng đầu, khẽ nhếch môi:

"Và nếu chị muốn ở lại đây để chứng kiến anh ấy quan tâm tôi như thế nào... thì mời, nhưng đừng trách nếu cảm giác đó khiến chị khó chịu."

Không khí lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng đèn flash nhấp nháy ở khu set chụp bên kia.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

Sở Khâm xuất hiện, bóng dáng cao lớn của Vương Sở Khâm lập tức sải bước vào, không kịp để ai kịp phản ứng. Ánh mắt anh quét một vòng, dừng ngay trên người Tôn Dĩnh Sha.

"Em... có bị làm sao không?" – Giọng anh trầm xuống nhưng lẫn sự hốt hoảng, bàn tay vội nắm lấy cánh tay cô như để kiểm tra xem có thực sự ổn không.

"Anh..." – Sha hơi lùi lại một chút vì bất ngờ, "Không... em ổn mà"

"Ổn cái gì mà ổn? ..." – Anh nhíu mày, bàn tay vẫn không buông, ánh mắt như muốn soi thấu từng biểu hiện trên gương mặt cô. "cô ta làm gì em? Hay em có bị thương ở đâu không?"

Shasha vội vàng lên tiếng, giọng nhẹ như muốn xoa dịu:

"Em ổn... anh bình tĩnh đã."

Nhưng Sở Khâm chỉ hít một hơi sâu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Hàng mày anh khẽ nhíu lại, như thể lời cô nói chẳng đủ để xoa dịu chút nào.

Anh liếc sang Hà Hy Hy, giọng trầm thấp nhưng không hề khách khí:

"Tiễn khách."

Hà Hy Hy mặt đỏ bừng tức giận, nhưng cô ta cũng không làm gì được đành bỏ đi. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của từng người.

Cánh cửa vừa khép lại, Sở Khâm lập tức cúi xuống nhìn Shasha, ánh mắt quét khắp người cô như muốn chắc chắn rằng không có một vết xước nào.

"Cô ta hồi nãy nói gì với em?" – giọng anh trầm thấp, pha chút lạnh lùng nhưng cũng lộ rõ sự sốt ruột. – "Em có bị gì không?"

Shasha hơi ngẩn ra vì sự căng thẳng trong mắt anh, rồi khẽ lắc đầu:

"Không... Em không sao. Chỉ là vài câu nói vớ vẩn thôi."

Sở Khâm vẫn không yên tâm, hàng mày nhíu lại sâu hơn:

"Vớ vẩn hay không, anh cũng muốn biết. Anh không thích người khác chạm vào em, kể cả bằng lời nói."

Shasha khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu đi:

"Em ổn thật mà. Anh nghĩ em dễ bắt nạt vậy hả?"

Nghe câu đó, ánh mắt Sở Khâm mềm hẳn, nhưng vẫn thấp giọng:

"Nhớ, có chuyện gì thì phải nói với anh ngay. Anh không muốn em phải đối mặt với mấy thứ này một mình."

Tiểu Lạc khoanh tay, ánh mắt sáng rực như vừa xem xong một màn kịch hay:

"Anh ơi, anh không biết đâu... chị dâu vừa rồi xử lý đỉnh lắm. Mỗi câu như một nhát dao cắt thẳng vô chỗ đau, mà mặt vẫn cười như thể đang tiếp chuyện xã giao. Người ta bị 'đánh' mà chắc vẫn chưa hoàn hồn đấy."

Cô quay sang Shasha, giọng vừa hãnh diện vừa ngưỡng mộ:

"Chị, hồi nãy chị nói câu 'rác thì mãi là rác'... ôi, em suýt vỗ tay tại chỗ luôn. Phản đòn cực đỉnh, không chừa đường lui cho chị ta."

Vừa nói, Tiểu Lạc vừa liếc sang mấy thành viên ekip đang giả vờ bận nhưng tai vẫn dỏng lên:

"Cả phòng này ai cũng nghe hết rồi nha, bảo đảm tối nay tin đồn chị là cao thủ khẩu chiến lan khắp công ty."

Shasha khẽ lắc đầu cười, cố tỏ ra bình thản:

"Em nói quá thôi."

"Không quá đâu." – Tiểu Lạc cười tươi, chống hông ra dáng bảo kê. – "Ai mà còn dám kiếm chuyện với chị thì cứ gọi em. Em sẽ dọn đường cho chị nói vài câu thôi, người ta đủ xách dép chạy."

Sở Khâm vẫn giữ tay trên vai Shasha, nghe Tiểu Lạc thao thao bất tuyệt thì khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt liếc sang vợ:

"Vậy à? Anh bỏ lỡ mất màn hay nhất rồi..."

Tiểu Lạc lập tức phụ họa, giọng đầy phấn khích:

"Không chỉ hay nhất, mà còn... chất nhất. Anh hai, anh phải tận mắt thấy chị dâu 'đập' từng câu một, đối phương không ngóc đầu lên nổi. Em đứng đây mà còn muốn ghi âm lại để sau này bật nghe giải trí."

Sở Khâm khẽ bật cười, cúi xuống nhìn Shasha, ánh mắt vừa như trêu vừa ngập tự hào:

"Bạn gái ai mà lợi hại vậy ta?"

Shasha lườm nhẹ, nhưng khóe môi vẫn cong lên:

"Bạn gái của anh thì chỉ vừa đủ tự vệ thôi."

"Ừ... tự vệ kiểu này thì anh yên tâm rồi đó." – Giọng anh chậm rãi, như thể vừa khen vừa cất giấu sự hãnh diện. – "Nhưng mà... lần sau nhớ để anh đứng cạnh. Anh muốn xem tận mắt."

Tiểu Lạc nhướng mày:

"Xem hả? Em nghĩ anh sẽ không đứng xem đâu, anh sẽ đứng phía sau gật gù tự hào, xong ai chọc chị dâu thêm câu nào là anh quăng ra ngoài liền."

Shasha bỗng nghiêng đầu nhìn Sở Khâm, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý:

"Anh thấy em giỏi... thì thưởng đi chứ?"

Sở Khâm nhướng mày, khóe môi cong nhẹ:

"Bảo bối của anh muốn anh thưởng gì?"

Shasha nghĩ một giây rồi cười:

"Em muốn ăn kem."

"Không được." – Anh lập tức lắc đầu, giọng vừa cưng chiều vừa kiên quyết. – "Trời bắt đầu lạnh rồi, ăn kem dễ bị đau họng lắm. Đổi cái khác đi."

Shasha bĩu môi, suy nghĩ rồi đáp:

"Vậy... trà sữa."

"Trà sữa thì được." – Ánh mắt anh dịu hẳn, rồi quay sang hỏi ekip: – "Cảnh của Shasha còn bao lâu nữa thì xong?"

Một trợ lý lập tức trả lời:

"Gần xong rồi ạ."

"ừm." – Sở Khâm gật đầu, cúi xuống nhìn Shasha: – "Em quay nốt đi nhé Tiểu đậu bao, anh xuống dưới mua trà sữa cho em."

Shasha mỉm cười, rồi như chợt nhớ ra, nghiêng đầu dặn dò:

"oke! Yêu tinh nhỏ! Anh mua thêm cho cả ekip nhé. Mọi người làm việc từ sáng rồi."

Tiểu Lạc nghe xong màn phát cẩu lương của anh chị cảm thán nói:

"ôi trời ơi! Còn tiểu đậu bao với yêu tinh nhỏ nữa chứ! Anh ấy có mà yêu quái thì có ý chị ơi hehe"

Cả ekip không hẹn mà đều khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Shasha đầy thiện cảm.

Sở Khâm cũng cười, gật đầu:

"Được, em của anh nói gì là mệnh lệnh."

Anh khẽ siết tay cô một cái trước khi rời đi, để lại phía sau không khí ấm áp lan tỏa khắp cả studio, như thể toàn bộ căng thẳng ban nãy chỉ còn là một màn kịch xa xôi.

Chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng cửa mở nhẹ.

Sở Khâm bước vào, tay xách hai túi lớn và một thùng giấy.

"Trà sữa đây." – Anh đặt thùng giấy xuống bàn gần ekip. – "Của mọi người ở trong này, vẫn còn nóng, uống liền kẻo nguội nhé."

Cả ekip lập tức rộn ràng cảm ơn, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Ai cũng bất giác liếc về phía Shasha với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa... ghen tị ngọt ngào.

Rồi anh đặt một túi riêng lên bàn cạnh chỗ Shasha đang ngồi nghỉ:

"Của hai bảo bối."

Tiểu Lạc tò mò mở ra, reo lên:

"Ối, ô long xoài của em nè! Chuẩn size chuẩn topping luôn!"

Shasha cũng khẽ cười khi nhìn vào ly của mình:

"Ô long lài... ít đá, năm mươi phần trăm đường."

"em uống ít lạnh thôi không đau bụng." – Sở Khâm khẽ nhướng mày, rồi từ trong túi rút thêm một hộp bánh xinh xắn, đặt ngay trước mặt cô. – "Cả bánh vị em thích nữa. Thấy dạo này em quay vất vả, nên bổ sung tí đường."

Shasha cầm hộp bánh, đôi mắt khẽ cong lên, ánh nhìn mềm như nước:

"Anh đúng đỉnh luôn đó! Đúng vị em thích."

Sở Khâm cười nhạt, như thể đó là điều hiển nhiên:

"Chuyện của em, anh mà quên thì còn ai nhớ được."

Tiểu Lạc lập tức làm nền bằng một tiếng huýt sáo kéo dài:

"Wow, đúng là ghen tị với chị shasha luôn đó nha!"

Sở Khâm liếc sang em gái, khóe môi cong nhạt:

"Vợ anh thì anh chăm, em ghen tị cái gì chứ?"

Tiểu Lạc giả vờ ôm ngực, làm bộ bị "đâm" một nhát chí mạng, khiến cả ekip cười ồ.

Shasha bật cười khẽ, nhìn sang Sở Khâm:

"Bạn trai em đúng là tuyệt nhất."

Anh chỉ nhướng mày, ngồi xuống cạnh cô, mở nắp ly trà sữa rồi đưa ống hút đến gần môi cô:

"Uống thử xem, có vừa miệng không?"

Cô hơi ngượng nhưng vẫn cúi đầu nhấp một ngụm, ánh mắt cong cong nhìn anh:

"Ừm... ngon."

Cô đưa trà sữa của mình về phía anh:

"Anh thử uống một miếng đi."

Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng ý cười:

"Anh mà uống thì em đừng có đánh anh vì... anh uống hết của em đấy nhé."

Shasha bật cười, khẽ lắc đầu:

"Anh mua size lớn vậy sao mà hết được, anh uống đi mà."

Không chần chừ, anh cúi người, đặt môi lên ống hút, uống một ngụm. Sau đó chậm rãi đặt ly lại trước mặt cô.

"Ngon không?" – Shasha tò mò hỏi.

Sở Khâm gật nhẹ, đôi mắt sâu thẳm nhưng lấp lánh ý trêu chọc:

"Ừ, ngon. Chắc tại... có vị của em nên mới ngon như vậy."

Shasha ngẩn người một nhịp, rồi má khẽ ửng hồng. Cô lườm anh một cái, nhưng khóe môi lại không kiềm được cong lên, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào.

Sở Khâm mở hộp bánh xinh xắn, cẩn thận lấy một miếng nhỏ bằng dĩa nhựa, đưa lên trước miệng cô:

"Há miệng."

Shasha bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu cắn một miếng. Lớp kem mềm tan ngay đầu lưỡi, vị ngọt dịu hòa với hương thơm tinh tế.

"Ngon không?" – Anh hỏi, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của cô.

"siu siu ngon luôn." – Cô vừa trả lời vừa gật gù, rồi bất ngờ nghiêng dĩa, gắp một miếng khác, đưa về phía anh. – "Anh thử đi."

Sở Khâm không từ chối, cúi xuống cắn nhẹ, nhưng thay vì nuốt ngay, anh khẽ mỉm cười:

"Ngon thật... nhưng vẫn không bằng vị của em."

Shasha khựng lại, đôi má ửng hồng, vừa muốn mắng anh sao cứ nói mấy câu dễ khiến người ta tim đập nhanh, vừa cảm thấy lòng mình mềm ra.

Anh lại thong thả múc một miếng nữa, lần này không đưa thẳng vào môi cô mà giữ lơ lửng, chờ cô chủ động nghiêng người tới ăn. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở chạm nhau, khiến không khí quanh họ như đặc quánh lại.

Cô khẽ cắn, nhưng chưa kịp nuốt đã bị ánh mắt anh giữ chặt—ấm áp, dịu dàng, và đầy cưng chiều.

Khi Shasha vừa nuốt miếng bánh, Sở Khâm bỗng nghiêng người lại gần. Trước khi cô kịp phản ứng, môi anh đã khẽ chạm vào khóe môi cô, nhẹ đến mức như một thoáng gió lướt qua, nhưng đủ khiến trái tim cô đập loạn.

"Anh... làm gì vậy?" – Cô giật mình, đôi mắt mở to, giọng nhỏ nhưng đầy trách móc – "Đang chỗ đông người đó."

Anh thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh như thể vừa làm một việc cực kỳ tự nhiên:

"Họ bận lắm, chẳng ai để ý đến mình đâu. Em không cần phải lo."

Shasha hứ nhẹ, giả vờ không thèm để ý, quay về cầm dĩa bánh, tiếp tục ăn. Hai má cô phúng phính khi nhai, trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ đang nhâm nhi gặm hạt.

Sở Khâm nhìn không chớp mắt, rồi như bị thôi thúc, đưa cả hai tay lên khẽ nựng lấy đôi má mềm mại ấy:

"Trời ơi... sao em có thể dễ thương đến mức này chứ..."

Shasha hơi ngẩn ra, đôi má bị anh giữ chặt nên lời phản đối biến thành một tiếng ưm ưm mơ hồ. Cả ekip ở gần đó liếc sang, có người còn khẽ cười, nhưng Sở Khâm vẫn bình thản như thể cả thế giới lúc này chỉ còn mình anh và cô.

Sở Khâm vẫn đang nựng má Shasha, ánh mắt đầy cưng chiều, hoàn toàn không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh.

Ngay lúc đó, Tiểu Lạc đi ngang, vừa thấy cảnh này liền ôm đầu hét lên một tiếng:

"Ối giời ơi! Em không chịu nổi nữa! Mấy người đang phát cơm chó công khai đó nha!"

Cô nàng còn làm bộ lấy tay che mắt, nhưng ngón tay lại hé ra một khe nhỏ để... lén nhìn.

"Anh trai, chị dâu, làm ơn thương em – người đang FA – một chút đi chứ!"

Shasha bật cười thành tiếng, còn Sở Khâm thì ung dung đáp, giọng thản nhiên mà lại khiến Tiểu Lạc "ngất" thêm lần nữa:

"Không thương được. Vợ anh đáng yêu thế này, anh phải ôm chặt thôi chứ."

Tiểu Lạc giả vờ lảo đảo như sắp ngã, khiến cả ekip phá lên cười ầm, không khí trong studio trở nên vừa ngọt vừa náo nhiệt.

Shasha lắc đầu, khẽ nhéo hông Sở Khâm một cái:

"Anh đúng là..."

Nhưng ánh mắt cong cong của cô lại bán đứng trái tim đang mềm nhũn của mình.

Buổi quay kết thúc khi trời vừa chập choạng tối. Shasha thu dọn đồ, Sở Khâm đã đứng sẵn ở cửa chờ, tay cầm áo khoác cho cô.

"Xong rồi hả? Đi thôi." – Anh khoác áo lên vai cô, động tác tự nhiên như thói quen.

Vừa bước ra bãi đỗ xe, điện thoại Sở Khâm rung lên. Anh liếc màn hình, rồi bắt máy:

"Con nghe đây, mẹ."

Giọng mẹ anh ấm áp vang lên qua loa:

"Cún à, đưa Shasha về nhà ăn cơm đi, hôm nay mẹ làm món con bé thích."

Anh liếc sang Shasha, ánh mắt khẽ cong:

"Vâng, tụi con đang về."

Cúp máy, anh khởi động xe.

"Mẹ bảo tối nay về ăn cơm. Em còn mệt không?"

Shasha lắc đầu, môi cong cong:

"Không, có đồ ăn ngon là em có sức liền."

Anh bật cười, tay rời vô lăng một thoáng để xoa nhẹ đầu cô:

"Vậy thì về thôi, bảo bối. Hôm nay vừa làm việc giỏi, vừa... ăn bánh đáng yêu, em xứng đáng được thưởng to."

Vừa bước vào nhà, hương canh gà nấu nấm thơm lừng đã ùa ra, hòa lẫn tiếng mẹ Sở Khâm vui vẻ từ bếp vọng tới:

"Về rồi à? Rửa tay rồi ra bàn nhanh lên, món ăn đang nóng đấy!"

Shasha mỉm cười chào mẹ chồng, vừa lễ phép vừa tự nhiên như con gái trong nhà:

"Dạ, hôm nay con làm phiền mẹ quá."

Mẹ anh liếc con trai một cái:

"Phiền gì chứ? Con là dâu mẹ, nấu cho con ăn là chuyện bình thường. Chỉ phiền là ai kia không đưa con về ăn cơm thường xuyên thôi."

Sở Khâm ho khẽ, như thể vừa bị điểm trúng tim đen, rồi kéo ghế cho Shasha ngồi:

"Con bận công việc, nhưng từ nay sẽ đưa cô ấy về nhiều hơn."

Bữa cơm bắt đầu trong tiếng cười rộn ràng. Mẹ gắp cho Shasha miếng cá kho mềm, còn ba anh thì rót thêm canh vào chén cô:

"Ăn nhiều vào, con gầy hơn lần trước rồi đấy."

Shasha cảm động, cúi đầu cảm ơn, ánh mắt lén nhìn sang Sở Khâm như muốn chia sẻ niềm ấm áp này. Anh cũng đáp lại bằng một ánh nhìn mềm mại, xen chút tự hào.

Giữa bữa ăn, mẹ anh bỗng lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật:

"Khâm này, bao giờ thì dẫn chúng ta qua gặp ba mẹ vợ con đây? Hai bên gia đình chưa gặp chính thức, không được đâu nhé."

Shasha thoáng khựng lại, còn Sở Khâm thì chỉ mỉm cười rất bình thản, như đã tính sẵn:

"Con phải chờ quyết định của shasha chứ mẹ! có phải con muốn gặp bố mẹ vợ là gặp được đâu chứ."

Shasha nghe anh nói vậy thì hơi bối rối, đặt nhẹ đôi đũa xuống:

"Con... không phải là không muốn đâu, chỉ là... chuyện này để từ từ đã được không ạ?"

Mẹ anh nheo mắt nhìn cô, giọng dịu dàng nhưng vẫn đầy sự quan tâm:

"Sao lại từ từ? Con ngại à? Hay lo bên nhà không thích?"

Shasha khẽ mím môi, ánh mắt hơi chùng xuống:

"Không... chỉ là... công việc của con dạo này khá bận, mà ba mẹ con cũng ít khi rảnh. Con muốn chờ lúc nào mọi người đều thoải mái, gặp nhau mới vui."

Nghe vậy, mẹ anh gật gù:

"Ừ, con nói cũng có lý. Vậy khi nào con thấy thích hợp thì nói, mẹ chỉ muốn hai bên gia đình sớm gặp mặt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top