Chap 23
Sau khi gội đầu, tắm táp sạch sẽ, Shasha ngồi trước bàn trang điểm, thoa chút son dưỡng rồi dặm thêm lớp nền mỏng. Một chút phấn má, thêm eyeliner nhấn nhẹ đuôi mắt – vừa đủ tươi tắn mà vẫn tự nhiên. Mái tóc uốn lơi nhẹ được buộc nửa, lộ ra gò má hồng hào. Váy trắng xinh xắn đã được ủi phẳng phiu treo sẵn, cô chỉnh lại dây đeo một chút rồi đứng dậy xoay người soi gương.
"Ừm... xong!" – Cô mỉm cười với chính mình.
Cửa phòng bật mở nhẹ, Vương Sở Khâm chống tay lên khung cửa, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, tóc rối nhẹ. Nhưng khoảnh khắc anh thấy cô quay lại – mắt long lanh, môi hồng, váy trắng nhẹ nhàng rủ xuống qua gối – thì anh tỉnh táo hẳn.
"Em..." – Anh đứng hình vài giây. "Em định ra đường với cái dáng vẻ này đó hả?"
Cô chớp chớp mắt: "Có gì sai à?"
Anh bước tới gần, hai tay đút túi quần, mắt vẫn không rời khỏi cô nửa giây:
"Sai lắm. Sai từ trên xuống dưới luôn á."
"Vì sao?"
"Vì... đẹp quá." – Anh khựng lại, rồi lầu bầu. "Đi ra ngoài như vầy... người ta nhìn anh tức."
Shasha che miệng cười, vừa lấy dây chuyền vừa hỏi:
"Thế anh muốn em mặc gì, đội mũ chùm đầu luôn hả?"
"Không phải..." – Vương Sở Khâm tới gần hơn, kéo tay cô xoay một vòng như catwalk. "Mà là... giờ anh phải làm sao khi bạn gái mình xinh thế này mà lại đi chơi với người khác?"
Cô nhón chân hôn nhẹ lên má anh:
"Vậy thì anh hôn một cái lấy may đi, cho em đi chơi vui vẻ."
Anh nheo mắt: "Một cái không đủ."
"Thế bao nhiêu?"
"Ít nhất... ba cái."
"Tham."
"Thì anh vốn tham mà, tham mỗi mình em."
Shasha phì cười, định đẩy anh ra thì anh đã cúi xuống hôn một cái lên trán cô, một cái lên chóp mũi, rồi nhẹ nhàng hơn cả gió – một cái lên môi.
Shasha vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp đóng cửa thì phía sau đã nghe tiếng dép kéo lẹt xẹt chạy theo.
"Đợi đãaa!"
Cô quay lại, thấy Vương Sở Khâm mặc áo phông trắng, quần thể thao đen đơn giản, tóc vẫn còn hơi rối nhưng ánh mắt thì sáng rực như đèn pha ô tô. Anh đứng chống tay lên đầu gối, thở nhẹ một cái rồi nói rõ ràng:
"Cho anh đi với."
Shasha nhướng mày, bật cười:
"Hồi tối anh có đòi đi theo đâu? ngoan ngoãn ở nhà đi"
"Thì tại vì... anh nghĩ lại rồi. Em xinh như vậy, không có vệ sĩ kè kè bên cạnh nguy hiểm lắm." – Anh vừa nói vừa đứng thẳng dậy, mặt nghiêm túc một cách... giả trân.
"Vệ sĩ á?"
"Ừ. Và kiêm luôn mấy chức năng khác. Ví dụ như xách đồ." – Anh giơ tay làm mẫu. "Cầm túi shopping, giữ áo khoác, tài xế miễn phí – anh làm được hết."
"Thế còn gì nữa?"
"Chụp hình. Anh chụp đẹp lắm, em biết rồi mà." – Anh chớp mắt, giọng hạ xuống mềm như bún. "Rồi còn tài xế miễn phí nữa em với con bé chơi thoả thích."
Shasha khoanh tay nhìn anh, giả bộ nghiêm:
"Rồi có thêm chức năng nào nữa không?"
"Có. Làm osin." – Vương Sở Khâm chống tay lên ngực, tự vỗ. "Mua trà sữa, canh túi, giữ chỗ ngồi, chen hàng giùm. Chỉ cần em chỉ đạo."
Shasha bật cười, đến gần véo nhẹ má anh:
"Gì mà năn nỉ dữ vậy hả?"
Anh cụp mắt, nhỏ giọng hơn, môi cong ra rõ kiểu gấu con hờn dỗi:
"Tại vì anh không muốn xa em ngày nào hết..."
Shasha im vài giây, rồi... thở ra một hơi như đầu hàng.
"Rồi rồi rồi. Đi thay đồ lẹ đi, em xuống trước đợi"
"Dạ rõ! Nhưng không được bỏ anh lại nghe chưa" – Vương Sở Khâm giơ tay chào nghiêm chỉnh như quân sự rồi quay đầu chạy biến về phòng thay đồ, miệng còn lẩm bẩm: "Phải đẹp vừa phải thôi, đẹp quá là bị đuổi..."
Shasha vừa ra tới sân đã thấy Tiểu Lạc đang đứng chờ sẵn, tóc buộc nửa, đeo kính mát oversized, áo sơ mi croptop và quần jeans năng động, tay cầm cốc cà phê đá.
"Chị ơi em tới rồi nèee!" – Tiểu Lạc vẫy tay rối rít.
"Ừa, đợi xíu. Có thêm người đi chung."
"Hả? Ai vậy?" – Tiểu Lạc ngó ngó sau lưng chị.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Vương Sở Khâm từ bên trong bước ra, chỉnh lại tay áo, cười tươi như nắng ban mai:
"Chào tài xế phụ đây. Hân hạnh được phục vụ tiểu thư và chị gái tiểu thư suốt ngày hôm nay."
Tiểu Lạc trợn mắt:
"Ủa? Cái gì vậy trời???"
Shasha chỉ cười, khoác tay lên vai anh:
"Chị được bảo vệ đặc biệt, chê gì nữa?"
Vương Sở Khâm mở cửa xe, lịch sự như đang đón tiếp tổng thống:
"Mời hai tiểu thư lên xe. Hôm nay điểm đến đầu tiên là... trung tâm thương mại phải không?"
"Đúng rồi ạ!" – Tiểu Lạc vui vẻ ngồi vào ghế sau, kéo Shasha ngồi cạnh. "Tụi em tính đi dạo mấy brand chị hay thích, rồi ăn trưa ở tầng 5 nha!"
Shasha cài dây an toàn, nghiêng đầu sang anh:
"Vậy anh nhớ không được càm ràm nghe chưa. Em có thể mua rất nhiều đó."
"Anh đâu có dám." – Anh bật đèn xi-nhan, từ tốn lái xe ra khỏi hầm. "Chỉ cần em vui là anh vui rồi..."
Tiểu Lạc phía sau nhăn mặt:
"Ôi trời ơi! Sến quá! Em nổi hết da gà nè!"
Shasha che miệng cười. Vương Sở Khâm nhướng mày nhìn kính chiếu hậu, nửa đùa nửa thật:
"em phải chịu haha."
Tiểu Lạc ôm mặt: "anh lo mà lái xe đi còn em ôm chị shasha nè hehe..."
Cả xe vang lên tiếng cười rôm rả. Xe bon bon chạy về phía trung tâm thương mại, một ngày dài đầy tiếng cười đang đón chờ họ ở phía trước.
Trung tâm thương mại sáng nay có vẻ đông hơn bình thường. Ánh đèn pha lê rọi xuống sàn đá trắng bóng loáng, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống loa âm trần. Vừa bước vào cửa chính, bộ ba đã khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn.
Shasha váy trắng nhẹ nhàng, tóc buộc nửa, môi hồng mắt long lanh – đúng chuẩn "nữ thần xuống phố."
Vương Sở Khâm thì mặc đơn giản thôi: áo polo trắng, quần lining be, giày sneakers trắng sạch bong, nhưng thần thái từ bước đi đến ánh mắt đều toát ra khí chất tổng tài.
Còn Tiểu Lạc thì trẻ trung tươi sáng, túi tote in hình vịt vàng đung đưa theo nhịp chân, tay cầm cốc cà phê mà như đang quay quảng cáo.
"Trời ơi trời ơi chị nhìn đi, tụi mình vừa bước vô mà bao nhiêu người nhìn luôn kìa!" – Tiểu Lạc thì thầm qua kẽ răng, giọng vẫn không giấu nổi kích động.
"Nhìn cái gì?" – Vương Sở Khâm đi bên cạnh hỏi khẽ.
"Nhìn chị Shasha đó! Mà cũng có thể là nhìn anh đó!" – Tiểu Lạc đảo mắt. "Trời ơi thiệt luôn á, bây giờ ai mà không biết Chủ tịch Vương ngoài kinh doanh ra còn có đam mê... đi làm tài xế riêng cho vợ?"
Shasha bật cười, vỗ nhẹ tay em.
Vừa dứt câu, có hai cô gái trẻ bước ngang qua cũng khẽ thì thầm:
"Ê có phải là Sun Yingsha với Chủ tịch Vương không vậy?"
"Đúng rồi! Trời ơi đẹp đôi dã man! Coi ảnh xách túi cho cô ấy mà vẫn đẹp trai vậy ai chịu nổi chứ..."
Vương Sở Khâm chỉ hơi nghiêng đầu, một tay đút túi, một tay đỡ túi xách nhỏ của Shasha như không có gì, dáng vẻ thong thả nhưng khí chất thì ngời ngời. Anh vẫn đều bước bên cạnh Shasha, nhưng ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một chút.
"Đi đâu trước đây?" – Shasha hỏi nhỏ.
"Đi Uniqlo đi chị!" – Tiểu Lạc nhanh nhảu. "Xong qua Zara, rồi tụi mình thử mấy bộ của cửa hàng nội địa Trung mới mở kia nữa!"
Shasha gật đầu. "Được! chúng ta đi nào."
"Rõ." – Vương Sở Khâm gật đầu không một giây do dự. "hai người cứ mua sắm thoả thích anh quẹt thẻ, xách đồ."
"Chị ơi ảnh mê chị quá rồi đó." – Tiểu Lạc vừa đi vừa huýt sáo nhỏ.
Cả ba cùng bước vào cửa hàng đầu tiên, và thế là buổi sáng bắt đầu bằng màn "công chiếu thời trang" không chính thức: Vài phút sau, Shasha kéo rèm ra, bước ra trong bộ váy màu xanh mint, cổ vuông tay phồng, phần chân váy bồng nhẹ như mây.
Vương Sở Khâm suýt rớt cái túi trên tay.
"Trời ơi..." – Anh thốt lên, mắt mở to. "Sao lại xinh như vậy? Cái này phải mua. Mua hai cái luôn, hai cái 2 màu."
Shasha bật cười: "mua gì mà 2 cái giống nhau vậy?"
"anh thấy em mặc đẹp mua 2 cái đi." – Anh ôm ngực làm bộ đau tim. "Em quay một vòng coi... Trời ơi cái váy này sinh ra để dành cho em."
Cô còn chưa kịp đáp, đã nghe phía sau có tiếng nhân viên nín cười:
"Dạ chị ơi...chắc chị mặc bộ nào, bạn trai chị cũng nói y chang như vậy đó ạ."
Vương Sở Khâm quay lại cười cười không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô.
Shasha lắc đầu cười, quay lại phòng thử.
Đến lượt bộ thứ hai – váy maxi trắng lụa mềm, có dây thắt eo.
Anh nín thở nhìn cô bước ra, mắt sáng như đèn pha:
"Em bước ra như bước từ trong tranh ra vậy đó..."
"Anh nói thật không đó?" – Cô nghiêng đầu cười.
"Thật. Nếu bây giờ có người hỏi em là người mẫu hãng nào, anh cũng tin." – Anh thành thật. "Mua bộ này luôn. Mặc đi đâu cũng được, nhẹ nhàng mà xinh nữa."
Tiểu Lạc từ phòng thử số 4 ló đầu ra, nhìn Shasha rồi nhìn Vương Sở Khâm:
"Anh Vương ơi, cho em hỏi: tí chị Shasha mặc đồ ngủ bước ra, anh có nói câu 'sinh ra để dành cho em' nữa không?"
Vương Sở Khâm tỉnh bơ:
"Có. Mặc đồ ngủ mà vẫn xinh thì không còn gì để bàn luôn."
Nhân viên đứng quầy phía trước bật cười khúc khích. Một chị nhân viên khác thì nhỏ giọng nói với bạn:
"Trời ơi, Tổng tài gì đâu mà mê người yêu như điếu đổ vậy trời..."
Shasha đỏ mặt, lườm anh một cái đầy cảnh cáo rồi kéo rèm vào thử bộ thứ ba – một chiếc váy sát nách màu kem nhấn eo nhẹ.
Rèm vén ra, cô bước ra nhẹ nhàng như mây lướt. Anh còn chưa kịp mở miệng thì một nhân viên đã nói trước:
"Dạ bộ này cũng sinh ra để dành cho chị đúng không ạ?" – Giọng trêu trêu.
Cả ba người bật cười.
Shasha quay sang anh: "Thôi khen một hai bộ là được rồi, không cần khen hoài đâu nha!"
Vương Sở Khâm vẫn cười, ánh mắt dịu dàng hết cỡ:
"Anh khen thật lòng mà... Mà thôi, em cứ chọn hết đi. Về anh phụ treo đồ cho em yên tâm."
Tiểu Lạc huýt sáo: "Phụ treo đồ luôn! Vợ chồng son đáng yêu dữ vậy trời ahaha!"
Shasha vừa nghe Tiểu Lạc buông câu "vợ chồng son đáng yêu dữ vậy trời!" thì lập tức quay phắt lại, nhướng mày:
"Ai vợ chồng cơ?" – Cô nghiêng đầu, tay chống hông. "Nói lại chị nghe coi?"
Vương Sở Khâm đang hí hửng ôm túi đồ, nghe vậy thì khựng lại một nhịp, rồi lập tức chu môi, mặt vô tội vô cùng:
"Ủa? Không phải em là vợ anh thì là gì?" – Anh nhích lại gần, nhỏ giọng giả vờ ngây thơ. "Chẳng phải sau này thì là vậy còn gì?"
Shasha bật cười, xua tay: "Trời đất ơi cái logic gì kỳ cục vậy!"
Anh vẫn mặt dày, cười hí hí, còn bước tới nói nhỏ bên tai cô:
"Vợ yêu! Em đừng ngại chứ! Anh tình nguyện làm chồng em mà"
Tiểu Lạc ở sau ré lên: "Trời ơi trời! Mới sáng ra mà tụi chị cho em ăn cơm chó no rồi!"
Shasha quay lại lườm Tiểu Lạc, rồi quay sang lườm người bên cạnh — nhưng vừa lườm, vừa phì cười không nén được:
"Được rồi... chồng hờ ơi, xách cho em thêm cái túi này luôn nha."
Vương Sở Khâm gật đầu cái rụp, nét mặt phơi phới như trúng số:
"Dạ vâng! Mọi việc để anh"
Vừa bước chân vào ZARA, không khí mát lạnh và mùi thơm dịu nhẹ của nước hoa không gian lập tức ùa tới. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên dãy trưng bày đủ màu sắc khiến cả gian hàng như một thế giới khác – vừa hiện đại, vừa mê hoặc.
Shasha hôm nay nổi bật không phải vì trang điểm quá tay hay ăn mặc cầu kỳ. Cô chỉ đơn giản diện chiếc váy trắng liền thân, tóc buộc nửa, đôi giày búp bê nhẹ nhàng. Nhưng thần thái dịu dàng, nụ cười khẽ trên môi, và ánh mắt sáng lấp lánh đủ khiến người ta phải ngoái lại nhìn.
Tiểu Lạc đi sau, kéo tay chị đi thẳng vào khu trưng bày túi xách và giày dép:
"Chị ơi chị! Cái túi này mới ra á, hợp với váy chị mặc hôm nay luôn nè! Trời ơi còn đôi này nữa, thử đi chị!!!"
Shasha bật cười, còn chưa kịp nói gì thì đã bị nhét nguyên combo túi + giày vào tay.
"Lạc Lạc, chị không định mua nhiều đâu, mấy cái này đẹp thật nhưng cũng không cần cho lắm..."
"Không cần là chị nói thôi, chứ rõ ràng cái túi nãy đeo lên nhìn sang như quý cô Pháp vậy á! Đi, thử cái khác nữa coi!"
Vương Sở Khâm đi phía sau, tay đút túi quần, khoé môi cong nhẹ. Dáng đứng lười biếng mà ánh mắt lại cứ dính lấy Shasha không rời nửa bước.
Cô vừa đi, vừa thử đeo thử một chiếc túi màu kem, còn chưa xoay gương thì đã nghe giọng trầm trầm phía sau:
"Đẹp đó. Cái này hợp."
"Anh lại nói nữa." – Shasha quay đầu lườm anh.
"Thì anh nói thật mà. Cái gì em đeo lên anh cũng thấy hợp hết trơn á."
Tiểu Lạc đứng bên cạnh ôm bụng cười: "Anh nói kiểu đó là khỏi cần thử luôn rồi đó chị!"
Chưa hết, mỗi lần Shasha thử một đôi giày khác, Vương Sở Khâm đều ngồi xuống, hơi cúi người nhìn kỹ rồi gật đầu: "Được, cái này chân em đi lên nhìn mềm mại lắm."
Thử chiếc váy midi caro? Anh chống cằm khen: "Cái này mặc đi dạo buổi chiều là hết nước chấm."
Đến váy đen xẻ nhẹ? Anh trầm ngâm vài giây, rồi gật gù: "Ừm... cái này để anh đưa em đi ăn tối."
Cô thử tới bộ thứ tư, anh vẫn đều đều: "Xinh."
Đến mức chị nhân viên bán hàng đứng bên phải phì cười: "Bạn trai chị tinh mắt ghê, món nào chị mặc lên anh cũng tấm tắc hết á!"
Shasha bối rối bật cười, còn Vương Sở Khâm thì thản nhiên:
"Tại vì bạn gái tôi hợp với mọi thứ mà."
Shasha ngượng nhưng không giấu được nụ cười, còn anh thì bấm thang máy gửi túi thử lên quầy tính tiền luôn:
"Mình lấy hết mấy món em thử nãy giờ nha?"
"Khoan đã! Em đâu có định mua nhiều..."
"anh mua." – Anh nháy mắt.
Tiểu Lạc đứng sau lẩm bẩm: "Em năn nỉ không bằng anh mở miệng cái là chị gật đầu liền luôn đó..."
Cả ba người bước ra khỏi ZARA với hai túi lớn trên tay – một của Shasha, một... do anh xách phụ.
Shasha liếc nhìn đồng hồ khi cả ba vừa rời khỏi Zara, hai tay đang xách mấy túi to đùng. Cô thở ra một hơi, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:
"Thôi, dừng mua đồ ở đây nha. Nhiêu đây đủ cho cả năm rồi đó."
Tiểu Lạc lập tức phản đối: "Ủa, mới có mấy tiếng đồng hồ mà chị nói như tụi mình vừa quét sạch một trung tâm thương mại vậy!"
"Chị nghiêm túc đó. Shopping vậy là đủ rồi, em muốn mua nữa thì mua còn chị không mua nữa đâu đó"
Nhưng... đúng lúc cô vừa quay bước định rẽ sang khu bên kia, thì tấm kính lớn in logo Louis Vuitton hiện ra chói chang dưới ánh đèn.
Ánh mắt Vương Sở Khâm lóe sáng trong tích tắc. Tiểu Lạc cũng reo lên:
"Ơ kìa! Louis Vuitton kìa! Chị Shasha mình vô coi xíu đi! Biết đâu có cái gì hay ho!"
Shasha lắc đầu, bước chân chững lại: "Thôi mà, không cần đâu..."
"Không cần là em cần đó!" – Tiểu Lạc vòng tay kéo cô về phía cửa như thỏ con kéo củ cà rốt.
Vương Sở Khâm cười cười, hai tay vẫn thong thả đút túi nhưng ánh mắt thì rực lên đúng kiểu bước vô sân nhà mình. Dù mặc đồ đơn giản, nhưng cái khí chất tổng tài VIP quen mặt khiến nhân viên cửa hàng lập tức cúi nhẹ người chào như tiếp đón khách ruột.
"Xin chào quý khách, rất vui khi lại được gặp anh ạ!" – Một chị nhân viên mỉm cười với Vương Sở Khâm rồi quay sang nhìn Shasha và Tiểu Lạc. "Dạ, hiện tại Louis Vuitton đang có một bộ sưu tập đặc biệt nhân dịp Valentine sắp tới – giày đôi thiết kế giới hạn cho các cặp đôi. Không biết anh chị có muốn xem thử không ạ?"
Shasha lập tức lắc đầu, mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn chị, chắc tụi em chỉ ghé xem một lát thôi ạ..."
Nhưng Vương Sở Khâm đã chen lời, mắt sáng như sao:
"Có chứ, cho tôi xem bộ sưu tập đó đi."
Shasha quay sang nhìn anh, nhíu mày nhẹ: "Anh nghiêm túc đó hả?"
Anh nghiêng đầu, cười: "Valentine mà. Lâu lâu anh cũng phải làm gì đó cho ra dáng người yêu chứ. Mà mang giày đôi... cũng đâu có tệ."
"Tốn tiền lắm, hãng này giá trên trời ý?" – Shasha nhỏ giọng.
"Anh thì thấy rất đặc biệt." – Anh nháy mắt với cô, rồi quay sang nhân viên. "Cho tụi tôi xem mẫu nào hợp với cô ấy nhất nhé."
Tiểu Lạc đứng kế bên, khoanh tay như quản lý kế hoạch yêu đương, gật gù: "Ủng hộ, ủng hộ."
Shasha thở dài, nhỏ nhẹ lườm cả hai người rồi nhìn mấy hộp giày nhân viên đang mang ra, trong bụng hơi rung rinh... nhưng vẫn làm mặt tỉnh.
Vương Sở Khâm thì đã chễm chệ ngồi xuống ghế thử, vẫy tay:
"Lại đây, thử cùng anh. Nếu không hợp thì thôi."
Cô nheo mắt: "Không hợp là khỏi mua đúng không?"
"Không. Không hợp thì... mua đôi khác hợp hơn." – Anh tỉnh bơ.
Chị nhân viên đứng bên che miệng cười, còn Tiểu Lạc thì đã ôm hộp giày cho anh chị, giục giã:
"Nhanh lên đi, em nóng lòng thấy hai người mang giày đôi rồi đấy"
Shasha chép miệng, nhưng môi lại khẽ cong lên không che được. Trong lòng biết chắc: lần này, thua là cái chắc.
Hai đôi sneaker trắng tinh khôi nằm cạnh nhau như một cặp đang nắm tay dưới nắng sớm.
Mẫu nữ là đôi low-top với phần da mềm mịn màu trắng sữa, đường viền chỉ khâu ánh bạc chạy quanh thân giày. Mặt bên in chìm logo LV nhỏ gọn, phía sau gót giày có một dải satin ánh nhũ cùng ký hiệu trái tim nhỏ xíu – tinh tế mà không hề phô trương. Đặc biệt, phần lót trong có in dòng chữ "For the one I love" bằng mực ánh kim, nhẹ nhưng đủ khiến tim nhói lên một cái khi nhìn thấy.
Mẫu nam là phiên bản ton-sur-ton, thiết kế cao cổ hơn một chút, cùng tone màu trắng sữa nhưng thêm vài chi tiết da lộn ở phần mũi giày và dây buộc hơi bản rộng. Logo LV dập nổi sắc nét ở hai bên hông, phía sau cũng có dải satin ánh nhũ.
Cả hai đôi đều có đế giày cao su trắng dày dặn, được thiết kế đặc biệt để tạo cảm giác bước đi "mềm như mây". Nhìn từ xa, ai cũng có thể nhận ra đây là một cặp – nhưng không hề gượng ép, mà giống như hai nửa cùng một gu, cùng một vibe.
Tiểu Lạc vừa nhìn thấy đã ôm mặt rên rỉ:
"Chời ơi đẹp xỉu... Hai người mang đôi này dạo phố chắc người ta tưởng chụp quảng cáo LV luôn đó!"
Vương Sở Khâm thì khỏi nói, vừa nhìn đôi nam đã nhấc lên thử luôn không cần do dự, còn quay sang nheo mắt:
"Em ngồi xuống đi, để anh mang cho."
Shasha ngập ngừng chút xíu, rồi cũng khẽ ngồi xuống ghế bên cạnh, mắt vẫn nhìn đôi giày, lẩm bẩm:
"Đẹp thiệt đó... nhưng em thấy hơi..."
Anh cúi xuống, tháo dây, nhẹ nhàng xỏ giày vào chân cô rồi chỉnh lại từng chút một, vừa cười vừa nói nhỏ đủ hai người nghe:
"Cái gì đẹp thì đáng để mang. Mà em mang thì mới thấy nó đẹp hơn nữa."
Trong lòng cô khẽ lướt qua một luồng ấm áp mềm mại.
Lỡ mà bị dắt vô cửa hàng "ruột" của người ta thì thôi, đành chịu vậy...
Nồi lẩu sôi ùng ục giữa bàn, mùi nước dùng thơm ngào ngạt lan khắp không gian. Khói bốc lên nghi ngút, ánh đèn vàng hắt xuống càng làm không khí thêm ấm cúng. Vương Sở Khâm tay phải cầm đũa, tay trái cầm vá, hết gắp bò rồi đến tôm, mực, nấm, cá viên... Mặt nghiêm túc như đang thi đấu, nhưng biểu cảm thì lại... ngoan ngoãn như gấu con đang làm nhiệm vụ.
Shasha và Tiểu Lạc thì ngồi bên kia bàn, thoải mái tựa lưng ghế, tay cầm ly trà đào, nói chuyện rôm rả như không còn ai xung quanh.
Shasha gắp miếng bò cuộn nấm bỏ vào bát Tiểu Lạc, cười cười hỏi:
"Ủa em học gì bên Pháp á? Hôm qua chưa kịp hỏi thăm."
Tiểu Lạc nhún vai, cầm đũa đảo đảo miếng bún trong chén, giọng hơi thẹn thùng:
"Thì... em học ngành quản trị thương hiệu với marketing á."
"Ồ, cũng hợp nha." – Shasha gật gù. "Rồi sau này định làm gì? Ở lại bên đó hay về nước làm luôn?"
"Chắc em về á. Em không quen sống ở đó lâu, nhớ nhà với nhớ đồ ăn mình lắm." – Cô bạn nhăn mũi. "Em đang tính thực tập một thời gian trong mấy công ty nội địa, rồi tích kinh nghiệm. Nếu may mắn thì sau này mở cái gì nhỏ nhỏ của riêng mình."
Shasha chống cằm, mắt sáng lên: "sao em không lên cty anh khâm làm luôn cho nhanh."
Tiểu Lạc vừa uống miếng trà đào, suýt nữa phun ra. Cô bạn ho khan mấy cái rồi chống nạnh:
"Trời ơi chị nghĩ em muốn hả? Cái tên này khó ưa gần chết..."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu, nhướng mày:
"Ủa rồi công ty ba mẹ em em còn trốn chui trốn nhủi không chịu về, giờ lại đòi tới công ty anh? Em nghĩ anh là ai, nhân viên công tác xã hội à?"
Tiểu Lạc chu môi:
"Chính vì công ty ba mẹ em nên em mới không về đó đó! Ở nhà làm gì cũng bị kiểm soát, chán muốn chết. Em cần tự do, hiểu chưa?"
Anh lắc đầu, gắp cá viên thả vô nồi, lầm bầm:
"Con bé này... đúng là cứng đầu bướng bỉnh..."
Tiểu Lạc cười tươi rói, nghiêng người chống tay lên bàn, huých Shasha nhẹ nhẹ:
"Thật ra là em muốn vào công ty ảnh thực tập để giám sát ảnh cho chị đó! Nhỡ đâu ngày nào đó có bạn nữ xinh đẹp nào đến bàn ảnh ngồi, ngồi lâu hơn 5 phút là em báo cáo liền~"
Shasha bật cười:
"Có em theo sát vậy chắc anh Khâm áp lực lắm."
Vương Sở Khâm thở dài, ngửa mặt lên trần như người chịu kiếp nạn:
"Kiếp trước chắc anh nợ hai người quá nhiều..."
Tiểu Lạc chống cằm, nháy mắt:
"Còn kiếp này thì phải trả đủ, hiểu chưa anh?"
Shasha vừa nhúng một miếng mực vào nồi lẩu, vừa nói vừa mím môi:
"Lâu rồi không được ăn lẩu đúng vị luôn á, đã gì đâu..."
Tiểu Lạc đang bận gắp cá viên, gật gù lia lịa:
"Ở Pháp kiếm ra cái nồi lẩu vị giống vầy khó lắm luôn! Em nhớ món lẩu hơn nhớ người yêu cũ nữa đó!"
Shasha bật cười, vừa định gắp thêm thì thấy... đũa mình bị hất nhẹ.
Quay sang đã thấy Vương Sở Khâm đang lúi húi với một dĩa tôm hấp đỏ au bên cạnh. Anh ngồi rất nghiêm túc, tay trái cầm tôm, tay phải khéo léo lột vỏ, động tác cực kỳ thành thục như đã quá quen.
"Anh làm gì đó?" – Shasha nghiêng đầu hỏi, mắt long lanh
Anh không ngẩng lên, chỉ đáp nhẹ:
"Lột tôm. Tất cả là của em?"
Cô im lặng vài giây, rồi môi khẽ cong lên.
"Thì... nhưng anh bóc hết vậy không mỏi tay à?"
Vương Sở Khâm lột xong con thứ ba, đặt ngay ngắn vào bát cô, mắt vẫn không rời khỏi đĩa tôm:
"Không. Bóc tôm cho vợ thì không bao giờ mỏi tay."
Tiểu Lạc bên kia suýt phun nước lẩu, ho rũ rượi:
"Thôi đi trời ơiiii!! Trời ơi ai cứu em với!"
Shasha quay sang nhăn mặt:
"Em ăn đi kìa, nói nhiều là anh chị ăn hết ráng chịu"
Tiểu Lạc ôm đầu:
"Chị ơi cho em về... Em không chịu nổi hai người nữa..."
Shasha không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gắp một con tôm vừa được bóc sẵn, chấm chút nước mắm ớt rồi đưa lên miệng. Cô nhìn anh, mắt cười rạng rỡ như đang nuốt luôn cả hạnh phúc vào bụng.
Buổi chiều trời dịu nắng, mây trôi lững lờ như bông gòn. Cả ba vừa rời khỏi trung tâm thương mại thì Vương Sở Khâm đã cho xe rẽ thẳng đến khu thủy cung lớn nhất thành phố – nơi nổi tiếng với những đường hầm kính trong suốt uốn cong dưới đáy nước, ánh sáng mờ ảo, tiếng nước róc rách vang vọng như bước vào một thế giới khác.
Ngay từ khi vừa bước vào, không khí đã khác hẳn – mát lạnh và trong lành, ánh đèn xanh lam dịu mắt, phản chiếu xuống nền sàn khiến cả không gian như ngập trong màu đại dương.
Shasha và Tiểu Lạc dắt tay nhau đi phía trước, vừa đi vừa ngó nghiêng đầy thích thú. Mỗi lần một đàn cá đủ sắc màu bơi ngang qua, Tiểu Lạc lại kéo tay Shasha la lên khe khẽ:
"Chị ơi nhìn nèeee! Trời ơi cá gì mà đẹp dữ vậy!"
Shasha cũng bị cuốn theo năng lượng của cô bé, cười không dứt.
"Ừa, cá thần tiên á. Em thấy con đó không? Cái đuôi như váy dạ hội luôn!"
Hai chị em cứ tíu tít bàn tán, tay vẫn nắm chặt tay, lâu lâu lại dừng lại chụp hình. Shasha mặc váy trắng, tóc xoã nhẹ, ánh sáng xanh phản chiếu lên làn da làm cô trông càng dịu dàng như bước ra từ truyện cổ tích.
Phía sau, Vương Sở Khâm bước thong thả theo sau, hai tay đút túi, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng cô gái phía trước. Anh chẳng màng đến những con cá khổng lồ hay rùa biển quý hiếm bơi ngang đầu, chỉ mãi nhìn người con gái đang cười vui bên cạnh bạn mình – ánh mắt như cả đại dương thu nhỏ lại thành một điểm duy nhất.
Đến đoạn đường hầm kính, nơi những vòm mái uốn cong được bao phủ bởi nước, cá mập, cá đuối, cá voi nhỏ bơi lặng lẽ trên đầu, Tiểu Lạc lại hí hửng kéo chị dừng lại:
"Chỗ này sống ảo cực đẹp luôn á! Chị đứng đây đi, em chụp cho!"
Shasha cười nghiêng đầu:
"Ừa, mà đợi xíu đã—"
Rồi quay đầu gọi:
"Anh Khâm ơi, tới làm phó nháy nè!"
Anh lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên, bước tới cầm máy, chỉnh góc cực kỳ nghiêm túc.
"Rồi, đứng sát vô, tay nắm tay như hồi nãy. Một hai ba— Cười lên!"
Tách.
Tách.
Tách.
Từng khoảnh khắc dưới ánh nước xanh được ghi lại – tiếng cười, cái nắm tay, những cái nghiêng đầu ngại ngùng và cả đôi mắt lấp lánh như chứa cả biển trời.
Tiểu Lạc thì thầm:
"Chị biết không... Lâu rồi em mới vui như hôm nay."
Shasha siết nhẹ tay cô bé, cười dịu:
"Chị cũng vậy."
Đến khu bể kính lớn nhất của thủy cung – nơi bọn cá mập, cá đuối, rùa biển khổng lồ bơi lượn lững lờ trong làn nước xanh thẳm – dòng người bắt đầu thưa dần. Cả ba dừng lại trước một mặt kính rộng trải dài từ sàn lên trần, như mở ra cả một đại dương trước mắt.
Ánh sáng xanh biếc phản chiếu lên gương mặt ba người, dịu dàng như ánh hoàng hôn chìm dưới đáy biển.
Tiểu Lạc hí hoáy mở camera:
"Chỗ này mà không chụp couple thì uổng lắm á! Hai người lại đứng gần vào cho em!"
Shasha bật cười:
"Anh lại đây." Cô ra hiệu cho sở khâm lại gần mình.
Vương Sở Khâm chẳng nói gì, chỉ nhích lại gần, đứng cạnh Shasha, tay nắm tay cô thật chặt.
Hành lang kính uốn cong tạo thành một vòm nước khổng lồ, bên trên đầu họ là cả một đại dương thu nhỏ — cá đuối, rùa biển, đàn cá nhỏ lượn theo từng vòng xoáy, ánh sáng xanh thẳm như hòa tan cả không khí.
Shasha và Vương Sở Khâm đứng cạnh nhau trước một bể cá khổng lồ, nơi đèn LED phía trong tạo hiệu ứng lung linh như ánh sao dưới đáy biển. Mắt cô vẫn mải nhìn mấy chú cá màu cam bơi lội thành đàn, còn anh thì nghiêng đầu sát cô, thì thầm:
"Em nhìn thấy cái con cá mập không? Kia kìa..."
Shasha ngước mắt theo hướng anh chỉ, vừa đúng lúc một con cá mập đầu búa bơi chầm chậm qua khung kính. Anh nghiêng người, tay chỉ thẳng, môi còn mím nhẹ lại như đang thì thầm "kìa kìa kìa!". Biểu cảm vừa nghiêm túc vừa buồn cười của anh khiến Shasha bật cười khúc khích.
Đúng khoảnh khắc đó — đèn trong bể loé nhẹ một nhịp, bắt lấy nụ cười cô vừa bừng sáng, anh vẫn nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, ánh mắt như lặng đi vì một điều gì dịu dàng không thể nói thành lời.
"Tách!"
Tiếng máy ảnh vang lên nhẹ như một cú nhấn chớp thời gian.
Tiểu Lạc đứng cách đó vài bước, tay cầm điện thoại, mắt sáng rỡ:
"Ủaaa xuất sắc luôn! Cái ảnh này á hả, em không chỉnh gì cũng đẹp như poster! Cặp đôi thủy cung quá sức lãng mạn luôn rồi trời!"
Shasha hơi đỏ mặt quay đi, còn Vương Sở Khâm thì chỉ cười nhẹ, tay vẫn giữ trong tay cô, không buông.
"Gửi cho anh tấm đó." – Anh nói, mắt vẫn nhìn cô, giọng trầm như sóng lăn tăn. "Để tối nay làm hình nền mới."
Tiểu Lạc bấm tách thêm vài tấm rồi đột nhiên hô lớn:
"Chị Sha! Anh Khâm! Em làm cameraman cho hai người nha! Tụi chị đi dạo đi, em quay cho, lát cắt clip đăng wc là có luôn một chiếc vlog couple ở thủy cung siu iu luôn á~"
Shasha chưa kịp từ chối thì Vương Sở Khâm đã quay sang, chìa tay ra trước mặt cô, mắt cong cong ý cười:
"Vậy thì dắt anh đi dạo thôi nào, bạn gái xinh đẹp."
Cô bật cười, nhìn tay anh một chút rồi cũng đưa tay ra nắm lấy. Bàn tay anh ấm áp, ngón tay dài, đan lấy tay cô như đã rất quen thuộc.
Cả hai bắt đầu bước đi chậm rãi trong đường hầm thuỷ cung, ánh sáng xanh nhàn nhạt phủ lên vai áo và mái tóc, phản chiếu lấp lánh lên những vệt nước đang chuyển động.
Cá bơi lượn trên đầu họ, như đang múa. Có lúc, một đàn cá ánh bạc lao vụt qua, để lại những vệt sáng mờ nhòe như sao băng. Tiểu Lạc lùi lại phía sau, điện thoại giơ cao, miệng không ngừng xuýt xoa:
"Trời ơi! Quay không cần filter mà hai người như bước ra từ phim ngôn tình luôn á..."
Shasha liếc Vương Sở Khâm, cười khẽ:
"Làm như mình là idol ấy..."
"Vậy thì để anh làm idol của em luôn cũng được." – Anh thì thầm lại, siết nhẹ tay cô hơn một chút. "Cả đời."
Sau khi đi hết đường hầm chính, ba người ghé vào khu lưu niệm nằm ngay lối ra của thủy cung. Cửa hàng không quá rộng nhưng bày biện đầy những món đáng yêu: gấu bông cá mập, móc khoá hình sao biển, bút có hình bạch tuộc mini, cả mấy cái ly in hình rùa và sứa phát sáng.
Tiểu Lạc reo lên đầu tiên:
"Chị ơi cái này xinh quá nè!" – Cô nhào tới kệ gấu bông, ôm lấy một con cá mập đang há mồm cười, mắt hí thành hai đường cong. "Nhìn y chang lúc anh Khâm ghen luôn á!"
Shasha bật cười, rút trong kệ ra một móc khoá hình cá mập nhỏ:
"Cái này dễ thương nè, mang về treo chìa khoá cũng được."
Vương Sở Khâm đứng kế bên, tay đút túi quần nhìn hai người hí hửng chọn đồ, cuối cùng cũng đưa tay lấy xuống một đôi móc khoá hình sứa – một màu hồng pastel, một xanh mint dịu nhẹ. Anh chìa ra trước mặt Shasha:
"Cái này đôi nè. Mỗi người giữ một cái, nhìn như sứa đang nắm tay nhau á."
Shasha hơi khựng lại, rồi cười:
"Anh đó, con nít thật luôn á..."
"Con nít thì mới đáng yêu." – Anh nháy mắt, rồi tiện tay lấy thêm một chiếc ly hình rùa biển và thanh kẹp tóc có đính sao nhỏ. "Cái này cho em, cái này... cũng cho em nốt.
Tiểu Lạc ở bên cạnh nhăn mũi:
"Chị Shasha sắp không có chỗ để nhét đồ nữa rồi á..."
Shasha ngượng ngùng gãi đầu:
"Thật ra chị cũng không định mua nhiều đâu, mà giờ nhìn cái nào cũng muốn đem về..."
Vương Sở Khâm giơ giỏ hàng lên:
"Không sao. Cứ chọn hết đi, lát anh xách."
Kết thúc một ngày dài vui chơi khắp nơi, Shasha mang về nguyên một "bộ sưu tập" đồ cute khiến phòng ngủ như vừa được "update" thành gian hàng lưu niệm của thủy cung.
Nổi bật nhất chắc chắn là... chú cá mập bông to bự, lông xanh biển mềm mịn, mắt tròn xoe đáng yêu – món quà bị ép mua trong lúc yếu lòng, nhưng giờ lại thành vật bất ly thân, ôm một cái là muốn ngủ liền.
Ngoài ra còn có móc khoá đôi hình sứa, ly thủy tinh khắc hình rùa biển, kẹp tóc lấp lánh hình vỏ sò, một cuốn sổ tay cá heo, và cả bút bi hình cá mập nhe răng cười... mỗi món đồ như mang theo một mẩu kỷ niệm trong ngày.
Shasha vừa sắp xếp lại mấy món đồ, vừa mỉm cười khe khẽ.
Một ngày rong chơi giữa trung tâm thương mại và thuỷ cung, giữa bạn bè thân thiết và người bên cạnh đáng tin cậy – chẳng biết có mua gì đắt đỏ không, chỉ biết mang về nhà rất nhiều niềm vui.
Buổi tối, căn hộ vẫn sáng đèn dịu dịu như mọi khi. Trong bếp, tiếng dao thớt vang nhẹ cùng mùi thơm từ nồi canh rong biển đang sôi lục bục. Vương Sở Khâm đứng trước bếp, tay áo xắn gọn, tóc hơi rối nhưng mắt thì tập trung từng chi tiết – đang đảo nhanh chảo thịt xào, rồi nghiêng đầu nếm thử nước sốt.
Sau một ngày dắt cô vợ nhỏ đi chơi từ trung tâm thương mại đến thuỷ cung, rồi còn làm cameraman chính thức suốt buổi chiều, ảnh vẫn không cho Shasha vào bếp phụ tay, bắt cô... đi nghỉ ngơi liền.
Mà đúng là Shasha cũng mệt thiệt.
Vừa về nhà, cô chỉ kịp bỏ túi xách lên ghế, thay bộ váy thoải mái rồi leo lên giường... ngủ mất tiêu lúc nào không hay. Còn ôm theo cả chú cá mập bông mới toanh – bằng chứng rõ ràng cho một ngày tung tăng hết công suất.
Vương Sở Khâm vừa dọn nốt bát đũa ra bàn, vừa đi ngang phòng ngủ nhìn vào.
Cô đang nằm nghiêng, ôm cá mập sát người, tóc xõa rối nhẹ, má vẫn ửng hồng vì chưa hết nắng chiều. Anh khẽ bật cười, lại gần kéo chăn lên đắp cho cô, rồi cúi xuống hôn khẽ lên trán:
"Ngủ ngon đi, đồ ngốc của anh..."
Xong rồi anh quay vào bếp, nấu nốt mấy món còn lại.
Cơm canh bày biện tươm tất trên bàn, đèn vàng dịu dịu hắt xuống chiếc khăn trải bàn hoa văn nhỏ xíu, thơm lừng mùi gạo mới và thịt xào. Đồng hồ chỉ gần 8 giờ, Vương Sở Khâm lau tay bằng khăn bếp, bước về phía phòng ngủ.
Anh khẽ đẩy cửa bước vào, ánh sáng hắt từ hành lang rọi nhẹ lên gương mặt người đang ngủ say. Shasha vẫn ôm cá mập trong tay, trán nhăn nhẹ như đang mơ gì đó... chắc là đi dạo thuỷ cung thêm lần nữa.
Vương Sở Khâm ngồi xuống mép giường, cúi người thì thầm sát tai:
"Dậy ăn cơm nè, mèo lười..."
Shasha cựa người, mắt nhíu lại không chịu mở, chui sâu hơn vào chăn, giọng lèm bèm:
"Không ăn... ngủ tiếp..."
"Em nói gì đó?" – Anh cười khẽ, cúi xuống sát mặt hơn.
"Anh ăn trước đi... lát em dậy ăn sau..."
"Không được. Cơm ngon lắm, anh nấu công phu lắm luôn á. Nếu em không dậy ăn thì anh cũng không ăn luôn."
Cô hé mắt ra một khe nhỏ, nhìn anh uể oải: "Giận gì mà giận... em buồn ngủ mà..."
"anh biết em buồn ngủ nhưng mà phải dậy ăn cơm với anh chứ" – Vương Sở Khâm nhẹ nhàng kéo chăn xuống, xoa lưng cô qua lớp áo mỏng. "Nào, dậy đi ăn cơm với anh. Ăn xong ngủ tiếp."
Shasha bặm môi, lăn một vòng rồi ngẩng đầu nhìn anh, giọng mếu nhẹ:
"Em buồn ngủ quá à... anh bế em ra bàn ăn được không?"
"Trời đất ơi..." – Anh thở ra một hơi bất lực. "Bế thì bế. Mèo con thì lúc nào cũng phải làm nũng mới chịu."
Nói xong, anh cúi xuống vòng tay bế bổng cô dậy. Shasha dụi đầu vào vai anh, mắt vẫn nhắm tịt:
"Anh là tốt nhất... nhưng lát nữa phải đút em ăn luôn..."
"Rồi, rồi, chiều mèo con hết cỡ luôn. Mèo ăn no xong thì phải ôm anh ngủ tiếp nha, không được lăn qua ôm cá mập nữa đâu đó."
"...Không hứa trước được đâu nha..."
Vương Sở Khâm cười khẽ, bước ra khỏi phòng, bế theo mèo nhỏ liu điu của mình về bàn ăn – nơi bữa tối đang chờ sẵn, và tình cảm thì đang âm ấm trong từng món ăn.
Shasha ngồi khoanh chân trên ghế, mặc áo hoodie mượn của anh, tóc buộc cao gọn gàng, má ửng hồng vì mới ngủ dậy. Trên bàn là bát canh nóng hổi, đĩa cá kho thơm ngào ngạt, thêm cả rau xào và một chén nước mắm tỏi ớt do chính tay Vương Sở Khâm pha.
"Ngon quá à..." – Cô cắn một miếng cá, mắt sáng lên. "Cái này mà đem thi chắc giành giải nhất bếp nhà làm liền."
Vương Sở Khâm đang gắp miếng đậu hũ, nghe vậy liền mỉm cười, nhún vai:
"Anh vốn đa tài mà. Vừa đánh bóng bàn vừa nấu ăn giỏi, vừa làm kinh doanh giỏi, lại còn biết bế mèo, đút mèo ăn nữa."
Shasha bật cười khúc khích, lấy thìa gõ nhẹ vào chén anh:
"Bớt tự luyến lại chút đi, không ai giành cái danh hiệu đó với anh đâu."
"Vậy là em thừa nhận rồi đúng không?" – Anh nghiêng đầu, mắt sáng như trẻ con vừa thắng trò chơi.
Cô không trả lời, chỉ cúi xuống ăn tiếp. Một lúc sau, khi bữa ăn đã gần xong, cô chợt đặt đũa xuống, giọng chậm rãi hơn:
"Mai em về nhà nha."
Anh đang rót thêm nước liền khựng lại, nhìn cô:
"Hả? Sao đột ngột vậy?"
"Cũng đâu có đột ngột đâu..." – Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng. "Sắp đến giải rồi, em phải tập trung hơn, với lại... ở nhà anh mãi cũng không tiện."
Vương Sở Khâm im lặng vài giây. Anh đặt ấm trà xuống, dựa lưng ra ghế, trầm ngâm:
"Có gì đâu mà không tiện chứ? Anh có thể để ý đến em, chăm sóc em."
Shasha chống cằm, cười nhẹ:
"Em có đi luôn đâu chứ. Ngày nào mình chả gặp chứ"
"Ừ..." – Anh gật đầu, nhưng vẫn nhìn cô như thể đang cố in đậm hình ảnh này thêm lần nữa.
Một lúc sau, anh nghiêng người về phía cô, giọng chậm rãi:
"Vậy... trước khi em về, anh được yêu cầu một điều không?"
"Gì đó?" – Cô hỏi, mắt lóe tia nghi ngờ.
"Đêm nay em phải ôm anh ngủ, không được lùi về phía gối ôm hay cá mập nữa."
Shasha bật cười thành tiếng:
"Lớn tướng rồi mà cứ ghen với gối ôm."
"Ghen thiệt mà." – Anh nghiêm túc. "Em phải ôm anh ngủ."
Cô vươn tay chọc vào má anh một cái:
"Rồi, đêm nay em ôm anh. Không ôm cá mập."
Anh mỉm cười, cầm đũa gắp miếng đậu hũ cuối cùng vào bát cô:
"Nhưng nhớ là... phải quay lại thường xuyên."
Shasha nhìn anh, ánh mắt mềm như nước:
"Ừm, em hứa."
"Khoan đã," – giọng anh nhỏ nhưng kiên quyết, mắt nhìn thẳng cô. "Anh có ý này."
"Ừ?" – Cô nghiêng đầu, cảnh giác. "Lại thêm yêu cầu gì nữa?"
"Không phải yêu cầu," – Vương Sở Khâm đan tay vào tay cô, ánh mắt chân thành. "Là... đề nghị nghiêm túc."
Shasha nhìn anh nửa nghi ngờ nửa tò mò.
"Cho anh dọn sang nhà em ở luôn đi."
Cô đứng hình một giây, rồi bật cười như không tin được vào tai mình.
"Cái gì? Tự nhiên nhà to cửa rộng như này không ở mà chạy qua nhà em làm gì chứ?"
"Anh nói thật." – Anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc đến mức khiến cô bối rối. "Em định về nhà em, đúng không? Anh không yên tâm. Em sống một mình, rồi còn bận tập luyện, ăn uống thất thường, ai chăm em?"
"Thì em vẫn sống bình thường mà? Mấy năm nay em có tự chết đói đâu? mà anh cũng bận việc công ty mà có rảnh rỗi đâu chứ" – Cô chống nạnh, tròn mắt nhìn anh.
"Nhưng bây giờ có anh rồi." – Giọng anh trầm xuống, đôi mắt vẫn không rời gương mặt cô. "Anh không thể yên tâm để em tự xoay xở một mình nữa."
Shasha im lặng một lát.
"Anh tính dọn đến thật á?"
"Ừ." – Vương Sở Khâm gật đầu. "Không cần nhiều. Mang vài bộ đồ, bàn chải, máy sấy tóc, mấy món linh tinh. Chỉ cần có một góc trong tủ đồ của em là đủ rồi."
"Anh nói nhẹ nhàng vậy chứ kiểu gì cũng chiếm nửa cái tủ em cho coi."
"Anh sẵn sàng mua thêm tủ cho em luôn." – Anh nhếch môi cười. "Em chỉ cần gật đầu thôi."
Cô nhìn anh đăm đăm, như thể đang cố xác định xem đây là thật hay mơ. Nhưng rồi... trái tim cô lại mềm ra như mọi lần. Bởi ánh mắt anh vẫn dịu dàng và cố chấp như thế. Cứ như thể, nếu cô không đồng ý, anh sẽ dọn sang bằng được, dù phải ngủ ngoài hành lang.
"...Rồi rồi." – Shasha thở dài, chống trán. "Tùy anh."
"Lại tùy nữa rồi!" – Vương Sở Khâm nhướng mày. "Tùy = đồng ý, em nói vậy rồi không được hối hận đó nha."
"Anh đúng là đồ lươn lẹo." – Cô lườm anh.
Anh cười tít mắt, kéo tay cô đặt vào ngực mình, nói rành rọt:
"Từ mai chính thức là bạn cùng nhà. Anh sẽ nấu ăn, dọn dẹp, chở đi tập, nhắc uống nước, và đặc biệt—làm gối ôm phiên bản người thật 100% cho em."
Shasha đỏ mặt, lấy gối sofa che mặt:
"Anh nói ít thôi!"
"Không được. Anh phải tranh thủ tuyên bố chủ quyền." – Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô, giọng trầm ấm như sóng dội:
"Nhà em, nhưng tim em... cũng là nhà anh rồi."
Shasha vừa xếp xong đống chén đũa, còn đang loay hoay lau bàn thì Vương Sở Khâm từ phía sau bước tới, đặt nhẹ tay lên vai cô.
"Em đi tắm đi cho khỏe," – giọng anh dịu hẳn, ngón tay khẽ xoa xoa bả vai cô. "Nãy về là nằm nghỉ luôn, tắm xong rồi di ngủ nhé anh bật nước nóng rồi đấy."
Cô quay lại nhìn anh, mày nhíu nhẹ: "Còn anh? Không đi nghỉ à?"
Anh khẽ lắc đầu, môi mím thành một đường mỏng:
"Không được. Có vài tài liệu cần xử lý gấp. Cả ngày mải chơi với em nên chưa làm được gì hết..."
"Vậy làm đi. Em không phá đâu." – Shasha chu môi.
"Nhưng phải hứa là không được nằm ngủ gục ngoài sofa nữa." – Anh nhìn cô đầy nghiêm túc. "Tắm xong phải lên giường nằm, đắp chăn đàng hoàng. Em mà cảm lạnh anh không tha đâu."
"Biết rồi..." – Cô cười nhẹ, tay đẩy nhẹ vào ngực anh. "Đi đi chủ tịch vương, em đâu dám cản."
Vương Sở Khâm cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán cô một cái như dấu ấn trước khi rời đi.
"Anh làm việc ở thư phòng. Nhưng nếu thấy anh đeo tai nghe thì đừng làm phiền... trừ khi nhớ quá thì vào gọi anh cũng được."
"Xì..." – Cô lườm. "Làm như ai thèm nhớ."
"Anh nhớ là đủ rồi." – Anh nháy mắt, rồi xoay người đi về phía thư phòng.
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng anh, để lại Shasha đứng đó lắc đầu cười khẽ. Cô quay bước vào phòng tắm, nước nóng bắt đầu chảy rì rào, còn anh thì ở bên kia cánh cửa, mở laptop, đeo tai nghe, làm việc.
Shasha tắm xong, khoác lên người chiếc áo thun rộng của Vương Sở Khâm, tóc vẫn còn ẩm nên quấn khăn bông trắng mềm lên đầu. Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, chân trần đi trên sàn gỗ mát lạnh, vừa ngáp vừa lẩm bẩm:
"Cũng khỏe người thật..."
Phòng khách yên tĩnh. Cô cầm điều khiển mở TV, lướt một vòng kênh rồi để đại ở kênh đang chiếu chương trình du lịch ẩm thực. Tiếng nhạc nền vang lên rộn ràng, kéo theo bụng cô cũng réo rắt theo.
"Không phải mới ăn no sao trời..." – cô than thở, rồi tự động hướng về phía tủ lạnh.
Mở ra – ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt lên mặt cô. Shasha cúi xuống nhìn, tìm được hộp nho xanh căng mọng trong ngăn mát. Cô mở nắp, bốc một quả bỏ vào miệng — lạnh lạnh, giòn giòn, ngọt lịm tan ra ngay đầu lưỡi.
Mắt cô sáng rỡ như tìm được kho báu, tay nhanh nhẹn lấy một cái bát thủy tinh nhỏ, rửa nho rồi xếp vào. Lúc đang rửa, bỗng nhiên cô khựng lại, liếc nhìn về phía cửa thư phòng khép hờ.
"Anh chắc đang cày việc tới khô cổ khô miệng..." – cô lẩm bẩm. "Thôi mang vô cho ảnh một ít."
Cô lấy thêm mấy tờ giấy ăn, nhẹ nhàng xếp vào khay nhỏ cùng bát nho, rồi rón rén tiến về phía thư phòng. Trước cửa, cô không gõ, chỉ đẩy khẽ một cái nhìn vào.
Vương Sở Khâm đang ngồi mắt dán vào màn hình, đeo tai nghe, tay lia lia gõ bàn phím. Dưới ánh đèn vàng dịu, sống mũi anh cao vút, lông mày hơi cau lại — rõ ràng là đang tập trung cực độ.
Shasha đứng lặng một chút, tim cô mềm ra. Rồi cô đặt nhẹ khay xuống cạnh bàn, kèm một tờ giấy ghi nguệch ngoạc:
"Nho lạnh cho con ong chăm chỉ! Nhớ ăn nha"
Shasha đang rón rén lui ra sau thì giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Em tính lén lút như vậy rồi trốn hả?"
Cô khựng lại, quay đầu – Vương Sở Khâm đã tháo một bên tai nghe, mắt nhìn cô, khoé môi còn cong cong như cười trêu.
"Em thấy anh bận nên đâu dám làm phiền..." – cô nói nhỏ.
"Lại đây." – Anh ra lệnh ngắn gọn.
"Gì nữa?" – Cô nhíu mày, nhưng vẫn bước lại gần.
Vương Sở Khâm kéo ghế lùi nhẹ, vòng tay ra sau eo cô, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cô ngồi thẳng lên đùi mình. Một tay vẫn giữ thăng bằng bàn phím, tay còn lại ôm eo cô chặt chẽ như sợ cô chạy mất.
"Anh làm việc mà..." – Cô bật cười, giãy nhẹ. "Ngồi vầy sao làm?"
"Anh làm vẫn được." – Anh cúi xuống, gác cằm lên vai cô, giọng ỉu xìu. "Nhưng phải có mèo trong lòng mới có động lực."
Shasha thở phì một cái, lườm yêu:
"em đang xem phim ngoài phòng khách mà"
"thì hôn anh 1 cái cho anh có động lực làm việc đi." – Anh chép miệng, dụi mũi vào cổ cô. "anh hết pin rồi."
Cô bật cười khúc khích, tay chống lên bàn anh để giữ thăng bằng.
"Anh ăn nho đi rồi làm tiếp đi. Em ngồi một chút rồi về lại sofa đấy."
"Không. Em ngồi đây luôn." – Anh bướng bỉnh gác tay lên đùi cô, tiện thể còn bóc nho bỏ vào miệng... rồi bất ngờ đút cho cô một quả, kèm theo ánh mắt long lanh hết sức gian.
"Ăn đi, anh đút nè."
"..."
"Không ăn là anh giận á."
Cô phì cười, đành há miệng cắn lấy, rồi quay đầu lại hỏi:
Shasha cười nghiêng đầu, miệng vẫn nhai nho: "Anh làm việc đi mà."
"Rồi rồi..." – Anh hôn nhẹ lên tay cô một cái, như dấu ấn tạm biệt. "Nhưng lát nữa coi phim nhớ gọi anh ra coi chung."
Cô gật đầu, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh. Trước khi ra tới cửa còn quay lại thò đầu vô trêu:
"Anh mà ngủ quên trong đó là em không thèm gọi đâu nha~"
"Không dám đâu. Còn vợ ngồi ngoài kia mà dám ngủ quên hả?" – Anh cười, ánh mắt đuổi theo dáng cô cho đến khi cửa đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top