Chap 12

Buổi trưa

Shasha đang ngồi tựa lưng vào tường, khăn quấn cổ, tay cầm chai nước mát lạnh thì điện thoại rung nhẹ một cái.

Anh đẹp trai 🧃💥:

🕛 12:12

Em ổn không? Sáng nay tập có mệt không?

Nắng hôm nay hơi gắt đó. Nhớ nghỉ ngơi đủ nha.

Cô chớp mắt. Lần đầu tiên trong ngày anh nhắn tin mà không trêu chọc gì, chỉ là vài dòng ngắn gọn, nhưng... ấm đến lạ.

Mèo con xù lông 🐯:

Ổn. Vẫn còn chạy được thêm hai vòng sân nữa. 😌

Cảm ơn anh đã hỏi.

Tin nhắn đó vừa gửi đi, chưa đầy 5 giây đã thấy chữ "Đã xem" hiện lên.

Anh đẹp trai 🧃💥:

Ừ. Vậy thì cố lên nha.

Nhưng đừng có ham quá, chiều còn sức mà luyện tiếp đó.

Nếu mệt thì nói anh biết hehe. 😊

Cô đọc xong, bất giác cười khẽ. Ngón tay định gõ gì đó... nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ gõ gọn:

Mèo con xù lông 🐯:

Ok. Anh cũng làm việc cho đàng hoàng vào. Đừng ngồi lướt weibo đọc bình luận không đó. 😼

Anh đẹp trai 🧃💥:

Ủa??? Sao em biết anh đang đọc bình luận vậy??

Anh mới thả tim cmt "Ánh mắt chủ tịch nhìn SYS như cún con tìm được chủ" thôi á. 🐶💘

Shasha thở hắt một tiếng. Đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng quá 10 giây với cái người này được!

Cô gõ lại:

Mèo con xù lông 🐯:

Em đi ăn cơm đây. Đừng nhắn nữa. 🙄

Anh đẹp trai 🧃💥:

Yes, thưa mèo con xù lông dễ giận.

Tầm 4:30 chiều – gần cuối buổi tập

Shasha vừa cất vợt xong, đang ngồi nghỉ dưới quạt mát thì điện thoại lại sáng lên với một dòng tin nhắn quen thuộc.

Anh đẹp trai 🧃💥:

Chiều tập xong lúc mấy giờ?

Tối nay em có định ăn gì chưa?

Có ai rủ đi đâu chơi không? Hay về nhà xem clip cắt mèo như mọi khi? 😏

Cô nheo mắt nhìn cái icon mèo cuối dòng. Biết ngay thế nào anh cũng đá xéo cái thói quen coi clip "cat compilation" mỗi tối của mình. Nhưng cô vẫn gõ lại:

Mèo con xù lông 🐯:

Tập xong lúc 5 rưỡi. Không ai rủ. Và cũng chưa biết ăn gì.

Đừng nói anh lại định mang đồ tới nữa nha?

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được một phút...

Anh đẹp trai 🧃💥:

Anh chưa nói gì hết mà. 🤷🏻‍♂️

Chỉ hỏi han chút cho có không khí thôi chứ đâu dám "mang đồ tới" nữa đâu.

Lần trước suýt bị dọa block còn gì.

Mà em nói không ai rủ... vậy nếu tối nay có người rủ thì em đi không? 😌

Shasha nhíu mày, tay gõ chậm:

Mèo con xù lông 🐯:

Ai rủ?

Anh đẹp trai 🧃💥:

Anh nè!

Mà nếu em đói quá mà không nghĩ ra món thì nói, anh gợi ý liền cho một menu tối đáng yêu dễ ăn dễ ngủ.

Cô cười phì một tiếng, tay nắm lấy khăn quàng cổ, khẽ lắc đầu.

Cái người này — đúng là cứ chiều chiều lại tranh thủ tỏa nhiệt như nắng cuối ngày vậy đó.

Shasha chỉnh lại quai túi thể thao, bước ra khỏi cổng trong bộ đồ tập mồ hôi còn vương nhẹ nơi thái dương. Gió chiều lùa qua mái tóc buộc cao làm cô khẽ híp mắt, định mở app gọi xe thì—

"Shasha!"

Cô quay lại. Là Chu Nhược Vũ, sơ mi chỉn chu, tay cầm chai nước, bước nhanh về phía cô.

"Sao anh lại ở đây?" – Cô hỏi, giọng không quá lạnh, cũng chẳng thân.

"Vừa họp với bên tổ chuyên môn xong, thấy em định về nên..." – Anh ta cười, hơi nghiêng đầu, "...hỏi thử có cần anh đưa về không?"

Shasha nhíu mày nhẹ. Cô lắc đầu:

"Không cần đâu. Em tự gọi xe là được."

Chu Nhược Vũ vẫn đứng đó, không hẳn ép buộc, nhưng ánh mắt lại như muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

Cô không để ý rằng — phía bên kia đường, sau chiếc xe đậu khuất dưới gốc cây, một người đàn ông đội mũ đen, khẩu trang kín mặt, đang giơ máy ảnh lên.

Tách. Tách. Tách.

Khoảnh khắc Shasha quay sang nói gì đó với Chu Nhược Vũ, cả hai đứng khá gần. Góc chụp vừa khéo cắt gọn hình, chỉ đủ để tạo nên câu chuyện nếu có người muốn dựng nó.

Click. Gửi.

Trong vài giây sau, chiếc điện thoại trên tay Lạc Y Niên rung lên. Cô ta đang ngồi trong một xe van đỗ cách đó hai con phố, trợ lý riêng đưa máy cho cô xem. Nhìn tấm ảnh đầu tiên, cô mím môi, rồi cười.

"Không tệ."

Cô ta zoom kỹ vào ảnh, ánh hoàng hôn lấp lánh trên tóc Shasha, còn Chu Nhược Vũ nghiêng đầu nhìn cô rất dịu dàng.

"Không cần phải dựng chuyện. Chỉ cần đúng thời điểm là đủ khiến người ta nghĩ sai thôi."

"Thôi chào anh nha em về luôn đây."

Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn trời, dịu giọng:

"Giờ này khó bắt lắm. Xe công cộng cũng không tiện nữa. Để anh đưa em về, tiện đường mà."

Cô do dự thấy rõ. Định từ chối, môi đã mấp máy:

"Dạ... em—"

Nhưng chưa kịp nói hết, anh đã cười:

"Anh không có ý gì đâu, Shasha. Anh biết em ngại. Nhưng trời tối nhanh lắm, với lại hôm nay em tập cả buổi, chắc cũng mệt rồi. Về sớm nghỉ ngơi đi."

Giọng anh nhẹ như nước lọc ấm, không vồn vã, không mờ ám, chỉ đầy... sự tử tế lịch thiệp.

Shasha cắn môi.

Cô thật sự không muốn phiền. Nhưng gió bắt đầu lạnh, cổ tay cầm điện thoại đã thấy tê nhẹ.

Thế là cô nhẹ giọng:

"Vậy... làm phiền anh vậy."

"Ừm, lên xe đi. Em muốn mở nhạc gì thì cứ tự nhiên nha."

Cô khẽ gật đầu, mở cửa xe bước vào. Cửa đóng lại với một tiếng cạch rất khẽ.

Và cũng chính tiếng cạch đó, từ xa xa góc bên kia đường — ống kính máy ảnh của paparazzi khẽ nhấn xuống một tấm.

Shasha bước xuống xe, vừa khép cửa lại thì ánh mắt cô... khựng lại.

Cách đó chưa đầy mười mét, Vương Sở Khâm đang đứng tựa vào cột đèn, tay đút túi, ánh mắt dưới mái tóc rối gió...- lạnh lùng. Lạnh đến mức như gió hè cũng dịu đi một bậc.

"Về đến rồi." – Chu Nhược Vũ từ ghế lái hạ cửa kính, lịch sự nói thêm:

"Nếu muộn vậy thì em nhớ ăn tối đầy đủ nhé, Shasha."

Shasha hơi nghiêng đầu đáp lại:

"Cảm ơn anh ạ."

Cô vội vàng quay đi – nhưng ngay lúc đó, Vương Sở Khâm đã bắt đầu bước tới.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một nhịp kéo dài – như cả đoạn đường vắng này chỉ còn lại có họ.

Anh dừng lại trước cổng nhà cô, giọng chậm rãi:

"Bạn trai em à?"

Shasha tròn mắt:

"Hả? Không! Không phải! Anh ấy là Chu Nhược Vũ, hôm trước anh cũng gặp ở đội rồi đó. Chỉ tiện đường nên mới... chở em về."

"ừm – Vương Sở Khâm lặp lại, khẽ gật đầu. Nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô, môi cười nhạt, "Tiện đường ghê."

Shasha nhíu mày nhẹ:

"sao anh lại đến nhà em?"

"Như anh đã nhắn! anh muốn hẹn em đi ăn, nhưng mà sai thời điểm rồi thì phải?" – Anh cắt lời, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng mắt đã không còn dịu nữa.

Vương Sở Khâm nhìn cô một lúc rồi mở lời trước:

"Em ăn tối chưa?"

Shasha lắc đầu:

"Chưa. Về tính nấu mì, nhưng thôi... chắc đặt đồ ăn."

Anh gật, rồi chỉ nhẹ về phía xe:

"Vậy đi ăn với anh."

Cô hơi ngạc nhiên. Vẫn là giọng anh, vẫn là cách nói bình thản, nhưng không còn kiểu cợt nhả như mọi khi. Không chọc ghẹo, không thả thính, không mè nheo gọi "mèo con xù lông" nữa. Chỉ là... rủ đi ăn.

Cô nhìn anh vài giây, rồi gật đầu:

"Ừ. Đi thì đi."

Anh cúi đầu cười rất nhẹ, không rõ là vì thở phào hay chỉ đơn giản là... cảm thấy may mắn vì cô đồng ý.

...

Trong xe, anh chủ động chỉnh điều hòa cho vừa phải, vẫn để sẵn một chai nước lọc ở ngăn bên cô, vẫn nghiêng đầu dặn:

"Chỉnh ghế cho thoải mái nha. Lúc nãy anh thấy em đi ra còn hơi khập khiễng, chân trái bị mỏi à?"

Shasha nhướng mày nhìn anh, hơi bất ngờ:

"Anh nhìn kỹ dữ vậy?"

"Ừ." – Vương Sở Khâm đáp tỉnh rụi, mắt vẫn nhìn đường – "Chứ không phải bình thường là anh cũng hay nhìn em à?"

Cô liếc anh: "Giờ mới dám nhận ha?"

"Anh nói thật. anh nhìn em công khai cũng đâu có gì sai?" – Anh nhún vai, thản nhiên, rồi đổi chủ đề – "À mà, em muốn ăn gì không? Ý là... trước bữa tối. Ăn vặt chút cũng được."

Cô ngần ngừ một chút, rồi lắc đầu:

"Không cần đâu. Em không đói lắm."

"Vậy nước ép? Trà sữa? Bánh chuối nướng ở tiệm đầu phố? Món gì em từng ăn hồi nhỏ cũng được, anh ghé mua cho."

Cô hơi khựng lại, không kìm được bật cười nhẹ:

"Anh định biến buổi tối thành food tour ăn vặt à?"

"nếu em không muốn ăn ngoài thì anh sẽ mua bỏ trong xe khi nào em đói cũng có thể ăn– Anh liếc cô một cái, ánh mắt lúc này... không còn lạnh nữa.

Shasha khựng lại một giây. Cô không rõ tại sao lại cảm thấy nhói nhói trong ngực – vì giọng anh nói như thật hay vì... ánh mắt kia không còn thuộc về riêng mình nữa?

Cô nghiêng đầu, giả vờ nhìn qua cửa sổ:

"Em không thiếu đồ ăn vặt, cũng không thiếu người quan tâm."

"Anh biết. Nhưng em thiếu anh."

Lần này, Shasha không đáp.

Dưới ánh đèn đường lấp lóa, xe chậm rãi lướt qua dãy phố nhỏ. Gió đêm len vào từng khe cửa, dịu dàng và mát mẻ như nước suối đầu nguồn. Bên trong xe, không gian trầm lặng – nhưng không nặng nề. Chỉ là một sự im lặng vừa đủ để mọi thứ lắng xuống sau một ngày dài.

Vương Sở Khâm vẫn tập trung lái xe. Nhưng ánh mắt thoáng qua vài nét trầm ngâm. Anh khẽ hỏi:

"Có muốn ăn gì quen thuộc không? Anh biết một tiệm cơm gia đình nhỏ ở góc phố Hạ Tân. Cơm nóng, rau xào, cá kho... giống mấy bữa cơm mẹ nấu."

Shasha hơi ngẩn ra, quay sang nhìn anh, mày khẽ nhíu.

"Anh ăn mấy chỗ kiểu đó luôn á?"

"Trước kia không," – Anh đáp, khóe môi cong cong, "Nhưng bây giờ thì có. Vì anh biết em thích ăn cơm kiểu nhà làm hơn là mấy món cầu kỳ. anh Điềm kể bụng dạ em yếu nên anh chú ý mấy quán kiểu vậy."

Shasha im lặng. Không phải vì cảm động, mà vì... cô đang không biết phải phản ứng sao cho đúng. Có một người nhớ từng chi tiết nhỏ về mình – rõ ràng là một điều nên khiến người ta thấy vui. Nhưng với cô, niềm vui đó lại đi kèm cảm giác hơi... chênh vênh.

Cô không biết gọi tên nó là gì.

Xe dừng lại trước một quán ăn nho nhỏ, bảng hiệu bằng gỗ, đèn vàng dịu và mùi cơm nóng thơm thoảng từ bên trong. Không sang trọng, không hào nhoáng, nhưng rất ấm cúng.

Anh vòng qua bên mở cửa xe cho cô, tay đỡ nhẹ túi xách cô đang cầm.

"Đi thôi. Đồ ở đây lên món nhanh lắm."

Bàn họ ngồi cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy phố phường lấp lánh ánh đèn. Không khí trong quán thơm lừng mùi thịt kho, canh nóng, rau xào... Cô ngồi xuống, rút điện thoại ra định lướt WeChat thì anh đặt xuống trước mặt cô một ly nước ấm.

"Uống cái này trước đi. Tốt cho dạ dày."

Cô ngẩng đầu, nhìn anh. Ánh mắt anh lúc này rất dịu dàng, cũng không có mùi vị trêu ghẹo như mọi khi. Chỉ là... chân thành.

Bữa ăn bắt đầu với cơm trắng dẻo, đĩa cá kho tiêu mềm nhừ, rau muống xào tỏi, canh cải ngọt, đậu hũ hấp hành. Những món đơn giản – nhưng lại khiến vị giác như được vỗ về.

Shasha ăn một miếng cá kho, cắn thử thêm miếng đậu hũ, rồi khẽ gật:

"Ngon quá."

"Ngon hơn đồ em hay đặt không?" – Anh hỏi, ánh mắt hơi nghiêng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn buổi tối.

"Ừm." – Cô gật đầu, không phủ nhận.

Anh múc canh ra chén nhỏ, đặt trước mặt cô:

"Ăn nhiều canh một chút. Dễ tiêu còn tốt cho dạ dày nữa."

Cô nhận chén, cầm thìa lên, nhưng không múc vội. Cô nhìn anh một lúc, rồi hỏi:

"Hôm nay... anh có vẻ không vui lắm?"

Vương Sở Khâm dừng tay một nhịp.

Anh không trả lời ngay. Gắp một miếng rau, rồi thả vào bát mình, giọng anh thấp xuống một tông:

"anh chỉ hơi buồn một chút thôi."

"buồn?" – Cô nghiêng đầu, chớp mắt.

"Ừ. Vì.... Thôi không có gì đâu! em ăn đi."

Cô đặt thìa xuống, chống cằm, đáp tỉnh queo:

"em có hỏi mà anh không nói đó nha! Sau đừng trách em vô tâm đó!"

Vương Sở Khâm ngẩng lên, ánh mắt thoáng tối đi một chút.

"Anh biết rồi mèo nhỏ." Nói rồi anh vươn tay ra xoa đầu cô một cái

"Vậy thì đừng buồn nữa! ăn cơm đi." – Cô nói, rồi múc thìa canh, thổi nhẹ.

Anh nhìn dáng cô nghiêng nghiêng bên bát canh, hai má hồng lên vì hơi nóng, tóc xõa một bên cổ, trông vừa ngoan vừa nhỏ nhắn. Rồi anh bật cười khẽ, lấy điện thoại ra:

"Gì vậy?" – Cô nhíu mày.

"Chụp một tấm." – Anh đáp, chỉnh máy ảnh.

"sao anh nghiện chụp ảnh vậy chứ? Đang ăn cũng chụp được." – Cô nhăn mũi.

" Bởi vì em rất đáng yêu đó. Bình thường anh không thích chụp ảnh trừ khi phong cảnh quá đẹp nhưng chẳng may em lại ngồi bên cạnh nên anh muốn chụp!" – Anh đáp chắc như đinh đóng cột.

"Anh chụp để làm gì?"

"Gửi cho mẹ anh xem. Nói với mẹ là em chịu đi ăn với anh rồi."

"... Vô lý hết sức." – Cô vẫn ráng giấu nụ cười, quay mặt đi.

Nhưng đúng lúc ấy, anh nghiêng đầu sang, khẽ tựa vào vai cô một chút, rồi "tách" – một tấm ảnh chung bất ngờ.

"Gì vậy!?" – Cô ngồi bật thẳng dậy, đỏ mặt.

"Ảnh đẹp ghê." – Anh nhìn màn hình, cười rõ tươi – "Tấm này giữ làm hình nền được rồi."

Shasha lườm anh, định giật điện thoại thì anh nghiêng người né khéo:

"Muốn xóa cũng được. Nhưng... để anh gửi mẹ anh trước cái đã."

Cô lườm tiếp, nhưng không nói gì thêm. Môi mím lại... cố lắm mới không bật cười.

Anh gắp thêm miếng cá, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên cô:

"Shasha... hồi nhỏ em ở đâu vậy? Ý anh là, lớn lên ở đâu?"

Cô ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó — không phải kiểu anh hay hỏi. Nhưng vẫn trả lời, bình thản:

"Em ở Hà Bắc cụ thể là Thạch Gia Trang. Em sống với ba mẹ."

"Ba mẹ em làm gì?"

"Họ là công chức nhà nước. Đều làm trong một cơ quan hành chính. Lúc nhỏ em chẳng được ba mẹ đón về mấy đâu... bận tối ngày."

Giọng cô không buồn, chỉ là như đang kể một câu chuyện cũ đã qua rất lâu.

"Vậy sao lại học bóng bàn?"

Shasha nhướng mày nhẹ, rồi cười.

"Hồi đó mới 5 tuổi, mẹ em cho học ở lớp năng khiếu của trường mẫu giáo. Chủ yếu là để giữ em lại tới tối. Mẹ nói: 'Cho nó chơi bóng bàn thì còn hơn là nó ngồi chờ ở cổng một mình.'"

Anh bật cười theo.

"Vậy là từ 'giữ tạm' mà thành theo luôn hả?"

"Ừm. Không hiểu sao lại thích. Từ đầu chỉ chơi cho hay hay thôi ai ngờ mê luôn á dính luôn tới giờ...cái cảm giác lúc đó là mình có thể làm chủ được một cái gì đó."

"Và rồi thi đấu chuyên nghiệp từ lúc mấy tuổi?"

"Bắt đầu vô đội năng khiếu từ lớp 3. Tới 13 tuổi là vào trung tâm huấn luyện chuyên sâu rồi."

Vương Sở Khâm nhìn cô thật kỹ, ánh mắt hơi tối lại như đang tưởng tượng một cô bé nhỏ xíu ở nhà trẻ, cầm cây vợt to hơn cả mặt, lặp đi lặp lại từng động tác để chờ bố mẹ tan làm.

Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn:

"Vậy giờ em có trách ba mẹ không?"

Shasha lắc đầu:

"Không. Hồi nhỏ có, nhưng lớn lên thì hiểu. Ai cũng có lý do. Họ cho em con đường tốt – chỉ là cách đi hơi khác người một chút."

Cô cười nhẹ, cúi đầu gắp thêm một miếng đậu phụ.

Tim anh khẽ chùng xuống một nhịp, rất khẽ. Rồi anh cũng cười theo:

"Em đúng là kiểu vừa kiên cường vừa... bướng."

"Cảm ơn anh đã khen."

"Đâu phải khen đâu, đang cảnh báo đó."

Cô bật cười. Tiếng cười rất thật – như trái tim vừa được gõ nhẹ một tiếng, tan trong không khí ấm nóng mùi cơm gia đình.

Shasha chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, giọng đều đều nhưng mang theo chút tò mò thật sự:

"Vậy... hồi nhỏ sao anh lại bắt đầu chơi bóng bàn?"

Vương Sở Khâm dừng tay một chút, khẽ cười:

"Là mẹ anh bắt đi học."

Cô tròn mắt:

"Ủa? Sao nghe giống em vậy?"

"Ừ. Nhưng lý do khác. Anh hồi nhỏ hay ốm yếu lắm. Mẹ lo sốt vó, cứ hở ra là đưa đi khám, uống thuốc, rồi tìm cách cho tập thể thao để nâng sức đề kháng."

Anh cười nhẹ, đặt đũa xuống, kể tiếp:

"Cuối cùng chọn bóng bàn vì gần nhà, cũng dễ tập hơn. Ai ngờ đi học riết thì... dính luôn."

Shasha bật cười:

"Không ngờ lý do chơi bóng bàn của anh là hay ốm hehe"

"Chứ em tưởng vì lý tưởng vĩ đại hả?"

"Ít ra cũng phải là kiểu đam mê từ nhỏ chứ!"

Vương Sở Khâm làm bộ mặt đau lòng, xoa xoa ngực:

"Thì tại vì mẹ ép... mà mẹ anh có lý. Nhờ vậy mới cao to khỏe mạnh như bây giờ nè."

Shasha cười khúc khích. Cô chợt nghĩ — anh lúc này chẳng giống "chủ tịch" tí nào, chỉ giống một chàng trai bình thường đang kể chuyện cũ một người bạn nghe.

Rồi cô hỏi tiếp

"Rồi từ lúc nào anh nghiêm túc với môn này?"

Anh suy nghĩ vài giây rồi trả lời:

"Chắc từ lần đầu tiên thắng giải cấp quận. Lúc đó mới thấy... hình như mình làm được, không phải chỉ vì mẹ bắt nữa."

"Rồi ba mẹ anh có ủng hộ không?"

"Ừ. Đặc biệt là mẹ. Lúc anh vào đội tuyển Bắc Kinh, bà khóc như mưa. Mỗi lần anh chấn thương hay thua giải, bà còn khóc nhiều hơn."

Cô gật gù, ánh mắt dịu lại. Có vẻ như... hai người họ, tuy khác hoàn cảnh, nhưng lại có điểm chạm rất giống: đều là những đứa trẻ được đưa đến bàn bóng vì những lý do rất giản đơn, rồi lại lớn lên cùng nó.

Shasha chống đũa, nhìn anh thêm một nhịp nữa, rồi thả nhẹ:

"Cũng nhờ hồi nhỏ anh yếu ớt, nếu không thì giờ chắc em không có người mời đi ăn cơm hôm nay đâu."

Anh nhướng mày:

"Vậy giờ em có định cảm ơn cái hệ miễn dịch yếu hồi đó không?"

Cô chỉ cười — không trả lời. Nhưng cái nhếch môi nhẹ và ánh mắt cong lên nơi khóe mắt đã là câu trả lời rồi.

Hai người bước ra khỏi quán ăn nhỏ. Trời đêm không quá lạnh, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi cỏ cây từ đâu đó quanh góc phố.

Vương Sở Khâm liếc nhìn đồng hồ, rồi nghiêng đầu về phía cô:

"Muốn đi dạo một chút không? Gần đây có công viên, không quá đông người."

Shasha quay sang, hơi ngạc nhiên:

"Bình thường anh cũng đi dạo sau ăn à?"

Anh nhún vai, mắt nhìn về phía con đường rợp bóng cây trước mặt:

"Bình thường anh cũng không phải kiểu hay nấu ăn đem tới nhà người khác."

Cô bật cười khẽ, nhưng không từ chối. Sau một nhịp lưỡng lự, cô gật đầu:

"Ừ, đi thì đi."

Họ rẽ vào con đường lát đá dẫn vào công viên. Đèn đường vàng dịu phủ xuống mặt đường một lớp ánh sáng nhè nhẹ. Có vài người đang chạy bộ phía xa, một vài cặp đôi ngồi ghế đá rì rầm trò chuyện.

Không ai nói gì trong mấy phút đầu. Chỉ là tiếng bước chân chạm nhẹ lên nền gạch, tiếng gió thổi qua kẽ lá.

Shasha đi chậm hơn thường ngày. Có lẽ vì no bụng, hoặc có lẽ vì... không muốn về nhà quá sớm.

Vương Sở Khâm đi cạnh bên, giữ đúng khoảng cách vừa đủ, không chạm vào tay cô, cũng không cố tình làm điều gì quá đà. Nhưng ánh mắt anh, lúc nhìn sang cô, vẫn là ánh mắt dịu dàng khiến người ta muốn tránh mà không kịp.

"Trước giờ em có hay đi dạo ban đêm thế này không?" – Anh lên tiếng.

"Không. Sau giờ tập thường mệt rã rời. Về tới nhà là chỉ muốn nằm thôi."

"Vậy bữa nay là ngoại lệ rồi?"

Cô gật gù:

"Cũng không tệ. Không khí khá dễ chịu."

"Ừ. Mà anh thì thấy dễ chịu vì có em đi bên cạnh."

"..."

Shasha im bặt. Không phản pháo. Không lên tiếng. Chỉ là bước chân cô đột nhiên nhanh hơn nửa nhịp, như thể... né khỏi cái câu thính ngọt ngào đó.

Anh bật cười thành tiếng, rồi cũng rảo bước theo.

Hai người tiếp tục bước chậm quanh hồ. Gió đêm thoảng qua, mùi cây cỏ ẩm và tiếng nước róc rách dưới cầu đá nhỏ khiến bầu không khí trở nên yên bình lạ thường.

Vương Sở Khâm bước chậm hơn một nhịp, ánh mắt nghiêng nhìn xuống cô bên cạnh.

"Chân em giờ còn đau không?"

Shasha hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu:

"Không hẳn là đau, chỉ là hơi ê ê một chút... chắc mai là khỏi."

Anh không nói gì, chỉ liếc mắt về phía một băng ghế đá gần đó, rồi nhẹ giọng:

"Lại kia ngồi nghỉ chút đi. Cứ đi mãi thì em lại đau thêm."

Thấy cô còn do dự, anh nói thêm, giọng nửa cười nửa dỗ dành:

"Ngồi chút thôi, không bắt em nằm viện đâu mà sợ."

Shasha mím môi, cười khẽ rồi cũng bước theo anh về phía ghế đá.

Vừa ngồi xuống, cô khẽ duỗi chân ra một chút, thở phào:

"Công nhận... nghỉ tí đúng là đỡ thật."

Anh nghiêng người tựa khuỷu tay lên lưng ghế, xoay người nhìn về phía hồ nước, hỏi như tình cờ:

"Vậy khi nào thì em nghỉ ngơi thật sự?"

"Hả?" – Cô nghiêng đầu.

"Ý anh là... em cứ chạy mãi như vậy. Hết giải này đến giải khác. Khi nào mới dừng lại một chút cho bản thân?"

Shasha chống cằm, mắt nhìn xa xăm:

"Em cũng không biết. khi nào bản thân không chịu được nữa thì sẽ nghỉ một chặng để hồi phục lại."

Giọng cô nhẹ, gió lướt qua tóc, rối một lọn nhỏ sát gò má.

Vương Sở Khâm ngước nhìn cô, ánh mắt dịu hẳn.

"Em từng nghĩ đến chuyện... làm gì khác ngoài bóng bàn chưa?"

Cô gật đầu, nhưng không nhìn anh:

"Có. Lúc mệt mỏi, em nghĩ tới việc mở một tiệm nhỏ. Bán bánh mì sữa, có gắn radio, có một con mèo nằm ngủ trên kệ nắng. Nhưng mà... chắc không hợp."

"Sao lại không hợp?"

"Vì em không biết nướng bánh. Mà cũng không có thời gian để học."

Vương Sở Khâm cười nhẹ, tay gác hờ lên đầu gối, mắt vẫn dõi về phía hồ nước:

"Không sao. Mở tiệm thì em chỉ cần là chủ. Bánh có thể thuê người làm. Còn radio và mèo... thì anh có thể tặng."

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt đượm chút kinh ngạc, nhưng lại né tránh ngay sau đó, giả vờ... ngồi chỉnh tóc:

"Anh nói nghe dễ như đặt đồ online ấy..."

"Thì cũng gần giống vậy mà." – Anh cười.

"Anh từng yêu ai chưa?"

Vương Sở Khâm hơi bất ngờ, khẽ nghiêng đầu nhìn cô:

"...Từng rồi."

"anh kể chút đi"

"Lúc 15, 16 tuổi gì đó. Hồi còn là VĐV."

Cô quay sang nhìn anh.

"Trẻ vậy à?"

"Ừ. Lúc đó kiểu... bốc đồng. Thi thoảng tập xong lén lút rủ nhau ra sân sau mua kem, hay viết tên nhau sau vợt bóng." – Anh bật cười nhỏ, mắt mơ màng một chút. "Đợt đấy cũng ồn ào lắm, nổi tiếng một thời ở tuyển Bắc Kinh luôn á."

Shasha gật gật, môi khẽ mím.

"Còn em?"

Cô hơi giật mình. Rồi lắc đầu nhẹ:

"Em chưa yêu ai bao giờ."

"Thiệt luôn á?" – Anh quay hẳn sang, như không tin được.

"Thiệt. Không có thời gian. Với cả... chắc cũng tại em không giỏi kiểu 'cho người khác cơ hội' lắm."

"Cơ hội gì?"

"Cơ hội để thích em."

Vương Sở Khâm nhìn cô. Lâu đến mức cô phải nhíu mày, quay sang:

"Nhìn gì?"

"Xem em có đang nói thật không."

Shasha nhướng mày:

"Bình thường em nói dối đâu."

"Vậy thì..." – Anh nói nhỏ, "Anh cảm ơn em vì đang cho anh một chút cơ hội."

Shasha mím môi, mắt cụp xuống. Nhưng không nói gì.

Một lúc sau, cô đổi chủ đề:

"Vậy, mẫu người anh thích là gì?"

Anh cười nhẹ:

"Trước đây thích kiểu dịu dàng, biết làm bánh, học giỏi. Hồi đó coi phim thần tượng nhiều lắm."

"Còn bây giờ?"

"Bây giờ thì..."

Anh dừng lại một chút, như chọn từ.

"Bây giờ là kiểu người khiến anh thấy nhẹ lòng khi ở cạnh. Không cần xinh đẹp hay giỏi giang gì cả chỉ cần chân thành là đủ. Em biết đấy giới thương trường đã khiến anh rất mệt mỏi rồi anh chỉ muốn khi về nhà bản thân cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi"

Shasha im. Một lúc sau mới lẩm bẩm:

"Nghe... cũng được đó."

Anh nghiêng đầu, cười:

"Còn em? Mẫu người lý tưởng?

"Chắc có lẽ là duyên phận đi, miễn sao 2 người hợp là được rồi!"

"Vậy anh có phải kiểu duyên phận đó không?"

Shasha thở ra một tiếng nhỏ:

"Chưa biết."

"Vậy để anh cố gắng hehe."

Hai người ngồi thêm một lát nữa thì Sở khâm đứng dậy nói:

"Về xe thôi." – Anh nhìn cô

Cô định đi theo, nhưng vừa nhấc chân trái đã hơi lảo đảo.

"Chân em đi được không?." – Anh xoay người lại, nghiêm giọng, "Lên lưng anh. Anh cõng."

Shasha sửng sốt như bị dội gáo nước lạnh giữa đêm: "Hả?? Không không không!! Không cần đâu!! hơi nhước thôi không đến nỗi đó đâu! bình thường em cũng hay bị mà"

Anh nhíu mày, mắt nhìn thẳng vào cô, như thể câu từ chối đó... hoàn toàn không được chấp nhận.

"Anh không đùa đâu."

"Nhưng em còn đi được mà! Không đau đến mức đó đâu, thật đó!"

Anh khựng lại, nhìn cô một giây.

"Vậy bám vào tay anh. như vậy sẽ đỡ mỏi hơn."

"..."

Vẫn là cái giọng nói đều đều, không ép nhưng cũng không cho từ chối.

Shasha nhìn ánh mắt của anh, rồi rụt rè đưa tay ra — chạm vào cổ tay áo anh.

"Không phải bám như vậy." – Anh bật cười khẽ, rồi chủ động nắm lấy tay cô, kéo nhẹ về phía mình, "Bám vững vào. Anh đi chậm."

Trái tim cô... hình như cũng đi chậm lại theo bước chân của anh.

Gần đến bãi đỗ xe, một chiếc xe quen thuộc đậu sát vỉa hè. Cửa kính vừa hạ xuống, giọng Tiểu Hoàng vang lên, đầy vẻ "có công hoàn thành nhiệm vụ quốc gia":

"Chủ tịch! Thuốc đây ạ! Em có thêm chai xịt lạnh, miếng dán và cả thuốc xoa bóp hàng nội địa chuẩn nữa! Mang đủ bộ luôn!"

Vương Sở Khâm thả tay Shasha ra, bước tới nhận túi thuốc.

"ồ cảm ơn cậu. Về cẩn thận nhé."

Tiểu Hoàng tranh thủ liếc sang bên — thấy Shasha đang đứng sau lưng sếp mình, mặt đỏ hây hây vì gió (hay vì tay nắm lúc nãy thì không biết), bèn hí hửng vẫy tay:

"Chào shasha nhé!! Tối vui vẻ!"

Shasha: "..."

Vương Sở Khâm (cười nửa miệng): "Tiểu Hoàng."

"Dạ dạ em về liền đây ạ!!"

Chiếc xe của Tiểu Hoàng phóng đi như có lệnh truy nã.

Vương Sở Khâm quay lại, mở cửa xe bên ghế phụ:

"Em lên đi. Về nhà bôi thuốc, mai còn tập nữa."

Bên trong xe, không gian chỉ còn tiếng điều hòa và nhịp tim đập nhè nhẹ. Shasha ngồi yên ghế phụ, ánh mắt lơ đãng nhìn túi thuốc anh để ngay chỗ tay vịn.

Một lát sau, không nhịn được nữa, cô quay sang, nhíu mày hỏi:

"Anh bảo trợ lý hoàng mua thuốc lúc nào vậy?"

Vương Sở Khâm tay vẫn giữ vô-lăng, mắt nhìn thẳng đường, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Lúc còn ở trong quán ăn á, anh nhắn Tiểu Hoàng đi mua."

Cô trợn mắt: "không cần phải như vậy đâu, cái này em bị hoài mà! Ngủ dậy là khỏi thôi"

"Em đừng có chủ quan nữa đi, anh thấy vết bầm đó từ lâu rồi vẫn không khỏi." – Giọng anh có chút thăm dò sắc mặt cô.

"..."

"Vậy sao anh biết em đau chân?"

"Anh nhìn là biết. Mèo con dù có xù lông đến mấy cũng không che được cái cách em bước chậm hơn thường ngày đâu."

Cô hừ nhẹ một tiếng: "Không có xù!"

"Có." – Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm, "Mà xù dễ thương lắm."

"..."

Shasha nhìn thẳng ra cửa kính, không nói thêm nữa. Nhưng bàn tay lại kéo kéo gấu áo hoodie của mình một cách vô thức.

Trong lòng: "Tức thì tức... mà cũng thấy... ấm ấm."

Còn đang nhìn ra cửa kính thì điện thoại trong túi rung lên — màn hình hiện: Mama Cao Calling...

Cô liếc một cái, thở ra nhẹ, rồi trượt nghe máy, giọng còn chưa chỉnh lại:

"Alô mẹ ạ"

Đầu dây bên kia lập tức nổ như pháo Tết:

"Đô Đô à! Mẹ hỏi nè, con gặp cậu Chu Nhược Vũ chưa? Gặp rồi thì nói chuyện chưa? Có nhắn tin gì chưa vậy hả?"

Shasha: "..."

Vương Sở Khâm liếc sang, khẽ nhướng mày: "Đô Đô?"

Cô đưa tay bịt loa, quay sang trừng mắt: "Anh lái xe đi đừng hóng chuyện!"

Đầu dây bên kia vẫn không tha:

"Rồi con đang ở đâu đấy? Mẹ thấy con bảo tan làm rồi cơ mà? Không phải lại ra ngoài với cậu Chu kia chứ? Đi ăn tối luôn hả?"

"Không có! Con đang... đang trên đường về!" – Cô vội lên giọng, mắt liếc liếc nhìn Vương Sở Khâm, rồi vội vàng chỉnh lại tư thế như thể đang ngồi trong taxi.

"Thế có nhắn tin qua lại không? Cậu ấy có lịch sự không? Đẹp trai ngoài đời hơn trong ảnh không?"

"Trời ơi mẹ à, sao hỏi như phỏng vấn xin việc vậy..." – Cô rên rỉ, trán bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Thì mẹ phải kiểm tra sơ yếu lý lịch người ta chứ! Với cả, Đô Đô này, năm nay con cũng đâu còn nhỏ nữa, bây giờ không tìm hiểu thì đợi khi nào?"

Shasha cắn môi, định đáp lại thì...

Vương Sở Khâm – vẫn mắt nhìn thẳng, tay lái vững vàng, nhưng miệng thì thì thầm một câu đủ để cô nghe:

"em định cho anh làm tài xế taxi đó à, không cho anh chút mặt mũi nào à?."

Shasha suýt ho sặc. Vội quay về điện thoại:

"Con cúp máy đây mẹ! Con về đến nơi rồi gọi lại nhaaa~!"

Tút... tút...

Cô thở hắt, cất máy, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa để giấu đi đôi má đang đỏ ửng.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu liếc cô:

"Mẹ em quan tâm quá trời ha? Coi bộ cậu Chu kia rất được lòng mẹ em?."

"Mẹ em suốt ngày mai mối, dục tìm bạn trai đấy! em rất là mệt với việc này." – Cô lầm bầm.

Anh không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười — nửa như đang suy nghĩ gì đó, nửa như... sắp có kế hoạch gì cho lần gặp sau với "mẹ vợ tương lai" vậy.

Xe dừng chậm trước cổng, đèn đường hắt bóng xuống mái tóc còn ươn ướt của Shasha, làm gò má cô càng thêm sáng màu.

Vương Sở Khâm tắt máy, nhưng chưa vội mở cửa. Giọng anh chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh:

"Shasha."

Cô quay sang, ánh mắt chớp khẽ.

"Hả?"

Anh nghiêng đầu, ngắm cô một lát rồi nói, nhẹ thôi nhưng nghe ra rõ ràng là... lo lắng thật:

"Em nên tiết chế lại một chút. Gần đây lịch tập và các hoạt động đều dày hơn bình thường. Không cần lúc nào cũng cố quá như vậy."

Cô thoáng sững người. Một nhịp sau mới bật cười nhỏ, kiểu nửa chọc ghẹo:

"Anh theo dõi sát ghê đó nha. Có cài camera ở đội thật hả?"

Vương Sở Khâm không cười theo như thường lệ. Anh chỉ nhìn cô rất lâu rồi lắc đầu khẽ:

"Nếu anh đã muốn biết thì anh có rất nhiều cách để biết."

Shasha hơi mím môi. Cô không quen lắm với kiểu quan tâm này. Nhất là... khi người quan tâm lại là anh.

Cô hạ mắt xuống, né tránh một chút:

"Em không sao mà. Với lại em vẫn ăn uống đều, ngủ cũng đủ."

"Anh biết." – Anh gật nhẹ, ánh mắt không gay gắt gì cả, chỉ là ấm ấm – như ánh đèn trong đêm.

"Nhưng đừng chỉ để bản thân 'ổn' theo kiểu em nghĩ. Em có thể làm nhiều thứ, nhưng cũng cần biết giữ sức cho chính mình nữa."

Cô lặng im một chút. Lòng bỗng thấy có gì mềm mềm.

Rồi... cô gật đầu.

"Ừ. Em biết rồi. Cảm ơn anh nhé."

Vương Sở Khâm cười khẽ, lần này là cười thật, ánh mắt cũng dịu hẳn lại.

"Vậy thì tốt. về nhớ bôi thuốc đó! Hay là anh bôi giúp em nhé!"

Cô lườm anh một cái, rồi mở cửa bước xuống. Nhưng trước khi đóng lại, cô bất giác nói một câu rất nhỏ, đủ cho người trong xe nghe:

"Biết rồi, biết rồi! em tự bôi được! về cẩn thận nhé!"

Cửa xe đóng lại. Nhưng trái tim trong xe thì chưa kịp đóng.

Đèn đường đổ bóng dài trên mặt kính xe. Vương Sở Khâm im lặng lái xe trở về căn hộ của mình. Bên trong xe, radio đang mở một bản piano không lời. Bình thường anh sẽ tắt đi, nhưng hôm nay... anh để mặc nó chạy.

Tâm trí anh — không nằm ở đoạn đường trước mắt.

Mà vẫn còn mắc kẹt ở đoạn vỉa hè trước cổng nhà Shasha, nơi cô bước xuống từ xe của Chu Nhược Vũ.

Anh không nên khó chịu.

Thật sự thì... anh chẳng có tư cách gì để khó chịu. Họ chưa là gì của nhau. Cô cũng chưa từng hứa hẹn điều gì với anh. Nhưng cái cảm giác nhìn cô mỉm cười, nói lời cảm ơn với một người đàn ông khác — nó như một nhát cắt nhỏ, bén tới mức âm ỉ suốt cả buổi tối.

Anh cắn nhẹ môi dưới, ngón tay siết vô-lăng chặt hơn một chút.

Xe rẽ vào đường lớn. Anh tự cười với mình:

"Ghen? Ừ thì... chắc là có một chút. Mà cũng không đúng... Là rất nhiều chút."

Cái kiểu cô thản nhiên giải thích, không giấu diếm, không hoảng loạn — lại càng khiến anh thấy chông chênh.

"Tại sao không giấu? Vì em chẳng thấy có gì sai. Vì trong lòng em... anh vẫn chưa là ai cả."

Anh thở hắt ra, ngửa đầu dựa nhẹ vào ghế khi chờ đèn đỏ. Một tay với lấy chai nước suối đã mở sẵn, uống một ngụm, rồi... tự lẩm bẩm như người mất ngủ:

"Không sao. Mình còn thời gian. Mà nếu không có thời gian... thì tạo ra thời gian."

Nghĩ đến đây, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top