Chap 21
Ba ngày sau.
Thời tiết Bắc Kinh dịu hơn, nắng lên từ sớm, không gắt nhưng đủ để hong khô vòm cây ngoài sảnh bệnh viện. Không khí trong lành, thoảng mùi thuốc sát trùng lẫn mùi trà sâm ai đó vừa đi ngang.
Shasha ngồi ở đầu giường, tóc buộc gọn, áo khoác nhẹ khoác trên vai. Vẫn còn hơi xanh xao nhưng đã có sức ngồi dậy tự mang vớ, gương mặt tươi tắn hơn hẳn so với mấy ngày trước. Cô nhìn chiếc vali nhỏ đã được đóng gọn gàng, rồi lại nhìn người thanh niên đang lúi húi sắp xếp nốt đống thuốc bổ, vitamin, và giấy tờ xuất viện vào balo.
Vương Sở Khâm mặc áo hoodie xám nhạt, tóc hơi rối vì dậy sớm, mắt còn quầng nhẹ vì mấy hôm ngủ bệnh viện, nhưng vẫn cực kỳ chăm chú như đang lo cho báu vật quốc gia.
"Em mặc thêm áo vào, sáng nay trời còn lạnh lắm." – Anh vừa kiểm tra đơn thuốc vừa nói, không quên liếc cô từ đầu tới chân.
"Anh nói câu đó ba lần rồi đó." – Shasha bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo khóa áo lên.
"Ừ, lần thứ tư nữa cũng được." – Anh nhếch môi, cười khẽ. "Miễn em không bị cảm thêm gì là anh nói thêm mười lần cũng được."
Cô ngồi yên một chút, rồi nghiêng đầu nhìn anh:
"Về nhà em hả?"
"Không." – Anh đáp ngay, ngẩng lên khỏi đống giấy. "Về nhà anh. Không bàn cãi."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết. Em cần người nấu cháo, nấu canh, canh thuốc, giặt đồ, nhắc uống vitamin, rồi kiểm tra nhiệt độ sáng – trưa – tối. Em có định làm hết mấy cái đó không?"
"..." – Cô mím môi.
"Không. Vì em là bệnh nhân. Mà anh thì có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân 72 giờ liên tục rồi." – Anh khoanh tay, giọng đầy tự tin.
Cô nhìn anh thêm vài giây, rồi... cười khẽ:
"Vậy thì về nhà anh."
Trên đường ra xe, Mama Nhậm đi sát cạnh, tay xách túi cháo gà vừa hâm nóng, miệng không ngừng dặn:
"Về tới nhà là nghỉ liền nha con. Đừng đụng nước lạnh, đừng thức khuya, ăn cháo xong phải uống nước ấm. Mẹ có gửi thêm thuốc bổ, nhớ uống. Với cả—"
"Mẹ à..." – Shasha cười đến mức khổ, liếc sang Sở Khâm cầu cứu.
Anh vội lên tiếng:
"Dạ, mẹ yên tâm. Về nhà con lo hết. Con dán lịch uống thuốc lên tường rồi."
"Ờ tốt. Nhớ chăm sóc em cho tốt đó!" – Bà nói xong còn vỗ vai anh cái rõ mạnh.
Khi xe về đến căn hộ Sở Khâm, trời đã gần trưa.
Căn hộ của anh nằm ở gần trung tâm nhưng rất yên tĩnh. Trong nhà sạch sẽ, sàn gỗ sáng màu, cây xương rồng ở ban công vẫn xanh tươi như thường lệ. Mấy hôm anh ở viện, dì hoa đã ghé qua dọn dẹp chăm sóc nhà cửa giúp anh".
Shasha bước vào, chưa kịp đặt chân xuống thảm thì đã bị Sở Khâm cúi người bế thốc lên.
"Anh?!"
"Bệnh nhân không được bước vào nhà bằng đôi chân yếu ớt đó." – Anh nhướng mày, nói tỉnh bơ như đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.
"Anh muốn lưng em cong vẹo luôn à?" – Cô đỏ mặt, giãy nhẹ.
"Anh muốn bế em lên phòng thôi." – Anh nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thì đầy cưng chiều.
Anh đặt cô xuống giường, nhẹ như nâng ly rượu quý, rồi xoay người đi lấy cháo.
Cô nằm nhìn trần nhà, khẽ thở ra:
"Ừ. Ở đây... cũng được đó."
Shasha nằm trên dường êm ái, cảm giác thoải mái sau gần 1 tuần ở bệnh viện cũng vơi đi ít phần. Sau khi được anh ép nằm thêm 10 phút nữa để "hồi phục khí lực", cô mới được "thả tự do" – tất nhiên là chỉ trong phạm vi chăn gối. Vừa nằm ổn định xong, việc đầu tiên cô làm là với tay lấy cái điện thoại đặt ở tủ đầu giường.
Màn hình sáng lên. Vừa mở máy ra đã có gần... 80 tin nhắn chưa đọc, mấy group chat đồng đội thì bùng nổ với icon, sticker, hình dán meme mặt cô trong bệnh viện (!), còn riêng cuộc trò chuyện với chị Giai Giai thì chỉ có một dòng:
"Hai đứa là yêu nhau bí mật đúng không? Mọi người thấy rõ rành rành ra rồi còn chưa chịu công khai đi còn giấu nữa chứ."
Cô suýt phì cười thành tiếng, ngón tay thoăn thoắt trả lời:
"Không lén mà chị. Em chỉ... chưa khai thôi =))"
Vừa nhấn gửi xong thì cổ chụm môi, cắn cắn ngón tay như đang tính kể lể gì đó nữa, mà chưa kịp gõ tiếp thì —
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Vương Sở Khâm dùng vai đẩy cửa, tay trái ôm khay, trên là bát cháo gà bốc khói nghi ngút, còn tay phải cầm ly nước ấm và một miếng khăn lau mặt nhỏ.
"Có bệnh nhân nào dám online trong giờ nghỉ dưỡng không vậy ta?" – Anh bước tới, vừa nói vừa liếc thấy điện thoại vẫn sáng trưng trong tay cô.
Shasha vội giấu luôn cái điện thoại xuống gối, cười toe:
"Em chỉ xem chút xíu thôi mà..."
"Xem chút xíu mà cười khúc khích như con mèo mới ăn vụng cá khô vậy đó hả?" – Anh khẽ cười, đặt khay lên bàn, ngồi xuống mép giường. "Đưa tay đây."
"Làm gì?"
"Rửa tay."
Anh mở nắp hộp khăn lau sát khuẩn, cẩn thận cầm tay cô lên, lau từng ngón một. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ như đang lau... đồ sứ cổ vậy.
Shasha nhìn anh, mắt long lanh:
"Anh chu đáo quá. Có ai từng nói anh rất tỉ mỉ không vậy?"
"Không." – Anh đáp tỉnh bơ. "Chỉ có một người nói anh là... bạn trai hoàn hảo thôi."
Cô phì cười. Mặt đỏ nhưng không né tránh, chỉ nhẹ giọng trêu lại:
"Vậy bạn trai hoàn hảo mau đút cháo đi nè... Em đói."
"Rõ thưa mèo con của anh." – Anh nhướng mày, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, rồi đưa đến gần.
"Á á nóng á..." – Cô chồm tới nhưng nóng quá nên lùi lại. "anh thổi kỹ hơn đi, cái miệng này còn giá trị lắm đó."
"Miệng này chỉ toàn cãi bạn trai thôi đúng không?" – Anh bật cười, rồi cẩn thận thổi thêm vài lần, tới khi cô gật đầu mới cho ăn.
Cứ như vậy — từng muỗng cháo gà ấm nóng, mềm và thơm được anh đút tận tình.
Cô vừa ăn vừa cười, mặt vừa đỏ vừa vui. Cái vibe lúc đó như thể cả thế giới đều... dịu xuống, không còn bóng dáng bệnh viện, cũng không còn mấy lời mắng mỏ kiểu "em phải giữ sức khỏe", mà chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm vào sứ và ánh mắt dịu dàng từ anh.
Bụng ấm, tim cũng ấm.
Đến muỗng cuối, anh ghé sát tai thì thầm:
"Lát ăn xong rồi nghỉ. Anh nằm cạnh coi em có ngủ ngoan không."
Cô đỏ mặt, nhích vai ra:
"Anh mà chọc em nữa là em nôn cháo ra hết luôn á!"
"không! Không chọc không chọc! nằm ngoan đi anh đi dọn bát nhé." – Anh lặp lại tông giọng của cô, rồi cười nghiêng ngả.
Sở Khâm nhẹ nhàng đón lấy cái bát, đặt lại lên khay, cẩn thận che nắp rồi xách xuống bàn nhỏ. Mấy động tác thu dọn rất gọn, gần như không phát ra tiếng động nào, tự nhiên như thể đã làm hàng ngàn lần rồi vậy.
Shasha nằm nghiêng, tay chống má, mắt lim dim ngó theo bóng dáng anh. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, mọi chuyển động của anh đều toát ra vẻ kiên nhẫn, trầm ổn – và cực kỳ quyến rũ.
"Anh lau tay chưa?" – Cô lười biếng hỏi.
"Lau rồi." – Anh quay lại, môi cong cong. "Muốn kiểm tra không?"
"Không. Em muốn ôm."
Chỉ ba chữ.
Sở Khâm lập tức ngoảnh lại, mắt sáng rỡ.
Một giây sau — anh đã trèo lên giường, chui vào trong chăn, vòng tay siết nhẹ lấy cô từ phía sau. Shasha bật cười khúc khích, rồi dựa lưng vào lồng ngực anh, mặt vùi vào hõm vai quen thuộc.
"Ấm ghê..." – Cô lầm bầm, tay khều khều áo anh như con mèo nhỏ tìm chỗ cuộn tròn.
"Vậy thì khỏi bật máy sưởi luôn." – Anh hôn nhẹ lên tóc cô, rồi giơ tay với lấy cái remote đặt trên đầu giường. "Em có muốn xem phim một lát không?"
"Phim gì?" – Cô quay đầu lại, má bánh bao phồng lên vì tò mò.
"Em thích xem phim gì?." – Anh nháy mắt.
"Coi hoạt hình đi."
Anh nhướng mày: "Hoạt hình?"
"Ừa, em muốn coi lại mấy phim hồi nhỏ. Nhẹ đầu mà vui, anh cũng sẽ thích đó.
"Ok... em chọn đi." – Anh đưa điều khiển qua cho cô, khóe môi khẽ cong lên. "Chắc là Totoro, hoặc Ghibli gì gì đó đúng không?"
"Không! Hôm nay em muốn coi Shaun the Sheep!" – Cô hí hửng bấm tìm. "Kiểu... mấy con cừu đi nhảy lung tung với mấy tiếng 'bé bé bé' á!"
"...À..." – Sở Khâm cạn lời. "Tưởng em chọn gì thơ mộng."
"Thơ mộng sao bằng cừu nhảy?" – Cô cười khanh khách, rồi ôm chăn nằm nghiêng sang phía anh, tay ôm cái gối nhỏ, mặt dí sát vào màn hình TV như con nít.
Phim vừa chạy được vài phút, trong khi đàn cừu bắt đầu nhảy loạn chuồng, Shasha bắt đầu... bình luận.
"Trời ơi con cừu này giống anh nè!"
"Ủa? Sao giống?" – Anh nhướng mày.
"Ngốc dễ thương, cứ đi theo con đầu đàn mà không biết gì hết."
"Ồ... cảm ơn?" – Sở Khâm nhăn mặt, cố nén cười.
Rồi đến cảnh mấy con cừu rình ông nông dân đang ngủ, cô khúc khích bật cười không ngừng:
"Y chang tụi em trong trại hè hôm trước! Rình Coco ngủ xong trét kem đánh răng lên mặt ảnh..."
"Em là cừu là con đầu đàn luôn á." – Anh lắc đầu. "Nhưng cũng là con đầu tiên bị bắt."
"Chắc không, anh mới là người bị bắt đầu tiên á. Mặt anh nhìn là biết phản diện không biết giấu giếm gì hết trơn."
Sở Khâm ôm cô lại gần hơn, cười lắc đầu, thì thầm:
"xem phim mà anh thấy anh xuyên vào làm nhân vật luôn rồi đó."
"Ờ thì... giống anh mà hehe." – Cô bĩu môi, mắt không rời khỏi màn hình.
Shasha lười biếng dụi mặt vào vai anh, tiếng cười khúc khích tan vào đoạn phim hoạt hình đang chạy đến cảnh con cừu Shaun bị mắc kẹt trong đống cỏ khô.
Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt là cả bầu trời chiều lấp lánh:
"Em dễ thương như vầy... thì ai chịu nổi đây?"
Cô không trả lời, chỉ chu môi một cái rõ nhẹ, rồi nghiêng đầu dụi má vào xương quai xanh của anh như mèo con dụi vào tay chủ, giọng lười biếng:
"Thì chịu đi... ai biểu anh theo đuổi em làm gì ..."
"Thì tại anh yêu em đó"– Anh phản ứng ngay giọng mềm như bông.
"Ừ, tại lúc đó... anh tấn công mạnh quá đó hehe." – Shasha nói nhỏ, lười biếng như một chú mèo nhỏ.
Trái tim Sở Khâm đập lỡ một nhịp. Anh khựng lại, rồi cúi xuống, ôm cô sát vào lòng hơn nữa, thì thầm bên tai:
"em đồng ý rồi... nên anh không buông ra được nữa luôn đó."
Màn hình vẫn chiếu mấy con cừu nhảy múa, tiếng nhạc vui tươi vang lên, nhưng ở góc ghế sofa nhỏ ấy — không khí lại dịu dàng như một bản giao hưởng mềm mại.
Shasha ngẩng đầu nhìn anh, mắt long lanh, mặt kề sát mặt, hơi thở ấm áp.
"Vậy đừng buông ra nha."
Sở Khâm không đáp. Anh chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đuôi mắt cô.
Rồi một nụ hôn lên má bánh bao.
Rồi... thêm một cái cắn yêu, đúng kiểu "cưng như cưng trứng".
Shasha bật cười khẽ, chọc anh:
"Em là gì của anh mà anh cứ cắn hoài vậy?"
Anh cười, ôm lấy mặt cô, giọng trầm ấm:
"Là duy nhất. Là cả thanh xuân. Là tương lai của anh."
Cô đỏ mặt, giơ tay bịt tai, rúc vào cổ anh:
"Đủ rồi, nói thêm nữa em không thở được đâu!"
Anh phì cười, tay vẫn ôm, vẫn siết lấy cô thật nhẹ:
"Vậy em cứ nằm yên đó đi. Không cần thở, anh thở dùm."
"Anh bị gì vậy trời—"
"bị yêu em đó." – Anh đáp tỉnh bơ, rồi lên môi cô.
Lần này không phải là cái chạm thoáng qua kiểu mèo cắn yêu nữa. Mà là một nụ hôn thật sự. Dịu dàng. Rất chậm. Rất sâu.
Shasha hơi mở mắt to một chút lúc đầu, rồi dần dần thả lỏng, mí mắt khép lại như thể tim cũng vừa buông mình rơi vào một nơi mềm mại không lối thoát.
Môi anh ấm, nhịp tim anh dồn dập, ngón tay anh luồn vào tóc cô – dịu dàng mà nồng nhiệt.
Một tay anh đặt sau gáy cô, kéo cô lại gần hơn nữa, gần đến mức hơi thở hòa làm một. Nụ hôn kéo dài, không gấp gáp, như thể anh muốn dừng thời gian ở khoảnh khắc này mãi mãi.
Khi anh khẽ rời khỏi môi cô, cả hai đều thở hơi gấp, trán chạm trán, mắt đối mắt.
Anh khàn giọng thì thầm:
"Anh yêu em. Rất yêu. Đừng bao giờ rời khỏi anh... được không?"
Shasha nhìn anh, đôi mắt long lanh như hồ nước nhỏ vừa bị gió lay, rồi khẽ gật đầu, mũi sụt sịt nhẹ:
"Được... không bao giờ..."
Anh bật cười, kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn nữa lên trán.
"Vậy ngoan. Ngủ trưa một chút đi rồi anh làm bữa chiều cho em."
Cô dụi mặt vào ngực anh, giọng lười biếng như mèo con:
"Không. Em muốn anh nằm đây với em..."
Anh lại bật cười khẽ, ôm cô siết nhẹ hơn một chút.
Trên màn hình tivi, hoạt hình vẫn tiếp tục chạy. Còn ở trong lòng anh — là người con gái mà anh nguyện giữ mãi mãi.
Chiều hôm sau, trời vừa mát vừa trong. Căn hộ nhẹ nhàng vang tiếng máy sấy tóc, tiếng váy voan lướt trên sàn nhà. Trước gương, Shasha đang buộc tóc thấp, nụ cười tươi tắn trên môi.
"Anh... cái váy này ổn không?" – Cô quay lại, giọng hơi nhỏ, mắt thì dán vào biểu cảm của anh.
Sở Khâm đứng phía sau, áo phông đơn giản, tay còn cầm hộp quà đã gói xong, nhìn cô một lúc rồi gật cái rụp:
"Ổn lắm. Xinh điên luôn."
Rồi sực nhớ điều gì, anh nói nhỏ, vừa chỉnh nhẹ cổ váy giúp cô vừa cười khẽ:
"Chắc mẹ anh nhìn em xong khỏi cần mời cơm nữa..."
Cô bặm môi, má hồng hồng:
"Anh cứ trêu em hoài đi."
"Thật mà..." – Anh cười nhẹ, bước lại gần, giọng dịu hẳn xuống. "Em chỉ cần cười vui là được."
"đồ dẻo miệng" – Cô lườm yêu anh 1 cái.
Shasha phì cười, rồi chỉnh lại đôi khuyên tai, môi mím nhẹ:
"Anh xong chưa. Không mẹ chờ đó."
"Rõ!" – Anh gật đầu, miệng còn lẩm bẩm: "giờ này mẹ anh chưa nấu xong đâu..."
Cô lén nhìn bóng lưng anh trong gương, trong lòng hơi mềm lại. Cái người tưởng như luôn vững vàng này... vì cô mà hồi hộp đến vậy.
"Em lấy quà chưa?" – Anh hỏi khi cầm xong bó hoa và túi quà bánh.
"Rồi. chắc chắn mẹ sẽ thích." – Cô cười.
"Em tặng gì mẹ anh cũng thích hết á." – Anh nháy mắt.
Shasha gật đầu, rồi khẽ siết nhẹ quai túi xách.
"Đi thôi đầu đầu."
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, ánh nắng chiều nhẹ phủ lấy hai bóng người vừa bước vào một bước ngoặt quan trọng.
Cửa nhà vừa mở, mùi thức ăn thơm phức đã len ra tận hành lang. Shasha chưa kịp bước hẳn vào thì giọng mẹ Nhậm đã vang lên từ trong bếp:
"Vô nhà lẹ lên nào! Con dâu yêu của mẹ tới rồi hả"
"Trời đất ơi mẹ ơi..." – Shasha vừa cười vừa đổi dép, nói vọng vô. "con tới đây ạ! Con mang quà cho mẹ nè!"
Cô cẩn thận đưa ra một túi nhỏ bọc vải nâu, bên trong là hộp trà sen ướp thủ công và một ít bánh đậu xanh. Và một bó hoa từ anh.
Mẹ Nhậm thò đầu ra khỏi bếp, tay vẫn cầm muỗng gỗ đảo nồi:
"Trời đất ơi con với mẹ qua lại bao lâu rồi mà còn quà cáp làm gì! Nhà này là nhà con mà, khách sáo là mẹ giận đó nghen."
"Lâu lâu con mới tới chơi mà! Không có gì nhiều đâu ạ"– Shasha cười khẽ, tay vẫn hai tay đưa hộp quà ra.
Bà Nhậm nhận lấy, liếc nhìn kỹ rồi thở dài một hơi, mà giọng thì dịu dàng như chắt mật:
"Thôi được rồi, mẹ nhận nha nhưng lần sau đừng mang gì nữa nghe chưa?"
"Dạaaaa." – Shasha kéo dài giọng, cười tít mắt, không hề ngại ngùng mà còn cảm thấy thật ấm lòng.
Lúc đó, một giọng trầm vang lên từ sau cánh cửa phòng khách:
"Vào nhà mà ồn như đi hội chợ vậy đó hả?"
Bố của Vương Sở Khâm– xuất hiện với bộ áo sơ mi trắng gọn gàng, tay vẫn còn cầm quyển sách đang đọc dở. Ông nhìn thấy Shasha thì ánh mắt dịu hẳn xuống.
"con chào ba ạ!" – Shasha lập tức cúi đầu chào lễ phép, tay chắp phía trước như học sinh ngoan
"Trời, cái con bé này..." – ông vương cười xòa, nhìn qua con trai, "không cần khách sáo đâu con?"
"Dạ, con xuống phụ mẹ nha!" – Shasha nhanh nhẹn trả lời, rồi quay sang thì thầm với Sở Khâm. "Anh ngồi nói chuyện với ba đi nha."
"Rõ rõ. Bếp là của em." – Anh giơ tay đầu hàng, "Còn ba là của anh."
Shasha bước vào bếp, tay xắn tay áo, miệng không quên chào một câu:
"Mẹ ơi, con xuống phụ đây!"
Mẹ Nhậm đang đứng bên bếp, nêm nếm nồi lẩu gà thuốc bắc, nghe tiếng con dâu tương lai thì quay đầu lại cười tươi:
"Xuống đứng nói chuyện với mẹ là được. Lát có ai hỏi nồi này ai nấu, mẹ nói là có con gái mẹ phụ"
Shasha cười khúc khích, cầm lấy rổ rau đang ngâm nước đá:
"Con mà nấu là nồi này ra vị cháo trắng liền đó mẹ. Con chỉ phụ mẹ rửa rau, bày biện thôi nha..."
"Thôi được." – Mẹ Nhậm cười tủm tỉm nhìn cô.
Hai mẹ con cùng cười. Shasha bắt đầu rửa rau, gọt thêm củ sen, tay thoăn thoắt. Mẹ Nhậm tranh thủ liếc nhìn cô vài lần, rồi chợt hỏi, giọng đều đều:
"Nè con... ở với nó, nó có chăm con kỹ không đó? Có làm con buồn không? Có... ừm... có bắt nạt gì con không?"
Shasha khựng tay một chút, rồi bật cười thành tiếng:
"Trời ơi mẹ... mẹ nghi ngờ ảnh hả hehe..."
"Thì mẹ hỏi thiệt mà!" – Mẹ Nhậm chống nạnh. "Mẹ nuôi nó từ nhỏ mẹ biết cái nết. Ngoài mặt thì dịu dàng, bên trong thì... nóng nảy, đôi khi bướng như trâu á. Lỡ nó quạu nó làm con khóc thì nói mẹ biết, mẹ xử liền!"
Shasha ôm bụng cười, lau tay vô khăn rồi quay sang nói nhỏ:
"Dạ không có đâu mẹ ơi. Ảnh... kỹ tính thì có, hay lèm bèm nữa á, nhưng lúc nào cũng lo cho con. Con bệnh một cái là như phát điên lên liền."
"Vậy hả?" – Mẹ Nhậm chép miệng, mặt dãn ra một chút.
Shasha cười tủm tỉm, hai má phồng phồng lên vì nhịn cười:
"Cái hôm ảnh khóc ở bệnh viện á mẹ, con bất ngờ lắm luôn á."
"hồi nhỏ khóc nhè lớn lên thì thấy con bệnh là khóc đó." – Mẹ Nhậm híp mắt, hãnh diện như thể bắt được vàng.
Shasha không nhịn được nữa, ngả đầu lên vai mẹ chồng tương lai, cười khúc khích:
"Mẹ là số một luôn á..."
"Ừ biết vậy là tốt. Sau này mà tụi con cưới rồi á nha, sinh con ra... mẹ sẽ dạy cho nó biết cách bắt nạt lại ba nó!"
Cả hai lại bật cười, tiếng nói cười vang vọng trong bếp ấm, giữa mùi thơm của nồi lẩu thuốc bắc đang sôi lục bục. Ở ngoài phòng khách, Sở Khâm đang ngồi sắp bát đũa cũng... hắt xì một cái thật to.
"Ủa ai nói xấu tui sau lưng vậy trời?"
Tiếng chuông cửa vang lên lúc mẹ Nhậm vừa mới tắt bếp. Mùi lẩu gà thuốc bắc thơm phức vẫn còn luẩn quẩn trong không khí.
"Ủa ai tới giờ này ta?" – Mẹ Nhậm vừa lau tay vừa đi ra, còn Shasha thì rửa nốt mấy cái chén nhỏ.
Cạch.
Cửa mở.
Một giọng nữ trong veo vang lên trước cả hình ảnh:
"Bác ơiii, con về rồiii nè!!"
Ngay sau đó là một cô gái trẻ tuổi nhảy chân sáo vào nhà, tóc buộc đuôi ngựa, áo hoodie rộng thùng thình, xách vali du lịch còn chưa kịp tháo nhãn.
"Trời đất ơi, Tiểu Lạc?! Con mới xuống máy bay hả con?" – Mẹ Nhậm kêu lên, mừng rỡ hẳn.
"Dạaa, con đáp chuyến sớm, xong chạy thẳng qua thăm nhà mình luôn á!" – Cô nhóc 22 tuổi cười như hoa, mắt cong cong đầy tinh nghịch.
Và rồi — ngay trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng gì...
"ANHHHHH KHÂMMMMMM—!!!"
Một tiếng thét trong trẻo vang lên như kèn báo động. Shasha bên trong bếp giật bắn cả người, còn chưa kịp ra xem thì đã nghe tiếng "rầm":
Vương Tiểu Lạc như cơn gió lao tới ôm chặt lấy Sở Khâm, cả người treo lên người anh như koala ôm thân cây.
"Anh nhớ em khôngggg hả? Hả hả hả??"
Sở Khâm bị ôm bất ngờ, loạng choạng một chút, tay vội giữ thăng bằng:
"Ấy ấy — Tiểu Lạc, bình tĩnh, để anh đứng đã..."
"Không! Em ôm xong mới cho đứng!"
"Tiểu Lạc, đừng làm náo loạn trước mặt—"
Shasha... từ trong bếp nhìn ra đúng lúc đó.
Cô khựng tay, chiếc muỗng trượt khỏi rổ rau rơi xuống bồn "cạch" một tiếng. Mắt mở lớn.
Trước mắt cô là hình ảnh: Một cô gái trẻ đẹp, đang quàng tay ôm Sở Khâm cực kỳ thân mật, còn dụi dụi đầu vô ngực anh như mèo nhỏ.
Còn Sở Khâm thì... chưa đẩy ra. Còn mẹ Nhậm thì đang cười rất vui, thậm chí còn nói:
"Trời ơi con nhỏ này! Cái nết cũ không bỏ! Mới về tới là bám anh liền à?!"
Shasha đứng sững. Cô không nghe thấy gì thêm. Tim như thắt lại một nhịp.
Cô cúi mặt xuống. Rửa tiếp rau.
Trong bếp — mùi thuốc bắc thơm dịu lan nhẹ trong không khí, tiếng nồi lẩu sôi lục bục êm tai, nhưng với Shasha lúc này... tất cả đều mờ xa như lớp sương mỏng.
Cô đứng bên bồn rửa, tay đang gọt củ sen, nhưng mũi dao thì khựng lại giữa chừng.
Từ phòng khách vọng lại tiếng cười nói rôm rả:
"Ai nha, Tiểu Lạc lớn vậy rồi đó hả, còn xinh thế này thì trai theo đuổi đầy ra!"
"Con nhớ hai người với anh Khâm muốn chết luôn á!" – giọng con bé vang vang, thân thiết lạ lùng.
Shasha nuốt khan.
"Anh Khâm"...
Tiếng gọi nghe ngọt xớt, vừa thân quen vừa khiến sống lưng cô lạnh lạnh.
Con bé đó là ai? Sao lại thân thiết tới mức ôm anh ấy từ ngoài cửa bước vô?
Lại còn mặc váy trắng, tóc xoăn nhẹ, má hồng hây hây, nhìn chẳng khác gì bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn...
Không lẽ... là bạch nguyệt quang truyền thuyết???
Tay cô xiết nhẹ chuôi dao.
Mình có nên hỏi không? Nhưng hỏi ra thì kỳ lắm ...
Thôi rồi... chắc chắn là người nhà đang muốn tác hợp lại từ hồi xưa đây mà... không biết có từng... thầm thích nhau không nữa...
Tiếng nói chuyện ngoài kia vẫn vang:
"Anh Khâm, sao nãy em nhắn tin cho anh mà anh không thèm trả lời vậy?"
Một cơn sóng ấm ức âm ỉ dâng lên trong lòng.
Shasha siết chặt tay, củ sen suýt nữa thì bẻ gãy luôn.
Phòng khách rôm rả, tiếng cười vang như hội:
"Lâu lắm mới thấy nhà mình tụ họp đủ mặt thế này đó nha!"
"Tiểu Lạc từ Pháp về da đẹp ra, tóc bóng mượt ghê á trời~"
"Con nhớ nhà muốn xỉu luôn ấy chứ! Qua tới nơi là muốn ăn lẩu gà thuốc bắc liền!" – Tiểu Lạc cười khanh khách, hai tay vẫn bám chặt lấy tay áo Sở Khâm, không chịu buông.
Mẹ Nhậm lúc này mới đập tay lên trán:
"Ái cha! Mẹ quên mất tiêu, con bé Shasha vẫn đang dưới bếp nãy giờ đó!"
Rồi quay sang Sở Khâm:
"Khâm, xuống coi con bé sao đi, nó mà biết mẹ để nó rửa rau một mình là nó giận á."
Sở Khâm đang cầm ly nước đưa cho bố, nghe vậy thì giật nhẹ vai, đặt ly xuống bàn rồi đứng dậy liền.
"Dạ, để con xuống liền."
Vừa lúc anh quay đi, thì —
Tiểu Lạc nghiêng đầu, mắt tròn xoe như mèo con:
"Shasha? Ai vậy ạ?"
Câu hỏi vang lên nhẹ tênh... nhưng khiến cả không khí hơi khựng lại nửa nhịp.
Mẹ Nhậm thoải mái đáp ngay, nụ cười đầy âu yếm:
"Là bạn gái của Khâm đó con. Con bé dễ thương, ngoan hiền mà lanh lợi lắm, dì quý như con ruột luôn á."
Tiểu Lạc nháy mắt, môi mím nhẹ.
"...Bạn gái?"
Giọng nói dịu, nhưng có chút gì đó như vỡ vụn rất nhỏ, không đủ để ai bắt được rõ ràng.
Bố Sở Khâm tiếp lời, giọng trầm và ấm:
"Ừ, Sun Yingsha tay vợt số 1 thế giới đó con."
"À... con biết chị ấy đó." – Tiểu Lạc cười thích thú nói.
Dưới bếp.
Nồi lẩu thuốc bắc vẫn sôi riu riu, mùi thơm lặng lẽ lan ra, nhưng... Shasha không còn tâm trí đâu để ý.
Cô vẫn rửa đống rau với đôi tay lạnh ngắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy không dứt từ vòi.
Cô rửa tới rửa lui một mớ cải cúc, rửa đến mức lá nát luôn rồi cũng không hay.
Tim... đau tức ngực, nhưng lý trí thì cứ tự trấn an:
"Chắc là bạn."
Cạch.
Cửa sau mở ra.
Sở Khâm bước vào, miệng còn treo nụ cười sót lại vì cười với người thân ngoài kia.
Nhưng vừa thấy bóng lưng Shasha đang quay mặt đi, tay rửa rau kiểu... rửa luôn linh hồn vào đó, thì anh ngớ người.
Anh gọi khẽ:
"Shasha?"
Cô không trả lời. Không quay lại. Không gì cả.
"Anh xuống rồi nè..." – Anh lại nói, nhẹ hơn.
Vẫn im lặng.
Một cảm giác bất an dâng lên. Anh bước chậm đến gần, nhìn nghiêng cũng thấy rõ đôi vai nhỏ kia đang... hơi run run.
"Em bị gì vậy?" – Anh nắm nhẹ lấy khuỷu tay cô.
Cô giật mình, rồi rút tay ra.
"...Em không sao."
"Không sao mà không nhìn mặt anh?" – Giọng anh khàn đi, bắt đầu lo.
Shasha vẫn không quay lại. Nhưng lần này, cô lên tiếng — rất khẽ:
"Anh ở ngoài đó... vui không?"
Anh chớp mắt:
"Gì cơ?"
"Cô gái đó là ai?" – Cô hỏi, cuối cùng cũng buông ra điều ám ảnh mình nãy giờ.
Sở Khâm khựng lại.
Trống ngực như đánh trống hội.
Anh cười gượng:
"À... em nói Tiểu Lạc hả?"
"Ừ." – Giọng cô lạnh tanh.
"Ơ... à là em họ anh mới đi du học về?"
"..."
Một khoảng lặng ngắt.
Cô từ từ quay lại, đôi mắt ngơ ngác:
"Em họ...?"
"ừm!" – Anh vội vàng gật đầu. "Em họ thật! Họ Vương luôn, nhỏ hơn 6 tuổi, mới đi du học Pháp về đó. Từ nhỏ hai anh em thân lắm!"
Shasha vẫn chưa lên tiếng. Cơn giận chưa tan hết, nhưng sự... ngại ngùng đang len lỏi trong tim.
Sở Khâm thấy cô vẫn còn ngơ ngác thì bước tới, ôm luôn vào lòng.
"Trời ơi bà nhỏ này tưởng gì mà đứng đây lạnh lùng vậy hả?" – Anh dụi mặt vào cổ cô. "Ghen nãy giờ mà không hỏi hả? Định làm anh sợ chết luôn hả trời..."
"Ai ghen chứ..." – Cô lí nhí. "anh ra ngoài để im cho em rửa rau..."
Sở Khâm không nhúc nhích.
Cô bảo anh ra ngoài.
Anh thì... càng ôm chặt hơn.
Cằm tựa lên vai cô, giọng nói gần đến mức hơi thở ấm nóng phả vào làn tóc ướt nhẹ mùi nước đá:
"Không ra đâu. Bị em phũ xong anh buồn rồi, không đi nổi nữa."
"Anh đừng có nói nhảm..." – Shasha cựa người, nhưng bàn tay anh như dán keo ở eo cô, không hề buông.
"Không nhảm. Thật đó. Anh xuống là để hỏi xem em như thế nào mà em lại đuổi anh đi."
Giọng anh dịu xuống như gió chiều.
"Anh biết em tưởng nhầm. Biết em ghen. Biết em không nói ra... nên anh càng thương."
"Anh im đi..."
"Không im đâu." – Anh xoay nhẹ người cô lại, để đối diện hẳn với mình.
Ánh mắt nhìn sâu hun hút như thể muốn lôi cả linh hồn cô vào tim mình.
"Shasha, lần sau em thấy gì lạ thì hỏi anh liền. Đừng ôm trong lòng nữa. Anh sợ."
"Em không có ôm trong lòng..."
"Thế sao nãy đứng quay lưng rửa hoài mà rau nát như cháo rồi? Mắt thì đỏ. Môi thì mím chặt."
"..." – Cô cúi đầu. Biết không chối được, bèn lầu bầu:
"Chắc tại nước văng lên mắt thôi..."
Sở Khâm khẽ bật cười. Cười đến mức phải cúi đầu, áp trán lên trán cô, trán nóng áp trán lạnh.
"Cục nước đá này. Ghen thì nói đi, anh thích nghe hơn là nhìn thấy em khóc lén vậy đó."
"Em không có khóc..."
"Còn cứng đầu nữa thôi..." – Anh bỗng cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.
Rồi một cái nữa — lên má.
Và rồi thêm một cái ở sống mũi.
Shasha vừa đỏ mặt vừa giơ tay bịt mặt, xoay người muốn trốn thì anh đã giữ lại.
"Không trốn được đâu. Vừa định chạy khỏi tim anh hả?"
Nhưng Shasha lúc này — hất tay anh ra, giọng vẫn còn giận, dù nhỏ xíu như tiếng mèo con:
"Ra ngoài đi. Trong này chật."
"Ơ..." – Sở Khâm ngớ người. "Chật gì mà chật? Hai đứa mình vừa đủ đứng mà—"
"Không cần. Anh ra ngoài chơi với... em họ anh đi."
Câu cuối cùng cô nói nhanh như bắn súng. Rồi cúi gằm xuống tiếp tục rửa đống rau bị "trấn áp tinh thần" nãy giờ.
Sở Khâm chớp mắt, hiểu rồi.
Cô vẫn còn... giận!
"Shasha..." – Anh thấp giọng, đứng đó mấy giây, tay cứng đơ vì không biết nên nắm hay buông. Cuối cùng, buông xuôi — mặt buồn như cún bị bỏ đói.
"Ra thiệt đó nha..." – Anh thì thầm lần cuối, rồi... đành lê bước rời khỏi bếp.
Cạch — cửa đóng lại.
Chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng tim cô đập lộn xộn trong ngực.
Phòng khách.
Sở Khâm vừa ló mặt ra thì bị Mama Nhậm nhìn thấy ngay. Bà nhíu mày:
"Sao đi ra một mình vậy? Không phải xuống dỗ vợ con à?"
"Con bị đuổi ra rồi mẹ..." – Anh thở dài như vừa thất tình xong.
"Gì?!" – Mama Nhậm đặt ly trà xuống bàn đánh "cạch." "con làm gì con bé à?"
"cô ấy giận rồi! do cái con nhóc này nè cứ ôm con làm cô ấy thấy, con dỗ rồi mà ai ngờ vẫn âm ỉ như nồi lẩu nhỏ lửa..." anh vừa nói vừa chỉ vào tiểu lạc đang ngồi cười đắc ý ở ghế.
Mama Nhậm nheo mắt, khoanh tay nhìn con trai:
"Thế con tính sao?"
Sở Khâm ngồi xuống bên mẹ, vùi mặt vô gối ôm, rên rỉ:
"Mẹ cứu con đi... vợ tương lai của con đuổi con ra khỏi bếp rồi..."
Mama Nhậm nhíu mày:
"con tự giải quyết đi, mẹ không giúp đâu"
Tiểu lạc vừa cười vừa nói:
"hehe ông anh của em nay cũng bị chị dâu giận đến xanh mặt rồi ha"
Sở Khâm quay sang, nhíu mày, giọng... rất chi là rầu:
"Chứ em nghĩ ai là người làm cổ hiểu lầm hả? Tự nhiên em nhào vô ôm anh trước mặt bao nhiêu người. Anh còn chưa kịp mở miệng giới thiệu mà em bám anh như sứa bám đá rồi..."
Tiểu Lạc tròn mắt, lắp bắp:
"Em... em mừng quá nên ôm thôi mà..."
"Ờ, ôm một cái thì được. Đằng này ôm từ cửa vô tới ghế sofa còn chưa buông! Người ta nhìn vô tưởng gì không đó!"
Bố anh phì cười vỗ nhẹ lưng con trai:
"Thôi đừng càm ràm em con nữa, đuổi ra khỏi bếp rồi thì đi mà xin lại vị trí đi."
Tiểu Lạc lúc này mới hiểu ra, vỗ tay cái bốp:
"Ủa! Vậy là chị Shasha hiểu nhầm em là người tình trong mộng của anh hả? Trời ơi, hồi nãy em còn chưa anh có bạn gái đó, nãy dì Nhậm mới nhắc!"
Sở Khâm ngửa mặt thở dài lần thứ n+1 trong 15 phút gần nhất.
"Chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi vì có người em họ như bây giờ..."
Tiểu Lạc cười khì khì, xích lại gần thì thầm:
"Hay là... để em vô xin lỗi giùm?"
"Không. Em vô thì nó giận tiếp."
"ê ê anh khinh thường em rồi đó! Ngồi đi em đi năn nỉ chị dâu cho" nói rồi cô chạy một mạch xuống bếp.
Trong khi Sở Khâm còn đang vò đầu bứt tai trên ghế sofa thì... một chiếc bóng nhỏ đã nhẹ nhàng... nhún nhảy xuống bếp.
"Cộc cộc." – Tiếng gõ cửa bếp vang lên... dù cửa thì mở toang hoác.
Shasha đang xắt củ sen, tay vẫn không dừng lại, mắt cũng không nhìn lên:
"Không cần giả vờ gõ, anh đi ra ngoài, em chưa tha lỗi đâu."
"Ớ hớ hớ... em đâu phải anh Khâm đâu chị ơi!"
Giọng con gái trong trẻo vang lên ngay sau đó, kèm theo khuôn mặt rạng rỡ ló ra từ cửa. Mắt cong cong, nụ cười tươi như kẹo bông gòn, hai tay còn chắp sau lưng như đang giấu bí mật.
Shasha khựng lại, quay đầu nhìn — là cô gái lúc nãy. Vẫn dáng vẻ lanh lợi đó, giờ đang đứng trước mặt cô... trông có vẻ cực kỳ thân thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top