Đất nứt
– CẢI TÁNG –
Chap 3 : Đất Nứt.
Tay nâng nâng cái giỏ nặng trịch bên hông, Thuận mỉm cười trong lòng sung sướng.....Cả tháng nay Thuận mới bắt được nhiều ếch đến như vậy, đã thế con nào con nấy béo múp, to cứ phải bằng bàn tay người. Nghĩa địa là khu đất đồng hoang vu, có những lạch nước nhỏ bắt nguồn từ con mương bao quanh, chỗ cao, chỗ trũng, lùm cây, bụi cỏ nhiều vô kể cũng bởi dân thôn không có việc thì chẳng ai mò ra đây dù là ban ngày. Ao tù nước đọng lại vắng bóng người thế nên ếch, lươn, cua đồng cứ mặc nhiên mà sinh sôi.
Nãy giờ bắt ếch cũng đã thấm mệt, Thuận lội bùn lõm bõm từ dưới đồng cỏ trũng lên gò đất cao hơn trong nghĩa địa tính ngồi nghỉ mệt.....Cỏ trơn, chân lại lấm bùn nên Thuận loạng choạng phải dùng cả tay chống cho đỡ ngã. Đang lúi húi đi lên thì Thuận thấy phía trước mặt mình có ánh lửa giống như ánh đuốc vừa lóe lên lấp ló phía sau mấy ngôi mộ.
Thoáng giật mình vì dù sao cũng đang ở trong nghĩa địa, Thuận soi đèn pin về phía ánh lửa thế nhưng ánh đèn pin chiếu không đủ xa để Thuận có thể nhìn thấy đó là thứ gì. Loáng 1 cái, ánh lửa đỏ vừa rồi đã di chuyển sang 1 vị trí khác.
Thuận đánh bạo hỏi lớn :
– AI ĐẤY ? NHÚT...LÀ THẰNG NHÚT PHẢI KHÔNG ?
Đêm khuya thanh vắng, giữa nghĩa địa toàn mộ là mộ, lại hoang vu nên tiếng gọi lớn của Thuận càng vang vọng....Thế nhưng chẳng có ai đáp lại lời Thuận cả, cái đốm lửa vừa xuất hiện biến mất.
Trèo lên được gò đất cao, Thuận lia đèn pin soi về phía trước, dưới ánh đèn pin những ngôi mộ được quét vôi màu trắng ẩn hiện giữa màn đêm khi bị ánh đèn pin chiếu vào khiến Thuận bất giác rùng mình, nổi da gà. Nhất là khi đèn pin soi tới một hai ngôi mộ đắp ụ tròn, bát hương để ngay trên đỉnh mộ, nhìn cái bát hương bên trong chi chít chân nhang đỏ lòe mà Thuận thấy tim mình đập mỗi lúc 1 nhanh hơn.
Thuận nghĩ trong đầu :
" Thôi, về thôi.....Bắt nhiêu đây cũng đủ rồi, tự nhiên thấy ớn lạnh kiểu gì ấy "
Vội vã sửa soạn tính quay về thì đột nhiên Thuận giật mình vì vừa có thứ gì đó đáp vào người Thuận cái chóc. Nhìn xuống dưới chân đó là 1 hòn đất nhỏ chừng đốt ngón tay út. Quay đầu lại nhìn, trước mắt Thuận đốm lửa khi nãy lại xuất hiện, lần này nó đang di chuyển về phía sâu bên trong nghĩa địa, lúc ánh đèn pin lia tới, Thuận còn loáng thoáng nhìn thấy bóng 1 người đang chạy, cứ như vậy đốm lửa và cái bóng đó lúc ẩn, lúc hiện phía sau những nấm mộ trập trùng trong nghĩa địa thôn Phượng Bãi.
Thuận hướng theo cái bóng quát lớn :
– THẰNG NHÚT, LÀ MÀY PHẢI KHÔNG ? NHÚT, ĐỨNG LẠI ANH HỎI CÁI NÀY....NHÚT ƠI.
Cứ tên Nhút mà gọi bởi theo như lời Hào nói thì trong cái thôn này ngoài thằng Nhút ra chẳng ai dám mò tới nghĩa địa bắt ếch cái giờ này cả. Chắc nó sợ có người thấy nên tính dọa ma rồi bỏ chạy. Đốm lửa khi nãy có thể là đuốc của thằng Nhút. Vì muốn hỏi thăm xem thằng Nhút bán ếch ở đâu trên huyện, giá cả ra làm sao nên Thuận mới soi đèn pin đuổi theo.
Cái bóng người cùng đốm lửa đỏ di chuyển chạy vào trong nghĩa địa, mà nghĩa địa này chỉ có 1 đường ra vào là cây cầu bắc qua con mương. Vừa chạy đuổi theo Thuận vừa gọi :
– Nhút ơi, anh Thuận đây, anh cũng đi soi ếch như mày thôi chứ không có làm gì đâu....Mày ở đâu ra đây anh hỏi cái này.....Nhút ơi...
Vừa mới thấy đốm lửa ở ngay phía trước mặt mà khi chạy đến nơi thì không thấy đâu nữa, xung quanh hoang vu, lạnh lẽo toàn mộ người chết, tiếng ếch trong giỏ kêu lên ồm ộp cũng đủ khiến Thuận giật mình.
Soi cả đèn pin ra sau mấy ngôi mộ gần đó, Thuận hạ giọng gọi nhỏ tiếng hơn :
– Nhút...ơi....mày đang...nấp ở...đâu quanh đây...phải không ?
Bước từng bước chậm rãi, soi đèn pin tứ phía, Thuận đi lùi về phía sau với ý định ra khỏi nghĩa địa....
" Kịch "
Bất giác Thuận giật nảy người khi lòng bàn chân vừa dẫm phải một vật gì đó cứng cứng, thứ này không phải đá, nó nhẵn và lạnh.....Đứng hình mất mấy giây, Thuận nín thở khẽ nhấc chân ra và soi đèn pin xuống đất.....Trên lớp cỏ dại in vết bàn chân toàn bùn đất của Thuận, nằm trong lớp cỏ xen lẫn bùn đất ấy là 1 đồng xu, dưới ánh đèn pin, đồng xu ánh lên màu vàng chóe.
Lấy tay tính lau sạch đồng xu nhưng tay Thuận cũng dính bùn nên lau vào lại càng nhoe nhoét.....Trời bỗng nổi gió, tiếng gió lùa qua những ngôi mộ hú lên âm thanh gai người, nghe giống như có ai đang rên rỉ...
" Hú...hú...ú...u...u...u "
" Hiu....huuuu....uu...u..."
– Mình...phải...về thôi....- Thuận lắp bắp nói rồi bước vội vã, bước thật nhanh ra khỏi nghĩa địa.....Khi đi qua cây cầu bắc qua con mương cũng là lúc gà gáy canh 5.
" Ò...Ó...O....O "
" Ò...Ó...O....O "
Tiếng gà gáy vang lên trong bóng tối mập mờ lúc 3h sáng giúp Thuận xua tan đi nỗi sợ hãi khi nãy ở ngoài nghĩa địa....Đi vào trong thôn đã có 1 vài nhà dậy sớm để nhóm lò, thổi cơm chuẩn bị ra đồng, ánh đèn cùng làn khói xám bốc lên báo hiệu 1 ngày mới sắp bắt đầu.....Với giỏ ếch nặng trịch bên hông, Thuận rảo bước chân đi băng băng về ngôi nhà tranh vách đất nằm ở cuối làng.
Về tới nhà, Thuận để giỏ ếch vào trong cái chậu thau rồi đậy mẹt lại. Múc nước rửa tay chân, mặt mũi, không quên bỏ đồng xu nhặt được ngoài nghĩa địa ra rửa sạch....Vào trong nhà, Thuận đóng cửa, cắm hai sợi dây đồng vào cái ổ điện ố vàng buộc ngay trên vách tường đất. Bóng đèn bật sáng, dưới ánh sáng vàng vọt của cái bóng đèn nhỏ, Thuận bỏ đồng xu ra xem lại thật kỹ.
Đây là 1 đồng xu khá kỳ lạ, đồng xu có đường kính chừng 5cm, khá dày dặn, nó có màu vàng, không có lỗ, một mặt khắc chữ gì đó nhìn như chữ Tàu, mặt còn lại của đồng xu khắc đủ 4 hình Long - Lân - Quy - Phụng ( Tứ Linh ), nếu nhìn kỹ thì còn có 2 đường rãnh chia đồng xu ra làm 4 phần bằng nhau. Thuận chưa từng nhìn thấy đồng xu nào tương tự như thế này.
Điều mà Thuận đang phân vân nhất chính là không biết đồng xu này được làm từ vàng hay chất liệu gì ? Từ nhỏ tới lớn, Thuận chưa từng được nhìn thấy vàng chứ đừng nói là cầm hay sở hữu. Ngày còn nhỏ, chơi cùng đám bạn trong thôn, nghe 1 đứa kể bố nó đi làm ăn xa về mua cho mẹ nó cái nhẫn vàng, Thuận mới hỏi vàng là gì thì thằng nhóc đó cười phá lên bĩu môi dè bỉu nói vàng là đồ quý giá, bà cháu Thuận có làm cả đời cũng chẳng đủ tiền để mua.
Thuận buồn rầu về nhà hỏi bà là vàng có thật sự quý giá như vậy hay không thì bà ngoại xoa đầu Thuận trả lời :
" Đúng, vàng là thứ rất quý và đắt đỏ, nhà mình nghèo nên chẳng dám mơ tưởng, tơ hào đến thứ đó.....Bà chỉ mong có đủ cơm cho cháu ăn hàng ngày là mừng lắm rồi..."
Nhớ lại lời bà ngoại, Thuận lẩm nhẩm 1 mình :
– Nếu đây mà là vàng thì mình sẽ có tiền cải táng và xây mộ cho bà rồi....Nhưng phải làm sao để biết được nó có phải là vàng hay không ? Còn...còn nữa, nếu là vàng thì tại sao nó lại nằm ở ngoài nghĩa địa ? Của ai đánh rơi ư ? Lúc ấy rõ ràng mình thấy có ánh lửa với bóng người chạy về phía đó.....Không được, là của người ta làm rơi thì phải trả lại....Nhưng biết của ai bây giờ ?
" Ò....Ó....O....O "
" Ò...Ó....O....O "
Tiếng gà gáy tiếp tục vang lên trong thôn Phượng Bãi, cả đêm không ngủ nhưng Thuận không cảm thấy mệt. Phần vì bắt được nhiều ếch, phần vì hồi hộp xen lẫn sự lo lắng khi nhặt được đồng xu kỳ lạ bên ngoài nghĩa địa. Hôm nay là chủ nhật nên Thuận không phải đi làm ở nhà máy gạch.....Trời cũng sắp sáng, thuận cũng chẳng tính ngủ nữa mà xỏ dép mở cửa bước ra bên ngoài, lấy cái nón mê chụp lên đầu, Thuận cúi xuống lật cái mẹt, thò tay cầm giỏ ếch rồi đi thẳng lên trên chợ huyện để bán số ếch bắt được đêm qua.
Khẽ hẩy cái nắp giỏ nhìn vào bên trong, Thuận suýt xoa :
– Chà chà, ếch to thật đấy.....Hi vọng đúng như lời thằng Hào nói, đem lên chợ huyện bán được giá hơn.
Từ thôn mà đi bộ lên huyện cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ đấy là đi nhanh......Lên huyện sẽ đi qua nhà máy gạch nơi Thuận làm việc mỗi ngày, nhà máy gạch cũng nằm ở bên thôn lân cận. Mỗi ngày đi làm Thuận đều đi bộ mặc dù khá xa. Mọi người trong nhà máy cũng bảo Thuận bỏ tiền mua lấy chiếc xe đạp cũ mà đi nhưng Thuận tiết kiệm không mua. Ai cũng cười nói Thuận thanh niên mà ki bo, keo kiệt, thân làm tội đời mà đâu biết Thuận cố gắng dành dụm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc là vì mong muốn cải táng, xây mồ yên mả đẹp cho bà ngoại.
Để cho chắc ăn, Thuận gói đồng xu vào 1 tấm khăn mùi xoa, bỏ vào túi áo cài cúc cẩn thận đem theo đi lên huyện...
[.......]
Cùng lúc đó bên ngoài nghĩa địa, nền đất ở gần ngôi mộ mà Thuận nhặt được đồng xu vàng vừa khẽ nứt ra khiến phần trước của mộ sụt xuống....
" Ộp....Ộp....Ộp "
" Hi...hi...hi.....He...he...he "
" Hiu...hiu....hu....uu...u...u "
Trong tiếng ếch kêu, trong tiếng gió thổi nơi nghĩa địa hoang vu, u tối dường như còn có tiếng cười khanh khách vang lên từ bên dưới nấm mộ vừa sụt xuống.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top