oneshot

Rã rời sau ngày dài vừa học tập vừa làm thêm, An gần như ngã gục vào ghế sofa khi vừa về đến nhà. Chiếc sofa cũ với tấm vải bọc đã xù lông lên, phát ra những tiếng cót két cũ kĩ. An thì đã cao lớn rồi và sofa thì ngày càng cũ. Ừ nhỉ cái tuổi 15, quay đi ngoảnh lại đã thấy phổng phao hơn nhiều. An nghĩ thế rồi dần thiếp đi trong mệt mỏi. An mệt rồi, cái sofa cũ sờn bông cứng queo giờ cũng chẳng quan trọng gì đối với  con người thèm ngủ như An.
.....................................
An ngủ say lắm , và cô còn mơ thấy mẹ, à, bố cũng xuất hiện nữa này. An mơ thấy ngày gia đình còn đủ mẹ đủ bố, ngày An ăn đủ ba bữa ngủ đủ 8 giờ. Cuộc sống bấy giờ đối với An là một màu trắng tinh khôi mới mẻ, như màu chiếc sofa yêu thích của mẹ.
Mẹ kể bố mẹ mua sofa vào ngày cưới. Album ảnh cưới của bố mẹ ngập tràn sắc trắng : của váy cô dâu, của hàm răng bố mẹ, của bánh gato, và của chiếc sofa. Bố mẹ thường ngồi cùng nhau hàng giờ trên chiếc sofa kỉ niệm. Bố đánh máy còn mẹ thì đọc sách. Mọi chuyện vẫn thế đến khi mẹ mang thai, bố không còn đánh máy nữa, ông chuyển sang bật máy nghe nhạc cho mẹ và An - khi đó vẫn chưa thành hình nghe, và thỉnh thoảng còn tâm tình với bụng mẹ. Mọi chuyện cứ thế cho đến ngày An ra đời. Ghế sofa thêm chật chội với một mẹ một bố một con nhỏ, nhưng hạnh phúc thì lại đong đầy và tiếng cười lại càng nhiều hơn.
An có thể ngồi hàng giờ chỉ để đọc sách trên sofa với mẹ ngày nhỏ. Và rồi khi tự đọc được từng câu từng lời, mẹ để cô công chúa nhỏ tự mình khám phá trên  chiếc sofa.  Trên lớp vải nhung bọc ghế tinh tươm, đệm bông mềm mại, cô công chúa nhỏ trải qua những ngày đẹp nhất của cuộc đời.
Những ngày tươi đẹp đời An khép lại bằng tiếng khóc của mẹ và khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hoang mang của cô. Bố nợ nần gì nhiều lắm, ông bán hết, bán tất, từ nhà, từ xe, máy tính,... chỉ để lại chiếc sofa kỉ niệm. An không còn là cô công chúa, An giờ nhỏ bé và bình thường. Nhưng rồi bố bỏ đi, và An, giờ còn là trẻ mồ côi cha nữa.
    Chiếc sofa chẳng còn chật chội khi chỉ còn một mẹ một con. tiếng cười, gần như tắt hẳn.
Mẹ làm quần quật, đôi tay chai dần. An cũng tập bươn chải. Những giờ rảnh rỗi ngồi đọc sách trên sofa ít dần rồi thôi hẳn. An và mẹ còn chẳng đủ thời gian để ngủ cơ mà. Chiếc sofa cứ thế ngả màu và cũ kĩ. Chắc là do thời gian, nhưng thỉnh thoảng An nghĩ, còn là do An đã nhìn đời bằng một con mắt khác.

Mẹ An ốm rồi, bà phải nằm viện và chẳng thể minh mẫn như xưa, kết quả tất yếu của cuộc sống thiếu thốn và lao động mệt nhọc. An đi học, đi làm và cả đi chăm sóc mẹ. Nhưng điều đó chỉ đủ níu chân bà thêm hai tháng nữa, mẹ An cũng dứt thế ra đi.
Cuộc đời An, giờ chỉ còn An với An, và cả chiếc sofa cũ kĩ.
..........................
An tỉnh dậy. Cái bụng đói meo và đầu đau như búa bổ. An đã mơ gì nhỉ, mà khóe mắt cô hoen mờ. An cũng chẳng nhớ nữa. Nay giỗ đầu mẹ An cơ mà, cô phải dậy và chuẩn bị ngay thôi không chẳng kịp. Mâm cỗ nho nhỏ một người ăn,  An vẫn phải sống thật tốt như ước nguyện của bà khi đặt tên cho con gái nhỏ :" An" trong " An lành".

Chiếc sofa  trống rỗng trong căn phòng đơn sơ chẳng còn lại gì mấy. Chiếc sofa trống rỗng và ngả màu như chính con người An lúc này : Trống rỗng và mờ mịt hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top